Chap 6: Người quen

Cơn gió mùa hạ cuốn theo hơi ẩm từ mặt sông, luồn qua thân cỏ mềm, quấn lấy bóng dáng những thiếu niên hao gầy đang ngồi trên bờ đê. Những tia nắng cuối ngày rọi lên bóng dáng ba người, phủ xuống sóng nước lăn tăn, tạo thành một khung cảnh bình yên dịu dàng.

"Ai ui!" Tô Tân Hạo kêu lên một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng vừa rồi.

"Xin... xin lỗi! Cậu có sao... sao không?"

Chu Chí Hâm bối rối siết chặt lọ thuốc sát trùng trong tay, chẳng biết nên làm sao cho phải với vết thương rách toạc bên khóe môi người đối diện. Tô Tân Hạo cũng nhìn anh, đau tới mức nhíu cả mặt mày, khó khăn nói: "Không sao!"

Sao có thể không sao được chứ?

Vừa rồi đánh nhau, Chu Chí Hâm đột ngột hét toáng tên Tô Tân Hạo lên bằng giọng điệu sợ hãi như sắp xé toạc cả cổ họng mình ra. Tô Tân Hạo đương nhiên không thể ngó lơ mặc kệ anh như thế, thế là cậu mặc kệ trận chiến trước mặt, vội vã quay đầu đáp lại Chu Chí Hâm.

Kết quả, không cần nói cũng rõ, bạn học Tô cứ vậy vinh quang ăn trọn cú đấm full sức mạnh của tên đối thủ to cao vạm vỡ vào ngay bên má. Cũng may trên mặt cậu đều là hàng thật, hơn nữa răng lợi thuộc hàng cực kỳ tốt nên mới không lớn chuyện đấy!

Chu Chí Hâm cũng cảm thấy có lỗi vô cũng. Chỉ là khung cảnh lúc đấy khớp với cơn ác mộng của anh quá nên Chu Chí Hâm mới có phần kích động, ai mà ngờ lại hại Tô Tân Hạo ra nông nỗi này cơ chứ?

Tô Tân Hạo nhìn ra được sự tự trách trong ánh mắt người đối diện, cậu khẽ thở ra một hơi, ngoắc tay ra hiệu cho anh tiếp tục công việc còn đương dở dang. Chu Chí Hâm cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Tả Hàng ngồi bên cạnh nhìn hai người, chẳng hiểu sao lại bật cười: "Đánh nhau cũng tốt gớm nhỉ?"

"Cũng thường thôi, sao bằng anh được?"

Tô Tân Hạo dù đang rách khóe miệng cũng không chịu yếu thế trước mặt người lạ chút nào – dù cho người lạ này vừa rồi cũng coi như anh em chung chiến tuyến với bọn họ. Mà trong lòng Chu Chí Hâm cũng âm thầm tán đồng với lời Tô Tân Hạo.

Nói thật ấy mà, anh cảm thấy bạn học Tả này ắt hẳn cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đến mức trong cặp sách còn chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ cơ mà.

Tả Hàng chỉ cười mà không phản bác lại. Cậu nhàm chán rút một chiếc kẹo trong túi áo ra, bóc vỏ, cho vào miệng rồi đưa phần còn lại về phía hai người bạn chưa quá thân quen: "Ăn không?"

Chu Chí Hâm nhìn chiếc kẹo bóc dở trong tay cậu, lưỡng lự muốn từ chối, vậy mà Tô Tân Hạo đã vươn tay nhận trước rồi.

Bạn học Tô thản nhiên lấy ra một viên kẹo, sau đấy lại đưa nốt phần còn lại cho Chu Chí Hâm. Anh chỉ đành nhận.

Chiếc kẹo có ba viên, là chocolate. Bởi vì vừa tham gia trận chiến nên có hơi dập một chút. Chu Chí Hâm vẫn cho vào miệng, ăn ngon lành.

Nhận đồ ăn rồi, coi như cũng thành bạn. Tả Hàng lên tiếng giới thiệu trước: "Xin chào! Tả Hàng!"

Đơn giản và súc tích.

"Tô Tân Hạo!"

Tô Tân Hạo tự giới thiệu xong thì vươn tay về phía Chu Chí Hâm, ý muốn anh tự nói tên mình. Người kia cũng thuận theo, gật đầu với Tả Hàng, nói: "Chu... Chu Chí Hâm!"

"Tôi biết!" Tả Hàng cười rộ lên, trông tương đối vô hại.

"Cậu biết?" Tô Tân Hạo hơi nhíu mày, thoáng hiện vẻ cảnh giác.

Tả Hàng cũng nhanh nhạy phát hiện ra sự nghi kỵ trong mắt người kia, không nhanh không chậm giải thích: "Hai người rất nổi tiếng ở trường mà!"

Lời này làm tai Chu Chí Hâm đỏ ửng vì ngại ngùng, "nổi tiếng" vì tật nói lắp nào phải chuyện hay ho gì? Chẳng ngờ lại nghe Tả Hàng nói tiếp: "Nghe bảo toàn đứng hạng một, hạng hai khối nhỉ? Mà cậu còn là thủ khoa đầu vào ở trường cũ đúng không?"

Tả Hàng hất cằm hỏi Tô Tân Hạo, người kia không đáp lời, chỉ gườm mắt nhìn đầy hồ nghi.

Bạn học Tả cười một tiếng nữa, có điều nụ cười này không còn ôn hòa như trước nữa, chí ít thì Chu Chí Hâm cảm nhận được người kia đã có vẻ không hài lòng. Quả nhiên, ngay sau đấy, Tả Hàng đã đưa tay túm lấy mái tóc của Tô Tân Hạo, cười gằn: "Này, nhóc con! Nói chuyện với người lớn hơn thì phải biết tỏ thái độ một chút, hiểu không?"

Chu Chí Hâm trợn trừng mắt, mà Tô Tân Hạo bị nắm đầu cũng đang kêu gào không ngừng.

Có trời mới biết, Tô Tân Hạo trời không sợ, đất không sợ cả đời chỉ sợ đúng hai chuyện: thứ nhất là ma quỷ, thứ hai chính là rụng tóc!

Tóc của bạn học Tô không được dày lắm nên từ nhỏ cậu đã yêu quý giữ gìn như báu vật, hận không thể đặt từng cái tên riêng cho mỗi cọng tóc. Hiện tại Tả Hàng cứ như vậy túm tóc Tô Tân Hạo quả thực chẳng khác nào đang túm chặt lấy sinh mệnh của cậu. Tô Tân Hạo đã bùng lửa giận mà nào dám phản kháng, chỉ có thể kêu gào không ngừng.

Vật lộn một hồi mà Tả Hàng vẫn không chịu buông tay, Tô Tân Hạo cũng không chịu nổi nữa, vươn tay túm lại tóc của đối phương.

Thật là trùng hợp!

Tóc của Tả Hàng cũng ít thảm thương!

Và cậu thì cũng yêu mái tóc của mình lắm!

Vậy là hai đứa lại bắt đầu vật lộn với nhau.

Chỉ còn một mình Chu Chí Hâm với cơ thể của tên choai choai 19 tuổi cùng tâm hồn người đàn ông 29 tuổi ngồi nhìn hai người bọn họ ầm ĩ, vừa buồn cười lại vừa chẳng biết làm sao.

Qua một lúc chán chê, cuối cùng hai người kia cũng buông tóc nhau ra.

Tô Tân Hạo tựa người lại gần Chu Chí Hâm, bực tức nhìn người đối diện: "Cậu có biết là tóc tôi quý giá lắm không hả?"

"Tóc tôi thì không chắc?" Tả Hàng cũng chẳng chịu vừa, "Mà cậu nói chuyện với người lớn hơn như thế đấy hả? Chẳng có tôn ti trật tự gì cả!"

"Còn chưa biết ai lớn hơn ai cơ!" Tô Tân Hạo trừng mắt.

Lần này, Tả Hàng lại cười, dáng vẻ sung sướng vì chiếm thế thượng phong: "Tôi! 18 tuổi rồi!"

Tô Tân Hạo hơi mím môi, nhìn nét mắt cũng đoán được người kia không nói dối. Cậu cảm thấy không vui lắm. Sau đó lại đột ngột nhớ ra điều gì, huých vai Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm còn lớn hơn anh nữa kìa! Sao chẳng thấy cái tôn ti của anh ở đâu?"

Chu Chí Hâm ngồi không bị lôi vào trận chiến, cũng chẳng biết nói làm sao. 29 tuổi quả thực là lớn hơn, lại còn là lớn hơn rất nhiều ấy chứ.

Tả Hàng mím môi nhìn Chu Chí Hâm, không nói gì. Rõ ràng cậu chàng cũng biết lời Tô Tân Hạo là đúng.

"19 tuổi thôi mà! Có gì hay ho chứ?" Tả Hàng lẩm bẩm.

Chu Chí Hâm bỗng nhận ra đứa trẻ này quả thực vẫn là một đứa trẻ.

Ba người ngồi với nhau thêm một lát, đợi tới khi bờ đê đã lên đèn thì cũng giải tán cả. Ờ thì Chu Chí Hâm vẫn đi cùng Tô Tân Hạo thôi, bởi vì mục đích hôm nay của anh nào đã thực hiện được đâu.

Trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, Chu Chí Hâm không ngừng quan sát nét mặt của người bên cạnh, Tô Tân Hạo cũng chẳng cản anh. Dù sao trên mặt cậu cũng không lấm lem nước mắt như trong kí ức của anh mà chỉ ẩn hiện vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, thế nên Chu Chí Hâm nhìn mãi cũng chẳng sao đoán định được tâm tình Tô Tân Hạo hiện giờ.

Là vui hay là buồn?

Là thoải mái hay khó chịu?

Liệu có ổn hay không?

Hai cậu thiếu niên vẫn lang thang trên phố.

Chu Chí Hâm nghĩ hồi lâu, quyết định phải nói chuyện với người kia, trước khi cả hai tới được ga tàu điện ngầm. Anh thu hết tất cả can đảm của mình, vươn tay túm chặt cổ tay người kia, giữ lại. Tô Tân Hạo dừng bước chân, chẳng hề ngạc nhiên mà lại có phần lo lắng.

Cậu xoay cả người nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm: "Sao thế?"

"Tô Tân Hạo!" Chu Chí Hâm gọi, "Mấy ngày nay... nay, cậu có chuyện gì thế?"

Tô Tân Hạo nghe được câu hỏi, cơ mặt thoáng thả lỏng, dùng ánh nhìn xác nhận rằng đối phương hoàn toàn ổn một lần nữa, rồi mới đáp lời: "Không có chuyện gì cả!"

"Sao lại không có được chứ?" Cậu khóc tới dạng này rồi cơ mà! – Câu thoại được sử dụng từ chục năm trước hiện tại đã chẳng còn phù hợp với hoàn cảnh nữa, Chu Chí Hâm nhanh chóng đổi lời, "Cậu... cậu đã nghỉ học những một tuần... tuần liền cơ mà!"

"À, đi du lịch với gia đình nên nghỉ thôi! Không sao đâu!" Tô Tân Hạo vỗ vai Chu Chí Hâm, tựa như an ủi.

Đoạn, cậu lại xoay người, chủ động nắm lấy tay đang giữ cổ tay mình, chuẩn bị kéo Chu Chí Hâm đi về hướng ga tàu điện.

Chu Chí Hâm bị cậu dẫn đi, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngờ vực.

Xin đấy! Anh mới là người đi an ủi người khác và Tô Tân Hạo mới là đối tượng đang cần an ủi có được không? Sao mọi chuyện lại ngược đời thế này?

Chu Chí Hâm thoáng bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra. Hẳn là Tô Tân Hạo không muốn anh phải lo lắng cho chuyện riêng của mình. Dù sao thì cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và quan tâm tới mọi người mà. Nhưng Chu Chí Hâm cũng chẳng hề muốn cậu phải tự chịu đựng mọi việc một mình.

Âm nhạc tựa như mạng sống thứ hai của Tô Tân Hạo vậy. Không thể tách rời hai bên được đâu!

Nghĩ vậy, Chu Chí Hâm khựng bước chân, lại lần nữa giữ tay, chớp cái đã đổi sang vị trí chủ động nắm tay Tô Tân Hạo: "Tô Tân Hạo!"

"Sao thế?" Tô Tân Hạo vẫn bình tĩnh hỏi lặp lại câu hỏi như lần đầu tiên.

Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt cậu. Có ánh đèn nháy từ tấm bảng hiệu của cửa hàng bên đường rọi lên gương mặt cậu thiếu niên, đổ từng mảng sáng tối, tạo cảm giác vừa thuần khiết lại vừa trưởng thành. Trong giây lát, anh đột nhiên có cảm tưởng đôi mắt chứa cả ngân hà vạn sao của người đối diện đã có thể nhìn thấu tất thảy tâm tư của mình. Thật kỳ lạ!

"Sao thế?" Tô Tân Hạo lại hỏi lại.

Chu Chí Hâm cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh mím nhẹ môi, nói với đối phương: "Ngày mai, cậu qua nhà mình nhé... nhé? Mình có cái này... này muốn chỉ cho cậu!"

Tô Tân Hạo thoáng hồ nghi nhìn Chu Chí Hâm, vậy mà lại chỉ một nửa giây để đưa ra câu trả lời xác định: "Được!"

Chu Chí Hâm thở ra, không nhịn được cười rộ lên.

"Có gì đáng cười sao?" Tô Tân Hạo hỏi, chẳng hiểu sao cũng vô thức cười theo.

Chu Chí Hâm xua xua tay, vốn muốn giải thích đôi lời lại chẳng may đúng lúc bụng réo lên biểu tình. Cả hai cậu thiếu niên đều cúi đầu, nhìn xuống cái bụng đang sôi ùng ục kia, ngay lập tức tràng cười của Tô Tân Hạo đã không kìm chế nổi, còn Chu Chí Hâm chỉ có thể vừa ngại ngùng mắng người kia đừng cười nữa, vừa tự cười chính mình.

Rốt cuộc, trước khi lên tàu điện về nhà, hai người vẫn rẽ vào quán lẩu gần đấy đánh chén một bữa.

Quán lẩu tên Huynh đệ Hồng Hâm. Thiết kế bên trong tương đối giản dị, ánh đèn màu cam nhạt lại tạo cảm giác ấm áp kì lạ. Đương giờ ăn tối, trong quán lẩu đông như trẩy hội. May mắn cho hai người Chu Chí Hâm, vẫn còn một bàn đôi nhỏ ở trong góc.

Hai người vừa ngồi xuống bàn, Chu Chí Hâm đã quen cửa quen nẻo nhanh chóng gọi món. Sở thích cũng như thói quen ăn uống của Tô Tân Hạo, anh vẫn nhớ như in. Mà Tô Tân Hạo ngồi đối diện cũng không tỏ ý kiến gì, để mặc anh gọi đồ ăn, còn bản thân thì ngồi pha nước chấm giúp cả hai.

Mặc dù đang giờ cao điểm nhưng tác phong của quán lẩu này cũng vô cùng nhanh chóng. Chẳng bao lâu đồ ăn hai người gọi đều đã lên cả rồi. Nồi lẩu có hai ngăn, bên trong là loại nước dùng thanh, bên ngoài thì là lẩu cay.

Tô Tân Hạo không cho Chu Chí Hâm ăn đồ cay, nói anh phải giữ cổ họng cho tốt, không được tự phá hư dây thanh quản yếu ớt của mình được. Trước nay Chu Chí Hâm vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tất nhiên là trừ những lúc anh không nghe lời, haha.

Ăn được phân nửa bữa cơm, Chu Chí Hâm nhìn phần nước dùng cay nồng bốc lên mời mọc mình, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh liếc mắt, canh lúc Tô Tân Hạo không để ý, nhúng một miếng rau vào phần nước lẩu cay. Còn chưa kịp nhún chín, đôi đũa trên tay đã bị Tô Tân Hạo dùng đũa "gắp" sang phần nước lẩu thanh.

Chu Chí Hâm nhìn đối phương bằng ánh mắt oán hận, lại chẳng thể trách cứ câu nào, chán nản thả đôi đũa trong tay xuống, chống tay nhìn chằm chằm Tô Tân Hạo.

Người kia cũng chẳng ngại ánh mắt của anh, ngược lại còn có phần hứng chí hơn. Trước ánh nhìn chuyên chú của Chu Chí Hâm, cậu thản nhiên gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi nước lẩu cay nồng, rồi còn liếc người kia một cái. Chu Chí Hâm "tức" tới mức phải dùng lưỡi đẩy một bên má. Ấy thế mà Tô Tân Hạo cũng chẳng chịu dừng lại, còn vui vẻ gắp miếng thịt thơm nức kia lên, dùng cách khoa trương nhất để ăn, rồi lại nhìn anh với vẻ thách thức, mặc kệ vết thương bên khóe miệng.

Chu Chí Hâm bật cười. Cũng chẳng rõ là do "tức" quá hay là do cảm thấy người kia quá trẻ con nữa.

Dù sao, ở độ tuổi này, trẻ con mới tốt!

"Chu Chí Hâm?" Một giọng nói trầm ấm đầy vẻ hoài nghi cất lên, cả hai người đang ngồi ăn lẩu đều đồng loạt ngẩng lên.

Chỉ thấy một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt khá nhỏ, mái tóc rối bù như tổ chim, đang thoát tay khỏi vòng ôm chật cứng của nữ sinh bên cạnh, vội vàng tiến về phía bọn họ. Càng tới gần, thiếu niên kia càng chắc chắn mình không nhận nhầm người, tươi cười gọi thêm lần nữa: "Chu Chí Hâm, đúng là anh rồi!"

Từng đường nét trên gương mặt cậu thiếu niên đang trong quá trình dậy thì đã bắt đầu trở nên cứng cáp và sắc sảo, nhưng hiện vào trong mắt Chu Chí Hâm giây phút ấy vẫn chỉ là gương mặt nhỏ nhắn, phúng phính, mềm mại cùng nụ cười ngốc nghếch của một đứa trẻ mới chỉ mười một, mười hai tuổi mà thôi.

Anh mỉm cười, đưa tay muốn đón lấy bàn tay đang vươn ra của người mới tới, gọi: "Thuận... Thuận Thuận!"

Trương Tuấn Hào cũng với tay, định nắm lấy tay anh theo thói quen chào hỏi, chẳng ngờ còn chưa chạm đến đã có một lá cải thảo to đùng đặt giữa tay hai người bọn họ. Bấy giờ cậu mới phát hiện hóa ra Chu Chí Hâm còn đi cùng bạn, hơn nữa người bạn này cậu cũng xem như có quen biết: "Tô Tân Hạo?"

"Chúng ta quen nhau hả?" Tô Tân Hạo hơi híp mắt, hỏi lại.

Sau đầu Trương Tuấn Hào chảy ba vạch đen.

Thật ra cũng không quen biết gì đâu. Hai ta mới chỉ học chung trung tâm vũ đạo ngót nghét năm năm, rồi chung trường cấp ba được nửa năm chứ có nhiêu đâu mà quen biết.

"Hai... hai người quen... quen nhau ư?" Chu Chí Hâm bất ngờ.

Sao đời trước anh không biết em trai nhỏ của mình lại quen biết với bạn thân nhất của mình vậy?

"Không quen!" Tô Tân Hạo như chém đinh chặt sắt, đáp.

Trương Tuấn Hào lại lần nữa nhìn vào ánh mắt chân thành của người kia, cõi lòng hoàn toàn sụp đổ. Đại ca, lẽ nào năm năm qua cậu hoàn toàn không biết người đứng top 2, xếp ngay sau cậu trong bảng xếp hạng hàng tháng của trung tâm vũ đạo là ai hả? Điều này khiến cho bạn học Thuận Thuận thật sự không cam tâm mà!

"Người quen của cậu à, Tuấn Hào?"

Giọng con gái ngọt nị vang lên, lập tức khiến ba người Chu Chí Hâm không nhịn nổi mà rùng mình một cái. Ánh mắt anh nhìn về phía cậu em trai hiện đầy vẻ kỳ quái, mà Trương Tuấn Hào lúc này đây cũng sắp khóc ra máu tới nơi luôn rồi, nào còn nhớ gì về một đao Tô Tân Hạo vừa chém vào tim mình đâu.

"Đúng! Đúng! Đúng! Đúng! Người quen! Anh trai lâu ngày không gặp!" Trương Tuấn Hào vội vàng đáp, suýt chút nữa thì nuốt cả lưỡi luôn. "Chẳng phải bên đấy cũng chỉ có bàn bốn người thôi sao? Mọi người ngồi đi! Mình ngồi đây hàn huyên với anh trai một chút!"

"Không phải anh ấy còn đang đi với bạn sao?" Cô gái vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Không sao! Đều là người quen cả!"

Trương Tuấn Hào đáp dứt lời xong thì quay đầu nhìn Chu Chí Hâm, hai mắt cún con lấp lánh, trên mặt viết rõ chữ khẩn cầu, thầm thì: "Anh ơi, cíu bé!!!"

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng đương nhiên Chu Chí Hâm sẽ không bỏ rơi em trai nhỏ nhà mình, còn đang định mở miệng lên tiếng đã nghe thấy cậu chàng quay sang nói nhỏ với Tô Tân Hạo ở phía đối diện: "Đại ca, cứu mạng! Xin đấy! Cậu cứu tôi lần này, bảo tôi gọi cậu là ba cũng được nữa!"

Tô Tân Hạo nhàn nhã nhai miếng thịt cay nồng trong miệng, liếc mắt nhìn Trương Tuấn Hào, cuối cùng vẫn chấp nhận "điều kiện" người kia đưa ra. Cậu quay đầu, nói lại với cô nữ sinh kia: "Bàn đôi hơi chật nhưng ngồi ba người vẫn ổn, mọi người bên đấy đi những sáu người mà ngồi bàn bốn thì không ổn đâu. Cứ để cậu ta ở bên này nói chuyện với chúng tôi đi!"

Cô gái híp mắt nhìn Tô Tân Hạo, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị nhóm bạn đi cùng kéo lại – đều là những người Trương Tuấn Hào phải nháy giật cả mắt mới nhờ vả được đấy!

Đợi cho nhóm người kia đã về ngồi ở bàn lẩu cách bọn họ ba bàn rồi, Trương Tuấn Hào mới ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, nốc cạn một ly nước lọc đặt đó. Nhìn dáng vẻ cậu chẳng khác nào vừa lâm đại nạn.

Trương Tuấn Hào thả chiếc cốc xuống, thở phào một hơi: "Ơn giời, cuối cùng cũng thoát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #苏朱