Chương 22: Vong Tiện chap 22

Tại Loạn Táng Cương, mọi người đều thần trí hoảng loạn, chạy tới chạy lui không xác định được phương hướng. Chỉ biết có chạy, chạy để thoát thân, chạy để bảo vệ chính mình. Ngụy Anh thấy len lỏi trong đám người đang xối xả chạy nhanh là 1 cậu bé đang ngồi khóc, dường như nó đã bị lạc mất cha mẹ. Trong lúc hung thi đang đuổi tới, Ngụy Anh đến bên, ôm lấy đứa nhỏ rồi dùng khinh công bay về đến trước cửa căn phòng.

" Tư Truy, giúp ta chông trừng đứa bé."

" Vâng, sư phụ" Tư Truy vâng dạ bế đứa bé trên tay dỗ dành.

1 lúc sau khi cha mẹ của bé đã chạy đến nơi, liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy đứa con bé bỏng: " Con trai, con đây rồi... đa tạ tiên sư, đa tại tiên sư."

" Đại Bá, đại thẩm, cả nhà mau vào bên trong trách nạn, bên ngoài để chúng tôi xử lý cho. Đến khi dẹp loạn được đám hung thi này, cả nhà bá có thể về nhà rồi"

" Đạ Tạ Tiên sư" cặp vợ chồng liên tục cúi đầu tạ ơn.

Bên ngoài hiện đang rất khẩn cấp, đám hung thi đã vào địa phận của Loạn Táng Cương, cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều dẫn đầu các đám tu sĩ thế gia, Giang Trừng cùng với Kim Lăng dẫn dắt bao vây xung quanh sân. Từng người, từng người đều chạy bán mạng vào đến trong nhà mới có thể yên tâm phần nào. Ngụy Anh xoay 1 vòng rồi phong ấn cánh cửa lại, khi những người dân Thành Đô được an toàn, những tu sĩ thế gia nhanh chân đứng ra giữa vòng lưới nhằm dụ Hung Thi vào lưới. Đúng như kế hoạch dự liệu ban đầu, bọn đầu trâu mặt ngựa này cũng đã bước vào vòng lưới. Bước đi chậm dãi, cứ lết từng bước, từng bước, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau. Duy chỉ có Nhiếp Hoài Tang là vẫn đứng ở rất gần Hung Thi, Ngụy Anh gọi lớn tiếng: " Nhiếp Tông Chủ, huynh muốn tìm đường chết sao? Mau tới đây, Nhiếp Hoài Tang"

Càng cố gào thét, dường như Nhiếp Hoài Tang không nghe thấy Ngụy Anh đang nói cái gì. Lam Trạm nắm lấy cánh tay rồi khẽ lắc đầu: " Đừng gọi nữa, có lẽ Nhiếp Hoài Tang đã trúng phải thi độc của Hung Thi rồi."

Ngụy Anh luôn nghĩ cho người khác rất ít khi nghĩ cho bản thân mình, mặc kệ người ta can ngăn hay nói này nói nọ, hắn đều không quản mà bỏ mặc. Lam Trạm vẫn nắm chặt lấy cánh tay ngăn cản: " Ngụy Anh, dừng lại, không manh động"

Và rồi cả đám hunh thi tàn ác xông vào chỗ của Nhiếp Hoài Tang đang đứng. Đã vào đến đúng chỗ trung tâm vòng lưới, Lam Trạm thét lên: " Thả lưới "

" Không được thả, Hoài Tang còn ở trong đám hung thi, ta không thể bỏ mặc huynh ấy không quản" Ngụy Anh quyết sống chết xông vào giải cứu.

Lam Trạm bắt đầu cau có: " Lo chuyện bao đồng. "

Ngụy Anh 1 mình bay vào giữa đám hunh thi, Tùy Tiện rời vỏ, những tiếng chém " cheng, cheng" gõ vào nhau, đao kiếm bất nhập thể, đánh thế nào những người kia cũng không hề hấng gì hết. Lam Trạm thấy Ngụy Anh đang gặp nguy hiểm cũng không ngần ngại bay vào giữa. Biến ra Trần Tình đưa cho Ngụy Anh:" Mau thổi sáo"

Nhưng chưa kịp đón lấy sáo từ tay của Lam Trạm, Ngụy Anh đã bị Nhiếp Hoài Tang nhanh tay, bóp cổ khống chế, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi quay ra với Lam Trạm.

" Tiên Đốc, Hàm Quang Quân, nếu ngươi muốn hắn chết, cứ thử bước đến xem" Nhiếp Hoài Tang từ sau khi Kim Quang Dao chết, hắn đã biến thành 1 con người khác, không còn vụng về, vô dụng, yếu bóng vía như trước kia. Mà trở thành 1 Nhiếp Hoài Tang, gian xảo, xấu xa không khác gì Kim Quang Dao ngày trước.

" Sư Phụ" tiếng Tư Truy thất thanh gọi.

" Sư Thúc" tiếng của Kim Lăng :" Nhiếp Hoài Tang, ngươi muốn làm gì? Sư thúc của ta trước giờ đâu có đối xử tệ với ngươi. Tại sao ngươi lại làm như vậy với người"

Đột nhiên văng vẳng tiếng sáo chói tai, tất cả mọi người ở đây đều ôm đầu la hét đau đớn. Duy chỉ mình Lam Trạm là không sao, Ngụy Anh cũng không bị tiếng sáo này làm cho thần chí điên đảo. Tiếng sáo nhéo nhắt từng hồi, âm thanh vang lớn đến chói tai, không cách nào để làm nó vơi đi. Nhiếp Hoài Tang nhìn theo hướng tiếng sáo nhéo nhắt kia, Ngụy Anh cũng đã định được hướng của tiếng sáo liền nháy với với Lam Trạm kết hợp lại kháng địch.

Ngụy Anh dẫm mạnh vào chân của Nhiếp Hoài Tang, tung 1 cú đấm mạnh vào ngực hắn. Hắn gụp xuống rồi bị Lam Trạm cho 1 đường xanh bắn ra xa rồi bất tỉnh.

" Lam Trạm, linh khí của Âm Thiết" Ngụy Anh đứng cạnh Lam Trạm.

" Ta biết rồi " Lam Trạm cũng đã đoán ra được người thổi tiếng sáo đến chói tai ấy. Có vẻ như người này là 1 trong những nhân vật có tiếng trong giới ma đạo.

" Ôn Nhược Hàn" cả 2 người đều đồng thanh rồi nhìn nhau.

" Lam Trạm, mau đưa Trần Tình cho ta"

Lam Trạm đưa Trần Tình cho Ngụy Anh nhưng vẫn không quên vỗ vai : " Nhớ phải cẩn thận"

" Lam Trạm, ta biết rồi, sau khi ta bay lên trên đó, huynh ở dưới này làm phép cho Vòng lưới tóm gọn bọn Hung thi này lại, đợi sau khi ta đánh bại người thổi tiêu kia sẽ quay lại tìm huynh."

Nói xong, Ngụy Anh cầm Trần Tình bay lên trên, định hướng tiếng sáo vẫn đang nhéo 1 hồi. Ngụy Anh khẽ đặt Trần Tình lên môi và bắt đầu chuyển động ngón tay, Những đám linh khí đen xì bay xung quanh Ngụy Anh, tiếnh gió giéo dắt từng hồi hòa cùng với tiếng sáo tịnh tâm của Nguỵ Anh, phản lại tiếng sáo chói tai kia của hắn. Ngụy Anh biết được hắn cũng không hẳn là cao thủ trong giới ma đạo. Đối với người tu luyện cái mà người ta gọi là Tà Ma Ngoại Đạo thì Ngụy Anh xếp thứ 2 không ai dám đứng trên Ngụy Anh. Biết là đã gặp phải đối thủ, Hắc y nhân kia dừng lại rồi bay đi mất.

" Như vậy thôi mà đã chạy mất dạng rồi, đúng là hạng tầm thường thôi". Đột nhiên Ngụy Anh thổ huyết rồi ôm ngực, đang đứng trên ngọn đài cao nhất ở Loạn Táng Cương. Cũng vì vậy mà ngã xuống.

Lam Trạm nhìn thấy cũng bay lên đỡ lấy : " Ngụy Anh........:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip