Chương 9: Vị của ký ức

"Liên quan đến bản hợp đồng lần này, đại khái kết quả chính là như vậy..." Nhân viên bộ phận kỹ thuật đang thông báo kết quả công tác, tổng giám đốc trước mặt gật gù bày tỏ đã hiểu.

"Vậy nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép về tiếp tục làm việc."

" Đợi đã..." Sếp Lê cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Vậy còn trưởng phòng Kiều thì sao?"

"Trưởng phòng Kiều đang làm nốt phần kết của công tác, tạm thời chưa về."

"Thật à?" Lê Thư Dương đóng bút, "Tôi biết rồi."

Nhưng đợi đến khi công tác kết thúc rồi, Kiều An vẫn chưa trở về.

Từ báo cáo công tác của bộ phận tiêu thụ Lê Thư Dương mới biết vì lý do thời tiết nên trưởng phòng Kiều vẫn còn ở lại trong khách sạn.

Anh phê chuẩn cho trưởng phòng Kiều vài ngày nghỉ, mặt lại không cảm xúc tiếp tục công việc.

Lê Thư Dương tự nhủ rằng mình không được để ý đến Kiều An nữa, huống hồ vì lý do thời tiết mà ở lại cũng không phải chuyện to tát gì.

Nhưng sau khi tan tầm anh lại đi tra dự báo thời tiết trên điện thoại.

Mưa rào có sấm chớp.

Ngày xưa Kiều An sợ nhất là sấm sét, nhưng giờ chuyện đó cũng chả liên quan gì đến mình nữa rồi, giờ anh chỉ cần giải quyết chuyện chung là tốt rồi.

Thật ra thì, gọi điện thoại hỏi thăm tiến độ của cấp dưới chắc cũng là chuyện bình thường mà nhở.

Lê Thư Dương lôi điện thoại ra, gọi cho Kiều An.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Ờ thì, tổng giám đốc cũng có nghĩa vụ tự mình đi bàn bạc hợp tác được mà, nhờ?

Sếp Lê tự biện hộ cho chính mình, lái xe suốt đêm đến thành phố Lâm.

--------------------

Kiều An khóc nửa ngày, cổ họng cũng khàn cả đi, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được, chỉ là giờ cậu mệt bở hơi tai, bụng cũng đánh trống lên rồi.

Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, lại mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi cửa hàng nhỏ ở sảnh tầng một xem có cái gì ăn không.

Mưa cũng không còn to nhiều nữa, Kiều An khổ não nhận ra ngoài mì ăn liền thì bên ngoài chả có đồ gì khác hơn cả.

Điện thoại sau khi bị dính nước, mất đi cách thanh toán online, cậu chỉ có thể dựa vào số tiền mặt ít ỏi trong tay mà thôi.

Thực ra cậu không thích mì ăn liền lắm, trước đây còn phải chọn tới chọn lui trong đống sơn hào hải vị, sau quãng thời gian u tối kia, cả một khoảng thời gian thật dài cậu chưa từng ăn một bữa cơm tử tế nào, chỉ có thể dựa vào từng đợt mì ăn liền giảm giá ở siêu thị phụ cận sống sót qua ngày.

Ngày đó có lần ship đồ ăn xảy ra sự cố, chân bị nứt xương, không thể không nằm trên giường dưỡng thương. Cậu gắng sức muốn gầy dựng lại gia đình, cầu viện mẹ mình mà bà còn không tới nhìn một cái.

Người mẹ đã từng coi cậu như con vàng con bạc giờ thay đổi biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Bà không những không muốn nhận điện thoại của cậu, còn ra sức từ chối đến gặp Kiều An đang nằm trên giường bệnh dù chỉ là qua nhìn một chút.

Bà nói, bà đã có gia đình mới, phải có trách nhiệm với người chồng thứ hai, cuộc sống của bà cũng không tốt lắm, cũng không có dư tiền để quan tâm tới người con của chồng trước đã qua tuổi thành niên được nữa.

Cũng đúng, trên pháp luật cũng không thể nào cưỡng chế một người mẹ phải chăm lo cho đứa con đã trưởng thành của mình, Kiều An cũng không thể cưỡng cầu gì hơn.

Cậu chỉ nằm bẹp nửa người trên chiếc giường đơn chật hẹp, khổ sở nói không ra lời, nhận ra giờ thực sự mình đã trở thành một đứa cô nhi rồi.

Số tiền có trong tay vừa mới đem đi nộp học, số tiền dư lại cũng không thể gánh được viện phí, điều này khiến Kiều An thực sự rất đau đầu.

Chân cậu đang bị thương không thể đứng lâu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể đứng lên tự chăm lo vấn đề ăn uống của mình được nữa.

Bởi vậy, lúc đó mì ăn liền chính là cứu tinh của cậu, giúp cậu vượt qua những ngày gian khó.

Chỉ có điều từ đó về sau, cậu chả thích nổi món này nữa, ăn đến phát ngán luôn rồi.

Nhưng dù có không thích thì phải làm sao? Bị vây trong khách sạn, chỉ có thể ăn mì lót dạ thôi.

Kiều An thở dài, cũng không đau lòng chính mình, trái lại tự ngược còn thấy hả dạ vì mình đây là tự làm tự chịu.

Có thể vì như thế, nếu ông xã biết được những năm qua cậu thảm như vậy, trong lòng chắc cũng thoải mái hơn một chút đi.

Cậu tự giễu mà nghĩ, nhìn cái kệ hàng trống rỗng thẫn thờ.

Trời mưa nên mì ăn liền tại cửa hàng cũng sắp bị mua hết sạch, trên kệ cũng chỉ còn mấy vị.

Kiều An sợ vị cay tê tê, cuối cùng đành mua mì vị gà tiêu.

Cậu hơi thất thần, nhấc dép lẹt xẹt đi lên, thang máy đưa cậu lên tầng trên cùng, cậu đang đi về phía phòng mình, sau đó lại nghe thấy âm thanh hành lý bị kéo, và nhìn thấy người hôm qua vừa xuất hiện trong giấc mộng đứng ở đối diện.

"Mưa lớn như vậy cậu lại chạy lung tung đi đâu thế."

Kiều An sững sờ tại chỗ, cậu khó tin nhìn ông xã đang đứng trước cửa phòng mình.

"Oa" một tiếng, cậu nghẹn ngào khóc ngay giữa hành lang.

Nước mắt còn chưa kịp trào ra, trong lòng cậu đã đau muốn chết--- rốt cuộc là sao đây, tại sao lại như vậy, lẽ nào muốn mua mì thôi mà cũng không mua được à.

Sao vẫn còn nằm mơ thế này.

-----------------------------

Yêu thương ẩn sâu trong lời nói dối

Ngài Lê cũng đã từng tưởng tượng ra mấy trường hợp Kiều An sẽ phản ứng như thế nào khi gặp anh, nhưng anh thực sự không đoán ra như trường hợp này được, anh rất sốt ruột, suốt đêm lái xe tới đây nhìn thấy cậu đầu tiên, ai ngờ lại dọa sợ người kia đến mức không để ý gì đến hình tượng mà khóc nhè không thành tiếng ngay giữa hành lang.

Trong ký ức ít khi anh thấy Kiều An khóc mà không để ý hình tượng như này lắm.

Hoàng tử nhỏ cao quý, cho dù có khóc cũng không để nhìn chật vật chút nào. Sao bây giờ lại khóc không hề kiêng dè gì thế này.

Nhưng cũng kỳ quái, người này lúc khóc nhìn ngu như vậy mà trong mắt anh lại cảm thấy cậu thật đáng thương.

Kiều An đột nhiên khóc lên làm Lê Thư Dương sợ hết hồn, thậm chí anh còn nghĩ nếu họ mà không vào phòng thì người ngoài hành lang sẽ mau chóng đến hóng chuyện tưng bừng cho mà coi.

Kiều An nào biết Lê Thư Dương đang nghĩ gì, cậu còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mất rồi. Một hồi không vui vẻ lúc nãy đã lấy đi hết can đảm của cậu rồi, giờ chỉ dám vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Tại sao vẫn còn nằm mơ thế..."

Kiều An vô cùng khổ sở, mì trong tay cũng không thèm cầm nữa, rơi trên đất cũng không biết, chỉ ngồi đó sững sờ.

Lúc Lê Thư Dương đi tới kéo tay cậu, vẫn nghe thấy người này lầm bầm như vậy.

"Nằm mơ cái gì cơ?" Ngài Lê nghe không hiểu cậu đang nói gì, anh chỉ có thể kéo người này tới trước cửa phòng, "Trước tiên cứ mở cửa đã, có được không?"

Kiều An hoảng hoảng hốt hốt, ngơ ngác làm theo lời của Lê Thư Dương, mãi đến tận khi bị đẩy mạnh vào trong phòng mới nhéo mình một cái.

Kiều An vừa đau vừa thấy kỳ lạ.

Sao vẫn không tỉnh thế nhỉ?

"Muộn rồi còn đi lung tung đâu thế?" Ngài Lê vừa nói vừa đánh giá khắp căn phòng, đều rất chỉnh tề gọn gàng, không hề giống phong cách lộn xộn bừa bãi như trước kia.

Anh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tầm nhìn rơi vào chiếc chăn đang căng phồng.

Lê Thư Dương đi qua, hỏi: "Cái gì thế?"

"Không có gì cả!"

Cuối cùng Kiều An cũng tỉnh táo, kinh hãi biến sắc nhìn chằm chằm động tác của Lê Thư Dương, thậm chí còn điên cuồng nhào lên giường, muốn giấu đi con gấu bông của mình.

Nhưng Lê Thư Dương nhanh hơn cậu một bước, lúc Kiều An nhào lên giường con gấu đã bị Lê Thư Dương xách tai kéo lên rồi.

Kiều An vừa giận vừa xấu hổ áp mặt vào trong gối.

Lê Thư Dương đã quen nhìn thấy sóng to gió lớn cũng phải sửng sốt, lát sau mới mở miệng.

"Cậu vẫn còn giữ nó bên mình ư."

"Anh làm con gấu này xấu chết được, lỗ tai lại còn không to bằng nhau."

Lúc ấy Kiều An nói gì Lê Thư Dương vẫn còn nhớ rõ ràng.

Nhưng con gấu xấu xí đã từng bị ghét bỏ này giờ lại xuất hiện trước mắt mình.

Vẫn xấu như xưa, hai cái tai vẫn một lớn một nhỏ, thậm chí vải bố ngày xưa trải qua năm tháng giày vò đã chuyển sang ố vàng.

Thật sự là càng ngày càng xấu vailon.

------------------------------------

Kiều An nhìn gấu bông đã bị người kia phát hiện, lúc bị xách tai lên, cậu còn sợ hãi như là đứa nhỏ bị người lớn trong nhà bắt gặp làm chuyện xấu.

"Anh...anh bỏ nó xuống cho tôi."

Cậu vừa tức, lại vừa lúng túng.

Ánh mắt Lê Thư Dương rơi trên người cậu, rồi cũng chả nói gì buông gấu nhỏ ra, anh xoay người tìm chỗ, bình tĩnh ngồi xuống.

Kiều An giấu đầu hở đuôi lấy chăn che lên con gấu, tự huyễn hoặc bản thân chuyện này vẫn là bí mật chưa được bật mí, còn mình thì bất an ngồi cạnh giường.

"Mưa lớn như thế sao anh lại tới."

Cậu hỏi rất khách sáo, nước mắt vẫn còn vương trên mi chưa lau khô. Chỉ là Kiều An không cảm nhận được điều ấy, chỉ cảm thấy rất mất mặt rất xấu hổ, hận không thể đánh ngất cái kẻ khóc rống giữa hành lang vừa rồi, cậu chỉ sợ tự đánh mình lại rước thêm nhục, vì thế biểu hiện vừa câu nệ lại vừa khiếp đảm.

"Tôi tới đây để bàn chuyện hợp đồng, chắc sẽ có thể mau ký hợp đồng." Lê Thư Dương chôn giấu tất cả tâm tư của mình, giống như đi giải quyết chuyện công việc này là lẽ đương nhiên.

"Thật vậy hả, vậy thì tốt quá." Kiều An tin là thật, bây giờ cậu cũng không thể như trước kia cảm thấy mọi chuyện Lê Thư Dương làm đều là vì mình nữa, cậu cười cười: "Để tôi xuống dưới tầng đặt phòng cho anh nhé, anh tạm nghỉ ngơi chút."

"Không cần đâu." Ngài lê ngăn cậu lại, ra dáng vô cùng đáng tin: "Tôi vừa hỏi quầy lễ tân rồi, bởi vì lý do thời tiết nên nhiều người thuê phòng lắm, nên hiện tại không còn phòng trống nào."

"Thế á..." Kiều An theo bản năng tin bất cứ lời nói nào của Lê Thư Dương, cậu lúng túng xoa tay, do dự nói: "Nếu thấy thuận tiện thì anh cứ ở phòng này đi, dù sao cũng là phòng công ty trả tiền."

Cậu hơi lo lắng, chồng trước có lẽ sẽ không muốn ở cùng mình đâu, sợ đến nỗi đột nhiên nhắm hai mắt lại.

"Được."

Ngài Lê lạnh nhạt đáp một tiếng, lúc Kiều An còn chưa lấy lại tinh thần đã đứng lên, đi vào phòng tắm.

"Tôi đi tắm, cậu cứ tự nhiên đi."

Anh không nói cho người này biết.

Ký hợp đồng chỉ là cái cớ, full phòng cũng chỉ là cái cớ, chỉ muốn gặp em mới là sự thật.

Mưa gió bên ngoài thật lớn, sấm chớp thật to, anh chỉ lo lắng em sẽ sợ.

---------------------------------------

Lâu rồi Kiều An chưa ở riêng với Lê Thư Dương như này.

Cậu nghe tiếng nước xả trong buồng tắm, khó khăn trải giường chiếu cho Lê Thư Dương, cậu muốn Lê Thư Dương có thể ngủ thật ngon.

Mưa lớn quá, điện ngầm không có máy bay thì hủy, nhất định là Lê Thư Dương lái xe tới, cả một ngày đi đường xa trời mưa như thế, nhất định anh ấy đã mệt lắm rồi.

Kiều An hơi đau lòng.

Cậu cảm thấy thật ủ rũ, những năm cậu ở cùng với Lê Thư Dương, cậu chả chăm sóc người kia được tí nào, lại suốt ngày gây sự cãi nhau với anh ấy.

Cậu chỉ cần rất nhiều rất nhiều tình cảm và sự quan tâm, lại không hiểu được phải đáp lại, điều này làm cho hôn nhân giữa hai người tràn đầy đau đớn thống khổ.

Thì ra sinh hoạt của Kiều An quá thuận lợi, thuận lợi đến nỗi thế giới của cậu chỉ còn cần mỗi tình yêu.

Cậu không hiểu thế nào là áp lực công việc, không hiểu thế nào là sự nghiệp bị đả kích, chưa bao giờ quan tâm chuyện củi dầu gạo muối, cậu chỉ cần yêu, yêu yêu yêu, kết quả cuối cùng, thành ra cái gì cũng không có.

Đều là do mình tự làm tự chịu thôi.

Cậu vừa nghĩ vừa dém góc chăn.

Kiều An trải chăn ga giường trở về nguyên xi hình dáng ban đầu của khách sạn.

Nhưng mà cậu vẫn lo lắng, cái gối này có đủ mềm hay không, có cần đổi thành cái của cậu không nhỉ.

Đầu ngón tay Kiều An hơi tê, cậu hơi sờ sợ.

Rốt cuộc thế nào mới có thể đối xử với ông xã tốt hơn đây.

Cậu chả biết gì cả, đúng thật là vô dụng mà.

--------------------------------------

Đợi đến khi Lê Thư Dương đi ra từ phòng tắm, bên ngoài giường chiếu đã được sắp sẵn chỉnh tề rồi.

"Cậu gọi phục vụ phòng lên à?"

Căn bản Lê Thư Dương không nghĩ tới đây là do Kiều An tự làm, anh khách sáo cười cười.

"Thật ra cũng tạm chấp nhận được."

"Không...không có chuyện gì." Tuy rằng người kia không biết, nhưng Kiều An vẫn cảm thấy lúng túng, cậu không muốn kể mấy chuyện quá khứ của mình cho Lê Thư Dương nghe, giống như tranh thủ sự thương hại của anh thôi cậu cũng không làm được, Kiều An đành ba phải phất tay, "Cũng không có phiền toái gì."

Ngài Lê không hiểu tại sao sắc mặt Kiều An lại hơi khó coi, còn tưởng chính mình làm cậu không cảm thấy thoải mái.

Nhắc tới cũng đúng, tự nhiên chung phòng với chồng trước đã ly hôn vài năm, cũng là một chuyện lúng túng.

Lê Thư Dương luôn cảm thấy lo được lo mất cho người trước mắt này, thậm chí anh còn tự hỏi, có phải thật ra mình không cần liều mạng chạy tới đây không.

Anh quá không lý trí, người trước mắt này đã không phải bông hồng của riêng anh nữa, bên người ta có khi cũng đã có kỵ sĩ mới rồi cũng nên.

"Có phải tôi đến..." Ngài Lê khẽ rũ mắt có chút ưu thương, "..đã làm phiền cậu không."

Rõ ràng người kia vẫn còn để ý con gấu bông như thế, cậu có thể chia một chút quan tâm như vậy cho anh không?

Một chút là đủ rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip