3. Back-alley Monologue

Dự tính của Han Wangho là ban đầu cậu sẽ bắt xe khác, rồi qua đó gọi lại cho Lee Sanghyeok nói mình thấy không khỏe nên về trước, hẹn hắn hôm khác cậu sẽ chiêu đãi lại (tất nhiên là không đời nào cậu làm thế). Chính cậu lúc nghĩ cũng tự thấy bản thân điên rồi. Vì tránh né hắn mà bất chấp mọi cách có thể. Nhưng đó cũng chỉ dừng ở dự tính, thực tế thì cậu bị buộc phải để Lee Sanghyeok đưa đi đến nơi. Sau ba năm, cuối cùng Han Wangho đã có cơ hội ngồi lại ghế phụ trên xe Lee Sanghyeok. Cậu vốn dĩ không lấy làm vui mừng gì cho cam, bởi lẽ ngoài sự yên tĩnh ngột ngạt đến khó thở trong xe, Han Wangho còn thêm lo lắng vì chứng nôn do rối loạn ăn uống gây ra trong mấy năm gần đây. Nếu chẳng may cậu không kiểm soát được sự khó chịu trước mặt Lee Sanghyeok thì phải làm sao đây?

Không ngoài suy đoán, Lee Sanghyeok thật sự đưa Han Wangho về lại quán ăn quen thuộc này.

Giữa cậu và Lee Sanghyeok vẫn còn vô số khúc mắc, nhưng hiện tại ngoài việc nhìn chăm chú phần canh bánh gạo nóng hổi trước mặt ra, Han Wangho không có tâm trạng hoài niệm với người yêu cũ hay chất vấn vì sao hắn lại đưa cậu đến nơi này, và cả mấy hành động lạ thường kể từ khi cậu vào công ty hắn nữa. Ngay cả hành động đăng lại bài thông báo kia của Lee Sanghyeok cũng đã sớm được Han Wangho gác lại sau đầu, mặc nhiên đó là vì hắn đã trượt tay.

Nhắc đến canh bánh gạo, phải kể đến những đêm cậu từng cùng Lee Sanghyeok đến quán này sau giờ làm. Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời vụng về của Han Wangho, dần dần nơi này đã trở thành địa điểm thân thương gắn liền với tình cảm giữa cả hai lúc nào không hay. Mỗi khi nhắc đến canh bánh gạo, cả cậu và Lee Sanghyeok đều hiểu ý như một giao ước ngầm vĩnh viễn không thay đổi, đó là cùng ở bên nhau trong khoảnh khắc cuối ngày. Sau khi chia tay, Han Wangho không còn nếm thử qua vị thanh đạm của món ăn này nữa. Nói đúng hơn là khẩu vị của cậu dường như đã mất đi cái gì đó, khiến mọi món ăn dù có ngon miệng đến mấy cũng trở nên lạnh ngắt.

Không khí đêm nay hơi se lạnh, khắp nơi loáng thoáng còn đọng lại vài mảng tuyết trắng, rất thích hợp để ăn canh nóng. Tuy nhiên, thời khắc nuốt xuống lát bánh gạo đầu tiên, Han Wangho lại thấy chúng chua chát đến lạ. Không còn niềm hạnh phúc và ấm áp như những tháng ngày về trước. Vị giác nhanh chóng truyền đến dư âm đắng nghét cùng trận cuồn cuộn đột ngột đảo nghiêng trong dạ dày. Sắc mặt Han Wangho tái đi trong phút chốc, cuối cùng bèn khó khăn khom lưng quay người đi. Trong tức khắc, cơn buồn nôn trào lên đến cổ họng khiến Han Wangho thật sự nôn hết chút ít ỏi vừa ăn được.

Cảm giác nhộn nhạo và khó chịu nhanh chóng bám lấy không nguôi, hốc mắt Han Wangho đỏ ửng, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì cơn trớ nôn đã ập đến dồn dập. Cậu không nôn được gì thêm, chỉ toàn là nước vương trên tay. Dạ dày Han Wangho đau tấy, đến cả nhịp tim cũng đau đến loạn lên liên hồi.

Bình thường cậu không đau dai dẳng đến mức này.

"Em không sao chứ?"

Lee Sanghyeok vội bước đến đối diện ngay lúc Han Wangho cúi người quay đi. Hắn nhẹ xoa dọc lưng cậu, dáng vẻ lo lắng không rời mắt. Nhưng chưa được bao lâu, Han Wangho đã hơi nghiêng người về sau tránh né, luống cuống xua tay lắc đầu ngụ ý không cần đến sự trợ giúp của Lee Sanghyeok.

Đã nỗ lực đề phòng nhưng sau cùng Han Wangho vẫn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Chứng rối loạn ăn uống phát sinh kể từ sau khi cậu chán nản không buồn động đũa vì chia tay Lee Sanghyeok, kéo dài đến nay đã gần ba năm. Ngần đấy thời gian sống với những cơn nôn vặt, Han Wangho đã quen rồi...

Lee Sanghyeok sau khi nhận ra sự phản kháng của Han Wangho liền khựng lại. Hắn vẫn đợi để chắc chắn Han Wangho đang thật sự ổn, trong mắt không biết từ bao giờ đã có thêm chút tâm tư khó diễn tả khi nhìn cậu từ từ lấy lại hơi thở.

Đến khi mọi chuyện dần bình ổn trở lại, cơn buồn nôn cũng thôi không hành hạ Han Wangho nữa. Cậu mới lẳng lặng cúi đầu nhìn bát canh trên bàn, hơi nóng còn đang bốc lên thành làn khói mờ trên không trung, thoáng chốc biến tầm nhìn của cậu trở nên mịt mù. Mùi hương vẫn còn như thuở ban đầu, tiếc rằng Han Wangho không chắc liệu cả cậu và Lee Sanghyeok có còn hứng thú muốn dùng bữa nữa hay không.

"Em xin lỗi..."

Han Wangho nhỏ giọng. Chắc là làm anh thấy khó chịu rồi.

Bữa ăn đầu tiên sau ba năm không gặp, những tưởng cùng lắm sẽ trôi qua trong gượng gạo, ai ngờ chỉ mới vài phút đầu tiên, Han Wangho đã khiến nó càng thêm tồi tệ.

Han Wangho nhắm nhẹ mắt, một phần vì uể oải do thể trạng, phần còn lại chắc chắn vì không muốn nhìn thấy bất kỳ sự không hài lòng nào trên gương mặt Lee Sanghyeok. Thật lạ lùng, dù có là Han Wangho của mười năm trước hay mười năm sau, dù lúc mới gặp, yêu say đắm hay chia ly xa cách, cậu luôn vô thức tránh ánh mắt Lee Sanghyeok như một thói quen. Nếu lúc trước tránh né vì lo sợ, vì chột dạ khi chẳng may làm sai hoặc tự tổn hại sức khỏe khiến Lee Sanghyeok lo lắng, thì bây giờ mặc cho Han Wangho không còn nghĩa vụ phải để ý từng li từng tí đến cảm nhận của Lee Sanghyeok nữa, cậu vẫn cúi mặt nhìn xuống. Tâm trạng theo đó nặng trĩu, âm ỉ râm ran như có hàng vạn mũi kim lia qua.

Tại sao Lee Sanghyeok lại có thể bình tĩnh sau mọi chuyện? Tại sao hắn lại quan tâm đến cậu, thậm chí còn không khác gì so với những năm đó là bao. Rõ ràng bọn họ đã chia tay, cớ sao lại hành xử như thể chuyện đã qua rồi thì không đáng giải quyết? Sự quan tâm ấy khiến Han Wangho chênh vênh, tựa như những nỗi nhớ và tiếc nuối về mối quan hệ của cậu chỉ là chút suy nghĩ quá lên. Han Wangho từng thắc mắc vì sao những cặp đôi sau khi chia tay lại có người quay sang ghét người còn lại, lúc ấy cậu còn cho rằng chắc chắn phải gây ra lỗi lầm rất lớn nên mọi thứ mới không thể cứu vãn. Nhưng đến hiện tại, Han Wangho mới hiểu được, đôi khi ghét cũng là một dạng khác của tình cảm, hễ còn có cảm xúc dành cho người cũ, bất kể tiêu cực hay tích cực thì đều là còn day dứt, chính vì không nỡ buông tay nên đành quay sang ngụy tạo cảm xúc như một lớp vỏ bọc cho bản thân. Để rồi khi nhìn thấy đối phương vẫn đang sống rất bình thường, trong khi bản thân thì sa sút, thậm chí bây giờ còn tỏ ra như giữa hai người chưa từng có trận cãi vã lớn đến mức Han Wangho dọn khỏi tòa chung cư ngay ngày hôm sau.

Rốt cuộc thì, chỉ có mình cậu vẫn chưa thoát ly được khỏi dòng kỷ niệm day dứt của những năm đó.

Chỉ có mình cậu bị bỏ lại phía sau, tự mình chìm trong u uất không thể giải thoát.

Han Wangho biết đó là quyết định của cậu, cậu đã chọn dây dưa nên phải chấp nhận bị ký ức dày vò. Thế nhưng không hiểu sao Han Wangho lại thấy chướng mắt với sự lo lắng của Lee Sanghyeok khi nãy rất nhiều.

Nếu đã lo cho cậu như thế, tại sao lại không liên lạc với cậu sớm hơn. Lại nhân lúc ở trong phòng ghi hình nhiều nhân viên qua lại thế, bắt chuyện với cậu để làm gì? Chứng minh cho họ thấy cả hai vẫn êm đẹp ư? Han Wangho không cần biết, sự quan tâm hiện tại chỉ khiến cậu cảm thấy thật nặng nề.

Han Wangho không muốn Lee Sanghyeok đối xử với cậu bình thường như đồng nghiệp như thế. Như vậy chẳng khác gì những năm tháng kia chỉ là chút biến động nho nhỏ trong cuộc sống của hắn, mà khi mọi thứ đã qua hết, cuộc sống của hắn vẫn tiếp diễn như không có gì. Không có người từng yêu nào tên Han Wangho, không có những khoảnh khắc bên nhau, cũng như không hề lưu luyến gì với đoạn tình cảm còn lại.

Hắn vẫn sẽ là người không ai dám động vào trong giới, vẫn nắm trong tay hàng vạn hợp đồng đắt giá và danh tiếng của Lee Sanghyeok sẽ tiếp tục vang xa hơn nữa. Đến lúc đó, xung quanh hắn sẽ chẳng thiếu gì người nổi tiếng hay bóng hồng nào đó vây quanh.

Còn Han Wangho... Họ sẽ gọi cậu là "Người vinh hạnh được kết thân cùng Lee Sanghyeok vào mấy năm trước"?

Chẳng thà Lee Sanghyeok cứ làm lơ cậu đi... Khi ấy Han Wangho sẽ mừng hơn đôi chút, dẫu chắc chắn rằng cơn đau nơi ngực trái sẽ không buông tha cho cậu. Nhưng ít ra, đó sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Han Wangho từng để lại chút gì đó trong thế giới riêng đầy tĩnh lặng của Lee Sanghyeok.

À nhưng mà việc gì Lee Sanghyeok phải liên lạc với cậu nhỉ? Người muốn chia tay là cậu kia mà? Han Wangho càng nghĩ càng loạn, đến nỗi cậu không nhận ra, Lee Sanghyeok đã bước đến bên cạnh lúc nào không hay.

"Xin phép em."

Han Wangho chỉ kịp nghe được thanh âm ngắn gọn đó, trước khi nhận ra khuôn mặt đang cúi của bản thân được người kia nâng nhẹ lên. Giữa lúc tâm trí cậu còn đang mông lung, một cảm giác mềm mại từ chiếc khăn tay đã chạm khẽ vào đôi má, nhẹ nhàng lau qua hai hàng nước còn đọng lại, động tác cẩn trọng như sợ làm vỡ tác phẩm điêu khắc quý giá nhất.

"..."

Khoan đã, hàng nước gì cơ?

Han Wangho giật mình khẽ chớp mắt, tức thì làn sương mỏng manh ngân ngấn nơi đáy mắt mơ hồ dâng tràn ra, khóe mi yếu ớt không giữ nổi đành để mặc cho từng dòng nước mắt chầm chậm lăn xuống, cuối cùng thấm đẫm lên chiếc khăn tay kia.

Han Wangho... đang khóc?

Tại sao cậu lại khóc...?

Không biết tự bao giờ, gương mặt cậu đã ướt đẫm. Han Wangho rất hiếm khi khóc, đặc biệt là khóc trong vô thức như thế này. Cậu không làm gì cả, cũng không hề nấc nghẹn bù lu bù loa cả lên, thế mà nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống ồ ạt.

Đối diện với sự hoảng loạn và sững sờ trong ánh mắt của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn âm thầm lau đi hết những giọt nước mắt đang rơi không ngừng. Mà Han Wangho đã sớm đơ người ra, hoàn toàn không phản ứng gì được ngoài để mặc cho những uất ức tuôn trào.

Cẩn thận giấu kín bao năm qua cuối cùng vẫn không thể kìm nén được trước mặt Lee Sanghyeok.

Tận sâu trong đáy lòng Han Wangho, là sự miệt mài tìm kiếm chút an ủi nhỏ nhoi. Đã rất lâu, Han Wangho đã nhẫn nhịn và cố gắng mỉm cười rất lâu.

"..."

Han Wangho nhẹ đẩy tay Lee Sanghyeok, ngặt nỗi hiện tại sau khi trải qua cơn trào ngược xong, sức lực của cậu đã bị rút cạn. Thành thử ra không những không đẩy được bàn tay đang lau nước mắt cho bản thân, mà thoạt nhìn còn giống Han Wangho đang đặt hờ lên cổ tay Lee Sanghyeok, xem nó như điểm tựa duy nhất để níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu.

Đừng làm như thế...

Han Wangho thừa nhận, cậu khao khát Lee Sanghyeok yêu mình. Là yêu. Không phải mang chút thương hại hay tình nghĩa tiền bối - hậu bối mà để tâm đến cậu.

Vết thương sâu thẳm bắt đầu nhói lên, dồn ép cho mọi tổn thương chất chồng trong cậu được dịp bung tỏa. Han Wangho hít mũi, gương mặt càng thêm méo xệch muốn vùng khỏi tay Lee Sanghyeok. Tiếc rằng lực tay của hắn rất vững chắc, Han Wangho không tài nào làm gì được ngoài tiếp tục để Lee Sanghyeok chậm rãi đón lấy từng giọt nước mắt. Hắn không phải chưa từng chứng kiến Han Wangho khóc, nhưng so với lúc trước thì bây giờ giữa cả hai đâu còn vương vấn gì nữa. Cậu không muốn phơi bày dáng vẻ yếu đuối và thê thảm này trước mặt Lee Sanghyeok.

Mặt khác, Lee Sanghyeok vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt mang chút lo lắng nhìn Han Wangho khi cậu chợt khóc nhiều hơn. Hắn muốn nói gì đó để xoa dịu sự tổn thương của người nhỏ hơn, Lee Sanghyeok thật lòng muốn an ủi, muốn nói rằng Han Wangho cứ việc khóc hết cho thỏa lòng. Song hắn vừa kịp nhận ra, Han Wangho từ đầu đến giờ luôn cố tránh mặt hắn hết mức có thể. Vừa rồi cũng vậy.

Theo lẽ thường tình và đặt dưới mối quan hệ đã tan vỡ của cả hai, Lee Sanghyeok sẽ buông tay để Han Wangho quay ngoắt đi. Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì, Lee Sanghyeok lại không làm thế. Hắn đã giữ chặt lấy người nhỏ hơn, hơi nhíu mày vì đôi má và cổ tay mảnh khảnh đã gầy đi rất nhiều. Bất chấp về sau Han Wangho có thể chán ghét hắn, Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy Han Wangho khóc mà không làm gì.

Vừa đói bụng, vừa chán ăn nhưng lại không ăn được, vừa kiệt sức, vừa ấm ức vì chút tình cảm còn sót lại với Lee Sanghyeok, Han Wangho bỗng nhiên khẽ nấc một tiếng, sau đó liền òa lên khóc nức nở.

Ba năm qua, Han Wangho thật sự rất mệt, có điều chẳng còn Lee Sanghyeok bên cạnh nhẹ giọng nói "Vất vả rồi" hay "Cố lên" nữa. Công việc và cảm xúc day dứt đều khiến cậu suy kiệt. Người ta thấy Han Wangho thân thiện trên các chương trình radio và sân khấu quảng bá, nhưng bên trong cậu đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Khoảnh khắc đối mặt với ánh nhìn ưu tư của Lee Sanghyeok hiện tại, cùng cái xoa đầu quá đỗi thân thuộc trong quá khứ. Han Wangho hơi ngừng lại để thở, sau đó lại tiếp tục sụt sùi không dứt.

Han Wangho muốn nói cho Lee Sanghyeok biết, rằng cậu đã phải chịu cảnh bị đối xử bất công như thế nào khi liên tục bị mất vai trong hai năm cuối ở Strengths. Chính vì không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, phía công ty cũng dần trở mặt, họ đã thẳng thừng nói họ đã tạo ra một "Han Wangho" thì về sau cũng có thể tạo thêm mười người như thế. Từ sau thành công vượt bậc của hai bộ phim liên tiếp, nhiều người kỳ vọng vào sự phát triển của Han Wangho. Song hai năm sau đó của cậu dường như bị chững lại, số lần nhận vai chính thậm chí ngày một ít đi. Đến mức Son Siwoo nhiều lần vì thế mà tranh cãi với cậu. Những lúc đó Han Wangho đều ra sức khuyên ngăn bạn mình rất nhiều, năn nỉ hết mực mới khiến Son Siwoo cất tờ đơn khởi kiện sắp điền xong. Cậu vốn không muốn làm lớn chuyện hay phản kháng lại công ty đã từng gắn bó rất lâu. Han Wangho tự nhủ chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa, dù gì chỉ còn chưa đến một năm, cậu với Strengths sẽ đường ai nấy đi, không còn phải nơm nớp nhìn sắc mặt ban quản lý để sống sót trong ngành này nữa. Han Wangho rồi sẽ có tự do riêng sớm thôi. Không nên khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát để rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài.

Sức một người thì làm sao đấu lại cả một tập thể, nhất là trên bàn cờ này, người đơn độc nhất là cậu.

Việc bị mất vai đối với Han Wangho không hẳn là chuyện lớn. Hầu hết các vai của cậu đều do Strengths mang về, sau sự thành công lớn do hai bộ phim mang đến, Han Wangho mới bắt đầu nhận được lời mời cho các vai khác. Có lẽ vì nhận thấy không thể có được Han Wangho trong lâu dài, bọn họ liền bắt đầu tính chuyện thúc đẩy người mới.

Han Wangho cứ nghĩ nếu như cậu không động đến những vai được mang hợp đồng đến sẵn thì bản thân vẫn có thể đứng được trong giới. Cậu đã nghĩ như thế, dù sao hai vai giúp cậu nổi lên đều do chính Han Wangho đứng xếp hàng từ sớm để tham gia thử giọng.

Cho đến khi biết tin vai diễn vốn được cậu tự mình gửi bản thu âm đến thử vai bị chuyển sang cho đàn em đang trên đà được Strengths nâng đỡ, Han Wangho sẽ không thấy quá uất ức và bức bối, nếu như diễn viên lồng tiếng đảm nhận vai còn lại không phải là Lee Sanghyeok.

Càng nhớ lại chuyện trong quá khứ, Han Wangho lại càng tủi thân. Gương mặt cậu đỏ bừng, cau mày đầy bất mãn. Cậu mặc kệ Lee Sanghyeok sẽ nghĩ gì về cậu sau hôm nay. Từ đầu đến cuối, vai diễn đó luôn là vết sẹo chưa lành đối với Han Wangho.

Rõ ràng đó là của cậu. Rõ ràng cậu đã nhận được phản hồi chấp thuận, song cuối cùng lại thành "Strenths đã thỏa thuận để tìm người phù hợp hơn". Rõ ràng cậu đã có thể cùng thảo luận về kịch bản với Lee Sanghyeok từ tận hai năm trước chứ không cần phải đợi đến bây giờ.

Rõ ràng ánh mắt trên sân khấu hôm SKTFes đó–

Cậu đã nhẫn nhịn vì mọi thứ, tự an ủi con đường sự nghiệp còn dài, về sau Han Wangho sẽ đứng vững hơn để không ai có thể tùy tiện chèn ép hay bắt nạt cậu nữa. Nhưng sau cùng, Han Wangho lại thấy ấm ức không chịu được.

Những chuyện này cậu chưa từng kể với ai, Han Wangho đã học cách tự mình xử lý hết mớ cảm xúc tiêu cực trong suốt thời gian qua. Tiếc rằng vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok ân cần nhìn cậu như hiện tại, Han Wangho chỉ muốn được một lần dựa dẫm vào hắn mà giải tỏa hết mọi bức bối phải chịu. Cậu phải kể cho Lee Sanghyeok biết cậu đã chật vật biết bao khi phải tự mình giành lại vai diễn, liên tiếp mấy ngày liền không ngủ được vì lo lắng, còn có cả chứng biếng ăn và rối loạn do bỏ bữa quá nhiều. Han Wangho muốn nói với Lee Sanghyeok rằng cậu không khỏe một chút nào cả. Chỗ nào cũng âm ỉ đau đớn không ngừng.

Song, những gì Han Wangho có thể làm hiện tại là khóc.

Thật mệt mỏi. Không có Lee Sanghyeok bên cạnh thật mệt mỏi.

"Wangho bình tĩnh nào em."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng an ủi, hắn lo lắng nhìn Han Wangho đang khóc ngày một dữ dội hơn, thoáng chốc hơi bối rối vì sợ em nhỏ của hắn ngày mai sẽ đổ bệnh. Han Wangho chỉ mới vừa hồi phục từ ca phẫu thuật, không thể để dây thanh quản gặp vấn đề gì thêm.

Nghĩ là làm, bàn tay Lee Sanghyeok chuyển từ xoa xoa mái đầu xuống đến chạm nhẹ lên gáy Han Wangho, hơi dùng lực miết lên để hỏi qua ý kiến của Han Wangho. Sau khi xác nhận Han Wangho không tránh né như những lần trước, Lee Sanghyeok mới từ từ dang rộng vòng tay, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy dáng vẻ đầy tổn thương của Han Wangho, để mặc cho cậu vùi đầu vào hõm vai mà khóc tức tưởi.

Hai mắt Han Wangho nhắm nghiền, cậu cũng không nhận ra bản thân đang gục xuống trong vòng tay Lee Sanghyeok. Cho đến khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng vỗ về thân thuộc từ hắn, Han Wangho mới mơ hồ biết được. Hình như Lee Sanghyeok đang ôm cậu.

Đây là mơ hay thực vậy? Không phải cậu khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu ngay tại quán đâu đúng không?

Tầm mắt phía trước của Han Wangho bắt đầu mờ nhòe hẳn đi. Hơi thở gấp gáp cũng trở nên mỏng manh dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn phát ra. Han Wangho đã không còn sức lực để chống chọi thêm nữa. Cậu rất mệt và đói bụng, cả người mềm nhũn không sao đứng lên nổi.

"Muốn... ăn mỳ sốt cà chua..."

Đó là món Lee Sanghyeok hay nấu cho cậu khi còn bên nhau. Và lần nào Han Wangho cũng đều rất tận hưởng. Những ngày qua cậu đều uống thuốc và ăn cháo, vị giác đã sớm cảm thấy mấy món thanh đạm cũng khó mà nuốt trôi.

Han Wangho muốn ăn lại món mỳ do chính tay Lee Sanghyeok nấu. Vì mỗi lần như thế, cậu đều cảm giác có người để nương tựa, có nơi để quay về.

Lời nói trong lúc mơ màng của Han Wangho vừa dứt, tức thì tiếng khóc của cậu cũng trở nên yếu ớt hẳn. Đợi đến khi Han Wangho không còn nấc thêm nữa, Lee Sanghyeok vẫn dỗ cho đến khi xác định Han Wangho đã bình an thiếp đi. Hắn mới chậm rãi thì thầm.

"Được, anh sẽ nấu cho em."

"...?"

"???"

Han Wangho tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

Sau khi trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ khó hiểu, thẫn thờ, kinh ngạc, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, tự trách, hối hận, Han Wangho mới có thể chấp nhận rồi bình tĩnh ngồi đối diện với Lee Sanghyeok trên bàn ăn. Và tất nhiên, nơi này không ngoài nơi nào khác chính là căn hộ gần với trung tâm thành phố của Lee Sanghyeok. Cậu vẫn còn nhớ, hắn chọn nơi này bởi vì nó gần với địa điểm các phòng thu cần lui tới trong công việc. Quan trọng nhất là gần với căn hộ của cậu.

Tối qua Lee Sanghyeok đã đưa cậu về. Chuyện sau đó Han Wangho hoàn toàn không có ký ức, khi tỉnh dậy thì đã phát hiện Lee Sanghyeok một thân quần áo chỉnh tề như sắp sửa có công việc đứng ngay cạnh, nhẹ giọng hỏi cậu cảm thấy ổn chưa.

Làm sao có thể ổn được.

Chưa kể hình như tối qua cậu còn khóc trước mặt Lee Sanghyeok. Thế là xong đời thật rồi. Từ nay khỏi cần giả vờ tỏ ra cuộc sống vẫn tốt đẹp trước mặt hắn được nữa.

"Em có buổi thu âm vào sáng nay nhỉ? Muốn khỏe lại thì Wangho trước tiên phải ăn đủ bữa đã."

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang đến khiến Han Wangho choàng tỉnh khỏi cơn trầm tư. Chiếc muỗng đang cầm trên tay cũng vì thế mà chịu múc lên một muỗng cháo dưới lời nói của người đối diện.

Lại là cháo.

"Hôm qua em chưa ăn gì đúng không?"

Như đọc được Han Wangho đang nghĩ gì, Lee Sanghyeok liền hỏi ngay sau đó. Hắn biết cậu không muốn ăn cháo nữa, nhưng cơ thể Han Wangho đã duy trì tình trạng đói lâu dài, muốn ăn những món khác thì trước tiên phải làm dịu dạ dày của cậu đã.

Han Wangho ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu. Đôi mắt có chút chột dạ ngước lên quan sát Lee Sanghyeok. Đến khi nhận ra hắn vừa cau mày thì vội vã nâng muỗng cháo lên, do dự thêm vài giây nữa mới dám nếm thử muỗng đầu tiên.

Làm ơn đừng có nôn.

Với suy nghĩ sẽ có cơn nhộn nhạo dâng lên, thậm chí Han Wangho còn chuẩn bị tinh thần cho dịch mật đắng nghét nơi đầu lưỡi. Thế nhưng lần này lại chẳng có bất cứ sự khó chịu nào đến quấy rầy cả. Ngược lại Han Wangho lại thấy hương vị của cháo thật sự rất ngon, kích thích cảm giác muốn ăn thêm một muỗng nữa của Han Wangho.

Đây chính là cảm giác thèm ăn đã lưu lạc suốt mấy năm qua sao?

Cứ thế mà Han Wangho thật sự đã ăn hết bát cháo nóng hổi cùng một quả trứng luộc. Không biết lần cuối cùng cậu cảm thấy no là bao giờ, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên kể từ ba năm qua, Han Wangho không bỏ thừa vì không thể ăn hết nữa.

Quả nhiên là do chính tay Lee Sanghyeok nấu có khác...

Lee Sanghyeok quan sát Han Wangho từ đầu đến cuối, khi chắc chắn cậu đã ăn hết mới hài lòng cong môi cười, vừa lúc Han Wangho quay sang nhìn thấy. Bất giác trong lòng cậu lại râm ran, giống như được tán thưởng vì sự cố gắng vừa rồi.

"Hôm nay em đến phòng thu của bên Hanwha đúng không? Anh sẽ đưa em đi."

"Dạ? K-Không cần đâu ạ." Em có thể tự bắt xe đến đó được.

Lần đầu gặp lại sau xa cách đã ngủ lại qua đêm tại nhà người yêu cũ. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Han Wangho không muốn làm phiền Lee Sanghyeok nữa rồi.

Đối mặt với ý tứ từ chối của Han Wangho, Lee Sanghyeok không thất vọng, hắn chỉ nhìn cậu sâu thêm một lúc, giọng điệu pha chút khẩn cầu nói tiếp.

"Đi với anh lần này nhé? Để anh đưa Wangho đến nơi."

".."

Chỉ lần này nữa thôi.

Han Wangho tự nhủ, sau đó đành cứng nhắc gật đầu.

Rốt cuộc thì cậu vẫn đầu hàng trước sự nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok.

Nhưng mà khoan đã, Han Wangho bỗng chốc nhìn lại trang phục trên người. Để rồi bất lực nhận ra một điều, cậu đang mặc quần áo của Lee Sanghyeok. Chắc chắn cậu và hắn phải gặp nhau thêm một buổi nữa về sau để Han Wangho có thể trả lại đồ. Nghĩ đến đây, Han Wangho thở dài tựa đầu về sau, ánh mắt mang chút đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

Lần thứ hai sau ba năm cậu được ngồi trong xe Lee Sanghyeok, thế nhưng vẫn chẳng thể nói được lời nào.

Không phải cậu không muốn gặp lại Lee Sanghyeok, chỉ là trước hết phải cho cậu một lời thích đáng về mối quan hệ hiện tại. Ngặt nỗi nhìn vào tình trạng uể oải của bản thân, Han Wangho cũng chẳng muốn tự rước thêm buồn bã chi cho nhiều.

Buổi làm việc với nhà sản xuất kéo dài đến giữa trưa. Khi Han Wangho lững thững bước ra bên ngoài, định bụng sẽ về nhà ngủ một lát để buổi chiều thu âm chương trình radio thì bất chợt chạm phải Lee Sanghyeok đang đứng chờ gần đó. Một cảm giác không lành đột nhiên dâng lên, Han Wangho theo phản xạ định vờ như không thấy gì chạy trốn thì không may, đồng nghiệp bên cạnh cậu đã reo lên.

"Là tiền bối Lee? Anh ấy đến đón cậu hả?"

"..."

Không trách người đồng nghiệp này được, bởi lẽ trong quá khứ, sự thân thiết giữa Lee Sanghyeok và cậu đã trở thành điều rất hiển nhiên trong giới. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên hay thắc mắc vì sao cậu lại đi chung với Lee Sanghyeok cả.

Đang lúc Han Wangho chưa kịp mở miệng giải thích, thì Lee Sanghyeok đã bước về phía cậu.

Hết đường né tránh.

Đồng nghiệp phút trước đứng cùng cậu nay đã ẩn ý tươi cười rời đi trước, để lại Han Wangho mặt mày sắp tối sầm đối diện với Lee Sanghyeok.

"Em có mệt lắm không?"

Dù không biết nguyên do khiến Lee Sanghyeok đến đây (và hỏi cậu câu này), nhưng Han Wangho vẫn không tự chủ được lắc đầu. Cậu chợt nhớ đến những năm tháng trong quá khứ, Lee Sanghyeok đều chờ cậu tan làm, câu đầu tiên luôn là hỏi thăm cậu đang cảm thấy như thế nào.

"Anh đến đón em."

"Em..." có việc bận.

Lời định nói còn chưa kịp hoàn tất, Han Wangho đã nhăn trán vì cơn đau nhói bỗng dưng ập đến trong dạ dày. Cậu theo phản xạ hơi cúi người, khó khăn cắn môi một cái để tự trấn tĩnh chính bản thân. Xung quanh có thể còn đồng nghiệp và những nhân viên khác, Han Wangho phải tỉnh táo hết mức có thể.

Có lẽ vì phải chăm chú lắng nghe những yêu cầu trong giọng nói cho cảnh quan trọng, đến khi căng thẳng kéo dài kết thúc thì dạ dày cậu cũng chịu không nổi nữa. Bình thường Han Wangho hay bỏ bữa trưa, cậu thường chọn ngủ để lấy lại sức, những cơn đau này chỉ làm loạn vài phút rồi thôi...

Thế nhưng đến khi Han Wangho thật sự bừng tỉnh nhìn lại, khung cảnh đường phố lướt qua trong tầm mắt cùng sự yên tĩnh đến rùng mình hiện tại đều gợi nhắc cho cậu rõ mồn một, cậu đang được Lee Sanghyeok lái xe đưa về.

Đúng rồi... Vừa nãy khi cậu loạng choạng suýt ngã xuống bậc thềm, chính Lee Sanghyeok là người đỡ tay cậu, sau đó dứt khoát đưa cậu rời đi. Trong lúc Han Wangho vẫn còn mơ hồ chưa thể phản ứng kịp.

Hình như cậu lỡ để cho Lee Sanghyeok đã biết chứng bệnh dạ dày của cậu ngày một nặng hơn mất rồi. Nhớ lúc trước Han Wangho phải dùng đến thuốc, lần nào Lee Sanghyeok phát hiện cậu bỏ bữa cũng nghiêm mặt hồi lâu. Những lúc như thế, Han Wangho đều lo sợ đến mức không dám nỉ non hay làm nũng để hắn bỏ qua. Ở chung với Lee Sanghyeok đủ lâu để Han Wangho biết cách trực tiếp đối mặt với mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nói nhiều nhưng không thực hiện thì cũng vô ích.

Nhìn người đàn ông điềm tĩnh bên cạnh, mọi lời nói của Han Wangho bỗng chốc không thể thốt ra được. Lee Sanghyeok từ lúc lên xe đã không nói gì, sự trầm lặng của hắn như một lời tuyên án trong âm thầm đối với Han Wangho. Cậu biết, Lee Sanghyeok đang cần một lời giải thích rõ ràng cho tình trạng hiện tại của cậu.

Mà việc gì Han Wangho phải giải thích? Chắc gì Lee Sanghyeok đã muốn nghe? Chẳng phải tối qua và sáng nay hắn đã đoán được rồi à? Hay hắn đợi từ sáng đến giờ cho lời giải thích của cậu?

Không nói có được không...

Nhưng lỡ Lee Sanghyeok đang giận thật thì sao...

Đôi mắt mang chút dò xét yếu ớt vừa chợt ngước lên chưa được bao lâu đã phải tiu nghỉu né tránh, thoạt nhìn trông giống hệt một chú thỏ tai cụp buồn bã. Cảnh tượng Han Wangho lúng túng trong mắt Lee Sanghyeok bỗng dưng có chút đáng yêu lạ thường. Tựa như có móng thỏ vừa cào nhẹ qua nơi đầu tâm can. Thực chất Lee Sanghyeok không giận Han Wangho vì cậu bỏ bữa hay lười biếng ăn, hắn chỉ đang suy nghĩ lát nữa liệu Han Wangho có hài lòng với bữa trưa do hắn tự chuẩn bị hay không. Không may vì quá trầm tư và hồi hộp nên khiến Han Wangho hiểu nhầm. Lee Sanghyeok một khi đã định kế hoạch thì phải thực hiện nó đến cùng. Và kế hoạch lần này mang tên Han Wangho.

Thay vì nói Lee Sanghyeok tức giận, chính xác hơn là hắn lo lắng và đau lòng cho Han Wangho nhiều hơn.

"Anh Sanghyeok...?"

Han Wangho khẽ gọi, ánh mắt vẫn duy trì nhìn về phía đoạn đường trước mặt. Cậu khẽ nuốt khan, chất giọng không giấu được chút run rẩy vì bối rối.

"Ơi anh nghe."

"..."

Lee Sanghyeok đáp lại ngay lập tức, nhất thời khiến Han Wangho hơi ngây người. Đó là cách người lớn hơn lắng nghe cậu trong quá khứ, Han Wangho không nghĩ đến giờ phút này, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên như thế mà trả lời cậu.

Cảm xúc hỗn loạn lại bắt đầu trào dâng. Lại thế nữa. Từ hôm qua đến giờ, Lee Sanghyeok đều đối xử với cậu giống hệt như lúc còn yêu nhau. Rốt cuộc thì hắn đang muốn gì đây? Han Wangho chưa bao giờ là người thích dây dưa mập mờ như thế này. Một là cho cậu câu trả lời rõ ràng, hai là cứ tiếp tục dập tắt hy vọng trong cậu đi.

Nghĩ hùng hồn là thế, nhưng Han Wangho chẳng thể nào thốt lên được.

"Chuyện của tối hôm qua... l-làm phiền anh rồi..."

Giọng nói của Han Wangho càng về sau càng nhỏ dần. Đến nỗi chính bản thân cậu cũng không nghe ra mình vừa nói gì. Khí thế bừng bừng muốn vạch rõ ranh giới giây trước tan biến trong phút chốc.

Han Wangho nhận ra, có lẽ cậu chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời từ Lee Sanghyeok. Nếu bây giờ hắn nói chỉ xem cậu là em trai hay đồng nghiệp, chắc Han Wangho không tự chủ được mà khóc ngay bây giờ mất.

"Wangho."

"D-Dạ?"

Han Wangho thấp thỏm đáp, lời nói vừa dứt, Lee Sanghyeok lập tức dừng xe. Đường phố xung quanh vắng vẻ đến mức tiếng phanh xe gấp cũng trở nên chói tai vang dội, nhịp tim Han Wangho mơ hồ nhảy vọt ra ngoài theo đó. Hoảng loạn đến mức đảo mắt không yên, khóe môi run rẩy mím chặt, vành mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Có chuyện gì vậy? Tại sao lại đột ngột dừng lại ở đây? Thần trí Han Wangho bắt đầu loạn cả lên, quýnh quáng đến mức sắp tan vỡ nơi lồng ngực.

Không lẽ Lee Sanghyeok định nói thẳng với cậu luôn à? Nói rằng chúng ta không còn như trước, rằng chúng ta nên giữ khoảng cách, rằng giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho đã thật sự chấm dứt, những gì hắn làm cho cậu chỉ là chút tình nghĩa thương cảm vì không nỡ để cậu tại quán canh bánh gạo một mình. Nói rằng Lee Sanghyeok thật sự đã hết yêu Han Wangho rồi, dù cậu có buồn rầu đến mấy cũng chẳng lay động được hắn?

Không...

Đừng...

"..."

Hốc mắt Han Wangho đỏ ửng, cậu trân trân nhìn Lee Sanghyeok đang vươn tay đến. Đến mức phía trước đã nhòe trong làn nước cũng không nhận thức được.

Đừng ghét em.

Đừng không còn tình cảm với em.

Xin anh.

"Sao lại khóc?"

Lee Sanghyeok đón lấy gương mặt Han Wangho, dịu dàng gạt đi nước mặt chực trào. Xúc cảm gần gũi truyền đến khiến cõi lòng Han Wangho lại được dịp nhói lên, mếu máo khóc thêm.

"Anh còn chưa nói gì mà?"

Nhưng anh sắp nói rồi đấy...

Lee Sanghyeok hơi dừng lại một chút để trấn an tinh thần của Han Wangho. Hắn không muốn nói trong lúc cậu đang hoảng sợ và lo lắng như thế này. Dù trong khoảnh khắc nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn nhìn thấy Han Wangho chật vật vì tình cảm giữa hai người, việc ưu tiên nhất hiện tại cần làm là dỗ dành em nhỏ của hắn trước.

Em đau thì hắn cũng không khá hơn là bao.

Qua vài phút sau, khi tiếng khóc của Han Wangho đã ngưng bớt, chỉ còn lại thanh âm thút thít đầy tủi thân. Lee Sanghyeok mới chầm chậm lên tiếng, ánh mắt luyến lưu vẫn đang nhìn về phía Han Wangho không rời.

"Chúng ta yêu lại em nhé?"

Không gian yên tĩnh cùng lúc vỡ ra cùng với câu nói của Lee Sanghyeok, Han Wangho kinh ngạc đến mức không thể nói được lời nào. Ngay cả hơi thở cũng ngưng đọng trong giây lát. Đôi mắt ầng ậng nước mở lớn, cuối cùng vỡ òa tuôn rơi ồ ạt.

Không... Không phải là câu nói không còn thích cậu nữa.

Lee Sanghyeok nói muốn quay lại như trước với cậu.

Lee Sanghyeok vẫn còn tình cảm với cậu.

"Anh... xin lỗi vì nói với em vào lúc này." Lee Sanghyeok nói tiếp, giọng nói pha chút ngập ngừng vì hồi hộp và đau xót. "Anh xin lỗi vì đã không tìm đến em sớm hơn. Những năm qua anh luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội được đóng chung với em."

Nhưng ngặt nỗi lần nào cũng không thành.

"Anh biết Wangho muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Nên anh muốn qua đó có thể nói chuyện lại với em."

Lý do cả hai chia tay vì khi ấy Han Wangho muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Sự nổi tiếng của cậu khi ấy đã có, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là "an toàn" trước ánh mắt soi mói chằm chằm trong ngành này. Từng nước đi nếu không cẩn thận để sẩy chân, hàng trăm hàng vạn người sẽ đạp lên đó mà giành giật lấy cơ hội. Còn với Lee Sanghyeok, hắn đã có mọi thứ trong tay, nhưng nếu không tìm cách duy trì, thì tất cả chỉ là ánh hào quang trong quá khứ. Cả hai đều có mục tiêu riêng cần đạt, vì bận rộn nên thời gian dành cho nhau ít hẳn đi. Mâu thuẫn cứ vì thế phát sinh. Ban đầu chỉ là mấy vấn đề nhỏ, song chưa kịp giải quyết với nhau rõ ràng thì mỗi người đều mất dạng sau cánh cửa phòng thu. Mang theo nỗi khó chịu dồn nén suốt mấy ngày liền. Để rồi những trận cãi nhau theo đó ngày một nhiều, lúc trước Han Wangho còn nghĩ cãi nhau là để hiểu nhau hơn, thế mà càng lúc cậu càng thấy thật mệt mỏi. Mâu thuẫn cứ thế chất chồng, bòn rút cả tinh thần và thể xác của cả hai. Đỉnh điểm là sau cái đêm to tiếng qua lại ba năm trước, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho chính thức rạn nứt không thể cứu vãn.

Rời xa Han Wangho, Lee Sanghyeok bắt đầu điên cuồng lao vào công việc. Hắn muốn vịnh vào cái cớ đó để quên đi đoạn tình cảm dang dở dành cho đối phương. Song thời khắc tình cờ nhìn thấy Han Wangho trên các bài đăng phỏng vấn nhân vật hay ảnh chụp hoàn tất một sự kiện, buổi thu âm cùng đồng nghiệp, Lee Sanghyeok lại bất giác nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy thêm vài phút. Hắn vẫn thường nghe đi nghe lại các tập trong chương trình radio của riêng cậu (thậm chí còn từng ẩn danh gửi thư đến bày tỏ sự ủng hộ, may là Han Wangho không nhận ra), xem qua đoạn cắt riêng về nhân vật của cậu trong tất cả các bộ phim có dòng "CV. Han Wangho" rất nhiều lần. Đến cả những chia sẻ của Han Wangho về nhân vật, Lee Sanghyeok đều luôn thuộc lòng từng chữ. SKTFes năm ngoái, dù đã hoàn tất mọi sân khấu quảng bá cho các bộ phim có sự góp mặt của bản thân, nhưng Lee Sanghyeok vẫn tìm đến khu vực diễn ra sân khấu tuyên truyền phim cuối cùng, chỉ vì nhìn thấy bóng lưng Han Wangho quay đi sau khán đài, sân khấu ấy sở dĩ trở nên đặc biệt trong mắt Lee Sanghyeok cũng vì đó là bộ phim có sự góp mặt của Han Wangho. Lee Sanghyeok không nhớ hắn đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết là hắn thấy không hề vui khi bắt gặp cảnh Han Wangho thân thiết với đàn anh hợp tác chung.

Hắn cũng từng được Han Wangho ngưỡng mộ và tán dương như thế. Đôi mắt cậu khi ấy sẽ chăm chú nhìn về phía Lee Sanghyeok, khẽ thán phục ca ngợi người lớn hơn.

Đã qua bao lâu rồi hắn chưa nhìn vào đôi mắt ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lúc bóng lưng của cậu khuất xa, chưa một lần ngoảnh lại.

Một kẻ kiên định như Lee Sanghyeok, cuối cùng cũng thấm thía nỗi đau và nỗi sợ tưởng chừng như được chôn vùi rất kỹ dưới lớp phòng bị bằng công việc dày đặc.

Hắn nhớ Han Wangho, nhớ đến phát điên.

Hắn bắt đầu dựa vào việc chọn kịch bản phim để có thể gặp lại Han Wangho lần nữa. Với suy nghĩ hàn gắn với cậu qua công việc, dẫu sao khởi nguồn của cả hai cũng là từ việc hợp tác cận kề này. Nhưng vào thời điểm đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt Han Wangho tại phòng thu, bước vào khi ấy lại là người khác, Lee Sanghyeok không nghĩ hơn mười lăm năm sự nghiệp của hắn, cũng có khoảnh khắc hắn không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt.

Theo lời Moon Hyeonjun, người đàn em cùng có mặt tại phòng thu hôm ấy thuật lại, Lee Sanghyeok lúc đó còn đáng sợ hơn cả nhân vật phản diện trên màn hình.

Lee Sanghyeok biết bản thân hắn muốn gì, vậy nên hắn không muốn bản thân đắm chìm trong sự rầu rĩ này thêm nữa. Hắn muốn bên cạnh em nhỏ của hắn. Nếu kéo dài thì chẳng phải Han Wangho sẽ sớm bị ai khác chinh phục sao? Ong bướm và dàn vệ tinh xung quanh cậu đâu có thiếu.

Nếu như đã nhớ nhau đến thế, cớ sao phải tự hành hạ cảm xúc nhau thêm nữa. Hắn không trông chờ vào ngẫu nhiên duyên phận, Lee Sanghyeok hắn sẽ tự đến gặp lại Han Wangho.

Thời khắc hợp đồng giữa Han Wangho và Strengths kết thúc, ngay trong đêm khuya hôm đó, một email đã được gửi thẳng đến người đại diện của cậu. Tựa như chiếc kim đồng hồ vừa chệch sang con số 12, hộp thư của Son Siwoo đồng thời hiện lên thêm một thông báo mới, không hề có sự chênh lệch dù chỉ trong một tích tắc nhỏ. Vội đến mức khi mở lên kiểm tra vào sáng hôm sau, Son Siwoo đã phải ấn sang trang thứ hai, kéo xuống thêm một đoạn mới thấy được lời mời ký kết của Emergence. Đó là lời mời sớm nhất được gửi đến, thậm chí ngay cả Ahnie Production hay 91 Produce từng công khai bày tỏ muốn Han Wangho tham gia cũng gửi không kịp.

Lee Sanghyeok không chỉ muốn Han Wangho, hắn còn đưa ra điều khoản ưu tiên đến mức các công ty khác chẳng thể nào đáp ứng được yêu cầu để có cơ hội đến lượt đàm phán. Hắn biết Son Siwoo chắc chắn sẽ không màng đến nguyên tắc công ty nào tìm đến trước tiên của Han Wangho. Nếu không đánh phủ đầu trước tiên bằng lợi ích trên hợp đồng, chắc chắn Son Siwoo sẽ gạt phăng mà tìm đến các công ty khác. Do đó ngay từ đầu, chiếc bàn tròn thương lượng này chỉ có Lee Sanghyeok đủ tư cách ngồi đối diện với Son Siwoo, cùng nhau nói về tương lai sau này của Han Wangho tại Emergence. Không công ty nào khác có thể chen vào được.

"Vậy nên, Wangho có muốn cho anh cơ hội tìm hiểu em thêm lần nữa không?"

Đối mặt với ánh nhìn sâu thẳm, hệt như đáy vực nơi cất giấu mọi tâm tư mòn mỏi của Lee Sanghyeok. Han Wangho nghiêng đầu tựa vào bàn tay đang gạt nước mắt cho cậu, khóe mi khẽ nhắm như đã toại nguyện, rồi lại chậm rãi mở lên hướng về phía người đối diện. Chất giọng pha chút âm mũi nghèn nghẹn lên tiếng.

"Em nhớ anh Sanghyeok..."

"Anh cũng nhớ Wangho nhiều lắm."

Han Wangho nức nở, dường như vẫn còn chưa thể tin được những gì đang diễn ra là thật. Ngón tay nhỏ nhắn trong vô thức nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, không để Han Wangho rối loạn muốn buông ra thêm, Lee Sanghyeok đã bắt tay bàn tay đang run rẩy của cậu, từng ngón tay đan chặt lấy nhau không rời. Hơi ấm và sự bảo hộ vững chắc dần phủ lên, Han Wangho khẽ nấc, nhỏ giọng thì thầm.

"... Em cũng sẽ tìm hiểu anh Sanghyeok thêm lần nữa."

Nhất định không còn thêm lần nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip