•Saviour•
____
Saviour - a person who save someone from difficulty
Vị cứu tinh - người cứu ai đó khỏi khó khăn
•
Park Suhwan ra đời.
Park Jaehyeok lo sốt vó đập cửa phòng sinh vì không thấy Son Siwoo kêu la như mấy mẹ bầu khác.
Son Siwoo chỉ đơn giản là đưa con trai ra, thế thôi.
Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế chờ xách giỏ quà nhìn ông anh rể đầy đánh giá.
Choi Hyeonjoon ôm bụng bự ngồi cạnh Park Dohyeon vừa ngóng cháu vừa ăn táo mà mẹ Park gọt sẵn đem đi.
Căn bản là trước phòng sinh của bệnh viện tư nhà gã chỉ có mình ông chủ làm loạn. Tới khi Son Siwoo được đẩy sang phòng theo dõi và em bé đang khóc oe oe được bế ra cho nhìn mặt ông bô, Jaehyeok mới thở cái phào. Park Dohyeon cũng tí tởn chạy qua ngó mặt cháu nó. Trời, mới sinh đã thấy đẹp trai ngời ngời rồi, mong là không như ông bô nó cái nết hèn ngang là được.
Jaehyeok ôm đứa bé trong tay, bạn nhỏ chắc biết đây là một trong hai người tạo ra em nên cũng sụt sịt nín khóc, mắt he hé nhìn lên gã. Jaehyeok ông trùm lớn trong giới kinh doanh, độc đoán, khó chiều, lãnh khốc qua miệng mọi người thời điểm này chỉ như một người cha bình thường như bao người cha khác, khuôn mặt dịu dàng cười với con. Rồi gã mới hỏi y tá phụ trách Siwoo nằm ở đâu.
Ba người ôm bé con theo y tá tới phòng nghỉ của Siwoo, bên trong có bác sĩ và điều dưỡng túc trực theo dõi tình trạng thai phụ, còn Son Siwoo chỉ thản nhiên nằm đó ngắm trời qua ô cửa sổ, chả có vẻ gì là đau đớn sau khi sinh con cả. Park Dohyeon với Choi Hyeonjoon đem giỏ quà đặt lên kệ tủ còn gã thì bế con tới đưa cho công chúa của mình, tiện tay lùa những người khác ra ngoài
- Siwoo, con chúng ta
Son Siwoo lúc này mới quay lại nhìn họ, mơ mơ màng màng đưa tay ra đón lấy sinh vật nhỏ bé mới từ trong bụng em chui ra. Thì ra đây là nhân loại khi còn nhỏ sao? Nó vừa với cái bụng của mình hay thật đó. Son Siwoo nhìn bé Suhwan chằm chằm, tay cố gắng vững lại để tránh bản thân gây nguy hiểm cho con.
Park Suhwan nhìn ba nhỏ, mắt long lanh hiếu kì, cảm tưởng như hai ba con đang giao tiếp qua một loại cử chỉ mà chỉ có mẹ con mới hiểu được với nhau
- con người... lạ nhỉ..?
- hửm? sao thế em?
- Suhwan thế mà lại là.. con người thuần chủng? thay vì là giống lai.. lạ nhỉ?
Park Jaehyeok sợ y ghét bỏ con, ra sức dỗ dành Siwoo. Y không để tâm tới gã, bản thân đang bận chìm đắm vào một mớ xúc cảm nhộn nhạo. Vui vẻ có, hạnh phúc có, thêm cả hồi hộp với lo âu, đủ cả
- anh nói nhiều quá - Siwoo cáu, ẩn đầu Jaehyeok ra xa - hừm.. Peyz.. Park "Peyz" Suhwan... kể cả có là gì, thì từ giờ tên tộc của con sẽ là Peyz nhé...
Son Siwoo dịu dàng mỉm cười dụi má với em bé, bạn nhỏ có vẻ thích cái tên này, nheo mắt cười xinh. Cảnh này làm cho Park Jaehyeok sững người, cảm giác ấm áp trào dâng cùng với khao khát giữ lấy gia đình nhỏ này.
Từ nãy đến giờ Park Dohyeon với Choi Hyeonjoon không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Hắn nhìn qua biểu cảm của em, nhận ra bạn nhỏ có vẻ hơi căng thẳng liền thò tay xuống nắm lấy tay em an ủi
- có anh rồi, đừng sợ
- hai đứa kia bế cháu chưa đấy?
Son Siwoo gọi, Choi Hyeonjoon ngơ ngác được hắn đỡ ra chỗ giường bệnh của anh trai và dưới sự hỗ trợ của chồng cũng đã ẵm được cháu trai mình trên tay. Son Siwoo nhìn bụng tròn của em trai, đoán già đoán non mấy tuần nữa là sinh rồi, y đặt tay lên đó, coi như chúc phúc cho cháu mình sau này được sinh ra thuận lợi. Hơn ai hết, y hiểu rõ nhưng không nói ra, em trai mình đã dần mất đi bản chất của tộc nhân và trở thành con người. Vừa đáng lo ngại vừa đáng mừng.
•
Trước ngày dự sinh của Hyeonjoon khoảng năm hôm, em cùng với hắn và ba mẹ Park xách đồ vào bệnh viện trong đêm. Gói dịch vụ sinh ở bệnh viện tư nhân của Park Jaehyeok chính là món quà của gã, coi như cảm ơn em vì đã đồng hành cùng Siwoo trong thời gian này. Choi Hyeonjoon nằm ngoan trên giường bệnh để các chị y tá chăm sóc sức khoẻ, cùng đó là ba mẹ và chồng thay nhau túc trực bên cạnh. Do đặc thù nên hắn chẳng thể lên đơn xin nghỉ chăm vợ bầu, bạn hiểu mà.
Vào một buổi chiều gió hiu hiu nhẹ, Choi Hyeonjoon đang thoải mái đứng ngắm mây bên cửa sổ thì chợt cảm thấy dưới chân ươn ướt. Em ngó xuống kiểm tra thì thấy vùng giữa chân mình đang chảy nước tỏng tỏng kèm nhiều cơn động nhẹ ở bụng, cảm thấy không ổn liền bấm nút gọi bác sĩ và gửi vội tin nhắn cho hắn cùng ba mẹ Park.
Dohyeon đang ra ngoài mua chút vật dụng, càng gần ngày dự sinh hắn đã dự trù sẵn lá đơn xin nghỉ phép, ba mẹ Park thì đang ở nhà hắn gói thêm chút đồ sơ sinh chuẩn bị xách lên bệnh viện. Choi Hyeonjoon vỡ ối sớm hơn thời gian dự kiến 3 ngày, lúc họ nhận được tin nhắn lập tức phóng như bay về đó, tới nơi thì Choi Hyeonjoon đang được các y bác sĩ vây quanh xử lý vệ sinh và theo dõi tình trạng sức khoẻ. Bố em bé trở về cũng bị túm vào nghe luôn, hắn tập trung ghi chép lại bất cứ thứ gì bác sĩ nói, sẵn sàng trong tình huống Hyeonjoon chuyển dạ và em bé đòi chui ra.
Như tính toán, chưa đầy 12 tiếng sau những cơn đau thắt bắt đầu xuất hiện. Choi Hyeonjoon lúc bốn giờ sáng hôm sau lơ mơ quờ tay bấu lấy áo hắn, ú ớ kêu anh ơi hình như con mình nó đòi ra. Park Dohyeon bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật bị em kéo dậy, biết em sắp sinh còn hoảng hốt hơn quên sạch những gì bác sĩ dặn hôm qua. Cuối cùng vẫn là ba Park cùng mẹ Park nhắc hắn mới an toàn chuẩn bị đủ trong khi bác sĩ đẩy em vào phòng sinh.
Choi Hyeonjoon vượt cạn không suôn sẻ như Son Siwoo, hắn ở bên ngoài nghe em la ầm trời mà sốt ruột. Park Jaehyeok cùng Son Siwoo vừa tới đã thấy cảnh hắn đứng đập cửa phòng sinh còn hăng hơn Park Jaehyeok gần một tháng vừa rồi, không nhịn được phì cười. Sau đó lại có cả sự xuất hiện của Kang Seonghee và Choi Wooje, thần kỳ là họ túm được cả cậu Moon Hyeonjoon vốn chả liên quan gì đi cùng.
Sau hơn ba mươi phút tiếng la của Choi Hyeonjoon cũng dừng hẳn, thế đó là tiếng khóc oe oe của em bé. Tảng đá trong lòng được gỡ xuống cái tõm, Park Dohyeon ngồi thụp xuống ghế thở phào. Choi Hyeonjoon nằm trên giường yếu ớt được đẩy ra để chuyển phòng, Park Dohyeon vội vã chạy tới bên em rồi cùng đi, đằng sau là y tá bế theo em bé của họ và người thân bạn bè cũng xách lỉnh kỉnh đồ.
•
Lúc Hyeonjoon tỉnh dậy đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của hắn, nhìn thấy mắt em hé mở Park Dohyeon lập tức hỏi han
- Hyeonjoonie, có cảm thấy khó chịu trong người không? đau đầu hay nhức mỏi chỗ nào không?
- ưm.. em ổn nhưng..D..Donggyu đâu?
Hắn đem em bé trong nôi nhỏ ôm ra đặt vào lòng Choi Hyeonjoon, em bé khóc đã đời giờ đang ngủ rất ngoan, được bốc đi bốc về giữa tay ba lớn rồi là ông bà với hai bác cũng chả biết gì. Giờ được đặt vào tay ba nhỏ, dường như có một linh tính gì đó, bé Donggyu trong giấc ngủ cựa người nghiêng về phía em, miệng cong nhẹ. Choi Hyeonjoon phát hiện trên người Donggyu có toả ra một loại mùi nhạt, không rõ ràng như tộc của em nhưng cũng không nhạt tới không tồn tại như con người.
Em nhìn Son Siwoo ngồi ở giường kế bên đang bế Suhwan, y nhận ra ánh mắt tò mò của em trai mình cũng gật đầu cười, dùng khẩu hình nói với em
- Park Donggyu là con lai
Hai anh em họ sinh ra một nhân loại và một con lai, phải nói là Choi Hyeonjoon vô cùng may mắn, Son Siwoo không buồn, con người thì con người Park Suhwan vẫn sẽ được trải nghiệm một cuộc đời trọn vẹn. Chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ẩn hiện trên ngón áp út của y.
Mải ôm con trong lòng mà Choi Hyeonjoon chưa kịp nhận ra, mãi lúc sau mới thấy một cục sữa ở đuôi giường bệnh đang ló mặt lên nhìn mình
- a.. chú chào Wooje
- em bé đó chui ra từ bụng chú ạ?
- à ừm, đúng rồi, Wooje đã được bế em chưa?
- ưm.. con bế rồi - bạn sữa gật gật cái đầu, kê cặp má bư lên thành đuôi giường tò mò - Wooje cũng được sinh ra như vậy ạ?
Em hỏi một câu mà Kang Seonghee giật mình, Moon Hyeonjoon không biết chuyện về nhóc ấy lập tức vươn tay túm đứa nhỏ về lại chỗ ngồi
- sau lớn Wooje sẽ biết, giờ để chú nghỉ ngơi nào
Choi Hyeonjoon thấy người lạ, phản ứng đầu tiên là quay ngoắt sang nhìn chồng, Park Dohyeon bất đắc dĩ bảo rằng đã khai thông tư tưởng rồi, đừng lo. Quả thực lần đầu biết nam nhân có thể mang thai, Moon Hyeonjoon đầu tiên là hoài nghi nền giáo dục và khoa học thế giới, sau đó là hoài nghi giới tính của chính mình rồi mới tới bước chấp thuận. Dù sao thì từ lúc chuyển qua ở kế nhà của hai chị em này, việc thấy mấy thứ kì lạ như một chiếc máy nướng bánh mỳ lắp cánh bay thẳng lên trời cũng là chuyện cơm bữa rồi, đây có là gì.
Hôm đó cũng có khá nhiều người ghé thăm phòng nghỉ của Hyeonjoon, vì là bệnh viện tư nhân nên trong gói dịch vụ sinh có sắp xếp các phòng riêng ở khu vực khác nhau, không sợ người ngoài ngó vào. Lee Minhyeong xách theo một hộp quà, là chiếc chuông gió từ vỏ sò và sao biển được làm thủ công bởi bạn nhà cậu ta. Lee Seongmin cùng Choi Yonghyeok cũng tới thăm và gửi quà, nhìn cái thùng to kia Park Dohyeon mạnh dạn đoán là chăn, vỏ gối với vài chiếc khăn quấn em bé và phụ kiện bé xinh đan thủ công bởi nhóc cừu. Không thiếu ai, mọi người đều đủ cả.
Park Donggyu thấy đông vui mở mắt thức dậy, oe oe mấy tiếng thu hút sự chú ý từ ba nhỏ về mình. Choi Hyeonjoon thích trẻ em, lần đầu được bế con cũng hơi run một chút, nhưng khi nhìn bé cưng ngoan ngoãn trong lòng liền không khỏi cảm thán.
Ngoan như này, chắc chắn là theo gen của mình rồi.
________
chả lẽ h rốp rẻng BE thật?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip