Chương 3: Em đã từng ngàn vạn lần nghĩ sẽ được gặp lại người

Trong những năm tháng bị chia cách, không phải Kiều An chưa từng nghĩ tới lúc gặp mặt nhau sẽ như thế nào.

Có thể là một ngày nắng chiếu chan hòa khí trời mát mẻ nào đó, hai người họ sẽ gặp nhau ở một nhà ga bình thường.

Kiều An nghĩ, lúc đó mình đang ngồi ở trên xe công cộng, nhìn ra sân ga, mà người kia cũng đang đứng ở sân ga, một mình chờ xe hoặc là đang nắm tay người khác. Bọn họ gặp lại, rồi lại tách ra, cứ như vậy lại không gặp nhau nữa.

Cũng có thể giữa hai người là một trời một vực, một người đã từng cao cao tại thượng thì giờ đã biến thành bụi trần dưới chân, còn một người thì là Phượng hoàng tái sinh từ biển lửa một bước lên mây trời.

Người kia sẽ hăng hái kéo tay một ai đó, vênh váo đắc ý sai khiến đám phục vụ bọn anh. Giấc mộng như vậy, Kiều An đã mơ vô số lần.

Những lúc ra ra vào vào để phục vụ mỗi phòng khi anh còn làm nhân viên ở nhà hàng, những khi anh ở trạm xăng mỗi ngày nhìn xe cộ tới tới lui lui, những khi anh vì sinh tồn mà phải khúm núm mỗi giây mỗi phút, Kiều An đều ảo tưởng rằng mình sẽ gặp lại Lê Thư Dương.

Nhiều năm như vậy, anh đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, cứ tưởng rằng mình đã đủ bình tĩnh, Kiều An cho rằng dù mình có gặp lại Lê Thư Dương lần nữa, mình cũng có thể bình tĩnh, yên bình, trấn tĩnh nói với người kia một câu, đã lâu không gặp rồi nhỉ anh bạn cũ.

Nhưng mà, khi thật sự nhìn thấy người này, Lê Thư Dương không chút báo trước cứ như vậy xuất hiện trước mặt, Kiều An phát hiện tình huống vẫn mất khống chế.

Hốc mắt nóng bừng, chóp mũi cay cay, lòng bàn tay run lên, bên tai truyền đến tiếng bùng bùng tim dội mạnh mẽ.

Rõ ràng bọn họ đã tách nhau ra từ lâu, rõ ràng chưa từng liên hệ, rõ ràng đã lâu không gặp.

Giờ có thể gặp lại người này, tất cả đọng lại chỉ là cảm thấy thật tủi thân.

Giống như một thân một mình nỗ lực sống sót đã lâu, té ngã rồi lại đứng lên, cả người thương tích đầy mình, vừa chật vật vừa ngốc nghếch. Nhưng mà không ai thương xót, chỉ biết phải tiếp tục nỗ lực kiên cường, dù lảo đảo nghiêng ngả vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Sau đó, tự dưng nhìn thấy một chỗ dựa, nhìn thấy người sẽ đau anh thương anh xót anh, tất cả những oan ức khổ sở đột nhiên tràn về, tất cả kiên trì đều đổ nát, theo nước mắt trở thành bụi phấn, trong lòng chỉ muốn nói hết cho người ấy biết, bản thân đang khó chịu đáng thương đến nhường nào.

Rất muốn người sẽ ôm ấp một mình mình, xoa đầu mình rồi khen một tiếng em thật ngoan.

Nhưng Kiều An biết rõ, những mộng tưởng này chỉ là hy vọng xa vời. Anh chỉ có thể bình tĩnh lại hô hấp, không thể bật khóc tự làm mất mặt mình như thế được.

Ở nơi người kia không nhìn thấy, anh lặng lẽ siết chặt nắm tay, dùng hết sức mạnh của bản thân để duy trì thể diện.

"Xin chào tổng giám đốc Lý." Vẫn không cách nào gọi tên đối phương, cho dù chỉ là một cái họ, Kiều An cảm thấy nét cười của anh có chút ra vẻ khoa trương: "Tôi tên là Kiều An, là trưởng phòng bộ phận tiêu thụ, sau này cần anh chỉ giáo nhiều hơn rồi."

Anh dùng mấy lời khách sáo nhất, che giấu hết thảy tâm tình thực sự của mình.

Ngài Lê thực sự rất tài giỏi, lợi hại hơn anh nhiều. Có thể tự lực cánh sinh từng bước leo lên vị trí hôm nay.

Thanh niên tuấn kiệt mới hơn ba mươi tuổi, tất nhiên mình không thể nào sánh bằng được rồi, trong mắt anh, toàn thân người kia như toát ra ánh sáng.

Kiều An thật sự vui vẻ thay người kia.

---

Lê Thư Dương chiến đấu gần nửa đời người, cuối cùng hôm nay cũng có thể đi tới vị trí này.

Cha anh mất sớm, mẹ thì yếu ớt, anh là người hiểu rõ cảm giác khốn cùng là như thế nào nhất.

Từ lúc nhỏ anh đã biết đi nhặt chai ngựa vỏ lon bìa giấy đổi lấy tiền, hồi tiểu học đã biết thu xếp sạp hàng bữa sáng cùng mẹ buôn bán.

Mẹ anh không có học nhiều, thân thể thì yếu, thế nhưng hiểu lý lẽ, biết nghĩ cho đứa con đi học, bọn họ là tầng lớp nghèo hàn nhất, chỉ có một con đường đi học là tốt nhất.

Dựa vào sạp hàng bữa sáng nho nhỏ này, chỉ có sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao bát cháo, mới có tiền chi tiêu cho Lê Thư Dương đi học.

Từ nhỏ anh đã là học sinh hiểu chuyện nhất, anh vừa chịu khó vừa chăm chỉ, không ngừng không nghỉ nghiên cứu tri thức. đầu óc anh cũng thông minh, lại may mắn gặp được mấy người thầy tốt, một đường hát vang tiến mạnh, đỗ đầu trường Đại học, lúc ấy anh tràn ngập hy vọng với tương lai.

Anh kỳ vọng có thể nổi trội hơn mọi người, có thể cho mẹ một cuộc sống về già không sầu không lo. Kỳ vọng tương lai có thể một người bạn đời săn sóc, hai người sẽ cùng xây dựng một ngôi nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc.

Anh suy nghĩ đến cả nghìn thứ, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày sẽ động tâm với Kiều An.

Người này không có tóc dài eo nhỏ giống tưởng tượng của anh, cũng không phải người tầm thường như anh nghĩ.

Cậu ấy là hoàng tử nhỏ được nuôi trong vương quốc kim cương, không buồn không lo không có ưu sầu, cuộc sống của cậu chỉ có hạnh phúc và ngọt ngào, cậu chưa từng biết thế nào là gian khổ của trần gian.

Kiều An được bảo vệ quá tốt, tốt đến mức trở nên quá ngây ngô ngốc nghếch, tốt đến mức Lê Thư Dương cũng đánh mất đi suy nghĩ lý tính của mình, nghĩ rằng bọn họ có thể thực sự nắm tay nhau đến cuối đời.

Nhưng cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, không phải chỉ có dòng sông tình yêu, còn có bao nhiêu đá ngầm đếm mãi không hết, bất cứ lúc nào cũng khiến người ta vỡ đầu chảy máu.

Kiều An thường oán giận anh keo kiệt, còn anh thì không hiểu được sự phô trương của người kia.

Anh không hiểu một cái áo bành tô 1000 tệ khác gì cái bành tô 100.000 tệ, cũng giống như Kiều An không hiểu tại sao phải bớt ăn bớt mặc để đi mua xe mua nhà.

Lê Thư Dương nỗ lực làm việc, cũng không được người yêu tasn thưởng mà luôn luôn chỉ là mấy lời ai oán.

Tại sao phải tăng ca?

Tại sao không thể đi chơi với em?

Tại sao phải vì chút lương ít ỏi như này mà cố gắng như vậy?

Lê Thư Dương bị người yêu bác bỏ thành tựu công tác của mình lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc anh cũng phải mệt mỏi thừa nhận, người kia không hiểu mình.

Cậu cứ coi sự khoan dung của anh như là bọt biển, ngày ngày càng hút khô yêu thương của anh, anh thậm chí còn không biết anh cứ mãi luôn nhường nhịn như thế này rốt cuộc là bởi vì yêu, hay cũng chỉ tự anh coi nó là tình yêu thôi.

Mấy chuyện lặt vặt có thể phá hủy tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu, đặc biệt là tình yêu của anh, đã trở thành gánh nặng của đối phương.

Ở cùng anh, mức sống sinh hoạt của Kiều An bị giảm xuống, dù anh có phá đi xây lại cũng không có cách nào cho cậu một căn nhà 500 mét vuông.

Cuối cùng bọn họ cũng tách ra, mà sau đó, Lê Thư Dương có được cơ hội ra nước ngoài phát triển, gần như anh một lòng đâm đầu vào công việc.

Trải qua mấy năm như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, sinh hoạt của Lê Thư Dương ngoại trừ công tác vẫn chỉ là công tác, anh hy sinh tất cả thời gian giải trí nhàn rỗi, xong một công việc lại tiếp tục đi khiêu chiến với một công việc khác.

Anh kìm nén, cũng muốn mình có thể trở thành người có thể tiêu tiền như nước.

Anh cũng đã có thể mua được biệt thự, mua quần áo giá trị đến năm, sáu con số cũng không cần phải chớp mắt nữa.

Có lúc, anh cũng ngây thơ nghĩ rằng, nếu như từ bắt đầu anh cũng là một thiếu gia nhà giàu giống như Kiều An, bọn họ có thể thảo luận với nhau về biệt thự siêu xe, có phải bọn họ sẽ không phải bị tách ra đúng không.

Anh cũng từng nghĩ tới, đợi đến khi mình công thành danh toại, cũng có thể diễn như trên TV vậy, lấy thật nhiều tiền mặt từ trong thẻ ngân hàng, sau đó ném từng tờ từng tờ vào mặt tên Kiều An ngông cuồng tự đại.

Nhưng anh còn chưa thực hiện tâm nguyện thành kẻ lắm tiền, vẫn chưa kiếm được nhiều tiền như vậy, đột nhiên đã được gặp người này rồi.

Thật khó mà tin nổi.

Người kia thực sự đang đứng trước mắt mình.

Cậu ngôn từ khéo léo, vẻ mặt tươi cười, giống như một người cấp dưới đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cái gì anh cũng nhìn không thấu nữa.

Trước đây Lê Thư Dương từng ảo tưởng qua hàng trăm loại phương thức chế nhạo, giờ tất cả đều biến thành một câu nói.

Người này có biết chăm sóc chính mình không vậy, tại sao lại gầy đến như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip