#60 Tự bạch

© 苟無毛_江湖有個慕二貨

Tự bạch của một ám vệ TAC

Ta từ nhỏ vốn là đứa trẻ mồ côi, đã đi qua những nơi phồn hoa, cũng từng qua những địa phương lạc hậu, một thân một mình, lòng vẫn luôn không khỏi cảm thấy chua xót. Thẳng cho đến ngày nọ, ta gặp được một người tên Tần Thiếu Vũ, hắn nói với ta: "Ngươi nguyện ý đi theo ta chứ?" Ta nhận ra, lang thang vô định thì nào có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng đi cùng hắn đi.

Cứ như vậy, ta đi theo hắn, sau lại quen biết thêm được rất nhiều tiểu đồng bọn giống mình, ta dần dần không còn khó gần lập dị, bắt đầu cùng mọi người vui vẻ trò chuyện luyện võ uống rượu. Bọn ta cùng nhau gây dựng nên một môn phái giang hồ tên Truy Ảnh cung, bởi vì chúng ta có tài kinh doanh, có tiền, làm người lại tốt, còn biết công phu, không mất bao lâu, thanh danh đã truyền đi khắp giang hồ.

Một ngày kia, cung chủ giới thiệu cho bọn ta phu nhân của hắn, vừa nhìn thấy phu nhân, ta lập tức cảm thấy đây mới là người mình muốn đi theo! Phu nhân phi thường đáng yêu, không chỉ có cái đuôi tròn be bé, cười rộ lên khiến người ta không tài nào đỡ nổi, tâm địa lại thiện lương, đúng rồi, nghe nói còn là một tiểu hoa yêu đã tu luyện nhiều năm, biết hô phong hoán vũ, cực kỳ lợi hại! Ta quả thật không nhịn được mà dâng trào nước mắt, lợi hại như vậy mới là người ta muốn đi theo!

Thế nhưng, thì ra là ta quá lạc quan rồi. Ta nhận ra cung chủ thay đổi, không chỉ dần dần trở nên vô lý, còn thường xuyên khi dễ ta cùng các tiểu đồng bọn, động một chút là bắt chúng ta đi chùi nhà xí, thậm chí ngay cả tay nhỏ mềm mại của phu nhân cũng không cho chúng ta sờ qua! Ầy, quả nhiên vẫn chỉ có phu nhân tốt bụng, bởi vậy ta đề ra một kế hoạch lật đổ cung chủ, để phu nhân lên thế chỗ hắn. Kế hoạch của ta liền được các tiểu đồng bọn nhiệt liệt đồng tình.

Khi biết phu nhân trúng độc, ta không nhịn được mà muốn khóc thành tiếng, nhìn phu nhân bị đau đớn dày vò mà lo lắng khôn nguôi, phu nhân hẳn sẽ run rẩy nhào vào lòng cung chủ để lộ ra cái đuôi nhỏ tròn tròn, quả là khiến người ta thương tâm mà. Cũng may sau này, độc giải thành công, phu nhân hết bệnh. Một lần nọ, cung chủ và phu nhân cãi nhau, ta cảm thấy vừa phẫn nộ lại vừa vui vẻ, nhất định là do cung chủ lại chọc cho phu nhân đau lòng, ta thật phân vân không biết có nên thừa cơ mà sờ trộm tay nhỏ của phu nhân một lần hay không.

Vẫn là ta mơ mộng viển vông, cuối cùng cũng chẳng tìm được cơ hội nào sờ tay nhỏ của phu nhân. Thế rồi trải qua bao biến cố, cung chủ nhà ta cùng phu nhân thành thân! Vừa nghĩ tới chuyện có thể gặp được phu nhân mỗi ngày ta liền thấy kích động ghê gớm! Thật mong chờ đến lúc được sờ tay nhỏ của phu nhân a! Tưởng tượng thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Hầy, nhưng mà vẫn là ta nghĩ nhiều, bởi vì cung chủ càng ngày càng không biết nói lý, phu nhân chỉ cười với bọn ta một chút hắn đã ăn dấm, số lần chúng ta bị bắt đi dọn nhà xí cũng không ngừng gia tăng, nếu như để người ta biết được nghiệp vụ của vật biểu tượng giang hồ lại là quét dọn nhà xí, nhất định sẽ bị cười chết mất.

Phu nhân ân ân ái ái với cung chủ, khiến chúng ta ngưỡng mộ không thôi! Thật là thích phu nhân quá đi mất, quá trời manh quá trời lợi hại, lại còn sinh cho chúng ta một thiếu cung chủ biết mục xạ phích lịch! Không sai! Chính là sinh ra!!! Một lần nữa nhịn không được mà rưng rưng nước mắt, đã đến lúc lật đổ cung chủ rồi, thế mà phu nhân và thiếu cung chủ lại chẳng hề có ý niệm này, ai da.

(*mục xạ phích lịch: mắt bắn ra sét)

Dưới sự dẫn dắt của phu nhân cùng thiếu cung chủ, Truy Ảnh cung ngày càng trở nên nổi tiếng, lại ngày càng nhiều tiền, đạt được cả danh hào "Nhà giàu Giang Nam tiền đầy kho", về phần cái người nào đó kia, đã sớm bị linh vật giang hồ bọn ta cho vào quên lãng. Quần chúng nhân dân đều rất yêu mến phu nhân cùng thiếu cung chủ, khiến chúng ta không khỏi phi thường kiêu ngạo một phen. Bọn ta đây còn được nhìn họ tận mắt mỗi ngày nha.

Ta với các tiểu đồng bọn viết ra rất nhiều tiểu thoại bản, kiếm chút tiền mua thịt bò khô cho thiếu cung chủ, bận rộn nhưng vui thú, còn người nào đó kể từ khi cưới phu nhân về thì không phát tiền tiêu vặt cho bọn ta nữa rồi, nghĩ mà thấy chua xót. Mãi đến khi phu nhân tiếp quản phòng thu chi, bọn ta mới được đi lĩnh tiền trở lại, đúng là phu nhân hiểu chuyện nhất, chúng ta không hề ghen tỵ với cung chủ chút nào, phu nhân vừa biết quản gia vừa đáng yêu như vậy, người nào đó thế mà không biết đường thoái vị, đã không làm được việc, mỗi ngày ăn bám cũng không thấy hổ thẹn. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ biết xả giận vào các tác phẩm thoại bản, đem ai đó miêu tả thành gấu chó ngàn năm khổng lồ. Thế nhưng chưa được bao lâu đã bị hắn bắt gặp, chúng ta đành phải miêu tả hắn thành một người phi thường đẹp trai. Dưới áp lực của cường quyền vẫn phải cắn bút viết, kế hoạch "bôi đen" chết yểu, bế tắc từ trong tâm.

Đồng hành vào Nam ra Bắc với phu nhân và thiếu cung chủ, ta cùng các đồng bọn linh vật gặp được rất nhiều chuyện thú vị, còn quen biết được thêm cả một đám tiểu đồng bọn dị quốc, hic, mặc dù mặt mày thập phần lãnh khốc, không thể không kể đến, bọn hắn có loại một loại gia vị đặc biệt trộn với mì ngon vô cùng, ăn vào liền để lại một dư vị bất tận, quả là một đám tiểu yêu tinh mặt lạnh tim ấm, lần nào cũng chủ động thêm gia vị cho chúng ta.

Trong lúc hành tẩu giang hồ, được thấy qua không ít show ân ái, nhịn không được cũng muốn tìm kiếm cho mình một nàng dâu, mặc dù vẫn là chưa tìm thấy, nhưng ta phòng ngừa rất chu đáo, đã tích luỹ tiền ổn thoả, còn đặt làm rất nhiều quần sắt, bởi vì Diệp cốc chủ ôn nhu hiền thục có rất nhiều thuốc làm "bất lực", vạn nhất cái người nào đó chọc cốc chủ tức giận, hại bọn ta cũng bị vạ lây thì hỏng, cái người kia đúng là yêu tinh gây chuyện, vì sao còn chưa từ chức nữa.

Về sau, giang hồ không còn đại sự gì, chúng ta cũng trở về Truy Ảnh cung, trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ cùng phu nhân và thiếu cung chủ, à, còn có một gấu chó ngàn năm nữa. Ầy. Lòng ta vẫn luôn chua xót khôn nguôi, bởi cho đến giờ vẫn chưa được sờ tay nhỏ của phu nhân lần nào, thế nhưng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!

////

Fan não tàn của Tần ge đang cảm thấy vô cùng ngược áhiuhiu (͞_≖̥)

****

Vtrans by xiandzg
Bản dịch chưa có sự cho phép
Vui lòng không mang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip