Chương 1 : Vong Tiện Chap 1


Cuộc đời của mỗi con người đều có tuần hoàn, đều được sinh ra, lớn lên, đến khi lão niên và cuối cùng là kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đó.

Tiếng nam nhân Bạch y thất thanh: Ngụy Anh....._ tiếng gào thét trong vô vọng, rõ ràng là y muốn hắc y nhân kia được sống vui vẻ yên bình giống như những ngày tháng khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn là Lam Trạm_ Lam Vong Cơ_ Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị.

Lam Trạm 1 thân bạch y vẫn đứng ở đó rồi từ từ quỵ hẳn gối xuống dưới nền đất đá, máu từ từ tuôn chảy cứ thế lạnh lùng tuôn rơi. Nước mắt cũng đã gần cạn kiệt, có lẽ đó là lần cuối cùng hắn rơi lệ vì người hắn yêu thương đã không còn trên thế gian này nữa.

Đám tiểu bối cùng nhau chạy đến suýt xoa: Hàm Quang Quân, người cảm thấy thế nào? Người không sao chứ?

Thân Bạch y đó đau lòng tột cùng, nhắm 2 mắt lại ngửa mặt lên trời mà hét:" Aaaaaaaaaaaaaa..........."_ rồi nắm chặt lấy bàn tay kêu rắc rắc, dùng nội lực của mình đấm thật mạnh xuống tảng đá cứng nhắc kia, lực khá mạnh nên đám người của Cô Tô đều bay ra khá xa Lam Trạm. Tiếng cười trong tuyệt vọng, những lời oán thán trách móc nhưng lại giống như lời vĩnh biệt thế gian vậy:" Ngụy Anh, đợi ta......" tiếng đá đang nứt rạn dần ra, nứt 1 mảnh lớn, biết là bản thân mình sắp rời khỏi thế gian này rồi nên cũng nhắm mắt buông xuôi tất cả không còn vương vấn gì giang hồ lắm thi phi này nữa. Chỉ 1 lần ngã là kết thúc tất cả.

Đột nhiên 1 nam nhân Lam y xuất hiện: "Vong Cơ............" đó là tiếng của Lam Hy Thần, Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị và cũng là Huynh trưởng của Lam Trạm. Nhìn thấy đệ đệ mình hết mực yêu thương vì tình mà từ bỏ mọi thứ, bất lực mà tính đến chuyện tự sát. Từ đằng xa, Trạch Vu Quân đã nhìn thấy đệ đệ mình tuyệt vọng như thế nào, hắn cũng hiểu nỗi đau của y, nhìn thấu trong lòng Lam Trạm đang nghĩ gì nhưng hắn cũng chỉ đành bất lực. Cầm lấy sợi dây thừng kế bên vung lên rồi quăng về phía Lam Trạm. Tảng đá to kia cũng đã lạnh nhạt mà rơi xuống, sợi dây thừng cũng không kịp mà quấn lấy thân thể của Lam Trạm. Tiếng sét đánh đùng đoàng, đỏ hết cả 1 vùng trời ở Bất Dạ Thiên, mọi người ở đây đều vì 1 miếng Âm Hổ Phủ mà giết chóc bán sống bán chết. Cái gọi là danh môn chính phái lại có thể vì lợi ích của bản thân mà chém giết người cùng phe phái với mình chỉ để dành thứ không bao giờ thuộc về mình: " Âm Hổ Phù" Còn người tu ma đạo lại có thể từ bỏ tất cả, thậm chí là cả mạng sống của mình để đổi lại thái bình cho ma giới, cũng như những con ngươi chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

Tất cả những người còn đang ở Bất Dạ Thiên đều ngơ ngác trước hành động thiếu suy nghĩ của Lam Trạm. Lam Trạm có thể vì bảo vệ Ngụy Anh mà chống lại các gia tộc trong đó có Cô Tô Lam thị. Y không tiếc bản thân mà hy sinh vì Ngụy Anh, chịu 300 giới tiên, bị phạt hối lỗi 3 năm không được ra ngoài. Có nhiêu đây đã là gì, lần này Lam Trạm sẽ không để Ngụy Anh phải cô đơn nữa: " Buông bỏ tất cả, xuống dưới hoàng tuyền 2 chúng ta tiếp tục làm đôi ma tri kỷ" câu nói của Lam Trạm trước khi mất đi ý thức.

****************

Vân Mộng Giang Thị

Giang Trừng sau khi 1 kiếm đâm chết Ngụy Anh, hắn cũng đã tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho tên phản đồ Ngụy Vô Tiện: Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi_ câu nói sau cùng của Giang Trừng với Ngụy Anh. Chanh chua, đanh thép mà lạnh lùng không có chút thương tiếc. Ôm xác của tỷ tỷ hắn_ Giang Yếm Ly, cứ ngồi đó mà khóc mà gào thét. Kim Lăng, con trai của Tỷ Tỷ hắn còn quá nhỏ, nó còn bé như vậy sao có thể cảm nhận được nỗi mất mát to lớn này.

1 lễ đường trang trọng ở Vân Mộng được dựng lên, trên dưới nơi đây ai cũng bi thương, ai cũng mặt mày ủ rũ, không chút cảm xúc vui vẻ giống như thường ngày. Đến ông trời cũng không thể vui vẻ mà tỏa ánh nắng rực sưởi ấm tâm can cho các đệ tử Vân Mộng.

Lần lượt các gia tộc lớn nhỏ đến thắp nhan cho Giang Yếm Ly, Thanh Hà Nhiếp thi_ Nhiếp Hoài Tang, Lan Lăng Kim Thi_ Kim Quang Dao, Cô Tô Lam Thị_ Lam Hy Thần, Trạch Vu Quân. Từng người, từng gia tộc đi ra đi vào tấp nập. Trạch Vu Quân không khỏi phiền lòng thắp nhan xong 1 mình đứng góc than ngắn thở dài. Kim Quang Dao với Lam Hy Thần cũng đã kết bái Kim Lang thành huynh đệ. Thấy Nhị ca buồn lòng cũng không khỏi tò mò mà đến gần hỏi han: Nhị ca.

Trạch Vu Quân có phần hơi giật mình, quay ra nhìn y đang chấp tay cúi người hành lễ: A Dao, 2 ta huynh đệ, sau này đệ không cần phải hành lễ với ta đâu!

Kim Quang Dao hé mép cười đáp: Sao lại không cần, trưởng bối vẫn là trưởng bối. Huynh là nhị ca của ta, sao lại bỏ mặc lễ nghi được chứ! Huynh nói xem có phải không?

Trạch Vu Quân thở dài mà lắc đầu: Đệ đó, vẫn là có phong thái điềm đạm, lúc nào cũng khiến người ta mủi lòng.

" Nhị ca quá lời rồi, huynh đứng đây thở dài 1 mình, có phải là đang buồn lòng vì chuyện của Vong Cơ không? Nếu huynh không ngại có thể nói cho đệ nghe không?"

" Vong Cơ rơi xuống vực theo Ngụy Vô Tiện hiện giờ chưa biết sống chết, Thúc phụ của ta cũng đang bồn chồn lo lắng không yên, ta chỉ mong nó có thể bình bình an an trở về Vâm Thâm"

Kim Quang Dao hé môi cười gian tà nhìn Trạch Vu Quân mà nói:" Nhị ca không cần lo lắng, tuổi trẻ ngông cuồng, dám yêu dám hận, Vong Cơ cũng chính vì quá yêu Ngụy Anh mà không thiết sống chết, điều này đáng lý ra huynh nên thông cảm cho nó"

1 Nam nhân của Cô Tô Lam Thị hớt hải chạy vào: Trạch Vu Quân, đã tìm thấy Hàm Quang Quân rồi!

Trạch Vu Quân giống như tìm lại nguồn sống vui vẻ nói: Ở đâu? Đệ ấy đang ở đâu? Đệ ấy còn sống hay là đã....." tiếng nói ngắt quãng nhưng lộ rõ vẻ mặt lo lắng của người huynh trưởng dành cho đệ đệ của mình, cũng không hổ danh của Cô Tô Song Bích.

Bạch y cũng nở nụ cười nhạt nhìn Trạch Vu Quân nói: " Hàm Quang Quân đang được đưa về Vân Thâm rồi, chỉ có điều vẫn đang hôm mê bất tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip