•Cure•

___

Cure - a means of healing
Chữa trị - một dạng phương tiện chữa bệnh


Lúc Park Dohyeon trở về nhà cũng đã khá khuya, hắn dường như cũng quên mất việc hôm ấy cũng không phải ngày hắn sẽ về theo lịch. Đầu họ Park có hơi lâng lâng, cồn vào nhưng cũng không nhiều đến mức khiến hắn say bí tỉ như thằng quỷ Minhyeong khui cho cố xong gục trước.

Vọc nước lên khuôn mặt hơi ửng đỏ, Dohyeon day thái dương cố làm cho mình tỉnh táo. Những lúc người có cồn thường là lúc hắn hành động thiếu suy nghĩ nhất, nên thay vì trở về phòng, hắn chẳng biết lơ ma lơ mơ nghĩ cái gì để rồi quành về phía căn phòng đó.

Choi Hyeonjoon như mọi tối, ngồi ngốc trên giường ngắm tay chân và tiếp tục 'học tập' thế giới bên ngoài. Tiếng mở cửa làm bạn nhỏ giật mình vì nghĩ là có kẻ gian đột nhập, nhưng ngạc nhiên, em thấy hắn khuôn mặt thẫn thờ bước vào. Park Dohyeon không nói gì, người chậm chạp lại gần chỗ Choi Hyeonjoon

- ơ? sao anh lại về rồi?

Người đối diện lại gần chỗ nằm của Hyeonjoon, đứng như một pho tượng bên cạnh giường nhìn em chẳm chằm. Thỏ trắng ngước lên nhìn hắn, bối rối đối mắt với hắn, cả hai cứ nhìn nhau một đứng một ngồi như thế tới khi Dohyeon đổ hẳn người xuống giường nằm cạnh chỗ em ngồi. Hắn có vẻ đã mệt, Hyeonjoon bị giật mình nảy cái thót, mắt mở to tròn trố lên nhìn cái tên nhà nghiên cứu mặt lạnh như tiền hành động khó hiểu dính cả người lên giường em, lay gọi cỡ nào cũng chẳng chịu dậy.

Park Dohyeon nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ, Hyeonjoon ngửi qua, ngoài mùi cồn thoang thoảng thì Park Dohyeon còn có mùi của những người khác. Thỏ con nhíu mày, phát hiện lẫn trong đó một vệt mùi lạ nữa, dù chỉ nhỏ thôi nhưng thỏ trắng liền biết Dohyeon hẳn vừa tiếp xúc với một giống loài huyền bí nào đó

- thú nhân.. rốt cuộc Dohyeon gặp thú nhân ở đâu chứ..?

Người nọ đột ngột cựa mình, tiếng rên rỉ khó chịu vang lên từ cuống họng, em thấy lông mày hắn nhíu lại, hẳn là ngủ không ngon đi. Choi Hyeonjoon ngờ nghệch xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm gọn nhất cho con người đang ngủ say kia và quyết định nhường cái giường của mình cho hắn. Bạn thỏ ngồi dưới sàn cạnh mép giường, cái đầu kê lên đó nằm ngắm người đàn ông đang say ngủ kia. Mặc dù đã nằm thoải rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa khiến cho hai hàng lông mày giãn ra.

Choi Hyeonjoon mím môi, trong đầu loáng thoáng hiện lên vài dòng suy nghĩ. Em ngâm nga, từ trong cổ họng phát ra một giai điệu lạ lẫm, hát ru cho hắn chìm vào giấc ngủ. Giai điệu như một khúc nhạc dẫn, chầm chậm giúp cho hắn thả lỏng, tiếng thở đều của Dohyeon thật dễ nghe làm sao, Hyeonjoon cười khúc khích nhớ về những thứ thông tin rời rạc em thu về được. Em sẽ coi như đây là Park Dohyeon chỉ ngoan khi ngủ đi, thỏ con vươn tay tắt điện phòng, để cho bóng tối ôm lấy hai người họ, nhà nghiên cứu thì nằm ngủ say như chết trên giường còn vật thí nghiệm của hắn ta thì ngồi bệt dưới đất, tựa lên mép giường mà ngắm người ngủ cả đêm.

Park Dohyeon ôm cái đầu nhức mỏi tỉnh dậy, tự rút ra kết luận là đừng bao giờ coi thường đồ có cồn dù ít hay nhiều. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang không nằm trong phòng ngủ của mình. Phản ứng đầu tiên của họ Park khi nhận ra nơi mình nằm là giường và phòng giam của Hyeonjoon chính là tìm kiếm em, hắn cũng phần nào an tâm hơn khi thấy đứa nhỏ nằm gục bên giường ngủ o o, cái má phính tì vào giường cộm cả lên

- ha... cậu liệu có cảm thấy đau cổ không nhỉ? ngủ kiểu đó sai cả tư thế

Hắn ngó xuống kiểm tra, dây xích vẫn ở cổ chân em, hẳn là thỏ trắng đã nhường giường cho hắn, kí ức lờ mờ của hắn dần hiện lên. Từ lúc ăn uống tới lúc ngồi taxi về nhà, rồi chui vào đây và chiếm dụng không gian ngủ của em. Hắn nhích người, muốn đem thỏ con bồng đặt lại lên đây nằm nhưng lại vô tình đánh động bạn nhỏ. Choi Hyeonjoon ngủ nông, chớm động đã tỉnh, em chào buổi sáng Dohyeon bằng một nụ cười tươi rói lộ cả răng thỏ

- Dohyeonie sáng vui ah~

Có thể hắn chưa tỉnh rượu hẳn hoặc hắn sảng mẹ rồi, nhưng Choi Hyeonjoon bình thường như mọi khi chẳng hiểu sao trong mắt hắn lại dễ thương quá đáng thể. Hay do vốn em đã dễ thương sẵn, chỉ là hắn quá cứng ngắc nên không bao giờ chịu thừa nhận. Thỏ con liến thoắng hỏi hắn, nào là có khó chịu không? hôm qua đã đi đâu? có phải hắn lén lút đi gặp ai đặc biệt không?

- từ từ, chậm, chậm lại - Họ Park day trán, cảm thấy vẫn là Choi Hyeonjoon ồn ào phiền phức mọi khi thôi - tôi không sao, hôm qua tôi sang nhà đồng nghiệp ăn lẩu, đều là nam, đừng lo

Thỏ con hỏi chấm, nam nữ liên quan gì? nhưng vẫn gật gù ra vẻ đã hiểu. Xong chuyện, giờ hai đứa chỉ ngồi nhìn nhau mà không biết tiếp theo nên làm như nào. Hắn đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào em, ho khan mấy cái rồi bước xuống giường

- khụ-.. cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi, ngủ sai tư
thế dễ cong vẹo cột sống.. tôi đi trước

Park Dohyeon chạy trối chết, không, hắn từ chối gọi hành vi của mình một cách hèn hạ như thế, phải là vội đi làm nốt công việc. Thỏ ngốc Hyeonjoon vừa hiểu vừa không hiểu, rốt cuộc vẫn là Park Dohyeon khó chiều như mọi ngày thôi, nhưng là một vật thí nghiệm ngoan ngoãn, Hyeonjoon bò lên giường trùm chăn đi ngủ thật.

Còn Park Dohyeon vội trở về phòng, vuốt ngực ổn định nhịp thở và mắng mỏ bản thân không đề phòng, hoàn toàn lơ đi một khắc tim mềm xèo đập nhanh và gò má thoáng ửng hồng. Hai người thoáng cái sau một đêm, tâm tình hắn có chút biến đổi và dần có vẻ dễ dãi hơn với sinh vật này. Park Dohyeon đào lại mớ hỗn tạp đêm qua, không có phát sinh gì đó quá sâu sắc, hắn chỉ đơn giản là tranh giường em rồi ngủ mất thôi.

Mơ cũng không rõ ràng, hắn thoáng nhớ khi hắn cảm thấy khó chịu trong người giữa cơn mê man, trong đầu hắn chạy về một đoạn ca nhỏ, dịu dàng, ấm áp và cuốn hút đến vô tưởng.

Lee Minhyeong cảm thấy hình như có ai vô tình chọc phải tổ kiến lửa mang tên bạn cùng phòng rồi, mấy nay tâm trạng đàn anh họ Park cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn nhà thằng Seongmin vậy. Có lúc thì đàn anh ngồi thần người nhìn vào điện thoại, đóng băng bản thân với thế giới. Có lúc thì mơn mởn phơn phởn như gió thu Hàn Quốc, tâm trạng bay lên mây. Có lúc thì giống một đứa trẻ ngớ ngẩn, hoặc một thiếu nữ mới biết tương tư, cứ thở dài, bĩu môi rồi trưng bộ mặt 'anh không yêu em' làm da gà da vịt cậu bạn này nổi hết cả lên

- Seongmin, chú thấy anh Park mấy nay bị sao không?

Anh ta hỏi cậu bé thực tập sinh đang vùi đầu vào chạy biểu đồ, qua loa dạ một cái để Lee Minhyeong liến thoắng tiếp

- khéo đàn anh có bạn gái rồi, mấy ai bình thường khi yêu đâu

- anh nghĩ tỉ lệ anh Park khó ở của chúng ta có bạn gái là bao nhiêu phần trăm?

- ai đoán được, ba người chúng ta ai cũng đẹp trai cả mà, làm gì có chuyện thiếu người muốn tán chứ

Park Dohyeon nghe thấy hết, nhưng hắn mặc kệ, đồn bậy thôi chả ảnh hưởng gì đâu. Hắn cũng chẳng có bạn gái gì sất, nhà có một sinh vật giới tính nam thôi đủ làm hắn phiền lòng rồi đừng nói tới yêu đương lung tung.

Dạo này Park Dohyeon hận đời, vì đảm bảo an toàn cho cảm xúc của mình nên hắn cố gắng ít tiếp xúc với em nhất có thể. Nhưng đáng sợ ở chỗ, dần Dohyeon cảm thấy có chút nhớ em. Những khi không gặp, thi thoảng thỏ trắng sẽ không ngoan mà nhảy cái bộp vào đầu hắn, làm phiền Dohyeon bằng cái miệng nheo nheo và nụ cười rộ răng thỏ. Điều hắn hoảng sợ dần đến, rằng việc hắn quen thuộc hơn với sinh vật như Choi Hyeonjoon và dần buông đi những phòng bị nhất định khi đối diện với em.

Nên liệu pháp mà hắn làm khá đớn, Park Dohyeon sau lần đó về nhà ít hẳn, thời gian về cũng chỉ vào hỏi han vài câu rồi lại bỏ đi, để em một mình trong căn phòng đó. Choi Hyeonjoon sau đó như nào hắn cũng không biết, chỉ có thể tận lực cách biệt mình với em, đến cả việc kiểm tra camera giám sát cũng không buồn làm. Kết quả chính hắn cũng nhận thấy, tâm trạng cứ xoay mòng mòng, bài nghiên cứu cũng bị trì trệ.

Hắn không biết sau khi nghiên cứu em xong, cao tầng hay bất cứ ai biết được sẽ làm trò gì với em, nên bản thân phải tránh những loại tâm tư không đáng có, về sau sẽ bớt đau buồn. Park Dohyeon cứ né tránh mãi, mà hắn chẳng để tâm việc hắn đang làm khiến cho Choi Hyeonjoon rơi vào hỗn loạn đến cực điểm.

Tối đó, Park Dohyeon trở về đã cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo và khó chịu bủa lấy căn nhà của mình. Đầu ngay lập tức nảy số, hắn vội vàng chạy về phía phòng giam để kiểm tra.

Tiếng khóc rấm rứt lọt ra ngoài khe cửa, cùng với sự rợn người khó tin, cảm giác rõ rệt hoá thành làn khói mờ mờ ảo ảo chậm chạp tản ra. Lúc hắn bước vào, đèn phòng chớp nháy tán loạn, trong góc tường là Choi Hyeonjoon đang bó gối khóc thút thít. Em không nhận ra hắn đã bước vào, tay đưa lên quẹt lấy quẹt để nước mắt

- Hyeonjoon..

Thỏ con giật mình, quay ngoắt đầu lại nhìn hắn, Park Dohyeon tá hoả phát hiện, nước mắt của em đen ngòm, đặc quánh, không ngừng chảy ra từ hốc mắt ửng đỏ, tay chân lẫn vài điểm trên mặt của em nứt toác, vỡ vụn như một con búp bê sứ bị đập. Con ngươi thỏ đỏ ngầu, vô hồn nhìn hắn lên án, rồi lại quay đi, giấu diếm bộ dạng nham nhở của mình.

Dường như hắn đã quên, ngày đó vì chưa quen với mình nên trạng thái tự huỷ hoại mà hắn từng gặp ở em chỉ là rất nhẹ. Bây giờ Choi Hyeonjoon tự đem mình phá ra, Park Dohyeon sốt sắng lại gần kiểm tra, em sẽ không làm hắn bị thương đâu

- cậu.. bình tĩnh chút, tôi đây rồi

- Dohyeonie đừng nhìn.. hic.. tớ xấu..

- cậu.. - Hắn nghe tiếng em khóc mà cả người khó chịu, càng hoảng sợ hơn khi vết nứt trên mặt đã lan ra rất nhanh, xuống cổ rồi chảy về tay, dòng dịch đen ngòm không chỉ từ mắt em tuôn ra, mà còn lờ mờ nhuốm đậm các rãnh nứt

Dohyeon vòng tay, dùng sức kéo người của Hyeonjoon quay lại, bọc lấy thân ảnh đang tan nát vỗ về trong một cái ôm. Mẹ hắn ngày trước hay dỗ hắn như vậy, dùng hơi ấm và một cái ôm chặt để xoa dịu tâm hồn của đứa trẻ Dohyeon. Choi Hyeonjoon bây giờ cũng như con nít, theo bản năng, Park Dohyeon chọn cách này để an ủi em.

Tiếng sụt sịt nhỏ dần, thỏ trắng cuộn người dựa vào lòng nhà nghiên cứu, bao nhiêu thứ chất lỏng đen ngòm kì dị kia đều dây hết lên quần áo hắn

- xin lỗi, tôi có nhiều việc nên thời gian vừa rồi không về được nhiều, đừng buồn - hắn cố viện một lí do, làm sao mà dám nói với Hyeonjoon vì hắn sợ hãi cảm xúc của mình nên trốn tránh em. Nếu Choi Hyeonjoon tan nát, chẳng biết hắn hay thế giới sẽ phải trả giá đắt hơn, bây giờ cứ tìm cách ổn định tâm trạng vật nhỏ này trước

Quả nhiên lúc sau, không khí trong phòng cũng bớt lạnh lẽo âm u đi, chiếc đèn bị ảnh hưởng cũng đã trở lại bình thường, vết nứt liền lại, thứ nước đen đục kia cũng ngừng tuôn ra, bạn thỏ để lại vài tiếng nấc nghẹn, chắc do khóc đã lâu. Hắn vòng tay, bế người Hyeonjoon đem đặt lên giường, em hẳn đã mệt mỏi rồi, bao nhiêu thứ hỗn loạn xảy ra, con người cũng hao năng nữa là

- anh.. là người xấu.. - Hyeonjoon thỏ thẻ trong cơn lim dim

- tôi xấu lắm sao? - hắn thả lỏng, nói chuyện phiếm với Hyeonjoon

- tớ không có gì cả, anh có nhiều thứ, tớ chỉ có anh thôi - giọng em mềm mại lên án, tủi thân hờn dỗi hắn - anh nhốt tớ thì thôi đi, anh làm lơ tớ

- ...

- hay cứ để tớ biến mất đi..

- không được! - hắn ngắt lời em, cảm giác lo lắng trồi lên dữ dội, trong tâm hắn kêu gào phải ngăn tư tưởng em lại, Choi Hyeonjoon không được biến mất - tôi không thích cậu biến mất, Hyeonjoon nói cậu chỉ có tôi, nếu cậu biến mất, thì coi như việc cậu đã tồn tại sẽ chẳng có ý nghĩa nữa, vì lúc ấy cậu chẳng còn gì cả

Hyeonjoon lơ mơ, ù ù cạc cạc gật đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi hắn. Dohyeon không an tâm để vật thí nghiệm của mình cô đơn, quyết định lần này tới hắn giám sát em. Thỏ con ngoan ngoãn tự đẩy bản thân vào giấc ngủ sâu, hắn đoán có vẻ đúng, việc cơ thể nứt vỡ và khóc nhiều có lẽ đã khiến em mệt. Cởi chiếc áo khoác dính đầy vết nước đen kia, hắn sẽ đem thứ này đi nghiên cứu sau, giờ đang bận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xắn đang ngủ say sưa kia rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip