2. Summer Sky Monologue
Emergence là một công ty mới thành lập trong năm năm đổ lại đây. Thông thường, nếu không có người chống lưng đủ mạnh, nó đã sớm bị các công ty lớn, nhất là "BIG4", để mắt đến và thu mua về. Thế nhưng kể từ khi ra đời trong giới đến nay, Emergence vẫn đứng rất vững, thậm chí còn ngày một chắc chắn hơn. Bởi lẽ ban đầu, nó được mệnh danh là "Công ty có Lee Sanghyeok."
Để nói về sự ra đời của công ty, phải kể lại thời kỳ dịch bệnh bùng phát. Mọi hoạt động đều bị chững lại, sự phát triển của một bộ máy vận hành cũng không ngoại lệ. High Synergy trước kia có thể xem như sắp đặt chân vào hàng ngũ công ty lớn, nhưng biến cố trong mùa dịch ập đến khiến họ không tài nào chống đỡ nổi, cứ thế mà chết dần dần trong sự cạn kiệt về nguồn vốn. Kết cục tồi tệ dường như đã được ai nấy lường trước, ngày High Synergy tuyên bố giải thể, toàn bộ giới lồng tiếng rúng động trong nhiều tuần liền. Bên cạnh niềm tiếc thương cho một tập thể, còn có những lời suy đoán bắt đầu phất lên, sự quan tâm lúc đó đều quy về một chủ đề duy nhất: "Liệu Lee Sanghyeok sẽ về công ty nào?"
Đúng vậy, High Synergy là công ty cũ của Lee Sanghyeok, đồng thời cũng là công ty cũ của ba nhân sự điều hành chủ chốt còn lại tại Emergence bây giờ. Sau khi High Synergy giải thể, một nhóm diễn viên lồng tiếng đã theo chân vị tiền bối có tiếng sang công ty mới do vị tiền bối đó thành lập. Một số diễn viên khác thì hầu hết đều chọn sang các văn phòng hoặc công ty quản lý đang trên đà ổn định. Hoàn toàn không có thông tin Lee Sanghyeok sẽ đi đâu.
Chỉ có Han Wangho năm ấy biết, Lee Sanghyeok đã hoàn thành xong kế hoạch lập nên công ty riêng. Han Wangho đã ở bên cạnh hắn suốt quãng thời gian đó, lắng nghe toàn bộ những dự tính và kế hoạch tương lai, bao gồm tương lai vạch sẵn cho hai người. Tiếc rằng khi cái tên Emergence được ra đời, Han Wangho đã không còn cơ hội chúc mừng cho thành công của Lee Sanghyeok.
Cậu và Lee Sanghyeok chia tay đến nay đã là ba năm. Trong ba năm qua, Han Wangho quên mất cậu đang sống như thế nào. Cậu cứ ngỡ "sống", nhưng thực chất chỉ đang duy trì để tồn tại.
Rời xa Lee Sanghyeok không hẳn là Han Wangho sẽ mất tất cả, bi lụy và quằn quại như những gì phim ảnh hay chiếu. Thành công cậu đạt được trong công việc này đã có, thậm chí là phát triển vượt bậc hơn hẳn những người cùng lứa với ba giải thưởng liên tiếp trong ba năm từ "Diễn viên lồng tiếng mới", "Diễn viên lồng tiếng phụ" và "Diễn viên lồng tiếng chính". Danh tiếng chỉ có tăng chứ không giảm, những năm gần đây, cậu không cần phải nhờ Son Siwoo gửi các đoạn thoại diễn mẫu để thử vai nữa, vai diễn của cậu có được đều do phía nhà sản xuất hoặc tác giả đích thân gửi lời mời. Cái danh "Con cưng của Hanwha Studio" cũng từ đó mà ra, bởi kể từ thành công từ bộ phim Why not, số lần cậu hợp tác với Hanwha tăng đột biến, gần như phim nào do Hanwha sản xuất cũng ngỏ ý mời cậu đầu tiên, từ vai chính, phản diện, phản anh hùng cho đến vai phụ nhưng nắm phần chủ chốt bộ phim. Đắm chìm trong nghề này nhiều năm, Han Wangho cũng cảm nhận được đâu là tình cảm thật lòng, bên phía studio quả thật đã dành sự ưu ái cho cậu rất lớn.
Tuy nhiên, bận rộn và thành công như thế, nhưng đã lâu lắm rồi Han Wangho chưa có cảm giác thèm ăn và ngon miệng. Thức ăn và đồ uống với cậu đều nhạt thếch và vô vị như nhau. Huống hồ chưa ăn được bao nhiêu, Han Wangho đều muốn nôn ra hết. Lắm lúc cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn hay chưa, tựa như cuộc sống mỗi ngày của Han Wangho chỉ đang trôi qua trong tạm bợ và chắp vá. Cậu thi thoảng sẽ trầm lặng đứng nhìn đồng nghiệp trò chuyện, không còn có hứng thú tham gia vào như trước. Mỗi ngày cậu đều lẳng lặng hoàn thành xong việc rồi rời đi, hiếm khi nhập cuộc vào mấy tựu điểm vui chơi sau giờ làm. Đặc trưng của ngành này là sự cạnh tranh khốc liệt và số lượng người mới mỗi năm một nhiều. Nghề lồng tiếng đã thành món mồi béo bở cho cả thần tượng và diễn viên, chỉ cần có danh tiếng thì sẽ được ưu ái mời để thu hút người hâm mộ, bất chấp khả năng vận dụng thanh quản để "biến hóa" giọng nói của họ vẫn còn rất hạn chế so với những diễn viên lồng tiếng thực thụ. Nhưng suy cho cùng, lợi nhuận vẫn là trên hết, qua thời gian, ai nấy đều tập làm quen với sự xuất hiện của một thần tượng hay diễn viên nào đó tại phòng thu. Một điều tốt là việc này xảy ra ở các phim điện ảnh nhiều hơn. Dần dần, Han Wangho nhận thấy cậu không còn kết nối được với những đồng nghiệp ít có cơ hội nói chuyện nữa, đa số đều là đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, mặc cho bề ngoài vẫn là gương mặt tươi cười chào hỏi khi được nhắc tên.
Mà những đồng nghiệp nhỏ tuổi thì thường tán gẫu rất nhiều về ấn tượng dành cho các đàn anh. Không lấy làm khó hiểu khi trong số đó người được nhắc đến nhiều nhất là Lee Sanghyeok. Han Wangho chỉ tình cờ nghe được trong một lần hoàn tất buổi thu âm trực tiếp.
"Tôi thấy anh Sanghyeok rất thân thiện luôn, ai bảo anh ấy lạnh nhạt cơ chứ?"
"Cậu được hợp tác với anh ấy à? Là bộ shounen mới nhất của SKT Studio phải không? Kể tôi nghe thêm đi, chứ theo tôi nhớ mấy năm trước không ai dám bắt chuyện với anh Sanghyeok cả. Ai gặp cũng sợ mình làm phiền đến ảnh."
"Này nhé, anh ấy còn quan tâm đến tôi nữa là đằng khác, hôm trước gặp anh tại phòng thu, anh ấy đã nói chuyện với tôi rất lâu nữa, còn nhận xét cách tôi thể hiện nhân vật như thế này..."
Cuộc đối thoại còn rất nhiều lời nói sau đó. Song với bấy nhiêu câu chữ đó thôi, Han Wangho cảm thấy bên trong cậu đau như cắt qua từng thớ thịt.
Cậu quên mất, Lee Sanghyeok hiện tại không còn là vị tiền bối trầm lặng, khó bắt chuyện làm quen năm đó nữa rồi. Sự tận tụy và nhiệt tình của hắn hiện tại, hoàn toàn không còn liên quan đến Han Wangho.
Cảm xúc thật chưa bao giờ lừa dối ai, Han Wangho có ngụy tạo đến mấy cũng chẳng thể che giấu được nỗi nhớ của cậu dành cho Lee Sanghyeok.
Cậu nhớ Lee Sanghyeok. Nhớ đến sắp phát điên.
Dù chỉ là nghe qua lời tán thưởng của người khác, tâm trạng Han Wangho vẫn bất giác chùng xuống, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh nên có trong công việc. Tâm trí không nhịn được bắt đầu tự tưởng tượng ra bộ dạng ân cần của Lee Sanghyeok khi góp ý và làm việc cùng đàn em.
Liệu có phải là sự quan tâm nhẹ nhàng giống như năm ấy không? Hay là ly nước và viên thuốc thanh giọng đưa đến tận tay kèm lời động viên tinh thần?
Han Wangho không biết, không muốn biết.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến Lee Sanghyeok mỉm cười với một hậu bối trên sân khấu quảng bá phim tại SKTFes vào giữa năm ngoái, Han Wangho đã gần như đứng chết lặng một hồi rất lâu. Cậu ngây người trong thoáng chốc, mọi phản ứng đều cứng đờ như bị ai đóng đinh găm xuống, chỉ còn khóe môi run khẽ và đôi mắt sững sờ không rời mắt khỏi bóng người nổi bật trên sân khấu. Bên tai là tiếng hò reo nồng nhiệt của khán giả, nhưng Han Wangho lại thấy chúng chói tai và khó chịu đến lạ. Cứ ngỡ cảm xúc của cậu đã được trui rèn đến độ chai lì, không ngờ vào giây phút nhìn thấy Lee Sanghyeok trao đổi ánh mắt với một người khác, nỗi đau dai dẳng trong lồng ngực lại mơ hồ hiện lên, từng chút từng chút một cấu nát Han Wangho đến tận cùng da thịt. Đến khi một đồng nghiệp nhắc cần phải di chuyển nhanh đến sân khấu thuộc khu vực khác, Han Wangho mới chợt bừng tỉnh, nặng nề từng bước rời đi.
Cảm giác thân thuộc và dịu dàng ấy, từng thuộc về mỗi mình cậu.
Cũng chính vì sau hôm ấy, Han Wangho mới biết hóa ra mọi muộn phiền nhớ nhung trong cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai, chúng chỉ ẩn mình chờ thời cơ ngấu nghiến tinh thần vụn vỡ của cậu mà thôi. Khi thẫn thờ đặt chân vào căn hộ đêm hôm ấy, Han Wangho đã không kiềm được mà ngồi phịch xuống sofa. Trong bóng tối che đậy phủ kín, Han Wangho đã khóc suốt một đêm dài.
Cứ nghĩ đến kết cục Lee Sanghyeok sẽ ở bên cạnh người khác, Han Wangho lại càng thêm nức nở. Cậu không muốn, không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Để rồi sáng hôm sau, cậu liền hối hận vì bỗng dưng mềm lòng chi cho cổ họng đau rát đến mức nói không nổi, kèm theo đôi mắt sưng húp đỏ au cùng cơ thể rệu rã vì bỏ bữa. May mắn là các buổi thu âm trong tuần đã được cậu hoàn thành xong. Hợp đồng của Strengths cũng sắp kết thúc, cậu sẽ có thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Thế nhưng triệu chứng của cơn đau họng vẫn không thuyên giảm. Ngày kết thúc hợp đồng, Han Wangho thậm chí đau đến mức không còn sức nói chuyện với Son Siwoo qua điện thoại, để mặc cho đối phương thao thao bất tuyệt về niềm vui khi cuối cùng cậu cũng được thoát khỏi sự kìm kẹp của công ty, và bắt đầu vẽ ra tương lai xán lạn mới. Khác với những hoạt động giải trí khác, hợp đồng của diễn viên lồng tiếng không được tiết lộ rõ đến từng ngày kết thúc cụ thể. Chỉ người trong giới mới biết được diễn viên có tiếng nào đang hoạt động tự do mà tìm đến. Và tất nhiên việc ký với bên mới cũng không cần thông báo vào đúng ngày đặt bút ký cho người hâm mộ (thông thường họ đều chọn đầu năm để thông báo). Chính vì không ràng buộc thời gian gay gắt, nên Han Wangho mới có thêm thời gian để nghỉ ngơi và đưa ra quyết định.
Nhưng trước đó, Han Wangho với linh tính chẳng lành đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chuyến. Và khi cầm giấy kết quả trên tay, cậu chỉ biết thở dài, thầm cảm ơn bản thân vì không để lâu thêm.
À không, chính xác hơn là cảm ơn cả Lee Sanghyeok. Nếu không có trận khóc lóc đêm ấy, chưa chắc Han Wangho đã có cơ hội biết được tình trạng cổ họng của bản thân.
Polyp thanh quản là căn bệnh thường thấy trong nghề diễn viên lồng tiếng. Điều này đã trở nên phổ thông nếu có ai ra thông báo tạm nghỉ để phẫu thuật. Han Wangho không ngờ có ngày cậu cũng nằm trong trường hợp đó. Tuy bác sĩ bảo cậu không gây nguy hiểm nhưng nếu đã phát hiện rồi thì nên giải quyết luôn cho gọn.
Và thế là sau khi hợp đồng với Strengths kết thúc, thông báo đầu tiên trên mạng xã hội của Han Wangho không phải là tin hợp đồng với công ty mới, mà là quyết định tạm nghỉ trong một tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật polyp thanh quản.
Việc tìm kiếm công ty mới của cậu cũng vì thế mà giao hết cho Son Siwoo, người đại diện của cậu. Với mối quan hệ là bạn thân nhiều năm, chứng kiến bạn mình chật vật trong hai năm cuối với Strengths, Son Siwoo luôn hiểu cái nào sẽ tốt nhất với Han Wangho.
Kết quả là khi cậu bình phục quay lại, Son Siwoo đã trực tiếp dúi hợp đồng với Emergence vào tay cậu, còn chu đáo lật đến trang cuối và đưa bút sẵn.
"Ký đi."
"..."
Han Wangho khi ấy đã lưỡng lự rất lâu mới dám nhận lấy bút. Sắc mặt hiện rõ sự khó khăn và miễn cưỡng.
Biết bao công ty, cớ sao Son Siwoo lại chọn trúng công ty do Lee Sanghyeok góp mặt làm chủ thế này.
Nhớ những đồng nghiệp vẫn luôn vui vẻ đùa gọi hắn với cái tên "Sếp Lee", Han Wangho bất giác nuốt khan, không lẽ về sau cậu cũng phải gọi người yêu cũ là Sếp à?
Nhưng niềm tin vào Son Siwoo của Han Wangho mãnh liệt đến mức, cậu chắc chắn đối phương đã lo cho cậu chu toàn nên mới có hợp đồng này. Nhớ lại cách Son Siwoo tức giận đòi lập hồ sơ khởi kiện Strengths vì lật lọng trong năm cuối, Han Wangho càng tin chắc, đây là bản hợp đồng tốt nhất dành cho cậu. Sau khi đọc qua hợp đồng, cẩn thận xem xét các điều khoản về quyền lợi, và bảo vệ bản quyền giọng nói trước các hành vi sử dụng AI - Trí tuệ nhân tạo để sao chép trái phép, Han Wangho suy nghĩ thêm vài phút mới chậm rãi đặt bút ký vào.
Thế là hết. Hết rồi.
Khép lại 10 năm ở Strengths, mở ra 5 năm mới tại Emergence.
Đó là cách Han Wangho gia nhập Emergence. Cũng là cách cậu tạo nên "cơn rung chuyển" cho giới lồng tiếng. Bên cạnh việc "tái ngộ" với Lee Sanghyeok như trong mấy dòng bình luận, sở dĩ còn bùng nổ hơn nữa bởi vì từ khi thành lập đến nay, Emergence nếu tính cả cậu thì toàn công ty chỉ có đúng 7 diễn viên lồng tiếng hoạt động.
Người ta nói, để vào được Emergence còn khó hơn thử vai cho các bộ phim quốc dân. Emergence không mở cuộc tuyển thực tập sinh, cũng chưa thấy chủ động gửi thư mời cho ai bao giờ. Han Wangho là người mới vào trong vòng hai năm đổ lại đây.
Emergence không ràng buộc hay bắt diễn viên lồng tiếng của họ phải theo khuôn khổ chuẩn mực trên mạng xã hội. Sự tự do đi ngược so với đa số công ty đang muốn xiết chặt hơn để dễ thu hút người hâm mộ. Trang web của Emergence phần cập nhật talent dù chỉ có 7 người, nhưng Han Wangho nhận thấy chúng đề cao đến sự nghiệp cá nhân của diễn viên lồng tiếng hơn là thành tựu của công ty. Bằng chứng là toàn bộ vai diễn trong các bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh, nhân vật trong các trò chơi, dự án quảng cáo, các giải thưởng đạt được và chương trình radio của riêng cậu đều được hiện ra dài đằng đẵng khi nhấn vào mục "Han Wangho", ngay dưới phần Voice Sample (Thông thường người ta chỉ để các vai nổi trội). Khi hoàn tất việc ký kết, Emergence đã cử người xuống giúp đỡ Han Wangho sơ lược về nội bộ công ty, thậm chí còn đưa cậu đi chụp một bộ ảnh mới để đưa lên trang web. Đến cả concept chụp ảnh của tất cả mọi người trong công ty cũng đều tương tự nhau, màu sắc phủ lên sắc xanh lam nhẹ dễ chịu, trang phục phối qua lại giữa ba màu trắng đen và xanh biển. Đây hoàn toàn là một điều hiếm gặp ở các công ty khác.
Nhưng mà tại sao trên trang web công ty, tên và hình ảnh của cậu lại được đặt ngay cạnh Lee Sanghyeok vậy?
Đồng ý là theo tuổi nghề, Han Wangho chỉ nhỏ hơn Lee Sanghyeok trong công ty. Nhưng chẳng phải cậu chỉ là người mới vào đây thôi sao?
"..."
Hơn nữa, bình thường kịch bản sẽ được gửi qua email của người đại diện hoặc quản lý, từ đó mới đến tay diễn viên lồng tiếng. Cớ sao khi vào Emergence, lúc nào Han Wangho cũng buộc phải đến công ty mới được nhận kịch bản? Hỏi qua thì Son Siwoo cũng nói công ty đã chịu trách nhiệm nhận kịch bản thay. Chẳng phải điều này đã trở nên không cần thiết nữa trong thời hiện đại này rồi ư?
Thắc mắc là thế, nhưng Han Wangho không còn cách nào khác ngoài làm theo. Ngặt nỗi, mỗi lần vào công ty đối với cậu như đi qua Quỷ Môn Quan. Hết nhìn trái phải, trước sau rồi phải canh chỉnh bộ dạng điềm tĩnh hết mức có thể, nếu chẳng may bắt gặp bóng dáng ai đó từ xa thì phải quay lưng vờ như rẽ vào lối khác.
Thà tránh né nhầm còn hơn bỏ sót.
Han Wangho đã trót lọt nhận kịch bản thuận lợi được ba lần. Và đương nhiên, lần thứ tư này cũng như vậy.
Để xem nào, lần này cậu sẽ nhận vai cùng với ai đây–
"..."
Ngay lập tức, tập kịch bản dày cộp chưa lật được trang nào kế tiếp liền bị đóng sầm lại. Thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa văn phòng trống khiến da đầu Han Wangho càng thêm tê dại. Xúc cảm nhảy vọt lên làm cho nhịp tim cậu vô thức đập liên hồi. Giờ phút này đây, Han Wangho không phân biệt được đâu là thực hay ảo, đâu là nhân vật hay chính diễn viên nữa. Mãi đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, Han Wangho thoáng đưa tay dụi mắt, xác nhận tầm nhìn đã rõ mới chầm chậm lật mở kịch bản lần nữa. Trong lòng bắt đầu dấy lên niềm tin mỏng manh vừa rồi do bản thân hoa mắt nên nhìn nhầm.
[When Sorrow Blooms]
Tác giả: Park Jeesun.
Thể loại: Giả tưởng, kỳ ảo.
Hãng sản xuất: Hanwha Studio.
Đơn vị phát hành: T1 Animation.
Đạo diễn: Song Kyungho.
Biên kịch: Lee Chaeyoung.
Ngày chính thức thu âm: 10 tháng 3.
Diễn viên lồng tiếng:
– "Peanut": CV. Han Wangho.
– "Faker": CV. Lee Sanghyeok.
...
Đúng rồi, cậu không đọc nhầm.
Cậu, Han Wangho, sắp sửa có phim chung với người yêu cũ, Lee Sanghyeok.
Sau khi xác nhận đến lần thứ năm, Han Wangho mới đóng tập kịch bản, nét mặt dần hiện lên sự nặng nề đầy khổ sở.
Phải làm sao đây?
Han Wangho đã lường trước việc khi vào Emergence, cậu chắc chắn sẽ có dự án chung với Lee Sanghyeok. Nhưng có ai ngờ nó lại nhanh đến thế? Nếu dự án đầu tiên có thêm nhiều nhân vật khác thì không nói, nhưng kịch bản lần này chỉ ghi mỗi tên hai người trong mục nhân vật chính. Mà Han Wangho còn lạ gì với mấy kiểu kịch bản shounen gồm hai nhân vật chủ chốt là nam nữa. Thể nào cũng có mấy phân đoạn hoặc những câu thoại nhằm phục vụ khán giả cho mà xem.
Bây giờ phải nên làm thế nào đây Wangho ơi...?
Câu hỏi đó đeo bám theo Han Wangho đến tận khi vào buổi trao đổi với tác giả thuộc bộ phim Dream of the Seasons, đây là dự án dài hạn đầu tiên mà cậu có được đầu tiên kể từ khi về Emergence (sắp tới là 2).
Mà cái gì mang tính chất lâu dài, cần nhiều mùa mới chiếu hết, nguyên tác thường vốn đã có lượng độc giả hùng hậu. Thế nên kỳ vọng của tất cả mọi người dành cho phần âm thanh cũng theo đó cao ngất ngưởng.
Giới lồng tiếng trong một thập kỷ đổ lại đây có một nguyên tắc quen thuộc dùng để giới thiệu và nâng đỡ người mới rất hiệu quả, thường thấy trong các thể loại shounen, thể thao, hoặc phiêu lưu, đó là để một diễn viên trẻ nhận vai chính, còn lại những vai gây được ấn tượng mạnh, thậm chí còn có lượng người hâm mộ vượt bậc hơn, những vai đó sẽ được giao cho những người có danh tiếng vững chắc trong giới. Vừa thỏa mãn được sự trông chờ của khán giả vào nhân vật nổi bật, vừa thúc đẩy độ nhận diện dành cho cả người mới và người có danh tiếng sẵn.
Dream of the Seasons cũng không ngoại lệ, Han Wangho đã đọc qua kịch bản trước, và thời khắc cậu đặt chân vào phòng ghi hình cho buổi trao đổi đang có nhiều người chờ sẵn, cậu biết cậu nhóc đeo kính vuông ngồi nép mình trên ghế gần nhất kia chính là Choi Wooje, người sẽ đảm nhận vai chính.
Vậy ra đây là người nhỏ nhất tại Emergence, hơn hai năm về trước cậu có nghe đến Choi Wooje, nhưng cũng chỉ dừng ở việc biết tin hồ sơ của cậu nhóc được nhận vào Emergence.
"Anh Wangho! Sao anh nói sẽ về Visionary với em mà?!"
Han Wangho chưa kịp theo lời chỉ dẫn của nhân viên bước đến chỗ ngồi thì bất chợt có giọng nói mang chút trách móc vang lên. Còn ai khác trong phòng này có thể nói với cậu như thế ngoài Jeong Jihoon? Viên ngọc đắt giá của Visionary.
Giới diễn viên lồng tiếng này có một câu chuyện huyền thoại lưu truyền, đó là việc Visionary, một công ty nhỏ có thể đáng gờm bậc nhất hiện tại vì họ sở hữu Jeong Jihoon.
Han Wangho cũng có nghe qua lời đề nghị từ Visionary dành cho cậu từ Son Siwoo. Tiếc rằng mục đích phát triển theo hướng diễn viên lồng tiếng thần tượng chưa bao giờ là ước muốn của Han Wangho.
"Tin người khác như thế là không được rồi."
Lần này là một giọng khác vang lên, có chút ngao ngán hướng về phía Jeong Jihoon đang nhăn nhó bên phải. Đến khi Han Wangho ngồi xuống chiếc ghế giữa hai người theo chỉ định của nhân viên, Park Jaehyuk mới thở dài quay sang cậu, biểu cảm trên gương mặt thể hiện giống như muốn nói chúng ta lại phải làm việc chung nữa à?
"Nhìn cái gì? Lần này nhận vai phản diện đúng ý cậu rồi còn gì nữa?"
Han Wangho nhỏ giọng nói, sự chú ý dần đổ sang Choi Wooje đang im lặng gần đó. Trong phút chốc cậu lại nhớ đến những năm tháng chập chững mới vào nghề. Khi ấy Han Wangho cũng rụt rè và trầm lặng như thế.
Thế nhưng chưa kịp để ai có cơ hội nói gì thêm, người dẫn chương trình cùng tác giả và bên phía nhà sản xuất đã bước vào. Những nhân viên trong phòng cũng bắt đầu di chuyển về vị trí được định sẵn để tiến hành điều phối buổi ghi hình.
Và tất nhiên đi cùng họ, là người đảm nhận vai còn lại của buổi trao đổi hôm nay.
Lee Sanghyeok.
Dù cho Han Wangho có chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng đến mức nào đi chăng nữa, thời khắc nhìn thấy người kia, Han Wangho vẫn không nhịn được vô thức quay mặt sang hướng khác hòng tránh né.
Hầu hết các bộ phim dài kỳ đều có khái niệm gọi là "Bộ 3 nhân vật chính", một người không hẳn là mạnh nhất với lý tưởng anh hùng cứu giúp người yếu thế, một cậu trai xăng xái trên tuyến đầu, và người còn lại thì có phần trầm tư hơn, thường sẽ tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước. Vừa hay trong Dream of Seasons, Choi Wooje, Jeong Jihoon và Han Wangho sẽ lần lượt đảm nhiệm nhân vật trong "Bộ 3" đó. Nhân vật của Park Jaehyuk thuộc bên phe phản diện, trong mùa lên sóng đầu tiên này vốn chưa có nhiều thời lượng để khai thác hết. Còn Lee Sanghyeok... Nếu Han Wangho không nhầm, đây là nhân vật trung lập, hành tung trong nguyên tác còn bí ẩn và không thuộc về lý tưởng nào.
Ngặt nỗi, nhân vật ấy lại có rất nhiều cảnh riêng với nhân vật của cậu. Gần như có thể gọi là mối quan hệ "Thầy - trò".
Ban đầu khi chưa biết được tin cậu còn "vinh dự" gặp Lee Sanghyeok tại When Sorrow Blooms, Han Wangho đã vạch sẵn rất nhiều tình huống để có thể bình thản nhất trước mặt Lee Sanghyeok. Chí ít cũng phải đáp lời hắn lưu loát trước máy quay và nhiều người khác. Phần công việc tại phòng thu thì cậu không lo lắm, chỉ tầm hai buổi phải thu âm chung dành cho các cảnh quan trọng, còn lại sẽ thu âm riêng lẻ như bình thường. Mấy đoạn quay phim giới thiệu thì xét theo thứ tự chính phụ, Han Wangho không phải đứng cạnh Lee Sanghyeok. Chút khó khăn ban đầu không hề hấn gì hết, cậu có thể làm được. Nhất định. Cậu có thể làm được.
... Chắc chắn làm được.
Song, ngay khi chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok, Han Wangho biết toàn bộ kế hoạch của cậu đã đổ sông đổ biển. Đó cũng là lý do khiến cậu vội quay ngoắt đi không ngoảnh lại thêm lần nào đến cuối buổi.
Vừa rồi, tim cậu thật sự đã trượt mất một nhịp.
Han Wangho rất muốn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi. Lee Sanghyeok chắc chắn đã nhận ra.
"Chúng ta bắt đầu nhé."
Tiếng nhân viên gần đó vang đến cắt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ của Han Wangho. Dù gì thì trước hết phải hoàn thành xong công việc đã, đến khi kết thúc rồi tính tiếp.
Thời gian trao đổi với tác giả kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, khi máy quay được tắt, Han Wangho mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây chắc chắn là buổi trao đổi vất vả nhất của cậu từ trước đến nay. Hơn cả khi Han Wangho nhận được kịch bản lớn đầu tiên. Bầu không khí dù hài hòa hơn cậu tưởng, nhưng từ đầu buổi đến cuối buổi, Han Wangho chưa bao giờ nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok khi được hỏi đến có cảm nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa hai nhân vật do cậu và hắn thủ vai. Mặc cho bên cạnh hắn là tác giả nguyên tác, không quay sang quan sát thì không được. Rất may là người phụ trách dẫn dắt buổi trao đổi hôm nay đặt câu hỏi đều cho tất cả mọi người, không đặc biệt xoáy sâu vào ai nên Han Wangho mới có thêm chút giây phút ngắn ngủi để thở.
Chào tạm biệt đạo diễn và tác giả xong, Han Wangho đương lúc chuẩn bị dọn dẹp để chạy trốn thì bất chợt bên tai cậu có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Anh ơi... A-Anh là Han Wangho ạ?"
Han Wangho hơi giật mình nhìn sang người bên cạnh. Nhận ra đó là Choi Wooje thì sự căng thẳng trong mắt dần tan biến, để lại nét cảm thông và nhẹ nhàng dành cho đàn em.
Chưa kịp để Han Wangho có cơ hội đáp lại, Choi Wooje liền nói tiếp, giọng điệu có phần lúng túng nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ trong mắt.
"Em... thật sự rất vui khi được hợp tác với anh... Em đã xem hết các bộ phim của anh."
Choi Wooje càng nói càng nhỏ, nhưng Han Wangho vẫn kịp nghe được hết. Tâm trạng đang trầm như hồ nước đóng băng bỗng chốc như có tia nắng chiếu rọi đến. Trong sự nghiệp của Han Wangho, những năm gần đây không ít lần cậu nhận được vô số lời khen từ đàn em, song vào thời khắc tinh thần cậu không ổn định như hiện tại, lòng mến mộ của Choi Wooje đã thắp sáng sự u tối trong Han Wangho suốt nhiều ngày liền.
Chưa kể cậu nhóc này còn chung công ty với cậu, được, năm năm tới Han Wangho nhất định sẽ để mắt đến Choi Wooje thật tốt.
"Anh cũng xem qua Brotherhood của em."
"Thật ạ?" Choi Wooje sáng mắt.
Đúng rồi em, vì phim đó Lee Sanghyeok đảm nhận vai chính–
–Hay nói đúng hơn, Han Wangho chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ bộ phim nào có sự góp mặt của Lee Sanghyeok. Từ đó dõi theo những diễn viên lồng tiếng còn lại lúc nào không hay.
"Hôm nay mọi người lại định đi ăn cùng nhau à?'
Có tiếng của nhân viên nào đó vọng lại, thoạt nghe qua có vẻ người này rất thân thiết với những người khác đang có mặt ở đây. Từ sau khi chia tay với Lee Sanghyeok, Han Wangho có nghe loáng thoáng qua về việc các đồng nghiệp thường rủ nhau ăn tối sau mỗi buổi thu âm cuối ngày. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, chỉ có điều lúc trước cậu không nghĩ có ngày hắn sẽ chấp nhận gặp mặt người khác sau giờ làm.
Căn phòng bấy giờ chỉ còn lại năm người bọn họ cùng lác đác vài nhân viên ở lại làm nốt công việc. Han Wangho và Choi Wooje đều đứng cùng nhau trong góc, hoàn toàn không chú ý đến ba người đang nói chuyện gần cửa ra vào. Bất giác, cậu thấy thật may mắn khi được Choi Wooje bắt chuyện.
"Em phải đi tập duyệt cho Gen Stage."
Jeong Jihoon chợt nói, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ trên tay. Gen Stage là một buổi biểu diễn trực tiếp thuộc bộ phim và trò chơi âm nhạc cùng tên. Hằng năm đều có sân khấu để các diễn viên lồng tiếng có thể biểu diễn, dưới danh nghĩa đại diện cho giọng hát của nhân vật. Han Wangho có xem qua sơ lược, nhân vật của Jeong Jihoon đảm nhiệm phần hát trong một nhóm nhạc. Thời gian thu âm của nghề này thường rơi vào buổi sáng và chiều, nên chỉ còn khoảng thời gian tối là dành cho việc tập luyện để biểu diễn trên các sân khấu như thế.
"Tôi cũng phải đi."
Park Jaehyuk nói theo, bộ dạng chuẩn bị rời đi giống như Jeong Jihoon.
"Cậu bận gì thế?" Han Wangho buột miệng hỏi, theo như trí nhớ của cậu, Park Jaehyuk hiếm khi bận việc sau giờ như thế này. Không lẽ trong vòng một tháng cậu nghỉ ngơi, giới diễn viên lồng tiếng đã thay đổi nhiều đến thế ư?
Nhưng mà quan trọng nhất là, cả Park Jaehyuk cũng đi nốt thì Han Wangho biết nói chuyện kiểu gì với Lee Sanghyeok bây giờ?
"À, hôm Gen Stage tớ làm MC đó."
"Park Producer!"
Jeong Jihoon thốt lên, sau đó liền chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Park Jaehyuk vì thế đương nhiên cũng không nán lại lâu. Lần đầu tiên Han Wangho để lộ biểu cảm cầu cứu hướng đến người khác, nhưng có vẻ lần này không một ai đọc ra được.
Han Wangho quên mất, Park Jaehyuk là người đảm nhận vai nhân vật Producer cho Gen Stage, dù không tham gia hát nhưng chắc chắn vẫn được mời đến để dẫn chương trình.
Có lẽ, ai ai trong giới này đều mặc định nghĩ cậu và Lee Sanghyeok vẫn rất thân thiết như thuở ban đầu. Nhiều người còn bán tín bán nghi liệu cả hai có đang trong mối quan hệ chính thức với nhau không. Thậm chí Han Wangho từng gặp vài đồng nghiệp cố tình ra về trước để cho cậu và Lee Sanghyeok có không gian nói chuyện thoải mái hơn sau giờ làm. Vậy nên tình huống hiện tại chắc cũng giống như vậy?
Không phải Han Wangho và Lee Sanghyeok không muốn công khai, cả hai muốn đợi khi sự nghiệp chín muồi hơn nữa mới ra thông báo ở bên nhau. Song cuối cùng lại chẳng đợi được đến ngày ấy.
Vậy là thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại ba người. Đang lúc cậu định vịn vào "phao cứu sinh" duy nhất là Choi Wooje, thì bất ngờ điện thoại cậu nhóc lập tức vang lên hồi chuông gọi đến.
Mà khi màn hình vô tình để lộ trước mặt Han Wangho, cả cậu lẫn Choi Wooje đều ngượng ngùng quay đi.
Cái tên liên lạc gọi đến, là một người rất thân thiết với Choi Wooje, thậm chí Han Wangho có đọc được một bài viết vào mấy tháng trước. Đó là bài viết tổng hợp những mối quan hệ thân thiết trong giới, bao gồm cả những lần nhận vai nhân vật chung phim với nhau. Ngoài cái tên của cậu và Lee Sanghyeok đứng đầu tiên ra, thì hai người kế tiếp chính là Choi Wooje và người đó.
Đột nhiên biết được bí mật của hậu bối, Han Wangho dù có cố tỏ ra bình thường nhất có thể cũng không tránh được sự mất tự nhiên trên gương mặt. Lời nói xin lỗi vừa kịp dứt thì Choi Wooje cũng liên tục lắc đầu nói không phải lỗi của anh.
"E-Em... có việc trước, em xin phép đi ạ."
Choi Wooje lúng túng cúi chào hai vị tiền bối cùng nhân viên trực rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Han Wangho cảm thấy bản thân rơi vào vực sâu cùng lúc với âm thanh trầm đục kia.
Bây giờ phải làm sao?
Hóa ra cảm giác bất an ngay từ đầu không phải do cậu tự lo lắng quá mà ảo tưởng ra. Chắc chắn vì hôm nay cậu đã bước chân trái ra khỏi nhà nên mới gặp tình huống khó khăn như thế này. Chắc chắn là vậy rồi.
Ba năm, ba năm qua Han Wangho hoàn toàn không gặp mặt Lee Sanghyeok, đến cả tin nhắn cũng không gửi cho nhau cái nào. Giờ phút này đây, cả người Han Wangho đã sớm cứng đờ, ngay cả bước chân cũng không sao nhấc lên để đi nổi. Chút sức lực cuối cùng của cậu đã dành hết cho buổi trao đổi hôm nay, vậy nên hiện tại ngoài sự mỏi mệt ra, Han Wangho không chắc cậu sẽ có đủ sự điềm tĩnh để đối mặt trực tiếp với Lee Sanghyeok.
Chưa kể đến việc do căng thẳng trong thời gian dài, dạ dày Han Wangho đã sớm cuộn trào, cơn buồn nôn bất giác dâng đến khiến gương mặt cậu nhanh chóng tái nhợt hẳn đi.
Đợi thêm vài giây trôi qua, đến khi nhận thấy Lee Sanghyeok đã quay người lại. Han Wangho mới lấm lét nhìn lên.
Cậu định bụng sẽ nói với hắn câu chào rồi dựa vào đó để chuồn đi gấp. Thế nhưng Lee Sanghyeok dường như đọc được Han Wangho đang nghĩ gì, sắc mặt hắn không đổi, chậm rãi cất tiếng.
"Wangho có bận việc gì không?"
"Dạ...?" Em có bận.
Lời muốn nói đã bị chặn lại ngay cổ họng vì Han Wangho không thể nghĩ được lý do nào hợp lý để chống chế với Lee Sanghyeok ngay lập tức.
Hơn nữa, giọng điệu của Lee Sanghyeok vừa rồi rất nhẹ.
Chưa kể đến bây giờ cậu là người của Emergence rồi, lịch trình chắc chắn bị nắm trong lòng bàn tay. Đào đâu ra việc khác để lảng tránh đây bây giờ?
"Ăn tối với anh nhé?"
"..."
Han Wangho im lặng không đáp, nhưng thay vì trốn tránh như vài phút trước, bấy giờ cậu đã có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok. Mọi lời nói bỗng chốc nghẹn lại ngay thanh quản vừa hồi phục, không phải Han Wangho không thể trả lời Lee Sanghyeok, cậu đã qua cái thời bối rối đến loạn ngôn vì lòng ngưỡng mộ dành cho hắn lâu lắm rồi. Chỉ là nếu Han Wangho lên tiếng ngay bây giờ, cậu không dám chắc giọng nói của bản thân sẽ còn giữ được bình tĩnh, không pha chút ấm ức nghe giống như sắp khóc.
Có phải ba năm qua, Lee Sanghyeok cũng từng mời người khác giống như thế này không?
"Em mới phẫu thuật xong–"
"Hay là ăn canh bánh gạo với anh nhé?"
Hay là ăn canh bánh gạo...
Ha, đúng là từng yêu có khác. Đến lời nói và suy nghĩ cũng giống nhau cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip