9.

warning: lowercase

rồi cơn mưa vắt ngang trời, dội ào ào xuống tịnh linh đình. mưa như trút nước, vội vã đến lạ thường, mùi ẩm ướt pha lẫn mùi đất phút chốc ngập tràn không khí. aizen nhìn xuống dưới chân, tất cũng đã bắt đầu ngấm nước. hắn giống như không phiền lòng, vẫn một tay nâng người đội trưởng đang say, một tay che ô. nhưng khổ nỗi shinji uống quá nhiều, tầm nhìn mờ mịt, đầu óc cũng không còn minh mẫn. những bước đi cứ loạng choạng như cành cây trước gió bão, sắp đổ xuống.

"đội trưởng, yên nào, sẽ ngã mất."

aizen tuy dịu giọng, nhưng vẫn nghe ra phần trách móc. ánh mắt nâu che dưới lớp tóc bị phủ lên một màu xanh lam ảm đạm.

"không, ta chưa say mà, ta vẫn còn muốn uống thêm!"

shinji nhíu mày, khuôn mặt cau có đỏ ửng lên như một quả cà chua chín. anh lấy hết sức đẩy aizen ra, cũng đồng thời đẩy mình ra màn mưa. nước mưa nhanh chóng ngấm vào cơ thể, khiến mái tóc vàng óng ướt sũng nước dán chặt vào gò má. haori đội trưởng và đồng phục cũng chịu cùng cảnh ngộ bị ướt nhẹp. sự mát mẻ của mưa hôn lên da thịt shinji, làm giảm nhiệt cơ thể vốn đang quá nóng.

anh xoay vòng, cười rạng rỡ nhanh chóng kéo lấy tay aizen đang đứng đó.

"đừng đứng đực ở đó chứ! sousuke cũng lại đây đi..."

bóng dáng cao ráo, tóc nâu xoăn xoăn trước mặt shinji như cám dỗ mê hoặc. anh vươn tay ra, kéo người đó ra khỏi sự bảo vệ của chiếc ô dầu, ô rơi khỏi tay lăn thành nhiều vòng trên đất.

nhìn thấy aizen ướt sũng, shinji vui vẻ cười phá lên như một đứa trẻ. mưa rơi từng hạt nặng trĩu xuống vai, những giây phút đó lớp rào cản nặng nề hơn bao giờ hết cứ như bị mưa cuốn trôi đi mất, chỉ còn lại cảm xúc thuần túy.

rồi đột ngột hơi men lạnh dán lên môi aizen, mùi rượu sake ngọt ngào như cướp đi mọi giác quan của hắn ngay thời khắc đó. lưỡi người kia như một con mèo nhỏ vụng về, cố gắng đào sâu vào tìm kiếm. shinji cũng có thể gọi là có chút kĩ thuật, nhưng rượu đã làm những thứ đó bay biến hết.

Con mèo lông vàng khó chiều chuộng sau khi chơi chán tính rời bỏ hắn, aizen sousuke không vui. tay thuận thế kéo eo người kia sát vào người mình, tay giữ lấy đầu không cho thoát ra. shinji bị hôn đến hai chân mềm nhũn, đầu óc vốn đã choáng váng, thiếu oxi càng khiến suy nghĩ của Shinji lề mề chậm chạp.

"buông....ra... không thở được!"

thấy đội trưởng hắn bắt đầu khó chịu, lực siết của hắn mới nới lỏng ra.

rốt cuộc một nụ hôn của shinji như một giọt nước làm vỡ con đập, nước của con đập vỡ chảy ào ào, cuốn nát mọi thứ nó đi qua.

nóng bỏng, khao khát, mê muội.

một đêm lạnh, trong căn phòng lờ mờ ánh nến, xác thịt hòa vào nhau sưởi ấm cho nhau. dù cho cả hai đều biết, trồng xuống đáy tim đều là kịch độc chết người, thứ bộc bạch giây lát này chỉ là một lát cắt ngắn ngủi, đem đến cho cả hai sau này nghìn đau vạn đau không cứu chữa nổi.

"ngươi không hối hận?"

"không hối hận."

"đến cả khi say ngươi cũng không nói lời thật lòng, shinji."

"vậy thì sao chứ, ta có thật là được, sousuke."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aishin