PN Phược Tâm 3/15 (xoá truyện khỏi thư viện rồi tải lại để đọc phần mới🤡_220515)
T/N: Câu chuyện của Tống Phổ Tâm x Tư Trạch mang tên Phược Tâm/缚心 (đọc gần giống Phổ Tâm/溥心, "phược" mang nghĩa trói buộc cầm tù).
Tổng 15 chương, cập nhật dần dần.
Kéo xuống dưới để đọc chương mới.
-
A/N (tác giả): PN về Tống Phổ Tâm trong PHQĐ, diễn biến vào khoảng thời gian Phó Diên Thăng mới đến Thâm Thành, đang yêu xa với Thích Tự. Nội dung nghiệp vụ hoàn toàn là hư cấu, mong không đánh đồng với thực tế.
*
01-
Cuối tuần hôm ấy, Phó Diên Thăng nhận được điện thoại của Từ Nhất Chu, nói vụ án Tư thị đang gặp một ít vấn đề trong khâu thẩm vấn cần hắn hỗ trợ.
"Chẳng phải đã đủ hết chứng cứ rồi à? Còn vấn đề gì nữa?" Phó DIên Thăng khó hiểu.
"Có một thông tin mấu chốt cần Tư Trạch xác nhận mà gã nhất quyết không mở miệng, còn đòi gặp Tống Phổ Tâm bằng được. Cậu cũng biết rồi đấy, A Tâm..." Từ Nhất Chu ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Tổ thẩm vấn còn bó tay thì tôi giúp được gì?"
"Cục trưởng Nhâm bảo cậu là người trình báo về vụ này đầu tiên, lại có quen biết với cả hai bên nên muốn cậu qua thương thuyết thử, cụ thể thế nào qua đây nói sau."
"..."
Nghe nói tối qua trời đổ trận mưa thu, Phó Diên Thăng vừa xuống máy bay cũng thấy hơi lạnh, hắn kéo kín áo khoác đi tới bãi đỗ, đã trông thấy xe đi đón mình đỗ tại chỗ chỉ định.
"Ồ." Từ Nhất Chu vừa thấy hắn đã dò xét từ trên xuống dưới, "Sao nhìn tiều tụy thế này?"
Hai tháng kể từ khi tách khỏi Thích Tự cũng là ngần ấy thời gian Phó Diên Thăng phải chịu đựng sự dày vò của việc yêu xa, còn có thể không tiều tụy chắc?
"Nhớ Thích thiếu gia của cậu quá hả?" Từ Nhất Chu cười hỏi.
Phó Diên Thăng không buồn đáp lại lời trêu chọc, ngồi xuống hàng ghế sau rồi vào thẳng vấn đề: "Rốt cục là vụ của Tư thị có vấn đề gì?"
Bỏ đi thái độ đùa cợt, Từ Nhất Chu mới cẩn thận giải thích lại đầu đuôi sự việc cho đối phương.
Đại khái sau khi đoán ra Tống Phổ Tâm là gián điệp do bọn họ gài vào thì Tư Trạch bắt đầu ngang ngược, còn uy hiếp Triệu Quân Phong phải đưa Tống Phổ Tâm đến gặp mình, nếu Tống Phổ Tâm không chịu đi thì hắn sẽ khai ra cả việc hai người đã lên giường với nhau.
Phó Diên Thăng hờ hững cười khẩy: "Thằng khốn đấy còn chưa nhìn ra tình thế bây giờ à? Hắn có cái mẹ gì mà đòi ra điều kiện?" Ngừng một chút lại lạnh giọng nói, "Vì vụ này mà nhóm ta đã phải ẩn mình chạy việc đến cả hai ba năm, thiếu điều viết nốt cái báo cáo kết án nữa thôi mà tổ thẩm vấn còn không lấy nổi một cái khẩu cung? Triệu Quân Phong vô dụng đến thế hả?"
Từ Nhất Chu đành khuyên giải: "Thôi, ai chả biết bài thi thẩm vấn hồi đó điểm cậu cao hơn cả cậu ta, cục trưởng Nhâm còn phải khen cậu có thiên phú nữa mà. Là do cậu chọn ngành tình báo nên hiện tại người ngồi vị trí ấy mới là Triệu Quân Phong còn gì... Chưa kể cậu cũng hiểu được tình huống của A Tâm hơn ai hết, để cậu xử lí chính là phương án giữ thể diện nhất cho anh ấy rồi."
Phó Diên Thăng không đáp lại, trầm mặc một thoáng mới hỏi: "A Tâm sao rồi?"
Từ Nhất Chu thở dài: "Vẫn đang nghỉ ngơi."
"Chung cư Lâm Uyên hả?"
"Ừ, Giang Hiểu đổi cho anh ấy mấy bác sĩ tâm lí rồi." Từ Nhất Chu ngập ngừng, "Nhưng nghe bảo tình trạng không khá khẩm hơn mấy."
Phó Diên Thăng cau mày: "Vẫn còn ý định tự tử?"
"Cái đấy thì không." Từ Nhất Chu lắc đầu, "Nhưng anh ấy không tin tưởng bác sĩ, chẳng chịu mở miệng gì cả. Cậu cũng biết đấy, muốn trị bệnh tâm lí thì người bệnh phải tình nguyện chủ động phối hợp mới hiệu quả được, chứ nếu chỉ uống thuốc chống trầm cảm thì đâu trị được gốc." Hắn vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực mình.
Phó Diên Thăng lại nhớ đến tình cảnh Tư Trạch khơi khơi vũ nhục Tống Phổ Tâm trước mặt không biết bao nhiêu người ở bữa tiệc trên tòa nhà Đằng Vân. Tống Phổ Tâm khi ấy giống như một con mồi đã sắp bị thú dữ bẻ cổ đến nơi, chỉ còn tuyệt vọng nghĩ về một cái kết cá chết lưới rách cho cả hai.
Ấy là lúc Phó Diên Thăng nhận ra không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, còn bắt Tống Phổ Tâm chịu đựng như vậy thì sẽ sớm thành vô phương cứu chữa.
Hồi tháng năm được nhóm bọn họ giải cứu khỏi căn hộ trên đường Hòe An, Tống Phổ Tâm đã gầy như cái xác khô. Họ Tư súc sinh giam lỏng người tại nhà riêng với đống camera giám sát vòng trong vòng ngoài, còn chưa kể đến đám vệ sĩ đứng canh xung quanh 24/7.
Đáng ra lúc trước hắn không nên tin Tống Phổ Tâm, cái gì mà hết nhiệm vụ thì mọi việc cũng kết thúc kia chứ...
"Triệu Quân Phong đã đi gặp Tống Phổ Tâm chưa?" Phó Diên Thăng đột nhiên hỏi.
"Tuần trước có đến một lần nhưng không thu hoạch được gì." Từ Nhất Chu nhún vai, "Tống Phổ Tâm nói anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, không quản việc thẩm vấn mà cũng không muốn phối hợp."
"Anh ấy không muốn gặp Tư Trạch." Phó Diên Thăng nhận định.
"Còn phải nói?" Từ Nhất Chu xéo sắc nói. Trong mấy năm nằm vùng bên nhà họ Tư, hắn cũng biết chút ít về trường hợp của Tống Phổ Tâm. Có điều trước kia cả hai không quen biết, mang tiếng được Tống Phổ Tâm giới thiệu đến làm thư kí của Tư Hàng, nhưng xưa giờ điều tra viên của các bộ ngành đặc biệt vốn là những anh hùng vô danh, rất nhiều người trong số bọn họ chỉ biết về danh hiệu của đồng đội, trừ khi có cơ hội thẳng thắn với nhau—như Từ Nhất Chu và Phó Diên Thăng từng làm việc với nhau ở Hoàn Thịnh—thì chẳng ai biết người khác đang đóng vai nào. Về sau được Phó Diên Thăng tiết lộ Tống Phổ Tâm là đồng nghiệp, đã thế còn bị Tư Trạch ức hiếp bao lâu nay, Từ Nhất Chu mới hối hận vì mình đã không nhận ra sớm hơn.
"Anh nhắn tin hỏi A Tâm xem giờ gặp nhau chút được không." Phó Diên Thăng vân vê đầu ngón tay, nói, "Tôi muốn gặp anh ấy cái đã."
Từ Nhất Chu sững sờ: "Đừng nói cậu muốn đưa anh ấy đi gặp Tư Trạch đấy nhé?"
Phó Diên Thăng liếc nhìn đối phương, ánh mắt sau lớp kính lạnh nhạt điềm nhiên, lời nói ra lại hiếm khi biểu cảm đến vậy, "Anh đánh đồng tôi với loại vô năng như Triệu Quân Phong đấy à?"
Hai người lái xe đến chung cư Lâm Uyên. Đây vốn là chỗ ở bên trên sắp xếp cho Phó Diên Thăng, nhưng sau này hắn ra nước ngoài làm gia sư của Thích Tự, đi đi về về cũng toàn ra khách sạn nên chỗ này thành ra bỏ không. Đến khi bọn họ lén đưa Tống Phổ Tâm đi trốn hồi tháng năm, Phó Diên Thăng sợ Tư Trạch tìm đến nhà cũ của đối phương nên mới bảo Giang Hiểu tạm thu xếp cho Tống Phổ Tâm về đó.
Lần trước gặp mặt là cuối tháng bảy nóng bức, Tống Phổ Tâm còn mở điều hòa ở mức lạnh nhất để vẫn đóng bộ quần dài sơmi dài che kín toàn thân.
Ba tháng qua đi, khí sắc đã có phần khá lên, đối phương mặc áo len cổ lọ màu kem bằng len mỏng cùng quần dài màu xám, chỉ có điều lớp quần áo thùng thình cũng không thể che hết đi thể trạng gầy gò bên trong.
Tống Phổ Tâm nghiêng người đón bọn họ vào, thấp giọng nói: "Mấy cậu ngồi trước đi, tôi đun nước cái đã."
Từ Nhất Chu quay sang Phó Diên Thăng, vừa khoa tay vừa làm khẩu hình: "Tinh thần có vẻ không tệ."
Thế nhưng Phó Diên Thăng lại để ý vừa rồi Tống Phổ Tâm không hề đối mặt với bọn họ. Giống như những lần tới thăm trước kia, người này vẫn bài xích việc tiếp xúc với tất cả.
Nắng thu rọi vào qua một tầng mây mỏng, khi chói khi trầm, trên sofa có úp sấp một cuốn sách với lớp bìa đơn giản mà tao nhã. Tống Phổ Tâm xách ấm nước ra, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện rồi rũ mắt châm trà, mọi cử chỉ đều ung dung bình thản, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên đối diện với bọn họ.
"Dạo này vẫn ổn chứ?" Phó Diên Thăng hỏi.
"Ừ." Âm giọng nhẹ như một tiếng thở.
Phó Diên Thăng lật cuốn sách trên salon lên đọc qua. Từ Nhất Chu ghé lại nói: "<Phù sinh lục kí> của Thẩm Phục hả? Chậc, hồi đi học tôi chỉ thích mỗi khoa học tự nhiên, hãi nhất mấy loại sách nho nhã đồ này."
(*Phù sinh lục kí mà Từ Nhất Chu nói đến là cuốn tản văn kinh điển dạng tự truyện của nhà văn Thẩm Phục đời Thanh, nhưng quyển anh Tống đọc và khả năng là Thầy đã nhận ra rất có thể là tùy bút đam mĩ của Nam Khang--tác giả bộ Em đợi anh đến năm 35 tuổi. PSLK được viết trước, là tự truyện tác giả kể lại cuộc sống hạnh phúc bên ông xã, tràn đầy lạc quan và hi vọng về một tình yêu vĩnh cửu chứ không u ám đau lòng như Em đợi anh)
Tống Phổ Tâm cười cười không đáp. Phó Diên Thăng cẩn thận dùng kẹp sách đánh dấu trang đang mở, rồi mới khép lại đặt sang một bên.
"Trà gì đây?" Từ Nhất Chu lại hỏi.
"Sinh Phổ." Tống Phổ Tâm đáp.
"Uống được phết... À đúng rồi, mấy hôm trước Triệu Quân Phong đến đây có làm khó anh không?" Từ Nhất Chu cố ý hỏi.
Tay cầm chén trà của Tống Phổ Tâm hơi khựng lại, sau mới thấp giọng nói: "Tôi biết các cậu có chuyện thì mới tới, không cần thận trọng vòng vo thế đâu, cứ vào thẳng vấn đề đi."
Từ Nhất Chu lúng túng cứng miệng, nhìn về phía Phó Diên Thăng.
Phó Diên Thăng nói: "Tư Trạch vẫn muốn gặp anh."
Toàn thân Tống Phổ Tâm run lên rất nhẹ, song con ngươi đen nhánh dưới hàng mi lại tỏ ra đầy thờ ơ.
Phó Diên Thăng vẫn nhớ, năm năm trước khi được Giang Hiểu hỏi xem có biết ai am hiểu nghiệp vụ tài chính mà thích hợp với chương trình bồi dưỡng nhân tài hay không, hắn đã đề cử Tống Phổ Tâm—người mình từng gặp vài lần trong cuộc thi toán học. Cũng không bao lâu sau, Phó Diên Thăng nghe nói đối phương đã thông qua khảo sát và được chiêu mộ về tổ chức. Tống Phổ Tâm khi ấy còn mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, dù có tiếp xúc với bao rối rắm phức tạp trong xã hội thì trong mắt vẫn chưa bao giờ mất đi vẻ thanh tịnh trong trẻo.
Nhâm Lâm Hải từng nói ngoại trừ nhìn qua hắn và Tống Phổ Tâm có khí chất từa tựa chứ bọn họ tuyệt đối không cùng một loại người. Phó Diên Thăng bên ngoài nhã nhặn nhưng trong khó lường, còn Tống Phổ Tâm từ trong ra ngoài đều là khiêm tốn lương thiện, ấm áp dịu dàng. Đến dạy hư còn chẳng ai nỡ, vậy mà lại có kẻ đã thiếu chút hủy hoại một người như vậy.
"Triệu Quân Phong có nhờ tôi hỗ trợ khiến Tư Trạch mở miệng nhận tội." Phó Diên Thăng bình tĩnh giải thích, "Chiến thuật tối cao trong thẩm vấn hình sự chính là tìm tới điểm yếu trí mạng của người bị điều tra, lợi dụng đó để đả kích và tra tấn tinh thần khiến đối phương sụp đổ, hỏi gì khai nấy."
Mặt sofa cao hơn ghế đơn, Phó Diên Thăng hơi khom người mới đối mắt được với Tống Phổ Tâm: "Chưa kể, thủ đoạn này hữu dụng với bất kì loại quan hệ khống chế và bị khống chế nào."
Ngón tay cầm chén trà của Tống Phổ Tâm đột nhiên rụt lại.
Ba người căng thẳng một hồi, đến khi thấy Phó Diên Thăng đánh mắt ra hiệu với mình, Từ Nhất Chu bèn thức thời cầm điện thoại đứng dậy: "Tôi còn có chút việc, hai người ở lại nói chuyện đi."
Đợi người rời hẳn, Phó Diên Thăng nhấp trà rồi mới nói: "Thân phận của anh vốn chẳng việc gì phải chịu loại đối xử như vậy. Mà tổ chức mình cũng thừa sức xử lí vấn đề uy hiếp hay hình chụp mà anh từng nhắc đến trước đây."
"...Tôi biết." Tống Phổ Tâm nhắm lại hai mắt như đang đối đầu với mâu thuẫn trong lòng.
"A Tâm, tôi sẽ không để anh đi gặp Tư Trạch." Phó Diên Thăng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, "Tôi chỉ muốn biết, vì sao ngay từ đầu anh lại chịu để cho gã khống chế như vậy?"
-
02-
Phòng khách yên lặng đến mức nghe được cả tiếng thở của hai người. Lá trà gặp nóng bắt đầu nở ra, hơi nước bốc lên lờ mờ che đi sắc mặt nhợt nhạt của Tống Phổ Tâm.
Phó Diên Thăng nghe thấy đối phương mở lời: "Bốn năm trước, Giang Hiểu có nói với tôi về việc nhà họ Tư bị nghi câu kết với công ti quỹ nước ngoài để thao túng thị trường chứng khoán trong nước. Trùng hợp là thời gian ấy, bố của Tư Trạch cũng mở một công ti đầu tư bất động sản để hắn luyện tập cho quen nên cần tuyển không ít người. Bên trên nhắm cho tôi vị trí quản lí, mà lúc ấy tôi còn chưa có bằng Luật nên lúc mới vào chỉ làm về công tác tài chính thôi, nhưng là trợ lí của CFO."
(*CFO: Chief Financial Officer, người đứng đầu về mảng tài chính trong công ti)
"Có phải Bất động sản Trạch Thái của nhà họ Tư không?"
Phó Diên Thăng nhớ rõ Tống Phổ Tâm còn hơn mình 1 tuổi, trước khi được chiêu mộ về tổ chức cũng đã làm kiểm toán ở Big4 hai năm. Vấn đề là nguyên đám bọn họ phần lớn đều sở hữu năng lực đa ngành, Giang Hiểu thấy Tống Phổ Tâm chỉ có nghiệp vụ trong một lĩnh vực thì hơi thiếu tính cạnh tranh, sau khi xác định hứng thú của anh mới đăng kí cho chương trình thạc sĩ ngành Luật ở đại học R bên cạnh công việc chính.
(*Big 4: bốn công ti kiểm toán đứng đầu thế giới)
"Ừm, ban đầu Giang Hiểu giao cho tôi nhiệm vụ tượng đối đơn giản là theo dõi quan hệ của nhà họ Tư với ban lãnh đạo của Trạch Thái, tiện thể thì phân tích hoạt động kinh doanh của Tư thị thông qua báo cáo tài chính... Có điều, mang tiếng là công ti của Tư Trạch nhưng hồi đó hắn chỉ lo chơi bời, không đi làm tử tế cũng chẳng buồn quản gì, mười ngày nửa tháng mới tới công ti một lần, mà lần nào cũng chỉ họp với ban lãnh đạo..."
Tống Phổ Tâm làm về công tác tài chính thứ yếu, phần lớn thời gian chỉ ngồi đọc bảng biểu báo cáo chứ chẳng đụng mặt người kia mấy lần. Cứ như vậy được hơn một năm, cho tới khi Tư Lại cử người đến rà soát tình trạng vận hành của doanh nghiệp, phát hiện ra bấy lâu nay con mình chỉ biết vô trách nhiệm chỉ tay năm ngón bèn nổi trận lôi đình lôi về dạy dỗ, bằng luôn cả vũ lực. Từ ấy trở đi Tống Phổ Tâm mới thấy Tư Trạch xuất hiện ở công ti nhiều hơn.
Đại thiếu nhà họ Tư sau khi bị bố giáo huấn bắt đầu trút giận lên đầu cấp dưới, vang danh khắp công ti với cái nết tệ hại, không vừa lòng là bắt đầu ném đồ. Giống như lần nọ, chẳng biết Phó tổng công ti đã nói gì sai để phải lãnh cả cái gạt tàn của hắn vào mặt. CFO cũng "được" chứng kiến kết cục máu me be bét ấy, đến khi quay lại phòng mặt mũi vẫn xanh lét, chẳng rõ vì shock hay sợ mà tối về phát sốt rồi xin nghỉ nửa tháng dưỡng bệnh, hại Tống Phổ Tâm bất đắc dĩ phải thế chỗ ông trong các buổi họp tuần sau đó.
Có lẽ do ngại va chạm với Tư Trạch, mọi người trong cuộc họp tuần từ trẻ chừng ba mươi đến trung niên lão làng đều cẩn thận dè chừng từng lời nói, vậy mà suốt cả buổi Tư Trạch vẫn cứ thẳng thừng ngắt lời bọn họ không chút khách khí—
"Tôi không hiểu, nói tiếng người đi được không." "Đừng có tỉ lệ mặt bằng tỉ lệ xanh hóa với tôi, chỗ này đầu tư bất động sản chứ không phải công ti xây dựng. Anh muốn khoe khoang mình biết nhiều hơn tôi hay gì?" "Cái tôi quan tâm là tỉ suất hoàn vốn! Bỏ ra ba triệu này thì chúng ta sẽ thu lại được bao nhiêu?"
...
Tống Phổ Tâm chỉ im lặng ngồi nghe, cũng không ngờ Tư Trạch nóng tính là thế nhưng tư duy về hoạt động doanh nghiệp lại rất rành mạch. Trước đó anh cứ nghĩ đối phương chỉ đơn giản bị bố đưa vào công ti làm bù nhìn, hóa ra cũng không hoàn toàn là một cậu ấm vô dụng.
Thấy Tống Phổ Tâm là gương mặt mới, lại sở hữu ngoại hình sáng sủa ưa nhìn nên hôm ấy Tư Trạch cũng để ý hơn thường. Chẳng qua đại thiếu gia xưa nay chưa từng coi trọng ai, nên cũng chỉ nhìn thế rồi thôi.
Hết nửa tháng, quản lí Khuất đi làm lại, Tống Phổ Tâm cũng thoát được nhiệm vụ khổ sai này.
Có điều chẳng mấy ngày sau anh đã lại đụng mặt Tư Trạch. Hôm ấy anh thay mặt quản lí Khuất đến cục quản lí thị trường làm việc, trùng hợp lúc về công ti lại gặp Tư Trạch đang đứng chờ thang máy. Không như ngày thường có người người xúm vào xum xuê, đại thiếu gia lúc này lẻ loi một mình, hai tay đút túi mặt mũi cúi gằm, có vẻ vô cùng ủ rũ.
Đến khi lại gần, Tống Phổ Tâm mới sững người vì vết bầm cực đại trên gò má đối phương. Cảm giác được mình bị nhìn, Tư Trạch lập tức hằm hằm quay sang, mắt phượng quắc lên hung hăng gây sự: "Nhìn cái gì? Chưa thấy tôi bao giờ à?"
...
Nghe kể lại mới biết, đêm nọ Tư Trạch đang tụ tập đàn đúm với đám bạn bất hảo của mình thì một trong số đó bị tóm vì hút chích chơi gái, hại tất cả bị gom hết lên phường. Chẳng rõ bản thân Tư Trạch có chơi có hút hay không nhưng Tư Lại cũng nhanh chóng liên hệ để bảo lãnh hắn ra, có điều về đến nhà tất nhiên vẫn phải ăn đòn—vết thương trên mặt hắn chính là từ đó mà ra. Nhân viên nữ phòng nhân sự với lớp makeup cầu kì vừa pha cafe vừa kể lại tin tức bên lề mới hóng được qua nguồn tin "đặc biệt" của mình, hào hứng ra mặt giống như cực kì ngưỡng mộ lối sống xa hoa hoang phí này.
Tống Phổ Tâm nghe kể mà bỗng thấy bất an, không vì nhiệm vụ thu thập tình báo mà bên trên giao cho thì anh cũng chẳng muốn dính dáng tới loại con nhà giàu thích bay nhảy trên bờ vực đạo đức này chút nào. Thế nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ một tuần sau đó, anh đã bị Tư Trạch điểm mặt gọi tên.
"Dạ?" Tống Phổ Tâm nhìn quản lí Khuất đi tới truyền lời, còn hoang mang tưởng mình nghe nhầm.
"Tư tổng nhắn anh bao giờ tan làm thì lên tìm cậu ấy." Quản lí Khuất ngắt máy.
"Có chuyện gì... cần tôi sao?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ bảo cậu lên tìm thôi." Người kia bắt đầu nhìn anh đầy dò xét, chẳng biết là nghi kị điều gì.
Ban tài chính và văn phòng giám đốc cách nhau một tầng. Tống Phổ Tâm hoang mang dùng thang máy lên lầu, gõ cửa phòng Tư Trạch đi vào, bắt gặp đối phương đang uể oải ngả người vào lưng ghế, đến khi thấy anh mới thu lại đôi chân đang gác lên mặt bàn làm việc. Sau một tuần, vết bầm trên mặt Tư Trạch đã tan hết, mặt mũi cũng tươi tỉnh đứng dậy nói: "Quản lí Tống, tối nay có một buổi tiệc rượu cần anh đi cùng tôi."
Không khỏi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột này, Tống Phổ Tâm vô thức hỏi lại: "Đi cùng cậu?" Anh muốn biết vì sao Tư Trạch lại chọn mình, một quản lí cấp 2 của phòng tài chính vốn chẳng thân quen gì với đối phương.
Tư Trạch khoác vest lên người, đứng trước tấm gương trang trí cạnh cửa chỉnh lại cà vạt: "Tối đi gặp mấy người bạn, nhìn anh cũng không tệ, dẫn đi cùng cho đẹp đội hình."
Mặc dù không khỏi cạn lời, nhưng tổng giám đốc đã ra lệnh thì cấp dưới nào dám trái lời, trừ phi là muốn tạm biệt công việc này luôn.
Tống Phổ Tâm đi theo Tư Trạch xuống nhà mới biết thì ra không chỉ có mình họ, mà cả ba bốn chiếc xế xịn sò nữa đã chờ sẵn dưới bãi đỗ xe. Tư Trạch bước lên chiếc Maybach màu bạc, bảo anh vào chiếc Cayenne phía sau. Làm quen một hồi, Tống Phổ Tâm mới biết lái xe là thư kí do Tư Lại sắp xếp cho Tư Trạch, tên Hoàng Tuấn Văn.
"Anh bạn đẹp trai tên gì thế?"
"Tôi họ Tống, là nhân viên phòng Kế toán ở Trạch Thái."
"Kế toán à, ghê gớm nha, nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn anh đấy nhỉ? Gọi là Tiểu Tống được không? Cậu biết uống rượu chứ?"
"Vâng. Có biết một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
"Chắc độ một chai bia?" Tống Phổ Tâm nói đùa.
"Ha ha, một chai bia thì chưa được, phải luyện thêm đi thôi. Tư tổng đã đưa cậu theo thì chắc cũng có ý muốn bồi dưỡng, nhớ thể hiện cho tốt."
Tống Phổ Tâm cười cười gật đầu, bên ngoài ăn ý tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng không khỏi tăng cao cảnh giác khi nghĩ tới những tin đồn từ nữ đồng nghiệp phòng nhân sự.
Bọn họ tới một hộp đêm cao cấp, theo chân Tư Trạch đi gặp "bạn" của hắn—tất cả đều là những tuấn nam mĩ nữ ăn bận rất sành điệu. Đám người trước hết vào phòng riêng ăn cơm, tiện thể khoe khoang khoác lác một hồi, Tống Phổ Tâm nghe được cũng nhận ra phần lớn đều là con nhà quyền quý tương đương Tư Thị.
Ăn cơm xong bắt đầu mở sòng, Tống Phổ Tâm cũng theo Hoàng Tuấn Văn làm một chân. Từ nhỏ anh đã là gương mặt quen thuộc của các giải Olympiad Toán học, coi như có tài năng thiên bẩm cho mấy trò cá cược nên chỉ sau vài ván đã bắt đầu vào cầu, đặt đâu thắng đấy làm Hoàng Tuấn Văn phải rú lên nghi anh ăn gian, còn Tư Trạch cũng không khỏi tò mò ngó sang.
Tống Phổ Tâm tự biết thân phận của mình phải "chìm" một chút mới tốt, thế nên chỉ ngại ngùng nhận mình ăn may, không dám thu hút thêm sự chú ý mà cũng phải sau vài ván để thua mới dần được mọi người bỏ qua cho.
Hết đánh bài Tư Trạch lại hô hoán rủ đi massage, cả đám người bèn tới tầng nhà tắm. Vừa theo Tư Trạch tới cửa vào, một cô nàng xinh xắn đã chủ động bước ra, mềm giọng chào đón: "Mấy anh có cần phục vụ tắm rửa không ạ?"
Tống Phổ Tâm lần đầu tới chốn này, tay chân quýnh quáng mà ánh mắt cũng không biết đặt đâu, vội nói "Không cần" khiến cô gái có phần hụt hẫng, chỉ đành đưa anh một chiếc áo choàng tắm mới cho anh. Tư Trạch ở bên nhìn vậy cười nhẹ, lại dặn dò: "Tắm xong thì tới gian 168 tìm tôi, mật khẩu là 1027."
Tống Phổ Tâm nhanh chóng đi tắm rửa rồi khoác áo choàng tắm đi tìm Tư Trạch ở gian 168, thấy màn hình bên ngoài còn đề rõ "phòng riêng của ngài Tư". Sau khi nhập mật mã, cánh cửa nặng nề chỉ vang lên "cạch" một tiếng báo hiệu cửa mở, chẳng qua ngay phía sau đó là một cảnh tượng nóng mắt khiến anh vừa gặp đã muốn rời đi trong tức khắc.
"Ai thế." Tư Trạch cất giọng uể oải, "Vào đi."
Tống Phổ Tâm gồng mình bước vào, chỉ thấy Tư Trạch trần truồng không sợi chỉ che thân đang nằm trên chiếc giường massage cao chừng nửa mét, để nữ nhân viên quỳ ở một bên chân ra sức thoa tinh dầu lên người mình.
"Anh muốn massage chân hay toàn thân?" Tư Trạch thản nhiên liếc anh.
Tống Phổ Tâm giả bộ bình tĩnh nằm xuống bên cạnh, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định chọn massage chân để giảm thiểu tiếp xúc hết mức có thể.
Chỉ chốc lát sau khi Tư Trạch nhấn bảng điều khiển cạnh người, một cô gái mĩ lệ đã bước tới cùng khăn bông tinh dầu, trông thấy Tống Phổ Tâm thì chậm rãi khom người quỳ xuống như tì nữ, bắt đầu dùng khăn ấm lau qua tay anh.
Tống Phổ Tâm cố nhịn xuống cảm giác xấu hổ, tự tẩy não mình chỉ đang đi massage bình thường, thế nhưng được một lúc anh đã rởn người rụt lại khỏi động chạm của người kia, khiến đối phương cũng đờ người hoang mang.
"Ơ..." Nữ nhân viên không biết mình làm sai ở đâu, mặt mũi đỏ lên chực chờ rơi nước mắt.
Tư Trạch ở cũng nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười châm chọc: "Sao vậy anh Tống? Làm gì mà thẹn thùng thế?"
Tống Phổ Tâm cũng thấy mặt nóng bừng, thấp giọng nói với nữ nhân viên kia: "Cô mặc lại quần áo đi."
"Vâng". Người kia lí nhí đáp lại.
Tư Trạch chậc lưỡi như chế giễu anh không biết hưởng thụ, gối đầu lên hai tay một lần nữa nhắm mắt lại: "Đi với tôi vài lần rồi sẽ quen." Vừa nói vừa điều khiển nhân viên bóp tới chỗ khác, khi hài lòng cũng không hề kiêng dè mà phát ra những tiếng thở vô cùng thỏa mãn.
Tống Phổ Tâm nghe được mà toàn thân như bốc cháy. Đàn ông có cảm giác với những âm thanh khiêu gợi này là đương nhiên, song năng lực tự chủ rèn luyện nhiều năm lại khiến anh thấy hiện thực này chỉ thật vặn vẹo và đầy tội lỗi.
Anh không nhớ rồi mình về nhà ra sao, nhưng nhớ rõ đêm ấy đã trằn trọc thức trắng, thậm chí còn vô thức tránh mặt Tư Trạch cả một đoạn thời gian sau đó.
-
03-
Thời gian ấy Tống Phổ Tâm cũng bận bù đầu—ban ngày lo làm, tối đến tự học luật rồi ghi nhớ đủ các điều khoản, một hai giờ sáng còn tra tư liệu đọc xã luận là chuyện bình thường. Có điều nhờ thân phận đặc biệt, trường cũng coi như tạo điều kiện hơn cho anh, vừa nộp luận văn chưa bao lâu đã được supervisor gọi lên bảo vệ. Anh xin nghỉ hai ngày để tới đại học R, tiện thể qua Yến Thành báo cáo cho Nhâm Lâm Hải về những gì thu thập được ở Bất động sản Trạch Thái suốt một năm qua.
Tiếp đó anh thuận lợi hoàn thành chương trình, bằng được gửi thẳng đến công ti, trùng hợp thay hôm xuống nhận hàng lại đụng mặt nữ đồng nghiệp phòng nhân sự. Huy hiệu và tên trường đại học R mồn một trên phong bì hiển nhiên đã khơi lên tính tò mò trong cô.
"Anh Tống, em tưởng anh học đại học Tài chính chứ?"
"Ừm..."
"Sao đại học R lại gửi thư cho anh thế? Là gì vậy?" Đối phương nói đùa, "Đừng nói là anh muốn nhảy việc qua đại học R làm giảng viên à nha."
Người của phòng nhân sự là chúa buôn chuyện trong công ti, có chăng cũng chỉ thiếu nước dò hỏi tông ti họ hàng của từng nhân viên. Tống Phổ Tâm thấy tránh không được, đành phải khai thật: "Tôi có theo chương trình thạc sĩ bán thời gian ở đại học R."
"Ui cha! Anh vừa làm vừa học ấy hả? Đỉnh dữ vậy luôn?" Cô nàng sáng mắt cảm thán, "Em nhớ vốn dĩ anh đã có bằng thạc sĩ rồi mà!"
"...Đây là bằng Luật."
Cứ như vậy chỉ sau một ngày, cái danh cử nhân song bằng của anh đã lan ra toàn công ti, thậm chí nữ quản lí phòng Kinh doanh ở tầng dưới còn gửi lên một chiếc bánh nho nhỏ để "chúc mừng". Nhưng quả nhiên là "phúc chẳng được bao", ngay tối đó Tống Phổ Tâm đã nhận được điện thoại của Giang Hiểu, nói cục trưởng Nhâm đang mong anh kiếm được cơ hội thăng tiến để thâm nhập sâu hơn vào nội bộ Tư Thị.
Chỉ cần nghĩ tới Tư Trạch, nhớ lại trải nghiệm ba chấm đêm hôm nọ đã đủ khiến anh sởn gai ốc, song tuyệt đối không có ý định chùn bước trước nhiệm vụ.
Có lẽ do xung quanh Tư Trạch chẳng thiếu người, bữa trước Tống Phổ Tâm lại cho thấy bản chất quá ngô nghê nên từ sau đó đối phương cũng không kiếm anh thêm lần nào. Trong lúc anh đang vắt óc tính kế tiếp cận, cơ hội lại chủ động tìm tới anh.
Một chiều nọ, Hoàng Tuấn Văn đột nhiên gọi điện cho anh hỏi tối đó rảnh không: "Tư tổng có bữa tiệc, đang thiếu chân đánh bài, cậu rảnh thì lát nữa bắt xe tới clubhouse số 88 đường Hoài Kim."
...
Phó Diên Thăng đổ đi nước trà đã nguội trong chén của Tống Phổ Tâm, rót thêm rồi hỏi: "Anh đã tới đấy à?"
"Ừ." Tống Phổ Tâm làm một ngụm, đặt chén xuống rồi thấp giọng kể tiếp: "Cũng không phải định đi theo chơi bời gái gú thật hay gì, nhưng tôi nghĩ dù sao là đàn ông con trai, tới mấy chốn như vậy cũng có thể giả bộ bắt chước được..."
Anh nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho chính mình, lại vốn coi công việc này là tín ngưỡng nên chỉ cần nghĩ tới lí tưởng đã thấy việc này cũng chẳng có gì to tát.
Đến nơi, Hoàng Tuấn Văn đích thân ra đón anh vào phòng riêng, ở trong Tư Trạch đã đang đánh bài, bên người còn có một mĩ nữ làm bạn. Một trong số ba người cùng bàn với Tư Trạch là Đường Vĩ Sùng của Đường Khải Nhất Khí anh đã gặp bữa trước, còn lại không rõ là cậu ấm nhà nào nhưng đều trạc tuổi nhau.
Đường Vĩ Sùng cười cười đứng dậy nhường chỗ, đùa nói: "Chà, cao thủ tới rồi." Lần ấy đánh bài hắn thua Tống Phổ Tâm không ít, bởi vậy cũng có ấn tượng về anh.
Hoàng Tuấn Văn chỉ vào người ngồi đối diện anh, giới thiệu: "Đây là Vinh thiếu gia, cậu ghép cặp với anh ấy đi, cố gắng phát huy năng lực nhé."
(*mấy này đang chơi bài bridge: 4 người tham gia, 2 người đối diện tạo thành một cặp)
Tư Trạch có vẻ đã uống vào ít rượu, lờ mờ liếc anh một cái, không nói gì.
Ván đầu tiên, Tống Phổ Tâm vừa tính toán vừa để ý sắc mặt của bọn họ, dễ dàng giành được chiến thắng. Hoàng Tuấn Văn lớn tiếng khen "Hay!", Tư Trạch lại có phần biến sắc. Ván sau đó, Tư Trạch đẩy cô bạn gái nãy giờ xoè bài hộ mình ra, đích thân cầm chơi mà thái độ cũng nghiêm túc hơn hẳn, có điều kết cục Tống Phổ Tâm vẫn thắng. Vinh Kha vui mừng ra mặt, còn nháy mắt nói với Tư Trạch: "Đỉnh thật, công nhận là cao thủ."
Hoàng Tuấn Văn ở phía sau hô hào: "Tôi nói mà, mấy người làm Tài chính chơi bridge siêu lắm!"
Có điều Tống Phổ Tâm để ý thấy, Tư Trạch mà thua thì sẽ "cọc" ra mặt.
Anh biết chừng mực, tính toán thả cho đối phương thắng một ván, vậy mà nét mặt Tư Trạch cũng chỉ giãn ra được vài giây đã cau có trở lại.
Tống Phổ Tâm không muốn giật spotlight nên đã cố tình chia đều phần thắng cho hai đội, nhưng thái độ thắng không vui thua không mừng của Tư Trạch vẫn khiến anh bối rối không biết phải làm sao cho vừa.
Xong thêm một ván, Tư Trạch đẩy bạn gái bên cạnh ra, mặt hằm hằm nói: "Tôi lên nhà vệ sinh một lát."
Vinh Kha cười nói: "Ừ, tạm nghỉ hai mươi phút rồi chơi tiếp."
Nhân lúc mọi người không chú ý, Tống Phổ Tâm bèn kéo Hoàng Tuấn Văn qua một bên hỏi dò: "Anh Hoàng, mình có phải chơi theo quy củ gì không anh, rốt cục là Tư tổng muốn thua hay muốn thắng?"
Hoàng Tuấn Văn giật mình, nhìn anh như thể sinh vật lạ: "Cậu muốn thắng là được thật à?"
Tống Phổ Tâm khiêm tốn nói: "Cũng phải xem vận may nữa."
"Đệt." Hoàng Tuấn Văn lại gần nói nhỏ, "Cậu mà thắng được thì cứ thắng hết đi."
Tống Phổ Tâm nhíu mày: "Nhưng nếu tôi với anh Vinh cứ thắng suốt thì có làm mích lòng Tư tổng không?"
"Cậu ấy..." Hoàng Tuấn Văn hơi cạn lời, dặn dò, "Đừng để ý, cứ nghe anh."
Tống Phổ Tâm không biết bọn họ đang bày ra trò gì, thấy ván bài chưa bắt đầu nên cũng tranh thủ đi toilet. Tư Trạch còn ở bên trong vừa rửa mặt, giọt nước chảy xuống dọc theo sống mũi càng làm nổi lên ngũ quan sắc bén.
Tống Phổ Tâm rũ mắt chào một tiếng "Tư tổng", Tư Trạch bèn nhìn chăm chằm theo anh, đột nhiên cất giọng mỉa mai hỏi: "Anh chơi bridge mấy năm rồi?"
"Từ lâu đã biết luật chơi cơ bản, nhưng chỉ chính thức chơi từ khi đi với thư kí Hoàng."
Tư Trạch có phần cảm thấy người kia như đang nói đùa, nhưng biểu hiện của Tống Phổ Tâm lại vô cùng thật thà.
"Khá lắm". Tư Trạch hừ một tiếng, ném giấy lau mặt lên bồn rửa, lúc đi ngang qua Tống Phổ Tâm còn để lại một câu, "Có giỏi thì đêm nay anh đừng thua."
Âm giọng lạnh như băng, đầy vẻ uy hiếp và khó chịu.
Tống Phổ Tâm e dè, trong phút chốc không khỏi nghi ngờ lời dặn của Hoàng Tuấn Văn. Nhưng buổi hôm nay là Hoàng Tuấn Văn mời anh tới, đối phương còn là một trong những cánh tay đắc lực được Tư Trạch tín nhiệm nhất, không lí gì lại gọi anh đến để chọc giận Tư Trạch. Tống Phổ Tâm nghĩ một hồi, cũng cảm thấy lần này không giống với lần trước, bởi lần này anh còn tới đây với một nhiệm vụ—muốn gây ấn tượng với Tư Trạch thì đúng là phải thể hiện ra chút "tài năng" mới được. Nghĩ vậy, anh cắn răng gạt đi mọi băn khoăn.
Sau khi trở lại bàn, bốn người đánh thêm tổng cộng 32 ván, Tống Phổ Tâm dẫn Vinh Kha thắng liên tục 29 lần khiến cuối cùng tất cả phải xúm vào theo dõi Thần Bài không biết từ đâu xuất hiện này. Tư Trạch mới đầu còn tỏ ra khinh khỉnh, dần dà từ kinh ngạc chuyển thành tò mò rồi mờ mịt... Dĩ nhiên là có cả ghen tị và bất phục, nhưng cũng không thiếu phần hứng thú và tán thưởng.
Tống Phổ Tâm vẫn nghe thấy lời uy hiếp trong toilet văng vẳng bên tai, cảm thấy mình như đang chứng tỏ bản thân với Tư Trạch. Chỉ là số lần thắng của Tống Phố Tâm và Vinh Kha càng tăng, bầu không khí trên bàn bài cũng ngày càng căng thẳng, ai nấy trông sắc mặt của Tư Trạch cũng đều không dám thở mạnh.
Dưới áp lực đè nặng, Tống Phổ Tâm không nhịn được mà thả cho người kia thắng ba ván cuối.
Ván thua đầu tiên, toàn bộ "khán giả" đồng loạt thở phào một hơi, nói Tư Trạch rốt cục lật ngược tình thế. Ván thua thứ hai, bọn họ kêu Vinh Kha thắng nhiều quá nên hẳn đã tiêu hết vận may. Ván thua cuối cùng, Tư Trạch nhìn về phía Tống Phổ Tâm đầy ngờ vực, vừa đúng lúc anh cũng đang quan sát hắn, nét mặt gượng gạo có phần bất lực như đang dỗ trẻ con. Thấy Tư Trạch nhìn lại, anh mới vội vàng tránh mắt đi.
Có vẻ mọi người đều đoán ra nguyên nhân nhưng không ai nói lời nào. Tư Trạch bởi vậy càng giận tím mặt, ánh mắt nhìn Tống Phổ Tâm trở nên dữ dằn hung hăng hơn bao giờ hết, như thể chỉ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống đối phương.
Vinh Kha nhanh chóng giảng hòa: "Thôi, dừng ở đây nhé. Tôi đói quá rồi. Mình kiếm cái gì ăn khuya đi."
Cả đám người nhốn nháo kéo tới nhà ăn trên lầu của clubhouse. Vinh Kha kéo Tống Phổ Tâm ngồi cạnh, gọi một loạt món ăn kèm ba chai rượu Mao Đài, còn hào phóng nhận hôm nay sẽ bao toàn bộ.
"Cơm no phải có thêm chút rượu thì ngủ mới say được." Vinh Kha hô hào, lại quay ra hỏi Tống Phổ Tâm, "Tiểu Tống uống được rượu chứ?"
"Tôi không uống mấy." Tống Phổ Tâm đã có ý từ chối.
"Rượu này ngon lắm, cậu phải thử một chút đi!" Vinh Kha bảo phục vụ rót cho Tống Phổ Tâm đầy cốc bằng được.
Lúc này Hoàng Tuấn Văn mới lên tiếng, cũng không rõ có phải để nói đỡ cho anh hay không: "Có lần Tiểu Tống bảo tôi cậu ấy chỉ uống được nhiều nhất một chai bia thôi. Cậu Vinh ép rượu như vậy không sợ cậu ấy gục à?"
Vinh Kha không quan tâm: "Chả mấy khi mới thấy tên Tư Trạch kia bị đánh bại, dịp vui mà, ha ha, Tiểu Tống là công thần, không uống không được!"
Tống Phổ Tâm đành phải bưng chén rượu lên cụng với Vinh Kha. Đã lâu anh không động đến rượu trắng nên vừa uống vừa nhíu mày, còn không cẩn thận sặc một ngụm làm cả mặt nhanh chóng đỏ lên.
Chờ anh uống cạn, Vinh Kha lại gọi phục vụ đến đổ đầy cốc. Tống Phổ Tâm nghĩ bụng mình giúp tên họ Vinh này thắng bao nhiêu mà đối phương lại đi chuốc rượu ngược lại, đâm ra không khỏi oán thầm, chẳng qua thấy Vinh Kha nhiệt tình nên cũng không tiện nói gì thêm.
Trong lúc mọi người nói cười, Tống Phổ Tâm đã uống thêm đến năm sáu chén, mỗi chén tuy nhỏ nhưng nồng độ cao. Da của Tống Phổ Tâm vốn trắng, rượu vào lại càng làm bật lên ánh mắt nhu hòa vô hại, bởi vậy trông không hề lố bịch mà còn toát ra nét cuốn hút khó tả.
Từ khi chơi xong Tư Trạch vẫn giữ vẻ cáu kỉnh không nói lời nào, lúc này ánh mắt lại như lưỡi rắn vô tình mà hữu ý quét đến chỗ anh.
Vinh Kha cũng không thiên vị bên nào, mời Tống Phổ Tâm xong mời đến Tư Trạch, còn tranh thủ văn vẻ: "Này, cậu ấy giúp cậu nở mày nở mặt như thế, về đừng có mà báo thù tư đấy nhé!"
Tư Trạch thở nhẹ một tiếng, "Được mấy khi đụng độ cao thủ trên cơ mình, tôi trân trọng còn chẳng kịp." Nói đến nửa sau, răng đã nghiến ken két.
Nghe tán gẫu một lúc, Tống Phổ Tâm mới hiểu thì ra Tư Trạch là người đánh bridge đỉnh nhất trong đám bọn họ, bình thường chơi lúc nào cũng thắng đến bảy tám phần. Anh vừa tới lập tức giành nửa phần thắng đã là ngoài ý muốn, chứ chưa kể 29 ván bất bại sau đó. Ở trong tình thế ấy, việc anh để cho Tư Trạch thắng ba ván cuối cùng đối với hắn chỉ sợ đã biến tướng thành giễu cợt chứ chẳng phải khiêm nhường.
Thấu ra rồi mới thấy hối không kịp, Tống Phổ Tâm đành chủ động kính rượu Tư Trạch cùng đủ lời tâng bốc vô vị. Chỉ có điều uống đến rỗng hai chai, mắt anh vẫn tỉnh táo sáng suốt còn Tư Trạch đã sớm mờ mịt quay cuồng.
Hoàng Tuấn Văn cũng không kém phần chếnh choáng, bấy giờ mới khó hiểu lên tiếng: "Quản lí Tống, chẳng phải cậu nói mình không uống được mấy à?"
Đúng là anh chỉ uống được một chai bia, nhưng uống rượu đế thì chưa bao giờ gục.
Có điều đến lúc anh nhận ra vấn đề thì cũng đã quá muộn để giả say.
Tàn tiệc, Vinh Kha nhìn Tống Phổ Tâm với vẻ sâu xa, "Tiểu Tống này." Anh ta cười cười lấy từ ví ra một tấm card in chữ màu vàng kim, "Đây là danh thiếp của anh, cất kĩ nhé."
Tống Phổ Tâm lịch sự nhận lấy, nhìn qua đã thấy cái tên "Bất động sản Vinh Thị" lừng lẫy, chậc, thì ra cũng là một "thái tử".
Vinh Kha khoác vai anh giải thích: "Anh với Tư Trạch có cược nhau mảnh đất Ninh Đông. Nó đề xuất chơi bridge để quyết định, ai thắng sẽ giành được mảnh đất kia. Nhưng anh biết mình không có cửa đánh bại Tư Trạch trong bridge, nên bảo phải cược ngược lại—mảnh đất nên thuộc về người thua, thì mới công bằng. Tính Tư Trạch nó hiếu thắng, đặc biệt trong bài bạc đầu tư lại càng không chịu thua. Hai đứa thống nhất sẽ tìm bạn cặp cho đối phương, anh tìm cho Tư Trạch một người hoàn toàn không biết chơi bridge, còn Tư Trạch cũng có quyền tìm một người chơi giỏi để cùng đội với anh, thế nên thư kí Hoàng mới dẫn cậu đến. Không thể phủ nhận cậu rất giỏi, mảnh đất kia đã chính thức thuộc về Trạch Thái các cậu, nhưng có lẽ hôm nay cậu "giỏi" hơi quá rồi, ha ha... E là về Tư Trạch sẽ có "biện pháp" với cậu đấy." Vừa nói vừa lại gần ghé tai, "Nó mà quá đáng thì cứ tìm anh, công ti anh luôn rộng cửa chào đón chú em..." Dứt lời thì vỗ vỗ vai Tống Phổ Tâm, như tỏ ý "anh chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi".
Tống Phổ Tâm hoang mang không thôi, bấy giờ mới hiểu ra lúc đầu Vinh Kha chuốc rượu anh chính là để tạo cơ hội cho Tư Trạch xuống nước—nếu anh say có khi Tư Trạch cũng hả giận được phần nào. Đâu ai ngờ anh chẳng những không say mà lại còn quyết chiến đến cùng.
"Tiểu Tống...!" Hoàng Tuấn Văn hô lớn từ đằng xa, "Tới đỡ cùng anh cái..."
(còn tiếp—)
-
vtrans by xiandzg
T/N: Gần một năm từ ngày hết truyện, idul mình vẫn giữ lời hứa bâng quơ hôm nào🥲
Tên PN dịch ra nghe hơi phèn, welcome mọi ý kiến đóng góp (4 chữ thì càng tuyệt) ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip