Chương 4. "Ngươi không biết xếp đồ à?"

Đêm ấy trăng rất sáng, chiếu cả người Đàm Sơn Hiểu sáng rực, hay nói đúng hơn là chiếu lớp bào đỏ của dòng tộc trên người hắn sáng rực, chất liệu óng ả như nước chảy, đầu vai khảm ám kim phản sát chú, đẳng cấp hơn đám tu sĩ ban ngày không biết bao nhiêu lần.

Người có thân phận bậc này mà hành đại lễ với một đệ tử từ học phủ Trường Sách thì đúng là vô lí, chẳng qua Tạ Nhận không nghe thấy tiếng hô "Quỳnh Ngọc thượng tiên" kinh thiên động địa vừa rồi, chỉ nghĩ tộc Đại Minh đang muốn nhờ Phong thị hỗ trợ giải quyết rắc rối nào đấy, hành động như vậy cũng có thể hiểu được.

Hắn vốn không thích dòm ngó vào chuyện nhà người, lấy rượu xong thì quay về chỗ ở luôn. Cứ tưởng rượu hoa lê ban ngày đã ngọt lắm rồi, không ngờ lần này Phong Khiển Tuyết còn mang về một thứ ngọt hơn, uống như nước quả bán ven đường, gần như không nhận ra vị rượu. Li Hoán với Mặc Trì không bao giờ chịu uống loại rượu này, luôn miệng chê chỉ mấy cô nương mới chuộng ngọt, có điều Tạ Nhận chẳng buồn để tâm, một mặt ăn kẹo uống mật, mặt khác vẫn quậy banh chành cả cái học phủ, bởi vậy cũng ăn đánh không ít.

Hắn mở đai quấn tay áo, hơi bĩu môi nhìn vết roi còn rướm máu, không ngờ Sư phụ xuống tay ngày càng nhẫn tâm, chẳng biết người phòng bên có mang thuốc trị thương không nữa.

Ngọn đèn trên bàn như nhảy nhót, một tầng kết giới cách âm trôi nổi giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện.

Đàm Sơn Hiểu hai mắt sáng rực, mặt mũi vẫn kích động đến không nói nên lời.

Trong khi đó Phong Khiển Tuyết còn chẳng có chút ý niệm nào về người này, trước giờ hắn chỉ ở ẩn trong Tiên phủ Thanh Ái, chưa bao giờ giao du với các môn phái, số công tử thế gia từng gặp cũng đếm được trên đầu ngón tay, thế mà vẫn không tài nào nhớ ra nổi một tộc Đại Minh ở thành Ngư Dương.

Đàm Sơn Hiểu có vẻ cũng nhìn ra băn khoăn của hắn, vội đón đầu trước: "Năm xưa Tây Bắc bị Hạn Bạt hoành hành, khi Quỳnh Ngọc thượng tiên và tiểu công tử Tề phủ mang kiếm đến diệt yêu, ta cũng dẫn đầu toán đệ tử trong tộc mai phục ở cửa núi để chặn đường rút lui của chúng."

Chẳng qua hừng hực khí thế mong lập đại công để khoe với gia trưởng là vậy, nhưng chờ mãi đến lúc bầy yêu quái bị đuổi đánh trối chết xuất hiện, còn chưa rút kiếm thì xung quanh đã nổi lên một trận cuồng phong lạnh lẽo, cỏ cây xanh mướt chợt kết băng, trời hạ thoáng chốc thành giữa đông. Mà trong lúc tất cả còn đờ người run rẩy, một nhát kiếm ánh bạc đã quét ngang không trung, vung ra một trời tuyết bay loạn, thượng tiên áo trắng một tay cầm kiếm ngọc, tà áo trắng muốt bay phấp phới, khiến cho Đàm Sơn Hiểu chỉ biết ngẩn ngơ, trong đầu mờ mờ mịt mịt chạy qua một câu "Cổ tay trắng ngần tựa tuyết sương".

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ta nhớ làm gì có quân phụ trợ nào mai phục ở Mạch Sơn."

Đàm Sơn Hiểu không mấy hổ thẹn mà thừa nhận: "Đấy là vì Thượng tiên chỉ vung một kiếm trảm chết Hạn Bạt rồi bỏ đi luôn." Cứ thế ngự kiếm cưỡi gió băng băng, làm hắn đuổi theo hết sức bình sinh cũng chỉ bắt được một mảnh băng tuyết văng lại từ tà áo đối phương, đã thế còn cắt cho kẽ tay tóe máu.

Phong Khiển Tuyết: "..."

Đàm Sơn Hiểu nói tiếp: "Ban ngày vừa nghe đệ tử miêu tả ta đã lập tức mường tượng ra tướng mạo của ngài, nên phải tranh thủ đến ngay."

Phong Khiển Tuyết nghĩ bụng, ăn no rửng mỡ cái gì không biết.

Đàm Sơn Hiểu lại thăm dò: "Thượng tiên muốn tới Học phủ Trường Sách sao?"

Phong Khiển Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bí mật lớn nhất của ngươi là gì?"

Đàm Sơn Hiểu: "Hả?"

Bí mật lớn nhất.

Tâm trí Đàm Sơn Hiểu như bị dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình, ngờ nghệch trả lời trong vô thức: "Năm năm trước ta đánh vỡ Lạc Anh Đỉnh của cha, sau phải làm giả một cái thế vào, đến giờ ông ấy vẫn không biết gì, cứ Trung thu là lại lôi ra khoe, mà các trưởng bối vẫn luôn tự nhận mình tinh tường có vẻ cũng chả nhìn ra gì hết, hahaha." Đúng là cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch điển hình.

Phong Khiển Tuyết rũ mắt: "Được rồi."

Đàm Sơn Hiểu bấy giờ mới "tỉnh" lại, chỉ thấy đầu ong ong mắt hoa hoa, lầm bầm một mình: "Đang nói cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, Học phủ Trường Sách."

"Chuyến này ta đến Học phủ Trường Sách là để âm thầm điều tra chuyện xưa." Phong Khiển Tuyết rót trà, "Nếu ngươi dám hó hé với ai—"

"Không hé không hé!" Đàm Sơn Hiểu giơ tay thề độc, "Thượng tiên cứ yên tâm, Đàm mỗ tuyệt đối sẽ không mở miệng!"

Phong Khiển Tuyết: "Vậy Đàm công tử có thể đi được rồi."

Ánh mắt Đàm Sơn Hiểu không giấu nổi vẻ lúng túng, hắn kích động hào hứng chạy một mạch tới thành Bạch Hạc, lúc này đã khuya lắc khuya lơ mà chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hợp lí, đòi ở lại thì thành thất lễ, bởi vậy đành phải đứng dậy cáo từ, song trước khi đi vẫn cố để lại bàn một con Mộc Tước đưa tin của tộc Đại Minh, nhỡ Thượng tiên cũng có lúc cần người trợ giúp thì sao.

Tạ Nhận đang đứng ôm kiếm ở cuối hành lang.

Phong Khiển Tuyết ra trước cửa: "Có việc gì à?"

Tạ Nhận chỉ chỉ cánh tay của mình: "Định hỏi ngươi có thuốc trị thương không."

Phong Khiển Tuyết nghiêng người mời đối phương vào phòng rồi đi lấy dược cao từ trong rương: "Kéo ống tay áo lên."

"Ngươi giúp ta luôn hả?" Tạ Nhận cũng không từ chối, gục xuống bàn rồi duỗi tay ra, "Nhẹ thôi nha."

Phong Khiển Tuyết xử lí giúp hắn mấy vết roi quật: "Đã sợ đau thì sao còn phạm lỗi?"

"Khuôn khổ gò bó rất nhàm chán." Tạ Nhận chống cằm lên mặt bàn, rảnh rỗi nhìn chằm chằm ngón tay trắng muốt tinh tế của đối phương, được một lát thì bên ngoài bỗng vọng vào cả loạt tiếng la ầm ĩ, như thể toàn thành đều kích động.

"Đi thôi!" Tạ Nhận hào hứng túm cổ tay người kia, chạy lên điểm cao nhất của nhà trọ hóng hớt.

Dưới ánh trăng vằng vặc, vô vàn vầng sáng giáng đỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống, phản chiếu thành nguyên mảnh trời đỏ rực. Tạ Nhận vươn tay đón lấy, vầng sáng kia vừa tiếp xúc với lòng bàn tay lập tức biến thành một túi gấm nho nhỏ.

Phục vụ nhà trọ đang dứng trong sân, trông có vẻ đã thu hoạch được kha khá, mặt mũi đầy hớn hở: "Là tộc Đại Minh, mừng thành Bạch Hạc an bình trở lại."

Tạ Nhận ném túi gấm cho Phong Khiển Tuyết, chép miệng nói: "Việc là do ngươi với ta đứng ra giải quyết, bọn hắn thì sướng rồi, phát có tí lộc mà được lại ối thanh danh."

Mỗi túi gấm lại chứa một thứ khác nhau, phần lớn là tiền ngọc, cũng có cả linh dược và pháp khí cỡ nhỏ. Phong Khiển Tuyết mở ra, thấy là thuốc cầm máu bèn thảy lại cho Tạ Nhận: "Giữ lấy mà dùng."

Tạ Nhận cạn lời, rụt về phía sau: "Ngươi đừng có rủa ta thế chứ."

Phong Khiển Tuyết nhếch nhếch khóe miệng.

Tạ Nhận ngạc nhiên: "Ta còn tưởng ngươi không biết cười chứ."

Phong Khiển Tuyết bắt chước hắn túm lấy một vầng sáng: "Rồi ngươi sẽ thấy, sướng vui giận buồn gì ta cũng biết hết."

Đệ tử tộc Đại Minh vung lộc cả một canh giờ, toàn thành cũng náo loạn ngần ấy thời gian.

Lúc Phong Khiển Tuyết đi nghỉ thì bên ngoài đã sắp sáng, mà Tạ Nhận cũng ngủ thẳng một giấc đến xế chiều mới dậy, ngái ngủ sáng gõ cửa phòng bên cạnh: "Ta tính ra đường mua mấy hũ rượu, ngươi muốn đi cùng không?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Đi."

Vậy mới thấy thực chất cả hai đều vô tổ chức vô kỉ luật, mà Quỳnh Ngọc thượng tiên cũng chẳng cứng nhắc lạnh lùng, liếc một cái là cả phòng im thin thít như Trúc lão tiên sinh đã tưởng.

Hai người đi từ Bạch Hạc đến Trường Sách mất chừng năm ngày, phải mà chịu khó hơn thì hoàn toàn có thể rút ngắn một nửa thời gian, song mục đích chuyến này của Phong Khiển Tuyết chính là Tạ Nhận, đã tìm thấy người thì có đến Học phủ hay không cũng thế, chưa kể Tạ Nhận còn tùy tiện hơn, việc đầu tiên hắn làm khi đến thành Trường Sách không phải là về Học phủ, mà là một mình đi lên Nguy Sơn, cẩn thận thả cá hồng cẩm mất bao công sức mới bắt được vào vùng đầm trống không.

"Chờ đó." Vì tương đối hài lòng, hắn còn đứng trên bờ nhắn nhủ với con cá đang ỉu xìu xìu, "Lần sau vớt thêm vợ cho ngươi."

Đương nhiên cá hồng cẩm không hiểu tiếng người, nào biết đường mà bày tỏ niềm vui với nhân duyên sắp đến, bởi vậy cũng chỉ ngoảnh thân bơi đi.

Trong học phủ Trường Sách, Li Hoán đang đọc sách trước cửa phòng thì đột nhiên trông thấy bóng người nhảy xuống từ bờ tường.

"Này!"

Người kia quẳng tới một bọc giấy dầu, Li Hoán dùng một tay bắt lấy, lại cau có hỏi: "Ngươi lại chạy đi đâu đấy?"

"Thành Bạch Hạc, kiếm cá hồng cẩm cho sư phụ." Tạ Nhận dẹp hết đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn qua một bên, trông thấy quyển "Khuyết Nguyệt Quyết" trong số đó thì thuận miệng hỏi, "Ngươi cũng lẻn vào Tàng Thư lâu trộm sách à?"

"Ngươi nghĩ ai cũng như mình chắc, mấy hôm trước Trúc tiên sinh mang đến cho đấy." Li Hoán ném sách cho hắn, "Thưởng cho ngươi có công hàng phục minh xà."

"Thế sao Người còn đánh ta dã man vậy?"

"Đốt trụi nửa ngọn núi thì ăn đánh là đúng rồi, liên quan gì đến việc hạ minh xà." Li Hoán chỉ vào bánh hoa quế trong bọc giấy dầu, "Ngươi giữ lại mà ăn, ăn xong thì mau đi quỳ đi. Đêm đó đích thân Trúc tiên sinh tới đây, ngoài "Khuyết Nguyệt Quyết" còn mang theo rất nhiều thuốc trị thương, thế mà ngươi đã chuồn đi rồi, hại Người tức tí xỉu."

Tạ Nhận vội vàng ăn hết đồ trên tay, còn giấu vào ngực áo thêm vài cái mới vừa chạy vừa gào: "Nhớ đưa cơm cho ta đó!"

Li Hoán: Giận điên người.

Phong Khiển Tuyết vừa bước ra từ phòng Trúc Nghiệp Khư đã thấy Tạ Nhận đang nghiêm chỉnh quỳ gối trong sân, gặp hắn cũng không quên giơ tay chào hỏi.

"..."

Nhìn đã thấy không phải thành tâm hối lỗi.

Cả học phủ đều biết Trúc Nghiệp Khư đặc biệt nghiêm khắc với Tạ Nhận, nhưng đồng thời cũng rất thiên vị, bằng không đã chẳng nhận hắn làm đệ tử chân truyền, trong khi các học sinh khác đều phải kính cần một tiếng Trúc tiên sinh hai tiếng Trúc tiên sinh thì mình hắn được gọi là sư phụ.

"A Nhận." Trúc Nghiệp Khư gọi hắn, "Tới đây."

"Vâng." Tạ Nhận làm bộ ngoan ngoãn, hai tay buông thõng bước vào phòng, giống như chờ nghe giáo huấn xong lại chuẩn bị ra quỳ tiếp.

Vậy mà Trúc Nghiệp Khư không nhắc gì đến chuyện hắn tự tiện bỏ ra ngoài, chỉ nói: "Hồi sáng ta nhận được tin gần đây trấn Ô Đề bị một khu nhà ma quấy phá, ngươi về rồi thì tới đó thăm dò thay vi sư đi."

Tạ Nhận đáp lại một tiếng tuân mệnh, trong lòng chưa gì đã tấp tểnh, mừng húm vì vừa không bị phạt lại vừa được rời khỏi học phủ xả hơi mấy ngày.

Trúc Nghiệp Khư còn dặn thêm: "Chuyến này ngươi phối hợp hành động với vị thiếu gia Phong thị mới tới kia đi, đừng có mà... bắt nạt người ta."

Trúc lão tiên sinh nói những lời này mà không khỏi gai người, dù gì người kia cũng là Quỳnh Ngọc thượng tiên vung một kiếm đóng băng một dòng sông, để cạnh ba chữ "bị bắt nạt" đúng là thuận tai cho nổi.

Lúc Tạ Nhận quay lại chỗ ở, Phong Khiển Tuyết đang sắp xếp đồ đạc ở phòng bên. Từ bé đến lớn hắn đã quen sống sướng, được sư phụ sư huynh rồi các tiên hầu tỉ tỉ nâng niu cưng chiều vô độ, vốn không biết gì về mùi vị khói lửa nhân gian, trước khi ra ngoài chuyến này cũng chưa từng luyện tập, bởi vậy lóng ngóng đến mức một kẻ chẳng mấy khi làm việc nhà như Tạ Nhận cũng thấy ngứa mắt, khó tin hỏi: "Ngươi không biết xếp đồ à?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không."

Tạ Nhận bèn xông vào phòng, ra tay "xếp" lại ngăn tủ hộ hắn... xếp một cách đầy khiên cưỡng, nói đúng hơn thì chính là bê nguyên một đống lộn xộn nhét vào tủ: "Học được chưa?"

Phong Khiển Tuyết rơi vào trầm mặc, không hiểu thủ pháp như gà bới này thì có gì đáng để lên mặt, mà Tạ Nhận có vẻ cũng hổ thẹn với khả năng dọn dẹp của mình, nhồi nhét hết vào tủ rồi nhanh nhanh đóng lại, tranh thủ nói sang chuyện khác: "Sư phụ kể với ngươi về vụ việc ở trấn Ô Đề chưa?"

Phong Khiển Tuyết: "Nghe bảo trong trấn có một khu nhà lớn, chủ là một cặp vợ chồng vốn đang yêu thương nhau, nhưng rồi người chồng ra ngoài cặp kè, lại còn đuổi vợ ra ngoài đường giữa trời đông khắc nghiệt. Người vợ không cam lòng, rốt cục đã giết chết chồng mình trong một đêm tuyết phủ, sau thì nơi đó thành nhà ma."

"Cũng chưa chắc." Tạ Nhận dựa vào bệ cửa sổ, tiện miệng mỉa mai, "Người vợ xả giận bằng cách giết chết tên chồng bội bạc, nghe hả hê đấy chứ. Ta thấy khu nhà kia chưa chắc đã mang điềm gở đâu, có khi còn là đất lành chim đậu ấy chứ."

Phong Khiển Tuyết gật nhẹ, tiếp lời: "Khu đất lành này đã dưỡng ra một con rối quỷ đầy oán niệm."

Tạ Nhận đá đá lưỡi vào răng hàm: "Tss..."

Được rồi, vậy ngày mai chúng ta xuất phát luôn.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip