•Decision•

___

Decision - That which has been decided
Quyết định - điều đã được cân nhắc định đoạt


Park Dohyeon điên cuồng nhập những gì mà hắn chứng kiến vào phần nghiên cứu của mình, về cơ chế tự huỷ hoại cũng như thứ chất lỏng kia. Đem chúng đi xét nghiệm, lẫn lộn một mớ tạp chất không ra hình dạng kết cấu rõ ràng, thi thoảng lại sát nhập lẫn nhau, thi thoảng lại tan ra rồi biến đổi từ những phần tử nhỏ nhất. Hắn sẽ hỏi Hyeonjoon về thứ này sau, bây giờ là lúc Park Dohyeon cắn răng đưa ra một quyết định không mấy dễ dàng.

Hyeonjoon ngồi ngốc dưới sàn nghịch chú cún bông mà Dohyeon đem về từ lâu về trước, lúc hắn mở cửa đi vào đã thấy em buông nó ra nhào tới chỗ hắn. Park Dohyeon hơi mở tay đón Hyeonjoon vào lòng, thuận thế để em thoả thích mà ôm mà dụi. Rồi trong sự khó hiểu của thỏ trắng, Park Dohyeon quỳ một bên gối xuống, đem xích cổ chân em tháo ra.

Mắt thỏ trợn lên, môi mím chặt run run hỏi hắn

- a..anh đuổi tớ đi sao..?

Hắn ngơ người trước câu nói của Hyeonjoon, chưa kịp nghĩ ra câu gì phù hợp đã thấy nước mắt ậng ở khoé mắt

- hả? không có, Hyeonjoon cậu đừng có nghĩ linh tinh! - rút khăn bưng mặt em quẹt đi phần chất lỏng đang trào ra - tôi nghĩ.. khụ.. tới lúc nên đổi kiểu nghiên cứu, tôi muốn quan sát cậu ở môi trường bên ngoài, ở mãi trong này cũng không còn gì để mà xem nữa

Hyeonjoon mặt dang mếu xệ lập tức cười lớn, nhào qua ôm hắn thật chặt mặt dụi dụi lên hõm cổ hắn hệt như thú nhỏ. Đáy lòng Dohyeon nhộn nhạo, hắn bị sự đáng yêu chọc cho bật cười, vòng tay vỗ lưng thỏ trắng thật nhẹ nhàng. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay Hyeonjoon rồi dắt thỏ trắng ra khỏi căn phòng giam ấy sau gần một năm trời.

Thỏ trắng hiếu kì, chạy như bay khắp  căn nhà để khám phá, tuy nhiên vẫn phải tránh những chỗ mà Dohyeon không cho phép em tới như phòng làm việc hoặc phòng thí nghiệm của hắn. Choi Hyeonjoon cũng học tập nhiều thứ trong thời gian vừa rồi, nên em chỉ tò mò về mấy vật dụng mà em chưa thấy bao giờ, vừa vào phòng ngủ của Dohyeon bạn nhỏ đã vội leo lên nằm một cục trên đó mà lăn

- hì~ toàn mùi của anh thôi nhé

Má hắn hơi đỏ, không nói gì quay người trốn xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Trong nhà vốn chẳng có dư phòng ngủ ngoài của hắn và cái phòng hắn dùng để nhốt Hyeonjoon, nhưng nếu đã nói là thả em ra thì không thể để người quay lại đó nằm được, vẫn nên là để trong tằm mắt của hắn. Vậy nên Park Dohyeon liền dọn qua cái phòng giam cũ một chút, đem vài thứ đồ đơn giản ở đây qua nhất là cún bông của Hyeonjoon.

Hắn nhớ thứ này, ngày đó bốc thăm trúng thưởng lúc đi mua đồ ở siêu thị hắn trúng được liền đem tặng cho Hyeonjoon. Một phần vì muốn xem cách sinh vật này sử dụng, một phần vì hắn chẳng có chỗ để mà trưng mấy món đồ trẻ con này. Món quà đầu tiên Dohyeon tặng em, không học thỏ trắng cũng rất nâng niu nó, em luôn giữ thứ này bên mình như một người bạn tinh thần bởi vì mang dấu vết của Dohyeon. Là do hắn tự tay tặng cho em.

Cầm theo túi đồ nhỏ rời khỏi phòng giam, Park Dohyeon nhập mã khoá kín cửa, chính thức đem nơi này giấu vào dĩ vàng. Vừa quay đầu đã thấy Hyeonjoon đứng nép ở góc hành lang nhìn hắn chằm chằm, Dohyeon nhếch mày, cầm cún bông giơ lên lắc lắc mấy cái. Hyeonjoon hiểu ý, lon ton chạy lại bưng tay nhận lấy bé cưng của mình, cười rất yêu nghiêng đầu nói với hắn

- thế là tớ không cần về lại trong đó hả?

- ừ, quá ngột ngạt, không phù hợp cho quá trình lớn lên của trẻ

Hyeonjoon bĩu môi, em không phải trẻ con, nhưng nhìn hắn cười tươi như con hải ly hồng mà em vô tình thấy đó, thôi thì không phản bác hắn cũng được. Ngày đầu được rời khỏi phòng giam, dùng bữa đầu tiên cùng với hắn, Choi Hyeonjoon vui như muốn bay lên mây. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy thỏ trắng phơi phới, Park Dohyeon âm thầm cười nhẹ, dễ nuôi dễ chiều dễ bảo, không nhốt em cũng không phải chuyện xấu gì

- à, Hyeonjoon phải nghe lời tôi đấy, trừ phi tôi dắt cậu đi, tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước

- có chuyện gì a? anh định dắt tớ đi đâu hả?

- cái đó sẽ là để sau, tạm thời Hyeonjoon phải ở yên trong nhà, bất luận là ai không phải tôi xuất hiện cũng không được phép ra mặt, hiểu chứ?

Hyeonjoon gật gù, cắn miếng thịt vừa được hắn gắp cho. Hyeonjoon coi lời hắn như mệnh lệnh, em biết rằng nếu mình không ngoan thì hắn sẽ lạnh nhạt với mình như trước, trong lòng nơm nớp lo sợ người nọ một ngày nào đó sẽ vứt bỏ mình. Choi Hyeonjoon chẳng biết mình là cái gì, tất cả những thứ đầu tiên đến với em từ khi em mở mắt đều mờ mịt đến đáng sợ.

Chỉ có Park Dohyeon..

Dù em có vặn vẹo tới đâu, em cũng không bao giờ muốn làm phật ý người nọ. Trong đôi mắt đen láy tưởng như lấp lánh màu hồng chỉ là một thế giới nhuốm đầy sắc chàm ảm đạm. Park Dohyeon xuất hiện như đem tới ánh sáng cho Hyeonjoon vậy, người đàn ông ấy như toả ra một tầng hào quang không rõ lí do, khiến cho mấy thứ nhạt nhoà bung nở như trăm hoa.

Choi Hyeonjoon theo Park Dohyeon vì tham luyến thứ sắc màu ấy, chỉ có em mới biết khi hắn rời đi cũng sẽ mang những mảng rực rỡ ấy đi mất nên Choi Hyeonjoon buộc bằng mọi giá phải ở lại bên Dohyeon. Mặc kệ việc hắn đối xử với em như thế nào, chỉ cần Dohyeon xuất hiện Hyeonjoon cũng không cảm thấy ghét bỏ hay sợ hãi.

Cao tầng mới đây đưa ra chỉ thị gia tăng công việc cho các nhà nghiên cứu, vì đội thám hiểm vũ trụ vừa trở về đem theo một thực thể kì dị, hiện đang nhốt trong lồng giam tại trụ sở chính. Thứ này có độ lớn gấp 20 lần người bình thường được giam đặc biệt trong căn phòng lớn.

Park Dohyeon đi một vòng quanh đó, nhìn người ra kẻ vào tất bật quan sát và ghi ghi chép chép, trong lòng hắn có hơi phức tạp. Không phải hắn bận tâm gì đâu, hắn đang mắc về nhà với Hyeonjoon đấy. Sáng đi sớm chiều tối về muộn, nhìn thôi cũng biết Hyeonjoon tủi thân tới mức nào

- đội trưởng Park, tôi nghĩ chúng ta nên xuống dưới đó quan sát cận cảnh sẽ tốt hơn

Một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của hắn lên tiếng, khiến hắn lập tức tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man và gật đầu đáp lại người ta. Nhìn từ bên trên thứ sinh vật kia đã đồ sộ lắm rồi, tới lúc lại gần từ góc độ thấp hơn thì lại càng khủng bố.

Park Dohyeon đánh giá, thân hình to lớn có phần hơi nhão nhão như một khối mỡ khổng lồ, trên thân nó là nhiều những phần nhô ra như cánh tay không ngón. Điểm kì lạ là trên mặt nó có nhiều những sợi tua nhỏ như ăng ten tủa ra khắp nơi, sau lưng là một vết rạch dài, hình như có thể mở ra như một cái miệng, trên mặt có ít nhất khoảng 4 cặp mắt rải bừa bãi. Sinh vật nọ đang thả ra những tiếng kêu ồm ồm nghe hơi đau đớn, có lẽ do bị đội thám hiểm dùng hàng nóng cưỡng chế bắt về.

Tiếng bàn luận cùng tiếng ghi chép vang lên bên tai hắn, Park Dohyeon thở dài, vô tình mắt nhìn xuống phía dưới của chiếc lồng. Hắn nhíu mày phát hiện chất lỏng đen ngòm còn đọng lại ở đó, liền quay sang hỏi cảnh vệ đang gác ngay bên

- xin chào, cho tôi hỏi một chút, cái chất lỏng kia là từ đâu ra vậy?

- à vâng, theo như chúng tôi nhớ không lầm thì đây là dịch tiết ra từ cơ thể của con quái vật này, được một lúc lâu rồi

- tôi có thể chạm thử không?

Cảnh vệ ngỡ ngàng, quay sang trao đổi ý kiến với một vài người khác qua bộ đàm kín rồi lại đưa ánh mắt ái ngại về phía hắn. Những thành viên khác của đội nghiên cứu cũng nín thở nhìn theo, đội trưởng Park so với họ chuyên nghiệp hơn, họ tin tưởng mọi hành động của người nọ. Cuối cùng, cảnh vệ đưa cho hắn một đôi găng tay bảo hộ rất dày, bảo rằng mặc dù chưa có dấu hiệu cụ thể, nhưng không dám chắc thứ chất lỏng này có thể gây hại như nào.

Park Dohyeon từ tốn lại gần khi xác định thứ đó không còn tỉnh, chậm rãi từ phía ngoài thò một tay vào bên trong chạm lên chất lỏng đen ngòm nhìn vô cùng quen mắt này. Bất chợt, chẳng biết thứ to lớn kia bị gì kích thích, mấy con mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở lớn trừng thẳng xuống hắn.

Sinh vật trong lồng phát ra âm thanh chót tai ghê rợn, như một làn sóng âm dữ dội đập vào những thứ xung quanh. Toàn bộ người trong phạm vi gần đó nhất bao gồm Park Dohyeon không kịp đề phòng lập tức bị sóng âm xô ngã ra xa. Báo động vang lên, cảnh vệ được điều động khẩn cấp tới đó để áp chế thứ sinh vật này.

Park Dohyeon được xách xuống phòng y tế để kiếm tra tổng quát, ngoại trừ trầy xước ngoài da hắn chẳng bị sao cả. Tuy nhiên vì hành động này khiến cho hắn chịu sự khiển trách từ phía cao tầng, buộc họ phải thay đổi một vài quy định khi nghiên cứu sinh vật kia, rằng mọi người đều phải tránh xa ở một khoảng cách nhất định.

Hôm ấy Dohyeon trở về nhà khá trễ, Choi Hyeonjoon lon ton chạy ra đón với cái mặt xụ xệ, mè nheo lên án hắn

- anh về trễ, anh quên tớ rồi à...

Có ai bảo Choi Hyeonjoon lúc tức giận thì đừng nên chề môi phồng má ra mắng người không? vì em trông dễ thương tới nỗi khiến Park Dohyeon đang khó chịu cũng phải xỉu lòng. Hắn xoa đầu em, cố nặn ra nụ cười dễ chịu nhất để đáp lại

- bị cấp trên bắt ở lại nghe mắng, tôi về rồi, Hyeonjoon hôm nay ở nhà có ngoan không?

Choi thỏ hào hứng gật đầu, kể hắn nghe em biết làm việc nhà, dọn dẹp cũng như đem quần áo đi giặt, thậm chí còn ra ngoài tưới hoa thay hắn. Em đang kể hăng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trở nên đáng sợ, thỏ trắng nhích lại ngửi kĩ người hắn rồi lại lùi ra

- anh-... mau đi tắm, người anh mùi chết đi được

Hắn hỏi chấm, cúi xuống ngửi người mình, trước khi về có thay qua đồ đảm bảo không có gì rồi, Hyeonjoon ngửi đâu thế?

- có sao? tôi nhớ có tẩy rửa rồi mà

- có.. mùi của anh là do có thứ kì lạ để lại, chứ chẳng phải hôi kiểu kia

Thứ kì lạ đó..để lại? Park Dohyeon nhớ ra hắn đã từng chạm vào chất dịch đen ngòm của sinh vật ở phòng thí nghiệm, phản ứng của nó khi đó cũng hung tợn như này. Chợt đầu hắn nảy số nhìn chằm chằm Hyeonjoon, em bé đang khó chịu khò khè với hắn bị nhìn như vậy cũng bối rối, em lại làm sai sao?

- a.. tớ.. tớ không có ý nói anh hôi a..

- Hyeonjoon biết mùi này từ ai không?

Em nghệt mặt tỏ ý không hiểu, hắn hỏi lại em thật kĩ cùng với vài câu hỏi khác. Choi Hyeonjoon ngửi lại một lần nữa, sắc mặt chẳng tốt lắm chỉ có thể cho hắn vài câu trả lời sơ sơ

- tớ không rõ, nhưng chỉ biết mùi này không phải từ con người

- Hyeonjoon có thể biết được sinh vật này là gì không?

Bạn nhỏ ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu

- tớ chỉ biết đây là một sinh vật huyền bí thôi, còn giống loài.. thực sự quen lắm nhưng tớ không biết đó là gì

Mặc dù câu trả lời chưa đủ thoả mãn hắn, nhưng em bảo không biết thì hẳn là không biết đi, Park Dohyeon xoa đầu xấp nhỏ để khen thưởng rồi nhanh chân bước tới phòng làm việc để tiến hành ghi chép dữ liệu, Hyeonjoon trong lúc đó làm tròn trách nhiệm bé ngoan đứng đợi hắn ở ngoài cửa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip