•Wreak•
Warning: chap này hơi phi khoa học, RẤT RẤT PHI KHOA HỌC, OOC, ngầu (?), đọc khó hiểu, có ng bán muối, kết xàm
toi chỉ để chấm than đỏ ở chap sếch th nma mấy này vẫn gắn warn
____
Wreak - Harm done from vindictive motives
Báo thù - những thiệt hại được gây ra với mục đích chứa hận thù
•
Toàn bộ số khí mà tộc trưởng và các thành viên tạo ra đều bị xác Choi Hyeonjoon hấp thụ, da thịt nứt thành nhiều mảnh rồi vỡ tung, Doran phá kén trở về hình dạng thuần tuý của tộc thượng cổ.
Em lao vụt lên bầu trời, trong lòng âm ỉ nỗi đau mà người ấy phải chịu để mang em trở lại. Nghi thức hoàn thi đã thành công, toàn bộ tộc nhân đều cất tiếng gọi em mau đến, mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho bóng đêm vô tận.
Doran thượng cổ tức giận, vượt gió lao tới chỗ mọi người.
Lee Seongmin và Choi Yonghyeok ngỡ ngàng dứng bật dậy khi Hyeonjoon vút qua bầu trời trên đầu họ, bạn cừu tinh mắt nhận ra đó là em, vỗ tay bép bép chỉ trỏ cho Seongmin biết. Lee Minhyeong sốt ruột đứng trên thuyền ở xa khơi nhìn về phía bờ, chờ đợi cho chuyện kết thúc để sớm tìm Ryu Minseok.
Tên chỉ huy trưởng lái chiếc xe bọc thép men theo đường hầm kính dưới lòng nước để đào tẩu sang căn cứ khác, lão ta khoái chí nghĩ về việc cầu viện trợ từ anh trai mình để giải quyết tất cả bọn chúng.
Park Dohyeon được truyền máu cấp cứu và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, những chiếc xe phóng trên đường cao tốc cũng phải ngước mắt lên nhìn theo người ngoài hành tinh với lớp vỏ da lấp lánh đang xé gió mà vút qua họ.
Lehends bắt được tín hiệu của em trai, ra hiệu cho tộc nhân mở đường, để em vụt qua người họ như gió. Em hạ thấp trọng tâm lướt xuống mặt nước, mắt đỏ ngầu nhanh chóng lùng theo vị trí của tên chỉ huy trưởng rồi cả người xiên biển lao xuống, doạ cho mặt nước xao động mạnh.
Lão ta không hay biết bản thân đang bị truy đuổi, sau gần một tiếng đồng hồ cũng tới được hòn đảo ẩn náu ngoài xa khi trời nhá nhem tối. Nhưng vừa bước xuống xe chuẩn bị tiến vào gửi thư cầu cứu cho anh trai mình, mặt nước bên bờ biển sôi sùng sục, từ dưới vọt lên là Doran thân hình to lớn sừng sững giữa trời đêm cùng màng mắt đỏ ngầu và đôi cánh bung lớn đầy gai.
- mày... con trai của tao... chồng của tao... tất cả.. là do.. MÀY!
- ah..không, làm ơn.. tôi... - gã ta hoảng hốt muốn chui lại vào xe và chạy trốn nhưng Doran đã sớm phóng gai đánh tan chiếc xe và toàn bộ đường hầm kính từ trước đó, giờ chỉ còn lão và em
- thứ sinh vật đáng ghê tởm, Chúa trời và Địa ngục cũng sẽ không một nơi nào dung thứ cho tội ác mà mày đã làm - Miệng Doran há rộng, bắt đầu ngưng tụ năng lượng từ hố đen bên trong
- làm ơn.. h..hãy tha cho tôi.. tôi đã biết sai rồi.. - lão ta sợ tái mặt, quỳ rạp xuống rối rít cầu xin, cả người dính đầy cát bụi, lấm lem đất không giống dáng vẻ cao thượng khinh khinh hàng ngày mà giờ chỉ như một ông già râu ria lởm chởm đáng thương
Doran vốn dễ mủi lòng, nhưng lúc này trái tim dược tái sinh từ nỗi đau và hận thù, cùng với sự động viên của người mẹ đã không còn. Em gầm lên, từ miệng phóng ra một tia plasma hùng mạnh, đem cả người lẫn hòn đảo phá huỷ không còn một dấu tích.
Cuối cùng vì kiệt sức mà hoá lại thành người, rơi tõm xuống biển khiến những thành viên trong tộc không thể tìm được tín hiệu.
•
Park Dohyeon tỉnh dậy trong phòng hồi sức sau gần hai tiếng với một bên tay bị băng kín, bên tay còn lại đang truyền nước. Mẹ Park khóc tới sưng đỏ cả mắt đang được ba Park dỗ dành, Park Donggyu được Choi Wooje bế từ nãy tới giờ đang vươn tay nghịch ngợm với Park Suhwan được Kang Seonghee trông. Không thấy bóng dáng vợ chồng Jaehyeok và có thêm sự xuất hiện của vài người nữa
- khụ... nước...
Hắn lên tiếng, kéo sự chú ý của tất cả về phía mình, mẹ Park khóc oà nhào tới ôm con trai mình, cố gắng không đụng vào vết thương ở tay. Ông Park chạy đi gọi bác sĩ và vợ chồng Jaehyeok còn Wooje cũng mau chân bế em Dongyu về giường hắn. Dohyeon nhìn con trai an toàn được cứu ra thì thở phào, nhưng nghĩ tới Choi Hyeonjoon bị giết hại nước mắt lại chực trào ra
- cậu đừng lo, Doran đã được nghi thức hoàn thi cứu sống từ cõi chết - một ông cụ tay chống gậy tiến tới, ngả chiếc mũ phớt trịnh trọng cúi chào hắn - tôi là trưởng tộc đến từ hành tinh mẹ, chúng tôi tới đây theo lời gọi trợ giúp từ Lehends, hoàn toàn không có ác ý
- vậy.. vợ cháu hiện tại đang ở đâu?
- chúng tôi.. - ông lão cúi gằm mặt - cậu ấy đuổi theo tên nhân loại tấn công cậu ra tận ngoài xa, sau đó không thấy dấu tích nữa...
Nghe tin mừng chưa kịp ấm tai đã có tin dữ, hắn căng thẳng hít thở khó khăn, mẹ Park lo lắng vỗ vai dỗ dành. Một người đàn ông khác mặc quân phục nghiêm trang tiến tới, người này có một phần nét giống với tên chỉ huy trưởng, nhưng lại nghiêm nghị hơn, ông giơ tay chào hắn kiểu quân đội, rồi hắng giọng
- kính chào cậu Park, tôi là đại diện của chính phủ và bộ quốc phòng, đại tướng Jeon Kwanseong, tới để bàn bạc với cậu một số chuyện về tên em trai vô dụng của tôi
Ông lão bên cạnh nhìn sang đại tướng Jeon, biểu cảm phức tạp muốn nói lại thôi. Đại tướng muốn hắn cùng với những kẻ bị bắt ở khu nghiên cứu bí mật đứng ra trước pháp luật làm chứng phanh phui kế hoạch của tên chỉ huy trưởng, cùng với các hoạt động mà họ đã làm suốt thời gian qua để đưa ra đối sách cải tổ khu thí nghiệm. Họ Park có hơi choáng đầu nên đã xin phép hẹn ông hôm khác bàn chuyện, ông cũng hiểu vấn đề nên cũng tạm biệt tất cả rời đi trước
- cô Seonghee, phiền cô hỗ trợ bảo vệ cậu Park thời gian này rồi
- tuân mệnh đại tướng, dù sao trách nhiệm của tôi từ đầu vốn là vậy
- à mà.. đứa nhóc mà cô đang nuôi... - ông nhìn sang Wooje, bạn nhỏ được điểm danh bất ngờ ngóc đầu qua nhìn - có triển vọng, tương lai tôi có thể sẽ chiêu mộ cậu bé, vậy nhé?
- vâng... đại tướng đi đường bình an..
Lúc ông bước ra khỏi bệnh viện có đi lướt qua một cậu trai toàn thân ướt nhẹp, một cảm giác thân thuộc ùa về trong giây lát khiến ông dừng chân và gọi với theo cậu bé ấy đang đi vào bệnh viện
- này.. cậu nhóc ơi
Cậu trai dừng chân, chậm rãi quay người nhìn ông
- xin lỗi vì có hơi đường đột nhưng mà.. - tướng quân Jeon lại gần người nhỏ hơn, nheo mắt nhìn kỹ - tôi cảm thấy cậu rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa..?
Cậu trai ấy im lặng mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
- xin lỗi ông, chúng ta là lần đầu gặp
- ồ vậy à.. haha.. tôi xin lỗi nhé, chỉ là cậu khiến tôi nhớ về.. một người thôi, có gì nhớ lau khô người nhé, đêm rồi để ướt dễ cảm lạnh lắm, tôi... đi trước
- vâng, tạm biệt ông
Bóng người ướt như chuột lột đi thẳng vào trong bệnh viện, dừng bước trước hành lang nơi chỉ có duy nhất một phòng bệnh VIP. Người ấy tay nắm thành quyền, muốn tiến vào nhưng lại thôi. Vừa quay lưng định rời đi thì cửa phòng bật mở, theo đó là tiếng gọi tên quen thuộc
- Choi Hyeonjoon!
•
Sau khi rơi xuống nước, ý thức của Hyeonjoon dần mất đi, nhưng cơ thể bị một nguồn lực kéo lên trên mặt nước để hít thở. Lúc em tỉnh táo lại mới biết mình vừa được một nhân ngư với nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cứu, mùi này cũng hơi quen
- đừng lo, em sẽ đưa anh trở về đất liền, tên em là Ryu Minseok, vừa rồi anh ngầu lắm á!
Ryu Minseok gọi cá heo tới chở Choi Hyeonjoon theo sự chỉ đường của cậu mà trở về bến cảng đã hẹn trước với Lee Minhyeong. Sau khi hoàn thành nghi thức, những người của tộc cũng rút trở về hành tinh mẹ, tộc trưởng thì ở lại có chuyện muốn giải quyết. Lee Minhyeong cũng vì thế mà quay thuyền trở về cảng, rọi đèn hiệu chờ Ryu Minseok lội biển bơi về cùng chú cá heo chở anh dâu của mình
- ơ? anh Hyeonjoon, sao anh lại ở đây?
- Minhyeong có thấy vừa nãy anh ấy lướt trên nước rồi chìm xuống biển không, ngầu ác luôn!
- hả? - anh tròn mắt há hốc mồm - thứ khổng lồ đó là anh Hyeonjoon á?
- khụ-.. khoan đã.. trước đó có thể đưa anh tới bệnh viện này không? Gấp lắm
Lee Minhyeong đưa tay đón Choi Hyeonjoon ngồi lên khoang tàu, em đã gấp gáp muốn đi ngay luôn mặc kệ việc cơ thể ướt đẫm. Ryu Minseok thì luyến tiếc muốn cùng đi nhưng chẳng thể, Lee Minhyeong khó xử không dám bỏ bạn lại một mình. Cuối cùng là Choi Hyeonjoon dùng sức mạnh mà mình mới khai phá, tạm thời cho Ryu Minseok một đôi chân nhân loại.
Minhyeong bế Minseok đi lại khó khăn đặt lên xe cùng với Hyeonjoon chui vào sau đó, nhanh chóng tới bệnh viện mà Hyeonjoon chỉ đường. Trước khi vào trong em có dặn Minseok là đôi chân tạm thời này sẽ biến lại thành đuôi cá khi chạm vào nước, Hyeonjoon chưa đủ năng lực để cho em đôi chân biến đi biến về tuỳ ý như Sofia Đệ nhất.
•
Em chậm rãi bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cơ thể nguyên vẹn không một vết xước sau khi được hồi sinh. Park Donggyu thấy ba nhỏ về liền toét cười nhoài người muốn em bế, Park Dohyeon hốc mắt đỏ bừng không nói nên lời, như thể chuyện em bị giết chỉ là trò bịp bợm ấy
- Hyeo..Hyeonjoonie...
- con về rồi.. ba.. mẹ... và cả trưởng tộc..cả anh nữa Dohyeon à...
Siwoo vỡ oà, sụt sịt khóc ôm lấy Suhwan mè nheo, Seonghee cũng túm lấy Wooje mừng thay cho em. Hyeonjoon lại gần giường bệnh, nghẹn ngào vòng tay ôm lấy hắn, chuyện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng bao nhiêu hoảng sợ cứ thế tuôn ra, bất chấp tay đau, hắn rấm rứt khóc bấu chặt lấy em
- em chưa chết..
- tớ về rồi nè
- em không chết mà...
- ừm, tớ ở đây..
- không được bày trò doạ anh.. hức.. anh không tin đâu..
- ừm ừm..
Em Donggyu bị hai ba bơ nãy giờ không vừa ý mếu máo khóc lên, thành thử Choi Hyeonjoon một tay dỗ con một bên dỗ hắn, người em hẵng còn ướt nước biển đã kịp hong khô đâu. Ba mẹ Park rời đi trước mua đồ ăn cho hai đứa, còn vợ chồng Jaehyeok, Seonghee cùng Wooje và trưởng tộc ở lại với em và hắn.
Ông nhìn nhóc Suhwan và Donggyu, rơi vào trầm tư, rồi lại nhìn Siwoo ôn tồn đáp
- hai cậu với mẹ hai cậu... đều thích nhân loại
- vâng.. thưa ngài.. - Siwoo đáp, có hơi căng thẳng
- chuyện cậu tự ý rời đi.. và có nhóc này.. cũng giống mẹ cậu.. nhưng bà ấy không hề tự ý
- vâng.. tôi hiểu..
- nhưng Lehends đừng lo, tôi biết cậu rời đi là vì gì, người trong tộc không bỏ lại nhau, chúng tôi cũng có lỗi với mẹ các cậu rất nhiều
Y không đáp, vỗ lưng Suhwan dỗ bé ngủ, Jaehyeok im lặng nãy giờ chỉ lẳng lặng vòng tay qua xoa vai an ủi y. Ông thở dài, lại nhìn sang Hyeonjoon bên cạnh, rồi lại nhìn y, cuối cùng rút ra hai phiến đá kỳ lạ, khắc tên của hai đứa nhỏ vào
- Peyz.. và Pollu... bằng quyền hạn của tộc trưởng tối cao mà ta có được ở hành tinh mẹ, ta sẽ đem tên của hai con khắc vào đá tế lễ, dâng nó tới với trái tim của bộ tộc, để tất cả chúng ta đều biết tới, và kết nối các con với dòng máu của tộc
Hai cái tên trên phiến đá toả sáng, rồi chúng bay tới nhập vào người của hai đứa trẻ. Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng, con trai sau khi hoàn toàn được công nhận thì vô cùng có sức sống, mùi trên người cũng đậm hơn một chút, tương tự với Suhwan
- còn cháu... Hyeonjoon.. à không là Doran chứ - ông mở lời - tuy ta không có quyền hạn để khảm đá vào cháu, nhưng mẹ cháu đã làm điều đó cho cháu rồi
- bà ấy đã tồn tại tới giây phút cuối đời bên trong cháu, là nỗi day dứt chưa nguôi của hành tinh mẹ, cho nên, cháu đang tồn tại dưới dạng một mắt xích đặc biệt, người trong tộc về sau cũng sẽ vì cháu mà đến
- họ sẽ... không coi cháu như tạp chủng chứ?
- tất nhiên là không, chúng ta nợ mẹ của các cháu rất nhiều, coi như đời này của cháu là để chúng ta báo đáp
Hyeonjoon cảm động, cảm ơn ông vì tất cả. Tộc trưởng sau đó cũng rời đi và bay trở về hành tinh mẹ. Trước đó ông cũng nói qua với họ về chuyện sẽ xoá ký ức của những người vô tội không hay biết về tộc tượng cổ, không bao gồm những người thân quen của em.
Sau một đêm, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, chỉ có những ai được nhớ mới có thể nhớ.
Kang Seonghee sau đó cũng kể cho họ nghe chính cô là người kiến nghị bộ quốc phòng không nhúng tay vào chuyện hôm đó, vì hiệu suất làm việc của Park Jaehyeok rất cao, nếu chờ quân gọi người sẽ lằng nhằng. Thêm cả để tránh bứt dây động rừng thì điều đó là tốt nhất, Choi Hyeonjoon biết ơn cô đã giúp họ, dù đó có là mệnh lệnh của đại tướng hay không em biết người này đã đổ rất nhiều công sức
- hay để tôi đãi hai chị em một bữa nhé, lần giúp chúng tôi làm giấy tờ chưa có dịp
- ầy, không cần khách sáo thế đâu, bạn bè cả
- Choi Wooje muốn ăn gì nào? - em cười hỏi bạn út đang uống hot choco bên cạnh
- ưm!! gà rán ạ!! rủ cả anh Moon đi nữa!
- yah Choi Wooje, em ăn gà suốt đi hỏng cả dạ dày!!
Park Dohyeon bất lực cười, cả người thả lỏng nằm với con trai trên giường bệnh, có thể xem đây là viên mãn nhỉ?
_____
Chưa hết bảng Alphabet nên tạm end trước, sau còn thêm extra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip