Chương 19-20-21

Kim Taehyung một tay chống trên giường, khẽ cau mày, ánh mắt mang theo giãy dụa cùng dục vọng, anh biết mình rất vô sỉ, nhưng lại không thể khống chế chính mình.

Anh đưa tay muốn chạm vào mặt Jeon Jungkook, rồi từ từ hướng mặt tới, môi chạm nhẹ vào môi cậu, tay còn lại thì theo quần áo đang mở ra mà chạm vào làn da trần trụi của cậu.

Anh thấy mình quả thực là một tên khốn nạn, thông qua thói quen không phòng bị của Jeon Jungkook, bỏ thuốc mê cậu, vô sỉ lại thật đáng buồn, một kẻ thua cuộc chỉ có thể dựa vào cách này để tự thỏa mãn.

Quả nhiên, không nên kêu Jeon Jungkook trở về, bọn họ nên cách xa nhau! Chạm vào tóc của Jeon Jungkook, anh ngồi thẳng dậy, thở hổn hển ép chặt quy đầu vào núm vú nhô ra. Chất dịch tuyến tiền liệt trên mã mắt phủ lên nó, sáng bóng, anh dùng quy đầu tạo thành một vòng tròn mạnh mẽ va chạm, làm đầu vú cậu vừa đỏ vừa sưng, cuối cùng dùng hành thân, anh cưỡi lên ngực cậu, nhanh chóng đung đưa eo, đem đầu vú bên phải làm sưng đỏ, cuối cùng đổi phương hướng, anh dựa vào đầu vú kia, dùng mã mắt quấn lấy đầu vú, dùng ngón tay véo đầu vú xoa xoa, sau khi làm cho đầu vú trở nên nhạy cảm, liền dùng quy đầu đánh mạnh.

Hai đầu vú Jeon Jungkook đều bị anh làm sưng lên, nhìn giống như vú của phụ nữ. Cuối cùng, anh dùng hai tay nắm lấy ngực của Jeon Jungkook, dùng năm ngón tay véo ngực, lòng bàn tay véo mạnh hai đầu vú, dùng sức vuốt ve, dương vật chỉa ra áp vào bụng dưới Jeon Jungkook, dùng sức chống đối, anh nhìn chằm chằm mặt Jeon Jungkook, hạ thể càng lúc càng cứng, tốc độ ma sát càng ngày càng nhanh, thẳng đến lúc lên đỉnh liền run lên, tinh dịch phun ra. Bên ngoài lấm tấm màu trắng đục, làm bụng Jeon Jungkook một mảnh hỗn độn.

Sự hưng phấn sau cơn cực khoái dần dần dịu đi, Kim Taehyung mím môi trèo khỏi người Jeon Jungkook còn đang ngủ say, vào phòng tắm giặt khăn lau sạch tinh dịch, sau đó bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên núm vú Jeon Jungkook. Cài lại nút áo trên đồ ngủ của cậu từng cái một.

Sau khi dịch tốt chăn cho người đang ngủ, anh lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hút một điếu thuốc, ánh lửa lấm tấm, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Jeon Jungkook ngủ ngon cả đêm, ngủ đến trưa hôm sau, đầu bù tóc rối vào phòng tắm, quả nhiên đồ vệ sinh cá nhân mới đã chuẩn bị xong.

Cậu vò đầu bứt tai nhớ lại lúc trước khi lên mạng có người mắng cậu là đồ cặn bã thoải mái hưởng thụ, cậu nghĩ lại, hành vi của mình quả thực là có chút thoải mãi hưởng thụ, nhưng không phải là một tên cặn bã mà!

Trề môi nói khẽ, cậu rửa mặt xong. Lười biếng lê chiếc dép đến bàn ăn, trên ăn bàn có sữa và bánh mì và một tờ giấy bạc.

"Hôm nay tôi có việc phải làm. Bữa trưa không cần đợi tôi. Điện thoại đặt cạnh TV. Em có thể tự gọi."

Jeon Jungkook bĩ môi: "Ai chờ cậu!"

Chơi game chán chê trong nhà cả buổi chiều, lần đầu tiên cảm thấy mình sống ở nhà thật là cô đơn, điện thoại không vang lên, cứ như vậy nhịn cả buổi chiều.

Sau khi trời tối sầm lại, Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn ra phía cửa, vẻ mặt uể oải mặc quần áo vào, lấy sách vở, đến trường học buổi tối.

Giờ tự học ở đại học sớm nhưng trời đã tối đen, cậu vừa cầm sách, vừa xách đồ ăn đi, vừa đi vừa cầm bình sữa vừa đi vừa uống, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo của khuôn viên trường, Kim Taehyung cùng một cô gái đi dạo trên sân bóng rổ, trên tay cầm sách của hai người, nam ôn nhu ân cần, nữ nhỏ nhắn dễ thương, tình yêu vườn trường hoàn mỹ, cảnh tượng tuyệt vời này, thực sự rất lãng mạn!

Trong lẩm bẩm trong lòng, đây là tốt nhất, đây là tốt nhất! Kim Taehyung có bạn gái chẳng phải tốt hơn sao? Cậu liên tục nhấn mạnh lý trí nhưng không thể kìm nén tâm tình của mình. Cảm xúc không vui đang cuộn trào xáo trộn các cơ quan nội tạng của cậu. Cậu đứng ngây người một hồi lâu, cuối cùng lạnh mặt quay đầu, ném phần ăn cho hai người trong tay vào thùng rác rồi sải bước đi.

==========================

Cố ý hay vô ý, cậu ngồi một lúc ở công viên cách chung cư không xa, ăn bánh kem xong, điện thoại di động gần như hết điện, cậu liếc nhìn thời gian, mười một giờ tối, cậu nghĩ thầm giờ này chắc cũng nên về rồi.

Đột nhiên, mắt cậu bắt đầu ngứa, sau khi dụi vài lần, nước mắt chảy xuống không kiểm soát được, mắt cậu sưng lên kèm theo cảm giác ngứa ran, cậu bị dị ứng! Cậu tăng tốc độ toàn thân khó chịu trở về nhà, nhưng chào đón cậu là một căn phòng tối tăm, Kim Taehyung vẫn chưa về nhà! Cậu bật đèn nhìn phòng khách trống không, mím môi đập mạnh quyển sách xuống đất.

Sự ủy khuất ngày càng mãnh liệt cùng cảm giác ngày càng khó chịu trong mắt làm cậu tràn ngập uất khí, một thân cơn tức lại không thể nào phát tiết.

Nước mắt lưng tròng, cậu nhắm mắt lại lục tung tủ lấy thuốc nhỏ mắt, nước mắt cứ chực trào ra, nhưng không biết là dị ứng hay là thương tâm.

Cậu đúng là thương tâm, chứng kiến Kim Taehyung ở bên người khác khiến lòng cậu nặng trĩu.

Lục tung hồi lâu vẫn không tìm được thuốc, cậu tức giận đóng tủ lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, tên khốn kiếp! Chẳng phải cậu đã nói rằng cậu thích tớ sao? Còn làm những chuyện kia với tớ, quả nhiên chỉ là hiếu kì trong chốc lát, tên khốn!! Nếu cậu tò mò, tại sao bạn phải làm hại tớ! Tôi rõ ràng là... rõ ràng là tớ thích con gái!

Đôi mắt sưng vù đến mức không mở ra được, lau nước mắt trên mặt, khịt mũi, cầm ví tiền định đến bệnh viện, vừa mở cửa đã đụng phải Kim Taehyung vừa trở về.

Nhìn thấy Jeon Jungkook khóc như vậy, Kim Taehyung giật mình vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?!"

Jeon Jungkook quay đầu đi, không lên tiếng muốn vòng qua anh. Kim Taehyung vội vàng ngăn cậu lại, ép mặt cậu lên, nhìn kỹ rồi tức giận nói: "Em đi qua công viên hả?! Không phải là bị dị ứng với phấn hoa sao! Sao không chú ý!"

Jeon Jungkook miễn cưỡng mở to hai mắt sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút ra! Đừng cản đường!"

Thấy tâm tình cậu không tốt, Kim Taehyung thở dài, bất lực nói: "Em vào đi, tôi nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em."

Jeon Jungkook không muốn đùng thân thể để giận dỗi Kim Taehyung, ngoan ngoãn để Kim Taehyung kéo vào ngồi ở trên sô pha, cầm lấy mấy tờ giấy đè lên trên mắt.

Kim Taehyung đi vào tủ thuốc chuẩn bị thuốc trị dị ứng do Jeon Jungkook, nhìn Jeon Jungkook đang ngồi trên sô pha với đôi mắt sưng đỏ, cảm thấy đau lòng không chịu được, anh lấy thuốc nhỏ mắt rồi nâng mặt Jeon Jungkook lên.

Vừa nhắc nhở vừa cẩn thận bôi thuốc cho cậu: "Đã dặn bao lần là không được đến những nơi như công viên, ở trường cũng được nhắc phải đeo kính, để em một mình mấy ngày, em lại khiến bản thân thành ra thế này. "

Jeon Jungkook nghe vậy đã rất khó chịu, cậu quay mặt đi, tránh khỏi tay Kim Taehyung muốn tự mình bôi thuốc. Thấy cậu không chịu phối hợp, Kim Taehyung không nhịn được hét lên: "Đừng náo loạn!"

Jeon Jungkook nghe vậy lại càng không vui, giật lấy thuốc nhỏ mắt: "Cứ mặc kệ tớ!"

"Làm sao có thể mặc kệ!"

"Cậu dựa vào gì muốn quản tớ?! Với tư cách nào! Là bạn hay là anh em! Hay lấy thân phận kẻ hiếp dâm!"

Lời nói tổn thương vừa thốt ra, Jeon Jungkook lập tức hối hận, cậu ngậm chặt miệng, không biết làm sao. Đôi mắt cậu vẫn còn mờ mịt, không nhìn rõ vẻ mặt của Kim Taehyung, nhưng cậu cũng cảm nhận được áp lực thấp tỏa ra từ cơ thể đối phương.

Sau một hồi im lặng, tay Jeon Jungkook bị nhét lọ thuốc, nghe thấy người đối diện thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Sau khi đứng dậy rời đi, nhiệt độ của người kia mất đi, làm cho nhiệt độ không khí cũng dần dần nguội lạnh, môi của Jeon Jungkook mở ra đóng lại mấy lần, nhưng vẫn không thể phun ra được âm tiết nào.

Cậu cầm lọ thuốc, có chút mê mang cúi thấp đầu xuống, gượng gạo mở một nụ cười, vậy cũng tốt, đáng ra họ không nên quá thân thiết, nên như vậy... cũng tốt.

=====================

Sau đêm bối rối đó, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo ra rất xa, thậm chí có thể nói Kim Taehyung đã hoàn toàn thực hiện những lời mà anh đã nói khi yêu cầu cậu trở về.

"Vậy em yên tâm, tôi có thể đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi ở nhà."

Quả thực, đều mẹ nó ba ngày rồi, nếu không phải quần áo đã giặt sạch cùng bữa sáng đã được chuẩn bị, cậu gần như nghĩ mình là người duy nhất sống trong nhà.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, giặt quần áo xong không muốn động vào bữa sáng, người bên kia cố tình tránh mặt cậu, sao cậu lại không biết tự giác, chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, tâm cậu bất an, để ý không được!

Sau giờ học, cậu vui vẻ gọi điện cho bạn bè, đi bar đến ba giờ sáng, say khướt được bạn dìu vào nhà thuê.

Ký ức cuối cùng là Kim Taehyung nhận lấy cậu ôm vào lòng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Cho đến ngày hôm sau bị tiếng chuông đánh thức.

Cả người cậu đắp kín chăn, chật vật vươn tay sờ sờ, trả lời điện thoại liền hậu tri hậu giác đỡ đầu kiểm tra thân thể, bộ đồ ngủ ôm chặt lấy thân thể.

Cơ thể cậu sạch sẽ không có dấu vết nào, cậu không bị ai chạm vào, say rượu loạn tính cũng không có! Không biết là tâm tình gì, cậu vò đầu bứt tai, vừa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi thơm.

Cậu sững người một lúc, mở to mắt rồi bước nhanh ra cửa phòng bếp. Kim Taehyung đang đeo tạp dề, trên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh cầm chiếc thìa múc nhẹ trong nồi.

Nghe thấy động, anh quay lại nhìn cậu. Jeon Jungkook một tay giữ chặt tường, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Người nọ ôn thanh nói: "Em vào ngồi vào bàn cơm đi, tôi làm xong ngay."

Mọi thứ cứ như nửa tháng trước, khi chưa có chuyện gì xảy ra, cậu và anh ấy lại thân nhau như thế này.

Nếu không phải cảnh tượng quen thuộc như ngày hôm nay, cậu khó có thể nhớ lại quá khứ. Sau khi sự việc xảy ra, cậu đổ bệnh, dọn đi, trốn tránh, đủ thứ chuyện, tâm phiền ý loạn.

Các dây thần kinh căng chặt, bây giờ cảm giác quen thuộc này làm cậu thư giãn lại. Yên lặng chờ bữa sáng.

Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt là bát cháo và cốc nước pha mật ong bên cạnh. Cậu dùng thìa hớp mấy ngụm, cháo nóng hổi đổ vào bụng khiến dạ dày bị cồn hành hạ trở nên hỗn độn.

Cậu đang uống vui vẻ chợt nghe người đối diện mở miệng: "Tôi tìm được nhà rồi."

Âm thanh sắc bén vang lên, chiếc thìa trong tay Jeon Jungkook đập vào bát: "Ý cậu là gì?!"

So với sự kinh nghi của cậu, Kim Taehyung hiển nhiên rất bình tĩnh: "Tôi sẽ cố gắng dọn ra ngoài vào tuần sau."

"Cái này ... không cần đâu. Vốn dĩ căn nhà này là cậu tìm, muốn rời đi cũng là..."

"Nhà em tìm không tốt, liền ở chỗ này đi, cũng thuận tiện."

Jeon Jungkook nghiêm mặt, đang muốn phản bác, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu buột miệng: "Cậu định chuyển đi đâu? Chuyển đến chỗ nữ sinh cậu ở cùng mấy ngày nay?!"

Kim Taehyung nhanh chóng nâng mắt lên, liếc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, biểu hiện này rơi vào mắt cậu, nhất định chính là cam chịu.

Thấy Kim Taehyung im lặng, cậu tăng âm lượng nói: "Có phải không?"

"Nếu đúng thì sao, nếu không thì sao, việc này không liên quan tới em."

Kim Taehyung đứng dậy thu chén bát của mình, hiển nhiên là không muốn tiếp tục chủ đề này. Jeon Jungkook hoảng hốt, túm lấy anh: "Không cho đi!"

Sự run rẩy và hoảng sợ trong giọng điệu của cậu đến ngay cả Jeon Jungkook cũng không biết bản thân thất thố như vậy, cậu nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung với đôi mắt đỏ hoe, hy vọng nhận được câu trả lời của đối phương.

Có điều Kim Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, động tác nhẹ nhàng lại kiên định, chậm rãi đẩy tay cậu.

"Em dựa vào cái gì, Jeon Jungkook."

------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lvoe