• t e n •

Ngoài trời đen kịt, mây đen ùn ùn kéo đến, những cơn gió lạnh cứ lùa vào làm lòng cô tê tái. Cô đã quyết định tỏ tình với Park Jinyoung và giờ đây sự tức giận của thiên nhiên lại làm lòng cô thêm nặng trĩu. Tuy vậy nhưng đôi chân bé nhỏ vẫn rảo bước thật nhanh về phía nhà hàng. Cô mặc một chiếc váy dài quá đầu gối màu nâu nhạt, khoác chiếc áo bông màu trắng ấm áp, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn bồng bềnh thả sau lưng. Trong cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy.

Bước vào nhà hàng, Jennie tự nhủ rằng chắc chắn sẽ rất tuyệt bởi bây giờ không gian trong nhà hàng vô cùng ấm áp và lãng mạn. Jinyoung sẽ từ chối trước một khung cảnh tuyệt đẹp này sao? Hiện tại là 6 giờ 30 phút và còn đến 30 phút nữa mới đến giờ hẹn. Jennie muốn gọi một ly cacao nóng để uống vào tiết trời khắc nghiệt này nhưng cuối cùng vẫn gọi một ly trà gừng mật ong. Cô không muốn làm nhòe vết son môi hay vết cacao sẽ dính trên khóe môi vào thời khắc quan trọng này đâu.

Đúng 7 giờ, Jinyoung bước vào nhà hàng và tiến tới vị trí cô đang ngồi. Vừa mới tan làm về không lâu nên cậu vẫn đang khoác trên mình bộ tây phục màu xám phẳng phiu. Độ lịch lãm và đẹp trai lại tăng lên n lần. Đôi má bánh bao lại đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"Chào em, đã để em đợi lâu."

"Ah không ạ! Anh đến đúng giờ hẹn mà, tại em tới sớm thôi."

"À, em gọi gì chưa?"

"Chưa ạ, em đợi anh tới rồi gọi luôn."

Jennie vẫn điềm tĩnh trả lời những câu hỏi sao cho thật tự nhiên và lịch sự nhất. Cô cũng chẳng biết làm sao lát nữa có thể mở lời với cậu.

Mọi việc vẫn xảy ra một cách bình thường cho đến lúc đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại chọn nhà hàng này, bởi mỗi tối vào lúc 8 giờ nhà hàng sẽ tắt hết điện và thắp lên những ngọn nến. Ngoài ra lúc này sẽ có nghệ sĩ đánh đàn dương cầm và mọi người sẽ cùng nhau khiêu vũ trong không khí ngọt ngào và lãng mạn này.

Khi những nốt đầu tiên của bản tình ca được đánh lên dưới đôi tay đẹp đẽ của một nữ nghệ sĩ xinh đẹp, Jennie quyết định mở lời.

"Jinyoung này, em...em thật sự rất thích anh!"

"Hả? Em nói gì thế?"

"Em nói rằng em rất thích anh. Thật đấy! Em thích anh tận 3 năm rồi, không phải là nhất thời. Em thích anh từ những ngày còn học đại học. Thích anh trước khi anh và chị Jisoo đến với nhau. Thích anh nhiều đến mức mà em chẳng thể dấu bí mật này thêm một giây phút nào nữa. Và anh ơi, liệu anh có thể chấp nhận tình cảm của em không?"

"Anh...anh, em thích anh từ lúc nào vậy?"

"Chắc anh không nhớ nhưng vào năm thứ 3 đại học của anh, có một hoạt động kỉ niệm của trường. Em đã bị ngã trong đám đông hôm đó, anh đã tới cõng em đến phòng y tế mặc dù chúng ta không hề quen nhau."

"À, anh nhớ."

"Nhưng Jennie này, tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Em thích anh nhưng anh lại thích Jisoo. Cho dù tình cảm của em dành cho anh nhiều đến đâu thì mãi mãi anh cũng chẳng thể thích em được. Xin lỗi nhưng mà anh không thể chấp nhận em. Anh xin phép đi trước."

"Em...em"

Nói rồi Jinyoung đứng dậy và tiến đến quầy thanh toán. Sau khi thanh toán cậu bước ra cửa và bỏ đi không thèm một cái quay đầu. Chà, Park Jinyoung lịch thiệp mà cũng lạnh lùng thật đấy. Jennie cô còn chưa thổ lộ hết tâm tư cơ mà. Đau thật đấy, đau chết đi được.

Bước ra khỏi nhà hàng, Jennie vô thức bước tới sông Hàn tản bộ, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, gió cứ lùa vào đôi chân nhỏ bé như muốn xô ngã thân hình mỏng manh này vậy, ngoài trời lại đổ cơn mưa phùn se lạnh.

Thế mà bất chợt lại có chiếc áo khoác măng tô to sụ được khoác lên người cô, kèm theo đó là vòng tay ấm áp đến lạ lùng. Giật mình quay người lại, Jennie nhận ra đó là Mark, cô hơi sững người, lạ thật đấy, mắt cô hoa rồi ư?

"Đã bảo không đau mà, sao lại khóc."

"Ơ giám đốc nói gì thế? Với lại em có khóc đâu, mưa đấy!"

"Khỏi cần phải nói dối. Èo ôi, bình thường thì xinh mà khóc phát xấu khiếp."

"Huhu, em khóc nữa cho anh sợ mà chạy luôn. Huhu."

"Ấy thôi, thế ai bảo là sẽ không đau dù bị từ chối."

"Ơ, sao anh biết?"

"Cô để quên điện thoại ở nhà nè, còn không khóa cửa nữa. Tôi qua tìm nên mở máy lên và vô tình, vô tình thôi nha. Tôi thấy cô nhắn tin cho Jinyoung. Còn note là dù bị từ chối cũng sẽ không đau. Èo thế mà giờ ở đây khóc."

"Ahhhh, sao anh vào được máy em?"

"Tôi biết tỏng mật khẩu máy cô là ngày sinh của Jinyoung mà!"

"Em ghét anhhh!"

"Bị Jinyoung từ chối thì sao chứ? Vẫn còn tôi mà."

"Còn anh?"

"Ừ, tôi cũng thích em từ rất lâu rồi."


.


.


.



Từ giờ đến hết fic chắc mình sẽ ướp đường cho fic >.<
Các cậu có thích thể loại văn xuôi không vậy? Tớ đang định pub 1 fic văn xuôi ngược. Các cậu hãy ủng hộ tớ thêm nhé. Dù tớ chưa có nhiều flers nhưng mà có những bạn rất đáng yêu, các cậu ấy đọc và vote cho tớ rất đều. Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip