Chương 37-38-39 (Hoàn)
Min Yoongi nhét điện thoại vào túi quần, lấy hộp thuốc lá ra đốt một điếu. Hít một hơi thật sâu ấn chuông cửa bên cạnh.
Phun ra một làn khói, hắn nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Cửa sắt màu xám, trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ có thể đẩy vào từ bên ngoài độ cao ngang mặt người.
Đinh ốc được bố trí dọc theo mép cửa, mang một hương vị lạnh lẽo bất cận nhân tình, rõ ràng đây là một cánh cửa nhà giam.
Hắn vươn tay đẩy cửa sổ, hàn quang không ngờ. Bắt chước rất giống thật, không ngờ tình nhaanh của hắn lại có khẩu vị nặng như vậy.
Ngay sau đó cánh cổng sắt bị kéo ra từ bên trong, Min Yoongi không để ý ngẩng đầu nhìn, cả người choáng váng.
Tình nhân của hắn vóc dáng luôn rất đẹp, vai rộng eo hẹp cùng một đôi chân dài miên man. Các đường nét eo và hông càng đẹp hơn.
Bây giờ hắn đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu đen, đội mũ cảnh sát, cài cúc đến tận cổ, che kím mít, với một chiếc thắt lưng khóa ở eo, phần eo thon gọn bị khóa quần bó chặt. Đi ủng quân đội, tay cầm một chiếc dùi cui có thể thu vào, thanh thép trên đó phát ra ánh sáng lạnh.
Như thể để phù hợp với bộ đồ này, Park Jimin hất cằm lên, ném một bộ đồng phục tù nhân lên người Min Yoongi, ngạo nghễ nói: "Mặc vào."
Nhìn bộ dáng này của hắn khiến Min Yoongi cứng không chịu được, trong đầu đã hiện lên hình ảnh quần áo của hắn bị xé rách, bị hắn áp chế thao túng dưới người.
Min Yoongi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt thâm thúy khiến Park Jimin rùng mình.
Một bên nhìn chòng chọc, vừa cởi quần áo mặc bộ đồng phục tù nhân, phía trên áo hở ra vì quá rộng.
Tình cờ nó có một lỗ trên ngực, hai núm vú cương cứng hiện rõ.
Min Yoongi thay xong áo mới bắt đầu cỡi quần, ngay khi hắn cởi quần, quần lót căng phồng chìa ra trước mặt Park Jimin.
Park Jimin vô thức nuốt nước bọt, không kiểm soát được nhìn chằm chằm vào chỗ kia tù nhân của mình.
Min Yoongi nở nụ cười tà mị, cong nửa môi, đưa tay vạch mép quần lót, vươn hai ngón tay ra, từ từ tiến vào, bắt đầu kéo xuống một chút.
Viên cảnh sát trước mặt hắn đã có chút khó chịu, nóng nảy vẫy dùi cui đập vào lòng bàn tay. Muốn dời mắt đi chỗ khác, lại không khống chế được bản thân.
Quần lót dần kéo xuống một nửa, dương vật cương cứng bị kẹt giữa quần tây, từ từ phun nước về phía viên cảnh sát.
Quản giáo nhìn viên cảnh sát một cách vô tội và dang tay: "Cảnh sát Park, em xem, muốn cởi quần lót khi mặc đồng phục tù nhân hay không."
"Cởi ra!"
Min Yoongi lùi lại vài bước ngồi trên chiếc giường lớn, dang rộng hai chân về phía Park Jimin. Ánh mắt hoang dã, giọng điệu lạnh lùng. "Vậy thì anh cảnh sát, đến cởi ra giúp tôi."
Min Yoongi khác hẳn mọi khi khiến Park Jimin hơi bất ngờ, nhưng sau bất ngờ, hắn nảy sinh ham muốn chinh phục người đàn ông này.
Hắn chậm rãi bước tới, vừa định cúi người xuống, nhưng dùi cui trong tay anh đã bị giật lại, đầu gậy lạnh lẽo áp vào cằm hắn.
Hắn nhìn lên, thấy nụ cười ác liệt trên mặt Min Yoongi: "Cảnh sát, quỳ xuống cởi ra."
Không biết đó là tâm lý gì, Park Jimin vốn cho rằng bản thân nên tức giận, nhưng nhìn thẳng vào mắt người kia, hắn thật sự khuỵu gối, từ từ quỳ xuống.
Tù nhân bất kính của hắn cũng giơ chân nửa giẫm lên vai hắn. Để hắn thuận lợi kéo quần lót ra.
Bởi vì tư thế, dương vật sưng lên chỉ thẳng vào mặt của Park Jimin. Nhìn mắt hắn, Min Yoongi đưa tay ra, xoa đầu hắn, dụ dỗ nói: "Muốn liếm không?"
Park Jimin cắn môi chậm rãi gật đầu. Bàn tay đặt sau đầu cậu dần dần phát lực, ấn đầu hắn vào giữa đũng quần.
Mùi tanh nhàn nhạt thấm vào chóp mũi, hắn hôn lên quy nhãn, dùng đầu răng cọ xát, cảm nhận được chủ nhân nhẹ nhàng run rẩy, hắn mỉm cười, mở miệng, đem dương vật to lớn từng chút nhét vào miệng mình.
Bàn tay đeo găng giữ lấy thân cây nuốt hết sức, nhưng chỉ nuốt được một phần ba, không còn chỗ cho vào miệng, đã tràn đầy.
Thảo nào khi làm thì hậu huyệt sẽ căng trướng như vậy. Park Jimin suy nghĩ lung tung, một giây tiếp theo hắn cảm thấy sức mạnh trong tay Min Yoongi tăng lên, đối phương đứng thẳng lên đầy bất mãn, dương vật gần như chạm vào cổ họng hắn.
Sau một hồi vặn vẹo, đôi mắt của Park Jimin mờ đi, có chút tức giận nhìn về phía Min Yoongi.
Min Yoongi chạm vào mặt hắn thì thầm: "Đừng phân tâm, nếu không... Chờ một hồi sẽ còng em lại không khống chế cũng không cho xuống giường."
Uy hiếp như vậy, hắn cảm thấy hắn nên giận, nhưng nhiệt độ thân thể tăng tốc nói cho hắn biết, đối phương nói chuyện như vậy quả thực làm cho hắn không còn cách nào tự kềm chế.
Hắt chớp mắt, gạt đi nước mắt, bắt đầu chăm chú xoay đầu, mím chặt hai má, phát ra tiếng lộp độp trong miệng, cố gắng hết sức để làm hài lòng bộ phận sinh dục trong miệng mình.
Min Yoongi một bên hưởng thụ tình nhân khẩu giao cho mình, vừa từ từ cởi cúc áo cho người kia. Nhìn bộ đồng phục cảnh sát màu đen dần cởi ra, để lộ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh.
Đầu vú của Park Jimin lấp ló trong bộ đồng phục, hơi thở của hắn đột ngột tăng lên. Park Jimin đang chôn ở giữa chân hắn, cũng khóc nức nở hai lần, không hiểu sao nơi đó của đối phương đột nhiên lớn hơn, Park Jimin cảm thấy khóe miệng của mình sắp nứt ra rồi.
Khó chịu vỗ đùi Min Yoongi, sau giây phút không thoải mái, hắn khó khăn di chuyển môi lưỡi, đầu lưỡi khéo léo liếm láp cơ thể cậu.
Đột nhiên, ngực hắn nhói đau, chưa kịp nhận ra thì Min Yoongi đã vươn tay véo mạnh hai núm vú hắn, hầu như mang theo lực đạo thi ngược mà kéo.
Park Jimin tức giận, hắn nhả dương vật trong miệng ra, đưa tay sờ về phía sau, quyết tâm còng tay tù nhân của mình vào giường.
Không ngờ hắn lại chạm vào không khí, giây tiếp theo, cánh tay của mình bị kéo mạnh, Min Yoongi không biết sử dụng tư thế gì, liền áp cả người hắn xuống giường.
Trên cổ tay mát lạnh, hắn đã bị vững vàng còng lại. Park Jimin trợn to mắt không tin nhìn Min Yoongi: "Chết tiệt! Anh lại dùng chiêu này đối phó tôi!"
Min Yoongi không trả lời, chỉ chuyên chú nhìn cổ áo hơi mở rộng của Park Jimin, nhẹ nhàng dùng tay che cúc áo, trầm giọng nói: "Đúng lúc, đúng cách."
Park Jimin trong lòng có chút run sợ, đối mặt với ánh mắt gần như nuốt hắn của đối phương, khó khăn nói: "Chuyện này... chuyện này không đúng, hẳn là cảnh sát ở trên, anh không tuân theo quy tắc nhân vật."
"Bé cưng, giường của anh, anh quyết định. Khách sạn này thật tuyệt, em mặc cảnh phục, anh chịu không nổi, không thành vấn đề, chúng ta có một đêm, từ từ chơi."
"Chờ đã... chờ đã! Đừng làm hỏng! Phải đền tiền!"
Rõ ràng là người đàn ông trên người hắn hoàn toàn không nghe được, xoẹt một tiếng, cúc áo bay tung tóe, nửa thân trên của hắn liền hoàn toàn trần trụi.
===========================
Min Yoongi hai tay dò vào bên trong quân phục, tùy ý mò mẫm từng tấc da thịt. Cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm, còng tay của người tình vào hàng rào sắt.
Hắn cởi quần dài nhét vào trong đôi ủng quân đội của người kia ra, để trần phần thân dưới và đi đôi ủng quân đội trên chân.
Min Yoongi cúi đầu hôn lên đầu gối của người kia, sau đó kéo hai chân ra, trực tiếp để bộ phận sinh dục ở giữa mông Park Jimin, chà xát ướt át, nhưng không xông vào.
Hai tay niết hai núm vú sưng tấy, môi hắn hôn lên ngực, từng nụ hôn nhỏ vụn. Trong khi liếm, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Park Jimin, mỉm cười nhẹ.
Sức lực trong tay đột nhiên tăng lên, Park Jimin đau đớn giật bắn: "Mẹ kiếp! Anh nhẹ chút!"
Chỗ sưng tấy, đau nhức bị đầu lưỡi liếm nhẹ khiến ngứa ngáy. Đầu lưỡi di chuyển kích thích đầu vú, thỉnh thoảng lại đẩy vào chỗ lõm kia, ngậm quầng vú, liên tục phát ra tiếng mút.
Park Jimin nhắm mắt lại, hai chân mở rộng, hậu huyệt cảm thấy thứ sưng cứng kia thỉnh thoảng đâm nhẹ lại lập tức lui ra ngoài. Sau một hồi bị tra tấn như vậy, hắn tức giận nhìn Min Yoongi: "Rốt cuộc anh có muốn vào không! Tôi... ah!"
Vừa dứt lời, dương vật sưng tấy dùng sức mạnh mẽ phá vỡ huyệt đạo, trực tiếp đi vào chỗ sâu, đỉnh quy đầu trực tiếp cạo qua tuyến tiền liệt, làm cho Park Jimin phía trước trực tiếp bị làm phun nước.
Phía sau không ngừng siết chặt, chân hắn giẫm lên ga trải giường nhón gót cố lùi về phía sau. Nhưng lại bị kẹp chặt vào thắt lưng, dùng sức ấn xuống.
Tiếng đùng đùng liên tục, Park Jimin nắm lấy lan can ở đầu giường bằng cả hai tay vững chắc nâng thân. Giường lớn trong phòng vì hợp với khung cảnh, là một cái giường sắt.
Theo động tác kịch liệt, tiếng kêu cót két. Bốn chân giường vẫn cọt kẹt, suýt chút nữa đã bị hai người trên giường làm xê dịch.
Min Yoongi đè lên vai người dưới, phần eo dùng sức va chạm, mông Park Jimin không ngừng lắc lư, cảm giác cuộc đời này đã không còn thuộc về mình.
Cuối cùng, hắn quay đầu lại, cắn mép áo, thở hổn hển, không muốn làm bản thân quá xấu hổ. Min Yoongi nắm lấy chân hắn vuốt ve qua lại trên đôi ủng quân đội.
Hắn nhìn Park Jimin, quần áo xộc xệch. Bộ quân phục hở hai bên, làn da trắng nõn vì tình dục mà trở thành màu hồng nhạt.
Thắt lưng phát run, hai chân mở rộng, hậu huyệt giữa hai mông cũng bị hắn chọc thành lỗ nhỏ. Hắn không kìm được mà rút hẳn ra, nhìn lỗ nhỏ đang ngâm nước từ từ khép lại, tạo thành một cái lỗ nhỏ, nhất thời không thể đóng lại hoàn toàn.
Hắn thở hổn hển, dùng sức đâm vào đến chỗ càng sâu.
Tuy là cảnh sắc trước mắt rất mê người, thế nhưng mất đi phối hợp thì lại có chút mất hứng. Hắn kéo eo Park Jimin, tìm chìa khóa trong tủ cạnh giường mở khóa còng tay.
Ngay khi còng tay được mở ra, Park Jimin đã giáng cho hắn một cái tát, người kia không thèm để ý liếm khóe môi, vòng tay qua eo hắn để hắn ngồi trên hông mình.
Một đôi chân dài thả trên đất, ngồi xuống mép giường, ôm chặt tình nhân liên tục đẩy lên.
Park Jimin thở hổn hển, nắm tóc Min Yoongi trong tay, cúi đầu xuống tìm môi hắn, hai chân khuỵu gối bên giường, mở rộng mông để dương vật đâm sâu vào trong.
Dâm dịch trong cơ thể bị dương vật đâm chảy ra ngoài, chảy khắp bụng Min Yoongi.
Hai môi áp chặt vào nhau, hai đầu lưỡi đẩy qua lại, những tiếng rên rỉ cứ rỉ ra từ bên trong rồi bị chặn lại.
Hai tay Park Jimin điên cuồng sờ soạng, xoa nắn cơ ngực rắn chắc và cơ bụng nổi rõ của đối phương, cuối cùng véo dương vật của đối phương để thay đổi vị trí.
Hắn thở hổn hển quỳ trên thảm xám, quay đầu lại, trầm giọng nói: "Mau, vào đi." Min Yoongi không thay đổi vẻ mặt, chỉ nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó nắm hông hắn, tiến vào.
Hắn bị đè nặng co rúm, gần như không thể quay đầu lại nhìn mặt Min Yoongi, chỉ có thể chôn trong cánh tay liên tục thở dốc, đưa tay sờ đầu vú, tinh tế vuốt ve, một đường trợt xuống, chạm vào nơi kết hợp nắm túi trứng của đối phương, nhẹ nhàng lôi kéo.
Hành động này làm cho Min Yoongi dừng động tác, lại đột nhiên địt hắn càng thêm mãnh liệt, cả người cũng đè xuống, dùng miệng cắn vào gáy hắn, dùng tay xoa bóp đùi trong của hắn, cơ hồ không có nhịp điệu, dùng sức lắc mông đỉnh dương vật khiến người trước mắt thốt ra nhưng lời nói dâm mỹ.
"Ahhhhh"
Ngoại trừ gào thét, Park Jimin hầu như không nói ra lời, thắt lưng vừa đau vừa mềm, cả người bủn rủn, quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể hơi lắc cái mông.
Động tác thay đổi, eo bị hắn ôm chặt, đũng quần của Min Yoongi áp chặt vào mông hắn, không rút ra cứ thế mà mài vào thật sâu, lắc lư theo vòng tròn.
Dương vật đứt quãng bắn tinh dịch vào trong, Min Yoongi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng khoái cảm đang trào ngược lên.
Sau khi khoái cảm tê dại da đầu qua đi, Min Yoongi đưa tay về phía trước, một tay chạm vào chất nhờn.
"Thoải mái không? Bây giờ em đã quá quen với việc bị địt bắn rồi."
Park Jimin vẫn đang thở hổn hển, căn bản cũng không muốn để ý đến hắn. Bộ phận sinh dục bị rút ra, phía sau chậm rãi khép lại, từ từ phun ra tinh dịch.
Min Yoongi cởi đồng phục tù nhân lau bụng. Hắn vươn tay kéo Park Jimin dậy, dẫn người đi vào phòng tắm.
Trong bồn tắm, Park Jimin uể oải ngồi trong vòng tay của Min Yoongi để người kia tắm rửa cho mình. Tay hắn ấy dán chặt vào bầu ngực của mình. Khiến chúng dính đầy bọt rồi xoay vòng, gần như trơn tuột không thể bóp được.
Hắn bẹt bàn tay của mình xoa nó theo vòng tròn bằng lòng bàn tay. Mài được một nửa, Park Jimin liền cảm giác thứ phía sau lưng lại cứng.
Trên người hắn vẫn còn mang theo bọt, bị Min Yoongi đặt trên bàn rửa mặt rồi đẩy hông tiến vào. Địt được một lúc lâu, hắn lại đột ngột kéo nửa người trên hắn lên, nâng một chân hắn lên, cho hắn xem hậu huyệt của mình nuốt chửng lấy dương vật của hắn như thế nào.
Một đêm gần như liên miên không ngừng, Min Yoongi đè hắn lên tường địt, đè lên bàn địt, suýt chút nữa đưa hắn ra ban công.
Vốn dĩ nghĩ rằng, Park Jimin là người thà chết chứ không chịu khuất phục, tốt nhất là nên mặc kệ. Tình dục cũng mạnh mẽ, eo Park Jimin suýt chút nữa đứt gãy, hắn nằm trên giường hấp hối, lời thô tục trong miệng không biết qua mấy vòng, nhưng cũng không còn sức lực nói ra.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ trong cơn đau nhức toàn thân.
=======================
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook và Park Jimin trực tiếp tử trận, nằm lỳ trên giường biểu thị rõ ràng mình không thể dậy nổi. Vì vậy, học trưởng và Kim Taehyung, hai người họ hẹn nhau đi câu cá ở một hồ chứa nước gần đó và dựng lều.
Khi gặp nhau, cả hai đều tỏ ra đều tâm tạo không hết mỉm cười với nhau. Kim Taehyung nhìn vết nứt nơi khóe miệng học trưởng: " Đánh thật đúng là không nhẹ nhỉ."
Học trưởng cười hờ hững: "Đánh là yêu mắng là thương. Hắn bị anh làm nhiều lần thành như vậy cũng nên bị."
Kim Taehyung sáng tỏ gật đầu, treo mồi vào lưỡi câu của mình rồi thả dây. Học trưởng một bên cầm thùng múc nước, tìm được băng ghế nhỏ, hỏi: "Cậu thích lâu như vậy, không phải vẫn luôn luyến tiếc sao."
Kim Taehyung nhìn chăm chú vào mặt hồ: " Mặc dù là hiện tại, em vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc như cũ."
"Nhưng em không hối hận. Nếu thực sự nhìn em ấy kết hôn rồi sinh con, em sợ mình sẽ phát điên mất."
Học trưởng thật ra một chút cũng không hiểu tâm lý của anh, rốt cuộc cũng chưa thử thích một người thật sự, chưa kể loại thích này đã kéo dài gần mười năm rồi.
Hắn biết mối tình đầu của Kim Taehyung là Jeon Jungkook, cũng quen với việc nhìn thấy hai người, một người ngây ngốc không biết gì, một người ẩn nhẫn chịu đựng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ ở cùng nhau.
Thậm chí xuất phát từ tâm tính ác liệt, hắn giữ thái độ xem kịch, nghĩ rằng có lẽ không mất nhiều thời gian để hai người phát hiện ra sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng.
Nhưng mà, hắn hiện tại có người muốn trói chặt, cho nên mới xin Kim Taehyung Tinh một ít thủ đoạn.
Kim Taehyung không trả lời, anh giữ chặt cần câu, cảm thấy rung động, lập tức kéo dây lại. Một con cá chép hó nặng hơn hai cân đã bị kéo lên khỏi mặt nước, đuôi nó đung đưa mạnh mẽ làm nước bắn tung tóe.
Kim Taehyung trên mặt nở nụ cười, chăm chú nhìn học trưởng, ném cá vào trong thùng: "Cũng giống như câu cá, chỉ cần bắt đầu đúng lúc, liền để cho nó cắn mồi, còn tưởng rằng thợ săn đã mất, thả lỏng cảnh giác, lạt mềm buộc chặt. "
Học trưởng trầm ngâm gật đầu, cho đến hoàng hôn, cách đó không xa hai nhân ảnh khoan thai tới muộn. Jeon Jungkook vội vàng chạy đến bên cạnh Kim Taehyung nhìn thành quả, sau đó trượt đến học trưởng, liếc nhìn cái xô của người kia.
Cuối cùng, mãn nguyện quay lại bên cạnh Kim Taehyung, nhếch mép ôm eo, mặt mũi tràn đầy sung sướng, rõ ràng Kim Taehyung câu nhiều cá hơn học trưởng, điều này khiến cậu rất hài lòng.
Park Jimin khịt mũi: "Số lượng có là gì? Phải nhìn chất lượng!"
Jeon Jungkook rất không biết xấu hổ vuốt mặt Kim Taehyung: "Kỹ năng nấu nướng của cục cưng nhà tớ rất tốt, nhưng theo tớ biết, cả cậu và học trưởng đều không biết nấu."
Thấy Park Jimin tức giận đến mức mắt không ra mắt mũi không ra mũi, Jeon Jungkook cười lớn, cuối cùng cũng trả thù được lúc đang thuê nhà với nhau, cậu hàng đêm luôn bị tiếng rên rỉ của phụ nữ đánh thức.
Kim Taehyung bất lực nhéo mặt cậu một cái, xoay người ngẩng đầu lên xử lý con cá tươi.
Vào ban đêm, trời nổi gió, họ đốt lửa trước cửa lều. Jeon Jungkook miệng đầy dầu mỡ, Kim Taehyung ở một bên lau miệng cho cậu. Sau khi Park Jimin ăn uống no say, hắn thực sự không nhìn nổi hai người kia thả cơm chó nữa, đảo mắt kéo tình nhân vào sâu trong rừng.
Mỹ danh là nhìn bầu trời đêm không ô nhiễm, thực tế cũng không biết tìm chỗ nào làm hiệp rồi.
Thấy cậu đã ăn gần hết, Kim Taehyung quay lại lều, tìm một cái chăn, quấn lấy hai người ở trong mò mẫm môi nhau.
Hôn đến khi sắp không thở được, Jeon Jungkook chui ra khỏi chăn, trên mặt đỏ bừng. Phía sau vẫn còn đau, đừng có trêu chọc cậu.
Nói xong thoải mái nằm trong vòng tay Kim Taehyung, hai mắt nhìn sao trời, đột nhiên thở dài: "Anh nói, cứ ở bên nhau như thế này, có phải em quá dễ dãi không."
Kim Taehyung không nhịn được cười: "Như vậy có nghĩa là em cũng yêu anh, nếu không một người con trai như em, sao có thể để anh làm!"
Điều này làm cho Jeon Jungkook khó chịu, dùng sức thúc cùi chỏ vào người anh, nghe tiếng kêu đau đớn của Kim Taehyung, cậu đưa tay mò mẫm có chút bất an, trên miệng lo lắng.
Kim Taehyung nắm tay cậu, hung hăng hôn lên mặt cậu: "Cho dù em không muốn ở bên anh, anh cũng sẽ không buông tha cho em. Anh đã đợi mười năm rồi, cho dù có thêm mười năm nữa thì thế nào."
Jeon Jungkook trợn to hai mắt, cả người ngẩn ra: "Cái gì?! Mười năm?! Kim Taehyung anh..."
Những lời còn lại đều bị đôi môi người kia chặn lại.
Nhịp tim gấp gáp, màn đêm yên tĩnh, chỉ có nhiệt độ kề sát.
Jeon Jungkook thấy vậy khẽ thở dài: Tài liễu tựu tài liễu. Đó cũng là anh cam tâm tình nguyện.
Một chữ yêu, cũng chính là cam tâm tình nguyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip