Chương 20

Tuấn Chung Quốc ngủ hơn một canh giờ, lúc tỉnh lại người còn có chút vô lực, nhưng đã khá hơn trước đó rất nhiều. Y chống người ngồi dậy, nhìn thấy hai người đang ngồi bên bàn, là Ngo Ngọc Lan và một ca nhi lạ mặt.

"Tỉnh rồi? Thế nào? Còn khó chịu không?" Ngô Ngọc Lan đang trò chuyện với Lý Tảo, phát hiện Tuấn Chung Quốc đã ngồi dậy, liền đi qua.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu ra hiệu không có việc gì, ánh mắt di chuyển đến trên người Lý Tảo, tuy rằng không quen biết nhưng vẫn là người cũng thôn, lúc này y lại nằm trên giường, nghĩ vậy liền xấu hổ, hai tai đỏ lên.

Lý Tảo nhìn đến, cảm thấy rất thú vị, liền cười an ủi: "Đừng để ý, thân thể ngươi không thoải mái thì cần phải nghỉ ngơi, không sao đâu."

Ngô Ngọc Lan thấy lỗ tai y hồng hồng, trực tiếp đưa tay nhéo: "Ta với Lý Tảo quan hệ tốt lắm, về sau các ngươi còn nhiều cơ hội gặp mặt, ngươi cứ gọi Tảo ca là được."

"Tảo ca." Tuấn Chung Quốc nghe theo nàng gọi một tiếng, nhiệt độ trên lỗ tai cũng lui xuống.

Lý Tảo nhận ra tình tính y rất tốt, là ca nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng cảm thấy thân thiết hơn vài phần: "Về sau rảnh rỗi liền đi loanh quanh vài vòng đi, ta nghe Ngọc Lan nói tay nghề thêu của ngươi rất tốt, vừa vặn dạy ta một phần."

Tuấn Chung Quốc vội vàng khoát khoát tay: "Ta chỉ là biết chút ít, không có thêu tốt như Ngọc Lan tẩu nói."

"Không nên khiêm tốn, hà bao Kim Tại Hưởng mang trên người ta có nhìn thấy, thêu rất tinh tế." Lý Tảo làm bộ nũng bĩu nhìn y.

Nghe Lý Tảo nhắc đến việc này, Tuấn Chung Quốc xấu hổ đỏ mặt, lúc Kim Tại Hưởng nói cho y hắn biết hà bao là do y thêu, y cũng rất kinh ngạc.

Ngô Ngọc Lan cười ha hả nhìn hai người trò chuyện, thấy Tuấn Chung Quốc bị trêu chọc đến đỏ mặt, đưa tay vỗ lên mu bàn tay mềm mại của y, hỏi: "Có đói không? Ta xuống nhà bếp lấy chút thức ăn cho ngươi?"

"Đúng là có chút đói!" Tuấn Chung Quốc sờ sờ cái bụng xẹp lép, lúc này đã là giờ Thân, từ sớm đã không ăn cái gì, tự nhiên là rất đói, Tuấn Chung Quốc vén chăn lên: "Để ta tự đi."

"Nói gì thế? Hôm nay ngươi là tân phu lang, làm sao có thể ra khỏi phòng." Ngô Ngọc Lan cười nhìn y, trái lại không có ngăn cản y bước xuống giường: "Trong chậu có sẵn nước, ngươi rửa mặt cho thanh tỉnh đi, ta đi lấy thức ăn cho ngươi."

Đầu óc sau khi tỉnh ngủ có chút mơ hồ, nghe Ngô Ngọc Lan nhắc đến, Tuấn Chung Quốc mới nhớ tới, trước đó y đã bái đường, trở thành phu lang của Kim Tại Hưởng.

Cũng không thể né tránh mà nhớ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt Tuấn Chung Quốc thay đổi, trong lòng nghĩ lại mà sợ, hai người bên cạnh đang nói chính sự không phát hiện ra y khác thường.

Ngô Ngọc Lan để Lý Tảo ở lại trò chuyện cùng Tuấn Chung Quốc, nàng bưng khay chén đũa bẩn đi xuống nhà bếp.

Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu, làm cho bàn thân không nghĩ đến chuyện kia, mang giày đi đến chậu nước, dùng lòng bàn tay hất nước lên mặt, nước lành lạnh làm cho đầu óc y thanh tỉnh hơn.

"Kim Tại Hưởng là cái hán tử tốt, cuộc sống sau này của ngươi sẽ hạnh phúc." Lý Tảo nhìn Tuấn Chung Quốc đang dùng khăn lau khô mặt, cười nói.

"Hắn rất tốt!" Tuấn Chung Quốc buông lỏng tâm tình, nhớ đến săn sóc của Kim Tại Hưởng đối với mình, trên mặt Tuấn Chung Quốc biện ra nụ cười ôn nhu.

Lý Tảo nhìn vẻ mặt của y, ý cười càng đậm: "Ngươi cười lên trông rất giống nương của ngươi."

Tuấn Chung Quốc sững sờ, ngẩng đầu: "Tảo ca nhận biết nương của ta?"

"Ta lớn hơn ngươi bảy tuổi, tất nhiên là nhận biết." Nương của Tuấn Chung Quốc khi đó cũng coi như danh nhân trong thôn, tuy lúc đến thôn nàng đã hai mươi tuổi, vẫn như cũ khiến rất nhiều hán tử chưa thú thê truy đuổi.

"Nương của ta, là người như thế nào?" Tuấn Chung Quốc nhìn Lý Tảo, mở miệng hỏi thăm.

Khi còn bé mỗi lần nhắc tới nương cùng cha, ông sẽ rất khó chịu, còn phát bệnh, về sau y không dám nhắc đến nữa. Lúc ở nhà nãi nãi, y lại càng không dám hỏi, bởi vì mỗi lần nãi nãi nhìn thấy y, sẽ nói do nương y hại chết cha y, về phần những người khác trong nhà, ngay cả nói chuyện với y bọn họ cũng lười nói. Ngẫu nhiên nghe được người trong thôn nhắc đến nương, cũng là không tường tận.

Lý Tảo thấy y có hứng thú, cũng hào hứng: 'Nương ngươi a, là một người tốt. Dung mạo xinh đẹp, tính tình ôn nhu, làm điểm tâm rất khéo tay, thường hay phân phát cho đám trẻ trong thôn ăn. Nàng và cha ngươi ân ái vô cùng, từ sau khi thành thân chưa từng nghe bọn họ cãi nhau, có đôi lúc mấy thím trong thôn nói với nhau, với cái tính tình kia của nương ngươi, nếu giống như mấy tức phụ nhi trong thôn chống nạch mắng người, không thể tưởng tượng hình ảnh lúc đó ra sao."

Nghe Lý Tảo nói, trong đầu Tuấn Chung Quốc miêu tả ra nữ tử dịu dàng động lòng người, tuy chưa gặp qua, nhưng y cảm thấy nương là nữ tử tốt nhất trên đời.

"Nhưng sở trường của nương ngươi chính là thêu thùa, phàm là đồ vật nàng thêu ra, sống động như đồ thật, đẹp mắt vô cùng. Tay nghề thêu của ngươi tốt như vậy, nói không chừng là di truyền từ nương ngươi đó." Nói đến đây, trong mắt Lý Tảo mang theo vài phần hoài niệm: "Lúc trước nương ngươi từng nói với ta, nếu sau này nàng có thể sinh cái nữ nhi hoặc ca nhi, nàng sẽ dạy đứa bé thêu thùa, sẽ yêu thương nó, để nó có thể trở thành người vui sướng nhất, nàng sẽ chọn cho nó phu quân tốt nhất trên đời."

Hai mắt Tuấn Chung Quốc đỏ lên, nếu như nương không mất, cha cũng sẽ không nhớ nhung thành bệnh, vậy y nhất định sẽ có một mái nhà hạnh phúc.

"Ta cũng là ca nhi, đặc biệt nhớ rõ lời này của nàng, còn từng hy vọng, nếu nàng là nương ta thì hay biết mấy." Lý Tảo nhớ đến mình khi đó, rất buồn cười.

Bởi vì trò chuyện về nương Tuấn Chung Quốc, hai người thân cận hơn không ít, Lý Tảo còn kể một ít chuyện xấu hổ lúc nhỏ, làm tâm tình Tuấn Chung Quốc tốt hơn rất nhiều.

Đang lúc trò chuyện vui vẻ, Ngô Ngọc Lan đẩy cửa tiến vào, nhìn hai người ở chung rất hòa hợp, nàng cũng yên tâm. Ngô Ngọc Lan bưng tô đặt trước mặt Tuấn Chung Quốc: "Thức ăn trong bếp đều là thịt cá, quá dầu mỡ, ngươi mới uống thuốc, cho ên không lấy cho ngươi những món đó, thấy có canh gà, liền làm cho ngươi tô mì, ăn từ từ, đừng vội."

Lý Tảo nhìn Tuấn Chung Quốc bắt đầu dùng bữa, nhìn về phía Ngô Ngọc Lan: "Bên ngoài còn uống sao?"

"Ừm, còn thừa lại hai bàn của hán tử, thật vất vả mới có dịp này, chắc chắn phải uống đến tận hứng." Vừa rồi nàng có nhìn qua, có mấy người đã say, Lâm Sinh và Vương Thiết Sinh đã đỏ bừng cả mặt, chỉ có Kim Tại Hưởng đang híp mắt cười, giống như không có chuyện gì.

Người lớn tuổi hoặc cô nương, ca nhi ăn xong liền dắt hài tử trở về, lưu lại một đám hán tử khỏe mạnh cường tráng muốn chơi đến tận hứng.

"Để bọn hắn uống đi, bình thường cũng không có cơ hội này." Các hán tử quanh năm suốt tháng làm việc nuôi gia đình, hôm nay tận hứng chơi đùa chơi đùa cũng không có gì.

"Hán tử uống say đều giống nhi tiểu hài tử, ngươi không nhìn thấy, Phùng ca cả mặt đỏ bừng, một chân đạp lên ghế la to, buồn cười chết ta." Ngô Ngọc Lan vừa nhớ lại đã muốn cười, Phùng Chính là nhi tử của thôn trưởng, bình thường trước mặt người khác tác phong ổn trọng, bộ dạng hôm nay đúng là rất hiếm thấy.

"Nha, thật là muốn nhìn một chút!" Lý Tảo chỉ tưởng tượng thôi đã muốn cười.

Nghe đến đây, động tác gắp mì của Tuấn Chung Quốc khựng lại: "Kim Tại Hưởng cũng uống say rồi?"

Ngô Ngọc Lan biết y lo lắng, khoát tay nói: "Nam nhân của ngươi tửu lượng thật tốt, sắc mặt còn không đổi, rất tỉnh táo."

Nghe nàng xưng hô 'nam nhân của ngươi', cả gương mặt cùng lỗ tai Tuấn Chung Quốc đều đỏ lên, vội cúi đầu ăn mì, mặt cũng muốn chôn cả vào trong tô mì.

Hai người còn lại đã sớm nhìn ra, đưa mắt nhìn nhau che miệng cười trộm.

Tuấn Chung Quốc ăn xong tô mì, bên ngoài các hán tử cũng uống không sai biệt lắm, người còn tỉnh táo thì giúp đỡ đưa người uống say về nhà, Lý Tảo cùng Ngô Ngọc Lan cũng đỡ hán tử nhà mình trở về.

Trong nhà chỉ còn lại hai người Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, chưa bao giờ đơn độc ở cùng nhau như lúc này, Tuấn Chung Quốc bối rối: "Ta, ta ra ngoài dọn dẹp."

Y vừa nhấc chân, đã bị kéo vào lòng ngực tràn ngập mùi rượu. Kim Tại Hưởng ôm y xoay người, an vị trên ghế, để Tuấn Chung Quốc ngồi ở trên đùi hắn.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy cả người như muốn bốc cháy, Kim Tại Hưởng thế nhưng không buông tha, hắn chôn mặt vào cổ y, hơi thở nóng rực phả lên: "Thân thể của ngươi thế nào rồi?"

Tuấn Chung Quốc cứng người động cũng không dám động, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì..."

Kim Tại Hưởng lại đi trước, hôn xuống cần cổ trắng nõn của y: "Thật không có việc gì?"

Nơi bị hắn hôn xuống, nhiệt độ tăng cao không ngừng, Tuấn Chung Quốc rụt cổ: "Thật sự không có việc gì."

"Ha ha..." Tiếng cười trầm thấp của Kim Tại Hưởng vang lên bên tai, cổ tay bị hắn nắm lấy: "Ta là đại phu, tình trạng thân thể của ngươi ta rõ ràng hơn ngươi, đừng gạt ta."

Tuấn Chung Quốc không cho rằng mình đang lừa gạt hắn, ngoài chút vô lực, y không còn cảm thấy khó chịu ở đâu.

"Nói dối, nên phạt!" Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, đôi mắt trần ngập ý cười nhìn Tuấn Chung Quốc.

Không đợi Tuấn Chung Quốc hỏi ra phạt như thế nào, đôi môi đã bị lấp kín, Tuấn Chung Quốc mở to mắt, sững sờ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Kim Tại Hưởng ngậm chặt lấy môi y, nhẹ nhàng cắn mút mấy lần, liền lui ra: "Cảm thấy chưa đủ..."

Tuấn Chung Quốc rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, há to miệng nhìn hắn, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm.

Nhìn thấy y há to miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng bên trong. Ánh mắt Kim Tại Hưởng tối lại, lần nữa đi lên. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm bờ môi Tuấn Chung Quốc, thuận theo khoang miền đang mở rộng của y đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của y...

Mãi đến khi đầu lưỡi bị người ngậm lấy, Tuấn Chung Quốc mới bừng tỉnh, vô thức lùi ra sau, lại bị bàn tay đặt sau gáy ngăn lại.

Một tay khác của Kim Tại Hưởng vòng qua thắt lưng Tuấn Chung Quốc, ôm thật chặt, để cơ thể y dán trên người mình, đầu lưỡi dây dưa trong khoang miệng của y, triền miên không dứt...

Mãi đến lúc trên người trở nên khô nóng, Kim Tại Hưởng mới cưỡng ép bản thân rời đi. Trán hai người tựa vào nhau, thở dốc, hơi thở đan xen một chỗ, không phân khác biệt.

Kim Tại Hưởng bình ổn trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về bên eo Tuấn Chung Quốc, tay khác miết lấy đôi môi hơi sưng đỏ của y, nói: "Sau này nếu lại dám gạt ta, liền phạt ngươi như vậy."

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, nửa ngày không nói ra lời, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Kim Tại Hưởng nhìn y xấu hổ, không tiếp tục đùa y, ôm lấy cả người y, để y tựa vào trong ngực mình.

Tuấn Chung Quốc lẳng lặng nằm trong ngực Kim Tại Hưởng một hồi, đợi đến khi trên mặt không còn nóng bỏng, mới hỏi: "Ngươi uống nhiều rượu như vậy, có khó chịu không?"

"Không có việc gì, ta đã dùng thuốc giải rượu từ trước." Kim Tại Hưởng biết hắn là tân lang, không tránh được bị chuốc rượu, nên đã chuẩn bị từ sớm, nếu không đã gục xuống từ lâu."

"Vậy thì tốt rồi." Hắn không có việc gì, Tuấn Chung Quốc cũng yên lòng.

"Tối qua ngươi bị nhà kia đưa đi đâu?" Chuyện này lúc đem người trở về đã muốn hỏi, nhưng trạng thái lúc ấy của Tuấn Chung Quốc không ổn định, hắn còn phải tiếp khách, đành phải gác lại, lúc này tự nhiên muốn hỏi ra.

Nghe hắn nhắc tới tối hôm qua, cả người Tuấn Chung Quốc cứng lại, cảm giác bất lực sợ hãi dai dẳng lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lvoe