7.
Hai mươi nghìn năm, đủ để ký ức phai mờ dần đi.
Chẳng hạn như Aizen Sousuke không còn nhớ Hirako Shinji thích gì, dáng vẻ người kia khi lần đầu gặp, không nhớ một chút gì những năm tháng họ đã trải qua. Giọng nói, ánh mắt, khuôn mặt. Khi lười biếng trốn việc, khi tự tin khiêu khích, dép rơm dẫm trên gỗ, mưa ở bậc thềm, mùi rượu đào ngọt ngào khi say. Giống như một tấm kính mờ, nhưng dù hắn có cố gắng lau như nào cũng không thể nhìn rõ.
Chỉ còn lại những đoá mã túy mộc nở rộ trong góc vườn năm nào, một bóng lưng với màu vàng rực rỡ che đi chữ 'ngũ' trên đó.
'Hirako Shinji'
Chà, nếu hắn còn quên mất cả cái tên, sẽ chẳng còn lại gì cả.
Bóng lưng của người ấy, dù có vươn tay như nào cũng không thể nắm lấy.
Hóa ra cuối cùng Aizen Sousuke cũng chỉ muốn làm một tử thần bình thường, cùng người kia sánh bước cạnh nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip