Chương 17: Vong Tiện Chap 17

Tiếng khóc nấc nghẹn từ đáy lòng của Lam Trạm cũng khiến Ngụy Anh thêm phần đau lòng khôn nguôi. Buổi chiều tà cũng đã buông xuống, Lam Trạm đến chỗ của Lam Lão Tiên sinh với Trạch Vu Quân nói chuyện. Ở phía Tây Nam thành Đô xuất hiện Hung thi, chúng đang giết hại những người dân nơi đó, giết người nào người đó biến thành hung thi bất tử. Đã bất tử là không thể nào đả thương, cũng không thể nào giết chết bọn chúng, trừ phi phải giết chết tên cầm đầu của bọn chúng.

" Hung Thi đang hoành hàng ở phía Tây Nam thành Đô, khiến người dân không khỏi khổ sợ chạy nạn. Bây giờ chúng ta phải tập trung nhân lực, đến đó giải quyết đám hung thi kia trả lại sự yên bình cho dân chúng thành Đô" Trạch Vu Quân luôn luôn để thái độ điềm đạm, bình tĩnh không 1 chút gấp gáp hay có vẻ nhang nhảu.

" Huynh Trưởng, huynh ở lại Vân Thâm canh trừng, đệ và Ngụy Anh sẽ đi tập trung nhân lực của các tu sĩ thế gia đi đến Thành Đo giải quyết hung thi." Lam Trạm đưa ra ý kiến luôn biết trừng mực, nên làm hay không nên làm chuyện gì.

" Vết thương của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lành, có thể đi chuyến này sao? Chuyến này không biết lành ít giữ nhiều. Đệ cùng với hắn đi như vậy, có ổn thỏa không?" Trạch Vu Quân có phần hơi lo lắng.

" Đệ là Tiên Đốc, không có chuyện gì mà đệ làm không xong. Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho Ngụy Anh, huynh không cần lo cho hắn đâu" Nói vừa dứt câu, Lam Trạm đứng dậy cung kính bái lạy Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân rồi mới rời khỏi.

Đi xa 1 đoạn, cả Ôn Ninh cùng Tư Truy còn có Cảnh Nghi đã đứng chờ ở đó rất lâu. Thấy Lam Trạm đã đi đến gần liền cung kính: " Hàm Quang Quân"

" Tư Truy, Ôn Ninh, 2 người ghi cho ta 1 danh sách tu sĩ có Linh lực cao cùng ta đi đến phía Tây Nam Thành Đô giệt hung thi, trước giờ Tuất mang đến cho ta, và kêu tất cả những người trong danh sách chuẩn bị hành trang để lên đường" Hàm Quang Quân lên giọng ra lệnh.

" Cảnh Nghi, ngươi thay ta viết mật thư gửi cho các đại thế gia tụ họp ở Loạn Táng Cương để bàn bạc kế sách đối phó xong, chúng ta sẽ lên đường"

" Hàm Quang Quân, tại sao lại tụ họp ở Loạn Táng Cương, mà không phải ở các đại thế gia kia. Thanh Hà Nhiếp Thị hay Lan Lang Kim Thị, hoặc là ở Vân Mộng Giang Thi." Cảnh Nghi thắc mắc, gương mặt có chút nhăn nhó khó hiểu.

" Phí lời!" Lam Trạm luôn nghiêm khắc với các đệ tử nơi đây, không nhìn gương mặt lạnh như băng, cũng bị nghe những lời lạnh ngắt từ cổ họng của vị Tiên Đốc người người kính nể mà cũng có vài phần khiếp sợ.

Cảnh Nghi biết tính của Hàm Quang Quân thế nào nên cũng không nói nhiều nữa mà ngoan ngoãn đi làm việc, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm: " Tại sao lại tụ họp ở Loạn Táng Cương, Hàm Quang Quân rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Lam Trạm đứng đó 1 lúc nhìn mặt trời dần khuất đi sau ngọn núi cao. Buổi chiều tà ở Cô Tô lúc nào cũng được coi như 1 cảnh đẹp hữu tình.

Ngụy Anh đã đi xuống nhà bếp, chuẩn bị nấu canh xương hầm củ sen mà hắn thích ăn nhất. Thế nhưng hắn nên nếm thế nào cũng không ra cái vị mà Tỷ Tỷ hắn đã nấu. Nấu xong múc ra bát để cho nguội rồi ngồi phịch xuống dưới đất mà khóc 1 mình: " Sư tỷ, đệ nhớ tỷ, nhưng đệ biết phải làm thế nào đây? Bát canh sườn hầm của sen của tỷ đệ nấu mãi mà không được!"

" A Tiện......."

" Sư tỷ....." Ngụy Anh thoáng chốc giật mình, nghe thấy tiếng gọi của sư tỷ hắn. Quay trước quay sau, quay lại sau lưng đã thấy Lam Trạm đứng đó lúc nào.

" Lam Trạm, huynh đứng đó tại sao lại không lên tiếng?" Ngụy Anh giận dỗi, bước ra bàn ngồi chống tay lên rồi ngồi đó nhìn bát canh sườn. Nước mắt cũng lạnh lùng tuôn rơi, nỗi buồn trong tâm can hắn cũng cứ thế mà ùa về. Không thể ngăn mạch cảm xúc hỗn độn của Ngụy Anh, Lam Trạm khẽ bước tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy đó.

" Ngụy Anh, huynh đang nhớ Sư tỷ của huynh sao?" Lam Trạm chấn an tinh thần cho Ngụy Anh. Vuốt nhẹ từ gáy xuống đến sống lưng, an ủi nhẹ nhàng: " Ngụy Anh, ta đưa huynh đến 1 nơi!"

" Đi đâu vậy?" Ngụy Anh thắc mắc, dương bộ mặt vừa khóc lóc, 2 hàng nước mắt chảy khiến Lam Trạm cũng không khỏi xót xa.

" Hàn Đàm Động"

" Hàn Đàm Động" Ngụy Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bị Lam Trạm cầm tay dắt đi.

Trên đường đi, Ngụy Anh luôn miệng hỏi Lam Trạm rằng đưa hắn đến đó làm gì? Có thứ gì ở đó hay sao? Nhưng Ngụy Anh đều nhận lại sự im lặng, không tiếng nói của Lam Trạm. Sau khi đã vào đến bên trong, Ngụy Anh không khỏi rùng mình khi vào trong này. Đây là lần thứ 2 Ngụy Anh bước vào trong Hàn Đàm Động, nhưng hình như còn lạnh hơn lần trước. Lần này phải đi sâu vào bên trong, con đường dẫn vào khá ngoằn nghèo không có hướng xác định, từ phía đằng xa, Ngụy Anh nhìn thấy 1 chiếc giường băng lạnh giá.

" Lam Trạm, sao trong này là có giường băng vậy? Tên của nó là gì?"

" Giường Hàn Băng"

" Giường Hàn Băng, nghe tên thôi cũng thấy ớn lạnh rồi"

" Đúng, 16 năm trước, ta bị phạt giới tiên, cũng nhờ nó mà ta mới có thể giữ được mạng!" Lam Trạm nhìn chiếc giường mà nói lạnh thing.

" Ngụy Anh, huynh nhìn xem đó là ai? " Lam Trạm chỉ tay hướng đôi mắt ngây ngô của Ngụy Anh đến đó.

" Đúng là trên giường có người đang nằm, có đến 4 người, bọn họ là ai vậy? " Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà có chút rùng mình vì lạnh.

" Tự huynh đi xem đi, huynh xem rồi là sẽ biết họ là ai thôi!" Lam Trạm hiền từ nhắc nhở Ngụy Anh đến xem.

Từng bước đi nhẹ nhàng, bước chân khẽ rung lên, đi thêm 1 vài bước nữa. Nhìn thấy rõ gương mặt của từng người. Ngụy Anh mới đưa tay lên che mặt, há hốc miệng ngạc nhiên, quay ra nói với Lam Trạm.

" Lam.... Lam Trạm..... là.... là bọn họ sao? Sao bọn họ lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip