Chương 16: Vong Tiện Chap 16
Ngụy Anh thức giấc mộng chiêm bao sau khi ân ái, cả người đều mềm nhũn không 1 chút sức lực. Lam Trạm nằm bên cạnh khẽ nhấc đầu dậy, 1 tay chống đầu, tay còn lại ôm lấy đường cong trên cơ thể của Ngụy Anh mà ve vãn. Khẽ nghiêng đầu dựa vào nhau, mà ôn lại chuyện cũ trước kia của 2 người.
" Lam Trạm, ta bây giờ cũng là người của huynh rồi, huynh có thể trả lời ta thật lòng được không?" Ngụy Anh quay gương mặt bầu bĩnh ra, tay đưa lên vuốt theo đường cong trên gương mặt thanh tú của ai kia.
" Được, huynh hỏi đi!" Lam Trạm cúi xuống đặt môi xuống bờ trán bước cong cong của Ngụy Anh.
" Lam Trạm, ta hỏi nghiêm túc, huynh yêu ta khi nào vậy? Ta thật sự không ngờ đến việc sẽ có ngày ta nằm trong vòng tay của huynh như vậy đâu?" Ngụy Anh nằm im đó không cựa, mặc kệ Lam Trạm ve vãn mãi không thôi.
" Bất Dạ Thiên " Gương mặt thanh tú kia có chút thoáng buồn, không được vui, bàn tay nghịch ngợm kia cũng vì vậy mà thu lại, ngồi dậy đưa tay lên, chiếc áo choàng cũng tự động bay đến bên quàng vào người của Ngụy Anh: " Cũng chính là vào ngày đó, khi nhìn thấy huynh tuyệt vọng, khi nhìn thấy huynh vì yên bình của thiên hạ mà hy sinh bản thân. Ta đã không ngần ngại mà nhảy xuống theo huynh, nào biết rằng ông trời lại không cho ta đi theo huynh. Ông trời bắt ta phải sống trong sự giằng xé, hối hận, thậm trí còn muốn trừng phạt ta đến mức sống không bằng chết. Ta không ngừng Vấn Linh, không ngừng đi tìm tung tích của huynh. Ta đi tìm rất lâu rất lâu, nhưng sau cùng ta nhận lại chỉ là sự bạch vô âm tín của huynh"
" Lam Trạm, huynh hà tất phải khổ như vậy! Ta sống hay chết huynh không cần phải bận tâm nhiều như vậy đâu! Huynh nhìn huynh xem, đường đường Hàm Quang Quân lạnh lùng, ít tiếp xúc với người ngoài, vậy mà vì ta mà làm đủ mọi chuyện! Huynh vì ta như vậy có đáng không?" Ngụy Anh hơi buồn 1 chút vì nhắc lại chuyện trước kia không mấy vui vẻ. Chỉ toàn những chuyện khiến người ta căm ghét, muốn xóa bỏ nó khỏi tâm trí nhưng nào dễ dàng, nói xóa là xóa được.
" Ngụy Anh, gả cho ta!" Lam Trạm bất trợt nhắc đến chuyện thành thân, khiến Ngụy Anh có hơi bất ngờ mà không kịp thích ứng.
" Lam Trạm...."
Lam Trạm ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, nắm lấy bàn tay kia trấn an: " Trước sau gì, huynh cũng sẽ có hài tử, việc này không sớm thì muộn. Nên ta muốn huynh chính thức gia nhập gia phả của Cô Tô Lam Thị của ta. Được không?"
Ngụy Anh có chút bất ngờ: " Nhưng mà còn Trạch Vu Quân thì sao? Thúc phụ của huynh thì sao? Họ đồng ý cho ta vào Cô Tô Lam Thị sao?"
" Điều này huynh không cần phải lo lắng, cũng không cần phải bận tâm nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe! Mau lại sức, chúng ta làm lễ bái thiên địa"
" Lam Trạm, thực ra huynh không cần phải như vậy đâu! Ta sợ......" Ngụy Anh ngập ngừng nói không thành câu.
" Lẽ nào huynh không muốn gả cho ta?" Lam Trạm hơi lo lắng, bàn tay lại xiết chặt hơn nữa.
" Không phải chuyện này.....!" Ngụy Anh buông tay rồi đứng dậy, bước lên mấy bước ngập ngừng: " Ta bây giờ...... ta hiện tại...... ta bây giờ....."
" Ngụy Anh" Lam Trạm sốt ruột đứng dậy đi đến bên của Ngụy Anh nắm lấy bờ vai đang run rẩy mà khẳng định: " Ngụy Anh, nhìn ta "
Ngụy Anh ngẩng mặt có chút lo âu lên nhìn Lam Trạm
" Ngụy Anh, ta không cần gì hết, bất kể huynh là người hay yêu tinh quỷ quái gì đó, cái đó không quan trọng, quan trọng ta yêu huynh, ta thật lòng thật dạ muốn lấy huynh mà"
" Không phải chuyện này......" Ngụy Anh buông tay của Lam Trạm ra khỏi, quay lưng lại.
" Rốt cuộc có chuyện gì? Giữa chúng ta còn có gì không thể nói rõ ràng cơ chứ?"
" Lam Trạm.... ta.... ta bây giờ đã là Thỏ Tinh, không phải người nữa"
" Ta không quản chuyện đó"
" Không phải chuyện này, mà là...... Lam Trạm, ta nói ra huynh phải thật bìng tĩnh đó hiểu không? " Ngụy Anh trần trừ mãi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lý do.
" Hảo, huynh nói! Ta nghe "
" Nếu ta và huynh lấy nhau, thì 1 trong 2 người phải có 1 người chết" Ngụy Anh cắn răng nói từng chữ.
'' 1 trong 2 phải chết sao?"
" Ngụy Vô Tiện ta vốn là người đã chết rồi! Ta chính là vì muốn âm thầm bên cạnh huynh nên mới trở lại nhân gian này. Ngày ngày chăn sóc cho huynh, đến khi huynh chết đi, ta cũng không ngần ngại mà đi theo huynh. Nếu chúng ta lấy nhau, không nói sống được bao lâu, nhưng hàng đêm ta sẽ hút nguyên khí của huynh, dần dần đến khi huynh còn chỉ là 1 cái xác khô" Ngụy Anh đau lòng nói ra sự thật với Lam Trạm.
" Vậy không còn cách nào khác sao?" Lam Trạm nắm lấy cánh tay Ngụy Anh níu lại.
" Cách thì có "
" Đó là cách gì vậy? Huynh cứ nói, mọi chuyện cứ để ta lo"
" Đó là đẩy hết tiên khí trong người ta ra ngoài, nhưng sau khi đẩy tiên khí ra khỏi cơ thể. Thân thể ta sẽ dần dần mất đi nhan sắc hiện giờ trở thành 1 lão niên 1000 tuổi rồi cứ thế mà ra đi. Huynh hiểu không Lam Trạm"
Lam Trạm kéo Ngụy Anh vào lòng mình ôm chặt lấy người. Vừa sợ mất đi, vừa sợ buông tay rồi sẽ không thể gặp lại. Làm gì cũng không thể cứu vãn tình hình, Lam Trạm bất giác rơi giọt lệ thương tâm.
" Lam Trạm, huynh khóc sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip