Chương 10 : Vong Tiện chap 10
" Lam Trạm, Ta nhớ huynh"
Ngụy Anh bất ngờ thốt ra câu này, trong lòng vừa bồi hồi, vừa lo lắng, vừa cảm thấy nhẹ lòng. Trong tâm trí của Ngụy Anh thì Lam Trạm đã là 1 nửa con người hắn. Lam Tư Truy khi ở Nghĩa Thành cũng đã nói Ngụy Anh rất giống Lam Trạm. Điều này càng khiến Di Lăng Lão Tổ ngày nào thêm phần khẳng định rằng Lam Trạm chính là mạng sống cũng như là con người của Ngụy Anh.
" Thời gian ta chết đi sống lại, không lúc nào ta không nhớ Hàm Quang Quân. Ta từng nói với huynh khi còn làm 1 Di Lăng Lão Tổ người người đòi chém đòi giết. Lúc ta tu luyện ma đạo chỉ có mình huynh là đánh mắng ta, khi ta bị người đời chửi rủa mắng nhiếc, lại cũng chỉ 1 mình huynh đứng bên cạnh ta, bảo vệ ta, chăm sóc ta. Lam Trạm à, vẻ ngoài lạnh lùng của huynh, ta nhìn quen rồi, thấy chuyện bất bình, huynh cũng đứng ra giúp ta, ta cũng nhìn thấu rồi. Ta quay trở lại thế giới này cũng là vì huynh đang đợi ta trở về, để huynh nhiếc móc trách cứ ta bất cứ lúc nào" Ngụy Anh buông thõng 2 chân xuống, đeo đôi ủng đen rồi ôm bụng đứng dậy.
Lam Trạm cũng đứng đó mà im lặng không nói gì, chỉ khẽ rơi giọt lệ đồng cảm với Ngụy Anh, quay người lại đã thấy Ngụy Anh bước xuống, hắn cũng không khỏi lo lắng mà chạy lại quàng lấy bờ vai kia mắng:" Muốn chết hay sao lại xuống giường?"
Lời mắng tuy lạnh lùng nhưng cũng chất chứa 1 nỗi thương xót, lo lắng cho vết thương của hắn còn chưa lành. Vậy mà hắn vẫn có thể cười đùa, cợt nhả Lam Trạm:" Ấy, Lam Trạm huynh đến đây đỡ ta là đã hết giận ta rồi đó nha, hahaha!"
" Còn cười?" Lam Trạm quay ra lườm Ngụy Anh, ánh mắt sắc bén cũng không khỏi rợn người của Hàm Quang Quân là không ai không sợ, đến con Tiên Tử của Kim Lăng ngày trước cũng phải ngoan ngoãn rời đi.
" Được rồi, huynh đừng nhìn ta như vậy, ta về giường nằm nghỉ là được chứ gì" Ngụy Anh khẽ đưa tay lên bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy vai ra khỏi, bước gần đến giường thì lại nằm ngã gụp xuống.
" Ngụy Anh " Lam Trạm hốt hoảng chạy lại đến bên, luồn tay qua cổ đỡ Ngụy Anh dậy, khẽ đưa tay lên trên trán thấy nóng phừng phừng. Lần nữa lại phải đưa Ngụy Anh lên giường rồi truyền linh lực cho hắn. Miệng không ngừng gọi:" Ngụy Anh, tỉnh lại"
Lam Hy Thần bước đến Tĩnh Thất, chỉ lặng lẽ nhìn đệ đệ mình vì Tình mà bất chấp tất cả. Đến chuyện sống chết chắc cũng không màng. Thúc phụ hắn cũng đã bước tới nói giọng khàn khàn: " Hy Thần, Vong Cơ thật sự không khỏi khiến ta lo lắng, tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa. Làm chuyện theo cảm tính sau này sẽ không thành đại nghiệp được"
" Ngụy Vô Tiện xuất hiện trong cuộc sống của Vong Cơ khiến con người đệ ấy cũng thay đổi không ít.16 năm trước, đệ ấy cũng vì hắn bị thúc phụ phạt, con thấy đệ ấy đã thật sự coi Ngụy Vô Tiện là cả tính mạng, cũng như là 1 phần trong cơ thể của đệ ấy rồi." Lam Hy Thần cũng không biết nói gì hơn nữa, cũng chỉ đàng chấp nhận những gì của Lam Trạm cũng là 1 phần của huynh trưởng.
Lam Hy Thần nói tiếp:" Thúc phụ cũng đã nhìn thấy rồi, vì hắn mà Vong Cơ phạm phải không ít giáo huấn ở đây! Uống rượu, làm loạn, chống đối lại các đại thế gia để bảo vệ hắn, cũng đủ thấy Ngụy Vô Tiện hắn quan trọng với Vong Cơ thế nào!"
Thúc phụ cũng chỉ có thể im lặng, thất vọng, hay không biết phải nói cháu mình như thế nào nữa:" Haizzzzz...." tiếng thở dài của Thúc phụ rồi rời đi không đoái hoài gì đến Vong Cơ nữa.
Đứng đó 1 lúc lâu, Lam Tư Truy cùng Ôn Ninh đều chạy đến cung kính hành lễ:" Trạch Vu Quân"
" Tư Truy, thúc thúc của con đến đây thăm Ngụy Vô Tiện đó sao?" Lam Hy Thần nhìn Tư Truy nghiêm nghị.
" Vâng, Trạch Vu Quân, dù gì Ngụy Tiền Bối cũng từng cứu mạng thúc ấy, nên thúc ấy đến thăm cũng là chuyện thường tình ạ!" Tư Truy cung kính đáp lại.
" Đến thăm sao? Vong Cơ còn ở trong đó, đệ ấy lại để ngươi ở đó cùng Ngụy Vô Tiện sao?" Lam Hy Thần nhìn Ôn Ninh, giọng nói có phần hơi lạnh lùng nhưng cũng phải có gia giáo lễ tiết.
" Ôn Ninh cũng không muốn Hàm Quang Quận phải khó sử cũng không làm mất hòa khí giữa Ngụy Công Tử với 2 vị đây! Thăm Ngụy Công Tử, ta cũng đã vào xem công tử, người đã không sao vậy Ôn Ninh cũng xin cáo từ tại đây" Ôn Ninh kính cẩn chấp tay cúi người chào Lam Hy Thần.
" Ôn Tông Chủ, người không cần phải khiêm tốn như vậy đâu, ngươi cứ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ này đi, dù gì Tư Truy cũng ở đây bầu bạn với ngươi. Ngươi không cần lo lắng!" Lam Hy Thần nói tuy cứng rắn nhưng cũng muốn hắn ở lại cùng với Ngụy Vô Tiện.
" Vậy ta xin đa tạ Trạch Vu Quân rồi, Ôn Ninh phải làm phiền Trạch Vu Quân thêm vài ngày nữa!" Ôn Ninh cúi thấp người cung kính.
Lam Hy Thần cũng đến bên nâng cánh tay lên:" Ngươi cũng là Tông Chủ của Kỳ Sơn Ôn Thị rồi, cũng đã gia nhập chính phái, đều là thế gian ngươi không cần phải cung cẩn như vậy đâu. Ta đi trước đây!"
" Vâng, Trạch Vu Quân"
Ôn Ninh đã được ở lại vài ngày với A Uyển và Ngụy Vô Tiện.
Bên trong tĩnh thất, những ánh màu lam cứ lan ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại lòe ra ngoài 1 chút. Lam Trạm thu lại linh lực rồi bắt đầu đắp thuốc rồi ân cần quấn vải quanh vết thương cho Ngụy Anh. Hắn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi đã băng bó xong thì cũng là lúc Lam Trạm cảm thấy hơi choáng váng vì đã mất đi khá nhiều linh lực. Và rồi cũng nằm gụp cạnh giường ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip