•Expectation•
____
Expectation - the belief that something will happen
Kỳ vọng - tin tưởng rằng một điều gì đó sẽ xảy ra
•
Park Dohyeon vô hình chung vạch ra được một số ý chính
Thứ nhất, Choi Hyeonjoon có thể nhận biết mùi của những thứ gọi là "sinh vật huyền bí".
Thứ hai, thứ quái gở mà đội thám hiểm đem về, có thể là một sinh vật huyền bí theo lời của em. Sinh vật huyền bí so với quái vật có bao nhiêu khác nhau?
Thứ ba, rất rõ ràng, Hyeonjoon không thích 'mùi' của nó.
Mấy ngày sau đó, hắn làm một vài thử nghiệm nhỏ, bằng cách chạm lên những mẫu thí nghiệm được lấy từ sinh vật huyền bí đó, Park Dohyeon đảm bảo khả năng bám 'mùi' của nó cao hơn 10% rồi trở về nhà. Hắn mặc dù biết bị Choi Hyeonjoon bài xích, thậm chí bị đuổi ra khỏi phòng ngủ chung vì người mình 'hôi', nhưng dường như sau một tuần bạn nhỏ đã chẳng chịu được, mắng mỏ hắn
- anh có thể nào ra ngoài đường ở không? tớ hết chịu nổi cái mùi này rồi
- Hyeonjoon không thích tôi ôm ngủ sao?
- mùi muốn chết, ngủ được đâu
Hắn chẳng phản bác gì, chỉ âm thầm cười rồi ghi lại vài thứ lên cuốn sổ tay. Quả nhiên sau hôm đó, Park Dohyeon không còn về nhà với thứ mùi đó nữa, nhưng lần này hắn lại ra sức tiếp xúc với Choi Hyeonjoon.
Một vài những đụng chạm nhỏ, ôm ấp nắm tay xoa đầu, như mọi khi ôm Hyeonjoon ngủ chung, thi thoảng lại đem em giam vào lòng ngồi xem TV hay ra vườn nằm hưởng nắng trên nền cỏ. Choi Hyeonjoon ngúc nghích hạnh phúc tận hưởng, chỉ có Park Dohyeon đem một thân đầy dấu vết của Choi Hyeonjoon, tiến hành một kiểm tra điên rồ mà hắn nghĩ tới.
•
Hôm sau ở phòng thí nghiệm, vẫn như mọi ngày kẻ ra người vào, chịu sự khó chịu bởi tiếng kêu của thứ sinh vật kia và cả những lời bàn luận có phần mất kiên nhẫn từ phía những nhà nghiên cứu khác. Park Dohyeon cùng với một đồng nghiệp khác đang thảo luận về cấu tạo mô tế bào mới được lấy ra trong vết cắt sau lưng nó thì đột nhiên va phải một người khác.
Tên bị va phải là Chang Seongsoo, một người của nhóm nghiên cứu khác, tên này tính cách nóng nảy, hay gây sự doạ nạt người khác. Và theo như đánh giá của phòng nghiên cứu, gã cực ghét những người giỏi hơn mình. Seongsoo bị đụng thì khó chịu, vừa quay sang thấy kẻ đụng mình là Park Dohyeon thì càng khó chịu hơn. Gã nhếch mày, môi nghiến lại khinh bỉ, giọng hằn học như heo bị chọc tiết ré lên
- thằng ôn này, mày đụng thằng bố mày đéo biết xin lỗi à?
Đồng nghiệp bên cạnh định lên tiếng bênh vực đội trưởng Park liền bị hắn ngăn lại, giờ không phải lúc thích hợp để gây sự, vẫn là thoả hiệp tốt hơn.
- xin lỗi cậu Chang, tôi sẽ chú ý cẩn thận
- hừ, ông đây đéo chấp nhận lời xin lỗi của mày, nhìn cái mặt của lũ chúng mày tao thấy xin lỗi không thấm được vào đâu cả
- vậy giờ cậu Chang muốn sao đây? chỉ là đụng một cái thôi, cũng không có hỏng hóc hay xước cát gì cả - hắn nhíu mày
- địt mẹ mày chứ? bố thích thì bố không chấp nhận đấy, giờ mày làm sao? tính gây chuyện rồi bỏ đi là, đúng là một lũ có não mà đéo có đạo đức
Park Dohyeon cũng khá sốt ruột, hắn không tiện giải quyết tên ôn dịch này, chỉ bỏ lại một tiếng thở dài rồi quay người đi. Nhưng gã ta có vẻ không vừa ý, miệng văng tục rồi túm cổ áo kéo lê Park Dohyeon quăng mạnh về phía cái lồng của con quái thú đó. Hắn nhăn mặt nhả ra một tiếng kêu đau đớn khi tấm lưng lê dọc sàn nhà, tới lúc nhận ra bản thân bị ném vượt qua vạch giới hạn cũng là lúc hắn nghe tiếng kêu thất thanh của sinh vật trong lồng.
Mấy con mắt trên người nó trợn lên đầy dữ tợn nhìn về phía hắn, âm thanh gầm thét vang như gió rền hất văng mọi thứ. Park Dohyeon bị một thứ xúc tu từ nó túm lại, bọc chặt nhấc lên ngang tầm mắt, cái 'miệng' sau lưng mở lớn đầy nguy hiểm nhả ra những âm thanh đứt quãng khó nghe. Giữa hỗn độn tạp âm đổ về bên tai hắn, Dohyeon nghe được một cái tên lặp đi lặp lại
".... Do...ran..... Do.....ran..."
- Do..ran? - Dohyeon lẩm bẩm, ngay lúc đó một tiếng xoẹt vang lên. Cánh tay đang giữ hắn của con quái vật bị laze cắt lìa, còn Park Dohyeon thì rơi tự do từ trên cao xuống và được đỡ bởi đệm hơi của đội cứu hộ. Họ nhanh chóng lùa tất cả mọi người về nơi an toàn, đem Park Dohyeon một lần nữa xuống phòng y tế và đồng thời đem Chang Seongsoo bắt nhốt để nhận chỉ thị khiển trách. Chắng có ai hay biếy biết, trong sự hỗn loạn của mọi người, đáy mắt Park Dohyeon loé lên một tia thích thú.
•
Hắn trở về nhà với cơ thể chắc chắn rất nồng mùi của thứ kia, mặc dù không muốn là Hyeonjoon khó chịu, nhưng nếu không trở về sẽ làm cho em lo. Nên ngay khi vừa bước vào nhà, hắn lập tức lên tiếng bảo em đừng tới gần, ban đầu Hyeonjoon còn mếu, nhưng khi loáng thoáng ngửi ra thứ mùi kìa, bạn thỏ trốn vội. Phải mất một khoảng thời gian dài hơn bình thường để hắn hoàn toàn làm bay mất mùi của sinh vật đó, nên gần nửa đêm hắn mới từ bên phòng thí nghiệm trở về phòng ngủ, Choi thỏ đang nằm xem TV trên giường chờ sẵn rồi
- không buồn chứ?
- không có buồn a, chờ được chờ được
- Choi Hyeonjoon, cậu có biết Doran là gì không? - ngả lưng xuống giường, Dohyeon liền hỏi luôn bạn thỏ
Choi Hyeonjoon mắt dán vào TV xem Doraemon, lơ mơ đáp lại hắn bằng tiếng hơ nhẹ
- Doran.. Doran nào..? tớ có cảm giác quen quen, nhưng mà anh nghe được nó từ đâu thế?
- sinh vật để lại mùi trên người tôi hôm nay có thông tin mới, nó liên tục lặp lại chữ "Doran", tôi đoán là có thể cậu sẽ biết
- mà sao hôm nay vết mùi để lại lại nồng hơn thế? anh có gì với thứ đó à?
- đừng nghĩ nhiều - hắn thò tay lấy điều khiển tắt TV đi, ấn thỏ con xuống chăn rồi tắt luôn đèn ngủ - mau, đi ngủ
Park Dohyeon kéo chăn nằm xuống nhắm mắt trước, trong bóng tối lập loè ánh sáng hắt ra từ ánh trăng bên cửa sổ, Choi Hyeonjoon chau mày. Hắn có vẻ để tâm tới cái tên "Doran" kia, bạn nhỏ cố gắng vắt nát óc mình ra để nhớ lại bất cứ thứ gì mà em ấn tượng với nó nhưng lại chả được gì cả, cuối cùng chỉ bất lực nằm xuống mà nghỉ ngơi.
Trong giấc mơ hiếm hoi đêm đó, em hòm hòm cảm giác có ai đang gọi em. Mờ sương che đi tầm mắt trong mơ, sự yếu ớt của ý thức thuộc về sinh vật phi nhân loại làm em khó nghe ra được giọng của kẻ nào gọi tên mình. Đến khi những ký ức nhạt nhoà bị lu mờ một lần nữa, Hyeonjoon liền quên mất khi ấy em cũng có đáp lại tiếng gọi cổ xưa ấy, bằng thứ ngôn ngữ chẳng ai nghe ra được
[ ..L....h....s...... ]
•
Ba người Park Dohyeon, Lee Seongmin và Lee Minhyeong trả phòng ký túc và dọn đồ rời đi. Căn bản sau lần đó hắn ít khi ở lại đây, Lee Seongmin bận dự án cũng chẳng ở lại phòng mấy, còn Lee Minhyeong vừa nhận một nhiệm vụ đi thu thập thông tin ngoài biển trong một tháng nên cũng phải dọn đi mất.
Ngay từ đầu ba anh em chung phòng cũng là để giúp đỡ nhau, nhưng tình hình bận lẻ tẻ như này không trách họ được, dù sao ở ký túc hay không ai cũng có nhà riêng cả rồi, không quan trọng.
Tên Chang Seongsoo hôm qua bị khiển trách nặng nề do tội cố ý gây thương tích, gây rối mất trật tự nơi nghiên cứu và suýt nữa khiến cho một nhà nghiên cứu ưu tú như Park Dohyeon bỏ mạng. Không những thế, hắn còn bị nhiều nghiên cứu sinh lẫn thực tập sinh khác tố cáo bởi nhiều hành vi gây rối, bắt nạt, thậm chí là quấy rối tình dục họ. Khiển trách, đình chỉ hoạt động, huỷ chứng nhận và đuổi khỏi phòng nghiên cứu là tất cả những gì mà tên đó phải chịu.
Cao tầng còn đặc biệt gửi giỏ quà xin lỗi tới cho Dohyeon, nhưng sau đó cũng vào miệng Hyeonjoon hết (do hắn đút ăn đấy) nên hắn cũng chẳng để tâm lắm. Thứ quan trọng bây giờ là sợi dây liên kết giữa sinh vật bị nhốt kia và Hyeonjoon nhà hắn. Park Dohyeon đặt ra một giả thiết rằng có một tộc sinh vật huyền bí, hoặc một nhóm nhiều tộc chung sống với nhau, có thể em và thứ kia chung một tộc, hoặc không. Choi Hyeonjoon là thú non của tộc được sinh ra trên trái đất, nên em mới ngây thơ như vậy, và có thể Doran chỉ là tên một địa danh hoặc một người nào đó tại hành tinh mẹ của sinh vật kia mà nó nhớ tới thôi?
Phản ứng của Hyeonjoon với mùi của sinh vật đó cũng như của thứ đó khi hắn mang mùi của em có vẻ cũng gần tương tự, bài xích lẫn nhau, nên nhiều khả năng nếu hiểu được nhiều hơn về thứ này, hắn có thể biết Hyeonjoon ít nhất là thứ gì và ngược lại, khám phá ra một chủng sinh vật khác cho bài nghiên cứu tỷ đô của mình. Nghĩ tới đây, họ Park vừa hưng phấn, vừa run nhẹ.
Hắn như nhớ ra mục đích ban đầu của bản thân là bài báo cáo trị giá cao có thể đưa hắn lên hương. Làm cái nghề này, ai mà chả muốn thành tài, hắn cũng thế thôi. Nhưng dạo gần đây, tâm trí Park Dohyeon thay vì đi theo con đường vạch sẵn, hắn lại khá tận hưởng việc chung sống với đối tượng nghiên cứu của mình. Hắn có vẻ đang.. bão hoà cuộc sống của mình với em (?), nghĩ tới đây thôi họ Park giật cả mình, không được nghĩ nữa.
Kết cục của chuyện này chỉ có Park Dohyeon cùng với tất cả những gì hắn tham vọng, còn Hyeonjoon thì sao?
Sau khi bài nghiên cứu được công bố, em và bất kì giống loài nào của em sẽ đi về đâu? Sẽ có người ập tới và bắt em đi, nghiên cứu em như cách hắn đã làm? Chúng cũng sẽ nhốt em, mổ xẻ em, chúng cũng sẽ đem em làm vật thí nghiệm cho những thứ điên rồ? Rồi chúng có thả em ra, cho em tự do khi biết em vô hại không? có chăm em như hắn làm không? có ôm em ngủ mỗi tối không?
Một thoáng như treo nặng trong lòng Park Dohyeon hàng trăm ngàn tảng đá, trong đầu hắn chia làm hai nửa, một nửa đang bối rối trước bất kì tình huống nào có thể xảy ra sau khi mọi chuyện kết thúc, một nửa đang cố thuyết phục nửa kia phải tập trung vào mục đích thật sự
- tiền bối Park, xin lỗi vì đã làm phiền
Là Lee Seongmin lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của hắn. Park Dohyeon giật mình ổn định tâm trạng, gật đầu ra hiệu cho cậu tiến tới. Lee Seongmin hôm nay theo đúng hẹn tới nhận phần tiếp của bản dịch thuật mà hắn hứa sẽ giúp cậu ta. Dạo này trông Seongmin có vẻ vui hơn và hướng ngoại hơn chút, miệng thi thoảng cười nhạt, hay ngâm nga, và có vẻ như là cũng có da có thịt hơn
- dạo này cậu yêu đương đấy à?
- dạ? sao đàn anh lại nghĩ thế?
- không, chỉ là thấy cậu trông yêu đời hơn một người độc thân thôi
- ầy, anh chẳng phải cũng như em sao? cả phòng nghiên cứu đồn ầm lên anh có bạn gái đấy, em thì... chưa có đâu, nhà nuôi mỗi Lucid cũng đủ rồi
Lee Seongmin cười nhạo tiền bối chẳng sợ gì, cầm bản dịch thuật đi mất, để lại một cú sét to đoàng đánh vào đầu Park Dohyeon. Cái gì yêu đương cơ?
____
Chủ nhật đi fes vui quên lối về nên quên đăng chap :))) nma tui nhả tí ảnh ọt cho ae hóng phát
(khúc này chưa hoạ xong mặt này :))) nma cũng xinh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip