TÌNH CỜ NHƯNG LẠI LƯỚT QUA NHAU

Chú thích:
Cậu-Takemichi
Anh-Mikey
/ truyện của tớ nhưng nhân vật là của Wakui Ken/
+Chữ nghiêng là lời dẫn truyện
+Chữ gạch chân là của tớ ( tớ khi đọc truyện cũng không thích đang đọc thì có lời tác giả chen vào nhưng sẽ có những phần phải giải thích nên tớ phải chen vào~tớ sẽ hạn chế chuyện này để không làm cho mấy bồ mất hứng khi đọc truyện)
+Chữ thường là diễn biến truyện
+Chữ trong ngoặc kép là lời nhân vật
+Chữ trong dấu sao là suy nghĩ của nhân vật
Còn gì thì tớ sẽ bổ sung thêm
Tớ sẽ hạn chế viết tắt vì cảm thấy viết tắt không tôn trọng độc giả nhưng đôi khi tớ bị quen tay xin mấy bồ bỏ qua
--------------------------------------------------------------
Vì là chap đầu nên tớ có phần giải thích và giới thiệu hơi dài mong các bồ thông cảm ( ´ ∀ ')ノ~ ♡
=======================================
Thời gian lúc này là khi cậu từ quá khứ trở về và đã cứu được anh cùng với mọi người, ai cũng  đều có cuộc sống yên bình ( kết quả của lần quay về này là tất cả mọi người đều quên nhau , à trừ cậu_ vì không quen nhau thì sẽ không có chuyện xảy ra ) - cốt truyện
Nói vậy thôi chứ vẫn có chuyện xảy ra , tại xảy ra mới có truyện đọc - tớ nè
Nhưng dù yên bình nhưng anh vẫn chọn con đường bất lương ( bởi nó ăn trong máu) không làm ảnh hưởng đến các thành viên khác ( các thành viên đó điều có sự nghiệp riêng)
××××××××××××××××( ´ ∀ ')ノ~ ♡××××××××××××
Cậu thức dậy trên giường của mình chưa kịp định hình thì bị mẹ nói vọng từ dưới nhà lên:" Michi à, con định ngủ tới khi nào hả??!! Mau dậy dọn hàng ra quán bán đi kìa"
Lúc này cậu ( 27tuổi ) được ba mẹ hùng vốn mở 1 tiệm cà phê mèo ( có bán cả bánh ngọt và đồ ăn trưa mang đi cho các học sinh vì mở tiệm gần 1 trường cao trung) 
Cậu định hình lại , vội  nhảy ra khỏi chiếc giường ấm cúng, vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa trả lời mẹ :" Dạ con dậy rồi ,  con ra ngay đây "
Cậu xuống nhà với 1 chiếc áo thun và quần ngắn có tone màu nhã nhặn :" chào ba mẹ buổi sáng "
" Chào con "- ba Take
" Con cái trưa trời rồi mà chưa chịu dậy mở quán , tính ngủ tới bao giờ đây "- mẹ Take
"Con đã gần 30 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa đâu Michi sao còn chưa chịu trưởng thành lấy vợ sinh con đi cho ba mẹ nhờ ,  chả nhở con.... " - mẹ Take nói tiếp
Chưa kịp nói hết thì ba Take vào nói đỡ cậu:" thôi mà bà ,  mới có 27 tuổi chứ nhiêu , cứ để thằng bé vui chơi cho hết tuổi trẻ có sao đâu mà. Với lại con đừng lo chuyện vợ con , ba mẹ không cấm cản nếu con không thích con ... "
Bà Take ngắt lời chồng:" đúng vậy,  ba mẹ giờ rất thoáng a ,  con thích ai cũng được đừng ép buộc mình quá . Nhưng phải ĐEM NGƯỜI VỀ CHO MẸ" bà nhấn mạnh những từ cuối như nhắc nhỡ cậu đã lớn rồi phải trưởng thành thôi
Cậu trả lời :" dạ con biết rồi mà"
Bà Take :" biết thì ăn sáng lẹ và mau đi làm đi "
" Trời ơi sao bà cứ la cục vàng của tôi hoài vậy"-ba Take
Bà Take :" ông cứ chiều nó miết đi,  không thèm nói chuyện với cha con ông , ĂN SÁNG ĐI "
Cậu ngồi xuống bàn ăn nghe ba mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau làm cậu cảm thấy những ngày tháng vấn vả ở quá khứ đã qua rồi .Cậu ghé tai nói nhỏ với ba :" cảm ơn đã nói giúp con"
Thấy vậy ba xoa đầu cậu cười lớn. Buổi sáng hạnh phúc của gia đình nhỏ
---- sau khi ăn sáng xong------
Ông Take đi làm
Bà Take đi chợ cho bữa trưa và tối ( cho cả các nguyên liệu làm cà phê và bánh của cậu) 
Take thì ra mở cửa quán
=========================================
Sau khi cậu mở cửa quán ra, việc đầu tiên là cho các bé mèo trong quán ăn, sau đó là dọn vệ sinh quá và chính thức treo bảng |OPEN|
Quán cậu mở cửa vào lúc 8:00, vừa mở cửa thì quán đã tấp nập khách, đa phần là học sinh
Tới trưa thì có nhiều nhân viên ở các công ty gần đó đến mua bánh và bữa trưa. Vì có ngoại hình ưa nhìn xinh xẻo nên cậu rất được mọi người ưa thích, nhất là các bạn nữ
Tầm khoảng 2:00, một chiếc xe màu đen trong rất sang trọng dừng trước cửa quán
Người bước vào là một chàng trai tóc hồng trong rất điển trai [ Sanzu ] , đến quầy order 1 phần dorayaki và 1 phần taiyaki với thái độ bực bội
Cậu nhìn lên thấy người quen khẽ giật mình nhìn hắn 1 hồi lâu cho đến khi hắn quát lên:" nhìn gì?  Có bán không thì bảo" cậu luống cuống trả lời :"dạ bán,  bán chứ ạ. Xin chờ trong giây lát "
Cậu lay quay lấy bánh và gói lại trong bọc giấy :" đây ạ. "
Hắn hỏi :" bao nhiêu? "
" dạ tổng là 50k"  vì không rành mệnh giá Nhật nên tớ xin dùng tiền Việt ạ  cậu nhanh chóng trả lời
Hắn lấy bánh bỏ tiền trên quầy rồi quay đi
Cậu cúi đầu :" xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách "
Cuộc gặp lại người quen tàu quá khứ này làm cậu phải suy nghĩ hồi lâu sao đó đưa ra quyết định * thôi chắc không sao đâu , dù sao tụi nó cũng chả nhớ mình* nói vậy nhưng cậu lại có chút đau lòng khi bạn bè lại không nhớ mình
Cậu tiếp tục quay lại với quán của mình
----------ngoài xe---------
Cậu trai có mái tóc bạc ngồi trên xe:" mày làm gì trong đó mà lâu vậy hả?? " với vẻ mệt mỏi có chút bực vì phải chờ đợi
"À không có gì đâu , tại thằng nhải bán bánh làm hơi lâu" Sanzu nói
Nói rồi Sanzu lên xe :" đi về căn cứ đi"
Tài xế :" dạ vâng"
-----lúc 5:00------
Cậu sẽ đóng cửa quán sớm vào hôm nay vì sáng nhận được cuộc gọi của mẹ về nhà sớm để mở tiệc hôm nay ba cậu vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng
----về đến nhà------
"A mẹ ơi , con về rồi ,  ba về chưa ạ "-Take
Mẹ cậu nói từng trong vọng ra:" ba con đang trên đường về,  con lo đi tắm đi , rồi xuống đây phụ mẹ, thật là con trai lớn rồi mà sao cứ về nhà 1 cái là lại la 'mẹ ơi'liền thế , biết bao giờ mới trưởng thành đây. Về chưa thấy nó là đã nghe tiếng nó rồi hà"
Cậu vào bếp chu mỏ:" dạ con biết rồi với cả con lớn rồi đừng la con nữa " sau đó chạy lên phòng tắm
Chừng 30phút sau thì ông Hanagaki về
Cả nhà đã có 1 bữa tối rất vui vẻ cùng nhau , xong thì ai về phòng người nấy
Cậu lên phòng mà cứ suy nghĩ về người hồi chiều cậu gặp mãi thôi* không biết lần sau còn ghé không, Sanzu mua bánh đó thì chỉ cho Mikey thôi,  Mikey còn nhớ mình không, bánh đó mình làm có khét không, Mikey ăn có vừa miệng không * nghĩ 1 hơi rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ 💤
===============END CHAP 1================
Tớ thấy chap này đã dài rồi nên chúng ta dừng ở đây nhé với cả pin tớ chỉ còn 8%
Hihi chúc các bồ có 1 ngày thật vui vẻ nhé
Vì thời gian nghỉ do f0 của tớ chỉ còn vài ngày thôi nên tớ sẽ cố gắng làm nhiều chap và đăng từ từ
Cuối cùng thì xin cảm ơn các bồ đã đọc và...

Hẹn gặp lại mấy bồ nhe ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

1366 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip