PART 1




Riki vừa đi ra từ nhà tắm, hơi nước còn sót lại vương vấn xung quanh làm anh có cảm giác như khoé mắt mình ươn ướt, mọi thứ trong mắt anh bây giờ đều chỉ mờ mờ ảo ảo. Không biết là do cảm xúc hụt hẫng đang dâng lên ở trong lồng ngực, hay là còn vì điều gì khác nữa.

Hôm nay là một ngày thật buồn và mệt mỏi. Trời âm u nhưng lại không hề rơi một giọt mưa nào, gió cũng lặng yên và bầu không khí trở nên lạnh hơn đôi chút, như khiến tâm trạng của con người dần dần hạ thấp xuống cực hạn.

Ngày xx tháng xx, ngày đưa tang cha mẹ Santa.

Santa ngồi trên chiếc sopha quen thuộc ở ban công, tay cầm một điếu thuốc dở dang nhưng lại không hề chạm môi mà để mặc nó cháy âm ỉ dần cho đến khi tàn đi. Riki nhè nhẹ bước đến bên Santa, vòng tay ôm cậu từ phía sau, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng quan tâm đến nó nữa, đấy đâu phải lỗi của em."

Thấy cậu không hề đáp lại, mắt nhìn về một nơi nào đấy mơ hồ lắm, như chìm vào thế giới của riêng cậu vậy. Anh vươn người ra lấy điếu thuốc trên tay cậu, đôi lông mày nhíu lại khó chịu nhưng chỉ rì rầm nho nhỏ với cậu:

"Đã nói là thứ này chả có bổ béo gì cho bản thân cả, em hút vào để làm cái gì chứ? Em cứ phải hành hạ anh mới thấy vui ư?"

Santa ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Riki thật lâu. Cậu vốn không hút, chỉ châm điếu thuốc lên cho tâm trạng bình ổn đôi chút rồi lại để đấy. Nhưng mà Santa cũng không muốn giải thích, dù sao cậu cũng sai mà. Hít khói từ điếu thuốc hay là hút thuốc, chẳng phải cũng đều độc hại như nhau sao?

Riki thấy cậu im lặng nhìn mình thì ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Dạo này gia đình Santa có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không thể nào thay cậu giải quyết được, chỉ có thể nhìn cậu tiều tụy từng ngày.

Santa của anh vốn dĩ rất thích tham gia các giải dance hay dạy các thể loại dance mới lạ cho mọi thành viên lớn bé trong đội nhóm mà cậu theo từ những ngày đầu. Cậu cũng thích battle cùng mọi người với những động tác nhảy mạnh mẽ từ các thể loại nhạc khác nhau, cậu nghĩ rằng như thế sẽ học được nhiều kiến thức mới từ mọi người.

Một người hay sôi nổi với các hoạt động thế mà nay lại phải lao đầu vào học những thứ kinh doanh nhạt nhẽo và nhức đầu như thế.

Có những lúc anh ôm cậu vào lòng, bảo cậu rằng có chuyện gì thì phải nói anh nghe, đừng giấu trong lòng hoài như thế. Những lúc ấy Santa chỉ cười gượng, bảo rằng rồi sẽ kết thúc nhanh thôi.

Những lúc như vậy anh ghét cậu ghê gớm, nhưng anh biết rằng có một số thứ không thể cưỡng cầu, họ đã sống bên nhau hơn sáu năm rồi, nếu cậu đã không muốn nhắc đến, thì anh tình nguyện chờ cho đến khi cậu chịu nói ra vậy.

Santa mệt mỏi gục trên vai Riki rồi thỏ thẻ.

"Em mệt lắm, em muốn vứt hết đi, em không muốn làm gì nữa, em không cần gì hết. Anh cũng biết em không phải là loại người thích tranh quyền đoạt vị. Thế nhưng công ty ấy là tâm huyết của bố mẹ em, em không thể..."

"Còn có anh mà, Santa. Em quên anh luôn rồi sao? Nói cái gì mà em không cần điều gì hết? Chà..."

"Anh cũng biết mà Riki, trọng điểm đâu nằm ở chỗ đấy..."

Cậu ngước lên nhìn Riki cười khổ, ẩn ẩn trong đó chút cưng chiều. Cậu biết Riki không muốn làm cậu suy nghĩ thêm quá nhiều, anh muốn xoa dịu cậu. Nhưng thật sự, cậu quá mệt.

Trước khi gặp Riki, cậu được cha mẹ thương yêu, muốn học ngành nghề gì, muốn đi đâu, muốn làm gì, cha mẹ cậu đều ủng hộ, chỉ cần cậu vui. Cha mẹ không muốn mang gánh nặng công ty lên cậu, một phần vì cậu không hợp, phần khác vì họ muốn đứa con của mình phải có tuổi thơ thật là đẹp, không phải gò bó rồi mang gánh nặng gia đình quá lớn, họ chỉ muốn cậu theo đuổi đam mê của mình và có những ký ức tuyệt vời không bao giờ có thể quên được.

Sau khi gặp Riki cậu càng hạnh phúc hơn, anh là người biết quan tâm đến người yêu, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là một người lên được phòng khách xuống được phòng bếp điển hình, cậu được anh chăm sóc rất tốt, cho đến khi...

Không ai ngờ được rằng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu mất đi hai người thân quan trọng mất của mình trong một vụ tai nạn thương tâm, anh em họ hàng thì tranh nhau cổ phần công ty dù họ chả góp tí công sức nào.

Người đe dọa, người nịnh nọt, cách điều hành công ty khó khăn,... Tất cả những điều ấy như đè nặng lên ngực Santa làm cậu ngộp thở, cảm giác rằng chỉ cần kéo dài thêm ít ngày nữa thôi, cậu thật sự sẽ tìm một số cách ngu xuẩn nào đấy để thoát thân.

Thế nhưng mà, cậu vẫn còn Riki...

Bình thường Riki cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Ngoại trừ những buổi đi làm trên bệnh viện, đi trực ca, phải kể đến những hôm bệnh nhân gặp phải tình trạng nguy cấp cần phải mổ gấp, Riki cũng phải tất bật chạy lên làm dù bất kể sáng đêm. Cậu không muốn mang đến áp lực cho anh nữa, những chuyện liên quan đến bệnh viện và bệnh nhân đã đủ hành hạ anh ấy rồi.

Không những thế, đôi lúc Riki phải về sớm đi chợ rồi nấu ăn cho hai người nữa. Tuy hai người đều bận rộn như nhau, nhưng cậu lại không biết nấu ăn. Cậu có thể giúp anh việc nhà, còn nấu ăn thì... Cảm thấy anh thiệt thòi, Santa đã cố gắng tập nấu những món đơn giản rồi, nhưng suýt nữa thì bị phỏng một mảng lớn, đã vậy còn làm cháy cái nồi và làm xém một miếng ở chiếc tạp dề Riki yêu thích.

Đôi lúc cậu đã nghĩ, có phải mình quá vô dụng rồi hay không? Khi cậu nói điều trăn trở điều này với Riki, anh chỉ đưa tay xoa tóc cậu rồi ôm cậu thật chặt.

"Đồ ngốc, em chỉ cần phụ trách tinh thần của anh cho thật tốt là được, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Chúng ta đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau mà, em làm điều em thích, anh làm điều anh thích, nhưng chúng ta vẫn san sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày đấy thôi..."

Những lúc đấy cậu chỉ biết ôm chặt Riki, nhiều lúc chợt ngẩn ngơ mà nghĩ, nếu gia đình không còn, mà cũng chẳng có anh bên cạnh, cậu sẽ như thế nào nhỉ?

-------

Những ngày sau đó đối với Santa thật là mệt mỏi. Hôm nào cũng phải chạy đi chạy lại tất bật từ sáng đến tối, rồi phải cố nhồi nhét vào đầu thêm những kiến thức chuyên ngành mới, phải đi tiếp khách Đông khách Tây, khi về đến nhà thì cả người đã nồng mùi rượu, mệt lả nằm vắt vẻo trên ghế sopha.

Riki nhìn vậy thì xót lắm, nhưng biết làm sao được. Từ khi về sống chung, Santa rất hiếm khi nào uống rượu hay hút thuốc, vì anh hằng ngày đều nhắc nhở về tác hại của cồn và thuốc lá, giờ nhìn cậu như vầy, anh cũng không đành lòng trách mắng.

"Hức... Riki... Hức... Em hứa, em hứa... Hức... Lần sau sẽ uống... Hức... Ít lại mà..."

"Được rồi, được rồi. Nào, anh đỡ, em từ từ đứng dậy, anh mang em vào phòng tắm. Nhanh... Hầy, nặng quá... Nào Santa..."

Riki nặng nhọc đỡ Santa dậy, khẽ liếc qua con người đang say mèm kia, tính toán cộng thêm cho cậu một gạch vào sổ nợ của bản thân rồi hít một hơi sâu, xóc lại Santa trên vai rồi nhẹ giọng bảo ban cậu.

"Nào, đi tắm thôi, em thế này anh không cho em vào phòng ngủ đâu."

"Hức... Em, em nghe lời mà... Hức... Đừng ghét bỏ em mà..."

"Thế thì đi thôi, em... nặng quá đấy. Nào!"

-------

"Em kể anh nghe, mấy người họ uống rượu như uống nước lã vậy đó, lại còn nói rất nhiều thứ em mù mờ nữa, em làm sao mà có thể biết hết nhanh như vậy chứ."

Santa dụi vào cổ anh, hít một hơi thật sâu, tay thì vòng qua eo anh, mè nheo nói chuyện.

"Thế rồi hôm nay học được những gì nào?"

"Học nhiều lắm, may là em thông minh đó, nhưng cũng nhức đầu thật sự. Bây giờ tình hình công ty đang rất căng rồi, chuyên ngành của em lại không thiên về quản lý hay kinh doanh gì, nếu không có Kaz thì em chả biết những ngày vừa rồi sẽ trôi qua như thế nào cả..."

"Riki, Riki, em cũng muốn được thưởng..."

Riki lắc đầu, ngón tay nhẹ búng vào trán Santa, cười khẽ.

"Không phải đã có Kaz giúp em rồi đó sao? Em còn đòi phần thưởng gì chứ? Này nhé, còn có Mika nữa đấy. Em quên mất cậu ấy rồi à?"

"Gì chứ?"

Cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn lại đau khổ, giọng như đang tố cáo ai đó phạm lỗi chuyện gì vậy.

"Cậu ấy chỉ chạy qua chạy lại vì có Kaz ở đấy thôi, còn chọc ghẹo em nữa. Cậu ấy nói em mà uống thêm mấy ngụm rượu nữa thôi thì thể nào cũng bị anh sớm chán ghét mà bỏ em một xó!"

"Thôi nào, không phải là cậu ấy vẫn cố gắng giúp em đó sao. Thế này nhé, quà hôm nay là một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán, rồi mình tắt đèn, nhé? Phải đi ngủ sớm mai còn đi làm nữa chứ."

"Ơ... Sao lại thế được?"

Santa cau mày, mái tóc nâu như đang dựng lên vì cơn giận dỗi vô cớ của chủ nhân, cậu ậm ừ nhắc anh.

"Chẳng phải hôn chúc ngủ ngon hôm nào cũng phải có hay sao? Anh đừng có lấp liếm cho qua chuyện như thế nhá!"

"Một là hôn sâu, còn không thì em muốn có hai, không, là ba nụ hôn chúc ngủ ngon cơ!"

"Đừng trẻ con thế chứ?"

Nhìn bộ dáng của cậu bây giờ, anh không thể nín cười được nữa, ngày trước dù tính tình cậu năng động, sôi nổi thế nào cũng rất ngoan và hiểu chuyện cơ mà, sao càng lúc càng trẻ con, thích vòi vĩnh thế này nhỉ? Cơ mà nhìn thế lại rất... cưng, rất là Santa luôn.

Mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi lâu, không ai chịu ai cả, Santa như quả bóng bị xì hơi, lại dụi dụi đầu vào người Riki, giọng ảo não.

"Đi mà Riki, mấy ngày nay chúng ta đã rất mệt bởi công việc rồi, cũng lâu lắm không có... thân thiết mà. Em hứa chỉ hôn hôn thôi, đi mà, đi mà Riki?"

"Nhé, Riki nhé? Em biết Riki thương em mà..."

Anh nhìn cậu cười khổ, với khuôn mặt điển trai đang làm nũng thế này, làm sao anh nỡ từ chối được cơ chứ. Mà cũng vì những ngày gần đây thời gian gặp nhau của hai người đều không có nhiều, nếu mà anh từ chối thì...

"Nào, lại đây..."

Riki gọi khẽ rồi níu Santa lại gần, tay anh vuốt ve sườn mặt cậu, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má.

"Em biết không Santa, trong tình yêu của chúng ta, có khi không nhất thiết bắt buộc em phải chọn một hay là hai. Đôi lúc, em có thể kết hợp chúng lại được mà?"

Đang trong lúc Santa ngơ ngác nhìn anh thì Riki lại gần hơn, ngước mặt lên mút nhẹ môi cậu, nhướn mày hỏi.

"Sao, em chê à?"

Cậu như giật mình bừng tỉnh, ôm anh thật chặt, hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ anh, cười khúc khích, giọng vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Em biết Riki thương em nhất mà. Em cũng thương anh lắm, thương anh lắm Riki ơi..."

Dứt lời, cậu hôn chụt một cái lên môi đào của Riki, từ từ nhấm nháp vị ngọt nơi anh. Riki cũng nhắm mắt lại, tận hưởng chút ngọt ngào cuối ngày. Thời gian cứ như dừng trôi mãi...

-------

Mọi việc rồi cũng dần vào guồng, mỗi người một việc, người nào làm việc người nấy. Tuy không thể khiến công ty có thể trở lại như ngày xưa, nhưng với những hợp đồng đã ký kết từ trước, mọi người đều cố gắng chạy cho kịp thời gian hoàn thành. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cả team quyết định cuối tuần này sẽ được nghỉ ngơi thư giãn hai ngày, xem như bù lại công sức mọi người đã bỏ ra bấy lâu.

Santa xoay người, vặn vẹo eo để cố chống đỡ cơn nhức mỏi đang lan dần, tay với lấy chiếc đồng hồ đã bị lãng quên cả ngày hôm nay trên mặt bàn, dụi dụi mắt một chút cho đỡ nhức, rồi thở dài. Hôm nay Riki lại trực ca đêm rồi, thật lòng thì cậu không muốn về nhà cho lắm, không có Riki ở nhà thật buồn chán biết bao.

Điện thoại khẽ rung lên, tiếng nhạc chuông nho nhỏ len lỏi giữa bầu không khí yên ắng, Santa đưa tay với lấy điện thoại, ý cười hiện lên trên khoé môi.

"Này, bạn hiền, dạo này im ắng quá đấy..."

"Ừa, dạo này bận rộn quá, mày cũng hiểu mà."

Cậu kẹp điện thoại giữa tai và vai, hí húi ghi cho xong điều mục còn thiếu trong bản hợp đồng rồi đóng lại, đầu giây bên kia bỗng dưng im ắng hẳn, cậu bỗng dưng khựng lại, lo lắng hỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, lúc mày cần bọn tao bên cạnh nhất, tụi tao lại không thể có mặt, tụi tao..."

"Đừng nói thế..." - Santa khẽ cười - "Tụi mày không trách tao là đã quý lắm rồi, luyện tập biết bao nhiêu tháng qua để cố gắng hết sức cho mùa giải này, mà tao lại..."

"Không đâu, chuyện gia đình là quan trọng nhất, với lại những đoạn mày đã biên, giúp được nhóm rất nhiều, nhóm được giải là cũng có công lao to lớn của mày đấy nhé!"

"Thế à, vậy có đãi gì không đấy?"

Bên kia chợt cười lớn, rồi bỗng dưng hắng giọng, giọng nói tuy đang nói lời nghiêm túc nhưng cũng pha lẫn tí chọc ghẹo.

"Có chứ, tiệc to là khác. Tao biết cuối tháng này mày có đợt kỷ niệm lớn với anh nhà, cùng lúc nhóm cũng muốn tổ chức một bữa để ăn mừng, tụi tao đã sắp xếp chừa cho mày một tiết mục để thể hiện rồi đấy, ráng làm cho tốt vào, đừng phụ công tụi tao."

"Nhưng mà..." - Giọng Santa hơi ngập ngừng.

"Yên tâm, ngày thì tụi tao sẽ sắp xếp trước đó một hai ngày, sẽ bàn bạc với mày tiếp, không lỡ bữa tối dưới ánh nến của mày đâu! Haha."

"Được, tụi mày hiểu ý tao nhất, thế nhé, có gì lại thông báo tao đấy."

Cúp điện thoại, Santa vươn vai rồi tiến lại gần cửa sổ. Ánh sáng đèn đường và những ngọn đèn từ những căn cao ốc le lói trong màn đêm lạnh lẽo làm Santa nhớ đến căn hộ ấm áp của hai người.

Thôi thì không có Riki ở nhà cũng phải nên về sớm dọn dẹp một chút, rồi thử tập hầm một nồi canh nhỏ cho Riki tẩm bổ xem sao. Nhiều nước như vậy chắc sẽ không cháy nồi nữa đâu nhỉ?

-------

Lại một tháng dài đằng đẵng sắp trôi qua, cũng đã dần đến ngày đặc biệt, Riki trộm nghĩ không biết rằng năm nay sẽ như thế nào nhỉ? Thật ra họ bên nhau cũng đã khá lâu rồi, năm nay cũng đã bước qua năm thứ bảy. Mà người ta hay nhắc đến "thất niên chi dương", chỉ sợ mọi thứ dần nhạt nhòa đi, tình cảm cũng không mặn nồng như thuở ban đầu, nên anh cũng có đôi chút lo lắng.

Thật ra, tình cảm cả hai vẫn tốt đẹp lắm, lâu lâu cũng có những lần hâm nóng lại tình cảm. Santa vốn cũng là một con người lãng mạn mà, tuy không biết nấu ăn nhưng xem ra cũng là một mẫu người đàn ông gia đình lí tưởng, cậu cũng đang còn trẻ nên cũng có những suy nghĩ mới mẻ, chỉ có anh tính hơi trầm, lại không hay nói lời ngọt ngào, mà người như anh thì... dễ chán lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Riki lại thở dài. Cũng may năm nay cũng không nghỉ phép quá nhiều, gom những ngày phép còn lại cũng đủ để nghỉ ngơi vài bữa tổ chức ngày kỷ niệm cùng Santa rồi, giờ chỉ việc nghĩ xem nên tặng món quà nào thôi. Mà Santa đang thiếu gì nhỉ?

"Dù sao cũng là cuối tháng 10 rồi, trời cũng dần lạnh hơn, hay là..."

Đang suy nghĩ thì một điệu nhạc vang lên, là bài nhạc cài riêng cho Santa.

"Riki, Riki, anh về nhà chưa?"

"Vừa mới về đến nhà thì em gọi. Nay em về muộn sao?"

Riki đặt túi một bên rồi ngồi lên sopha, nhìn lại đồng hồ, hỏi.

"Có cần anh mang cơm đến văn phòng cho em không? Nếu không em lại quên ăn tối nữa..."

"Không cần đâu Riki, nay em sẽ về sớm, chúng ta ra ngoài ăn nha. Kaz mới giới thiệu cho em một quán ăn ngon lắm, đúng tiêu chí ngon bổ rẻ và đầy đủ món ăn gia đình của anh luôn. Ờm, bây giờ về thì cũng hơi kẹt, nên em sẽ giải quyết nốt hồ sơ với Kaz xíu, tầm bảy giờ hơn thì em về nhé!"

"Được rồi, được rồi. Vậy anh tranh thủ dọn nhà rồi tắm rửa nhé, về tới thì nói anh."

"Dọn nhà gì chứ, anh cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho thoải mái, mai thứ bảy lại còn vừa xong hợp đồng nên mọi người cũng muốn được về sớm, nên để đấy mai em dọn cho. Anh không được dọn đâu đấy."

"Rồi, nghe em hết, đi đường cẩn thận đấy."

"Đúng rồi, tí em lại kể anh nghe chuyện này, giờ Mika lại vào rồi, em phải đi họp với mọi người một chút, vậy nhé!"

"Được rồi, đi đi nào, Mika đang đợi đó!"

"Yêu anh. Chụt..."

-------

"Chuyện của công ty, em tính thế nào rồi?"

Riki xới một chén cơm cho Santa, rồi lại xới một chén cho bản thân. Hôm nay cậu toàn gọi những món anh thích ăn thôi, nên tâm trạng anh vui lắm. Santa lấy đũa gắp cho anh một miếng thịt bò, rồi trả lời.

"Với số cổ phần ở hiện tại, nếu có thêm phần của bố mẹ Mika ủng hộ, thì em sẽ là người nắm giữ lượng cổ phần cao nhất. Nhưng anh cũng biết mà, chuyên ngành của em không phải là kinh doanh, nên em nghĩ em sẽ để Amu tạm thời lên điều hành công ty và có Kaz phụ trợ thêm trước, trong thời gian đó em sẽ làm trợ lý, rồi vừa làm, vừa học, vừa cố gắng lấy bằng luôn."

Santa nói đến đây rồi ngập ngừng, từng ngón tay ấm áp khẽ luồn vào bàn tay Riki. Ngón tay cái chạm và miết nhẹ trên mu bàn tay anh, nở một nụ cười có chút bất lực.

"Có thể sẽ hơi vất vả, nhưng... công ty này là tâm huyết của bố mẹ, dù thế nào em cũng mong muốn nó sẽ trụ vững mãi."

"Không sao đâu Santa, vẫn còn có anh ở đây bên cạnh em mà. Từ từ rồi mọi nỗ lực của em sẽ có kết quả, bố mẹ em hẳn sẽ rất vui vì thấy em cố gắng hết mình vì họ như vậy..."

Riki gắp một miếng cá, lấy hết xương rồi kẹp thêm một ít rau để vào chén cậu, nhẹ giọng hỏi: "À mà đúng rồi. Em bảo hôm nay có chuyện gì muốn kể với anh mà, đúng không?"

Santa híp mí tận hưởng miếng cá Riki vừa gắp qua cho. Ôi chao sao hôm nay đồ ăn quán này lại thơm ngon lạ thường thế nhỉ?

"Anh ăn đi chứ, nè, món anh thích nữa nè..."

Cậu đẩy đồ ăn về phía Riki, thấy anh ăn vội, bị sặc, liền thuận tay múc một chén canh đưa sang, tay còn lại vuốt vuốt sau lưng dỗ dành.

"Anh ăn từ từ thôi, em cũng đâu tranh với anh đâu?" - Nhận được cái liếc mắt từ Riki, Santa cười xoà: "Được rồi, để em kể."

"Hôm trước Shori có gọi cho em, nói nhóm vừa mới đoạt giải nên cậu ấy nói em chủ nhật cuối tháng này sẽ tổ chức một buổi tiệc liên hoan nho nhỏ."

"Tiệc liên hoan à? Toàn người trong nhóm nhảy, anh đi cùng thì có kỳ quá không?"

"Phải mang người nhà theo nữa. Hôm đấy anh có phải trực không? Nếu có việc thì em sẽ nhắn lại với Shori? Nhưng mà em mong là anh sẽ đến."

Riki nghiêng đầu, mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ, sau đó nháy mắt với Santa, cười mỉm.

"Năn nỉ anh đi, rồi anh sẽ suy nghĩ, hờ hờ..."

"Thôi mà, đừng làm khó em. Hôm đấy anh sắp xếp đi đi, nhé? Em sẽ nhắn tin địa chỉ để anh đến trước, Shori sẽ ra rước anh, em phải bàn một chút về hợp đồng mới với Amu trước khi cậu ấy ra nước ngoài, sẽ đến muộn một chút."

"Vụ này không thể cho qua được, hôm bữa ai ăn gian đấy nhỉ? Gì mà chỉ là hôn ngủ ngon một chút thôi chứ, cuối cùng thì sao? Nên anh sẽ không nhân nhượng em nữa đâu."

Riki dùng ngón tay đẩy trán Santa ra xa, cậu đang có ý định tiến lại làm nũng với anh cho xong chuyện, nhìn sơ qua thôi là biết. Kèo này không thể cho qua dễ dàng như thế được. Nhà là phải có nóc!

"Thôi mà Riki, đi nhé, chuyện đấy tối nay chúng ta tính sau. Tối nay em về massage cho Riki nhé? Đảm bảo không thoải mái không hôn chúc ngủ ngon!"

"Lại còn dám lấy chuyện đó ra tính toán với anh cơ đấy?"

"Vì Shori mà anh, không đi cậu ấy sẽ tủi thân lắm. Lâu rồi em không phát cơm cún cho cậu ấy rồi, nghĩ thôi em đã thấy ngứa ngáy, haha..."

Riki nhìn Santa dè chừng. Đấy, cuối cùng cũng chỉ để chọc người ta thôi, cũng có phải có ý định gì tốt đẹp đâu. Mà sau hôm đấy anh cũng xin nghỉ phép rồi, mấy hôm nay Santa bận rộn thế liệu cậu ấy có nhớ ngày kỷ niệm không nhỉ?

"Được rồi, vì Shori đấy nhé! Không phải vì anh muốn em massage cho anh đâu."

"Haha, yêu Riki của em nhất! Tối nay em vẫn sẽ massage cho anh nhá, không được từ chối đâu đấy, cả hôn chúc ngủ ngon nữa."

"Đồ ăn nguội hết rồi đấy, ăn nhanh còn về, hôm nay anh muốn ra siêu thị mua chút đồ. Bột giặt, nước xả vải, dầu gội, sữa tắm,... Ôi chao, nhiều thứ cần phải mua quá!"

"Được được, tiện thể chúng ta đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn luôn, mua thêm một vài đồ ăn vặt cho anh nữa."

"Là mua cho anh hay cho em? Hử?"

"Là cho em, cho em. Haha..."

-------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip