Chương 21: Vong Tiện Chap 21

Hung thi tràn lan ra khắp thành Đô, những tiếng hét thê lương, cộng với tiếng gầm gào của những con hung thi ghê gợn. Tất cả mọi người đều cùng nhau xông vào giải cứu những người dân vô tội nơi đây, bọn họ đều là những người nông dân bình thường, tu vi thấp. Phần lớn chỉ có những thanh niên trai tráng trong thành là có sức phản kháng lại đám hung thi kia.

Đám mây đen kéo đến dần bao phủ lấy trời đất, dần dần chuyển sang màu tối đen như mực. Khiến cho mọi người hoảng loạn tâm chí, thi nhau lên tiếng tìm đối phương. Hung thủ chắc chắn là muốn dụ đám thế gia này vào bẫy rồi 1 mẻ tóm gọn. Trong khi đang hỗn loạn không biết trời đất phương hướng ở đâu, thì Ngụy Anh bị 1 luồng phép màu trắng cuốn mất. Lam Trạm đã nhìn thấy và cũng bay lên theo gọi tiếng " Ngụy Anh " nhưng không may là Hàm Quang Quân đã bị luồng phép ấy đánh ngã xuống đất. Kỳ lạ thay, chưởng lực mạnh như vậy bị ngã đập lưng xuống nền đất mà lại không có cảm giác đau đớn hay bị trọng thương.

" Tư Truy, Tư Truy, con nghe thấy không?" Lam Trạm gọi tiếng Tư truy rồi lần mò trong đám khói đen đó.

" Hàm Quang Quân, người đang ở đâu vậy?" Tư Truy cũng đang trật vật len trong đám người đi tìm Lam Trạm.

Còn về phía Ngụy Anh, hắn bị Thiên Tôn kéo lên trời hỏi tội. Đứng ở trên đó, Ngụy Anh nhìn thấy rõ rành bầu trời vẫn trong xanh, chỉ là Thiên Tôn đã làm phép để đám khói đen đó vây quanh đám người thế gia đó. Đám hung thi kia vẫn đứng im bất động.

" Thiên Tôn, con...." Ngụy Anh chưa kịp nói năng gì đã bị ăn 1 bạt tai từ lão Thiên Tôn kia.

" Ngươi có biết tội không?" Lão Thiên Tôn tức giận. Hất vạt áo quay đi.

" Thiên Tôn, đệ tử cũng là vì bất đắc dĩ thôi, Lam Trạm không những là tri kỷ của con mà còn là nam nhân mà con yêu nhất. Con cho huynh ấy 1 nửa Linh Đơn cũng là vì con không muốn huynh ấy vì con mà chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Thiên Tôn, xin người tha tội cho con, con không dám nữa" Ngụy Anh liên tục nói những lời xin lỗi.

" Ngươi vẫn còn nói được những lời như vậy sao? Ngươi xem ngươi đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì nào? Đúng là làm ta mất mặt trước các vị tiên gia mà. Tức chết ta mà...." lão thiên tôn hậm hực 1 hồi.

Ngụy Anh biết tội lỗi của mình gây ra thật đáng xấu hổ, nhưng hắn không thẹn với lòng mà nài nỉ Lão Thiên Tôn tha thứ. Nói liên hồi không ngừng nghỉ, ai bảo Ngụy Anh là đệ tử mà lão Thiên Tôn yêu quý nhất cơ chứ.

" Thiên Tôn, con đã là người của huynh ấy rồi, huynh ấy muốn con bước vào Lam Gia, nhưng con biết rằng nếu con thật sự bước vào Lam Gia, thì con sẽ biến thành tội nhân của Lam Gia mất. Người và yêu vốn không có kết quả tốt, nên con vẫn chưa đồng ý với huynh ấy" Ngụy Anh buồn bực đến xị mặt xuống sắc, không muốn nhắc tới chuyện này nữa.

" 2 đứa các con, đúng là làm ta đau đầu. A Tiện à, nếu con đã biết như vậy rồi thì từ đầu nên tránh xa chuyện này đi. Nhưng mà nếu đã lỡ xảy ra rồi ta cũng có thể nói cho con biết, con và vị Hàm Quang Quân kia vẫn có thể ở bên nhau. Chỉ có điều......" lão Thiên Tôn ngập ngừng......

" Thiên Tôn,.... người nói con và Lam Trạm có thể ở bên nhau sao?"

" Đúng vậy, nhưng vì con đã phạm phải thiên điều luật trời đó là tự ý cho người phàm linh đơn trong cơ thể làm tiên lực trong cơ thể giảm xút, con bây giờ cũng chỉ còn lại 500 năm công hạnh thôi. Bắt đầu từ bây giờ đến 500 năm sau con sẽ biến mất khỏi thế gian này." Lão Thiên Tôn cũng nức lòng nức ruột nói với đệ tử của mình.

" Thiên Tôn, người nói con và Lam Trạm có thể ở bên nhau đến 500 năm sao? Tại sao lại như vậy, chẳng phải yêu khi ở với người phàn là sẽ hút dần nguyên khí của con người hay sao? Hút đến khi người kia chỉ còn lại cái xác khô. Thiên Tôn, người giải thích cho con được không?"

" Đứa trẻ ngốc nghếch này, con đã cho người ta 500 năm công hạnh của con, thì tất nhiên người ta cũng đã có 500 năm tu hành rồi. Bây giờ trong cơ thể của hắn cũng đã có tiên khí rồi, nên 2 người các con có thể ở bên nhau rồi."

" 500 năm sau con sẽ tan biến, vậy còn Lam Trạm, huynh sẽ thế nào?" Ngụy Anh nhìn Lão Thiên Tôn nan nỉ.

" 500 năm sau, hắn cũng sẽ trở lành 1 lão nhân 500 tuổi. Sau khi tiên khí trong người hắn đã dần hết kỳ hạn, đối với người phàm đó là giới hạn cuối cùng"

" Thiên Tôn,..... con...." Ngụy Anh lại ngập ngừng....

" Con muốn xin ta cứu mạng người ở Vân Mộng Giang Thị kia đúng không? Con đó, vẫn lương thiện như vậy, không cứu giúp người ta là không được!"

" Thiên Tôn, Vân Mộng Giang Thị có ơn cưu mang, dưỡng dục đệ tử, khi họ gặp nạn, con chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn họ lần lượt từng người từng người ngã xuống ngay trước mặt con. Con thật sự không chịu nổi nữa, Thiên Tôn."

Lão Thiên Tôn xòe bàn tay ra, 1 viên ngọc sáng chói hiên ra trước mắt. Tay bên kia là 4 viên linh đơn. Đưa cho Ngụy Anh nói: " Viên ngọc này có tên là Ngọc Tụ Hồn, nó có thể thu lại hồn phách của người đã chết trở về. Vào đêm trăng tròn tháng 8, hãy đưa bọn họ ra trước ánh trăng, rồi cho họ ngậm trong miệng 4 viên linh đơn này. Làm phép trong vòng 3 canh giờ đến khi hồn phách của họ nhập thể, đợi đến sáng sớm, ánh nắng đầu tiên chiếu vào cơ thể họ, họ sẽ sống lại."

Nói xong, lão Thiên Tôn quay người biến mất, Ngụy Anh nắm chặt lấy, luồn tay vào trong ngực cất kỹ rồi bay xuống với Lam Trạm. Đám mây đen kia cũng dần dần mà biến mất. Trả lại bầu trời trong xanh cho nơi đây, Ngụy Anh bay xuống hét lớn: " Nhanh chóng cứu người, trước khi hung thi tỉnh lại. Mau"

Ngụy Anh quay ra với Lam Trạm, nắm chặt lấy bàn tay đang lo lắng kia, nở nụ cười tươi rồi chấn an: " Lam Trạm, chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó"

Hung thi bắt đầu động lại, cả Lam Trạm và Ngụy Anh, đồng thời kiếm rút khỏi vỏ, tay nắm tay xoay 1 vòng tạo 1 luồng gió xoáy lớn rồi chém về phía đám hung thi. Rồi bay đi theo mọi người, Ngụy Anh quay mặt nhìn Lam Trạm, vẻ mặt thanh tú kia có chút âu lo, buồn phiền, vì lúc nãy không ở bên cạnh: " Lam Trạm, không sao rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta rốt cuộc cũng đã được ở bên nhau rồi"

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười tạo 1 nét thanh tú đến mê người của Lam Trạm. Rồi hướng mắt về phía trước, bay về Loạn Táng Cương phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip