Chương 25: Vong Tiện Chap 25
" Huynh Trưởng"
" Vong Cơ, ta thấy hình như đệ càng ngày càng thân thiết với Ngụy Vô Tiện. 2 người không có chuyện gì chứ hả?" Trạch Vu Quân luôn luôn quan tâm và suy nghĩ cho đệ đệ của mình. Chỉ cần là 1 bước đi sai lầm là không thể cứu vãn được những thứ đã làm trước đó.
Lam Trạm nghe thấy những lời nghi ngờ của Trạch Vu Quân nhưng biểu cảm trên gương mặt lạnh băng của ai kia vẫn không mấy thay đổi: " Huynh Trưởng, huynh không cần phải lo lắng, huynh cũng biết rồi đó, ta từng nói với huynh thế nào, huynh trưởng chắc là vẫn còn nhớ."
" Huynh Trưởng, đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi"
" Cũng tại đây, đệ đã nói với huynh, có lẽ lúc đó huynh không hiểu, nhưng đó là sự thật, ta muốn người ấy chỉ là của 1 mình ta. Bất cứ ai không thể đưa huynh ấy rời khỏi ta, bao gồm cả huynh trưởng, còn có thúc phụ" Lam Trạm đứng trước mặt Lam Hi Thần nói ra những câu lạnh đến từng đốt sống lưng. Đến Trạch Vu Quân là người hiểu lý lẽ, là người hiền lành cởi mở nhất Cô Tô Lam thị cũng phải khẽ lắc đầu nhìn người đang đứng trước mặt Lam Hi Thần.
" Đến Thúc phụ mà đệ cũng dám chống lại, đệ còn có nhân tính nữa không? Lam Vong Cơ" Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần gắt lên với Lam Trạm.
Cách gần đó không xa, Ngụy Anh cũng đang đứng đó nghe hết mọi chuyện. 2 hàng nước mắt chảy ròng, không có chuyện gì vui vẻ, toàn là những chuyện đau lòng, những chuyện khiến con người ta phải đau lòng khổ tâm xuy nghĩ : " Lam Trạm, Trạch Vu Quân, vì ta mà tình cảm huynh đệ của 2 người trở nên như nước với lửa, đến Lam Tiên Sinh Lam Trạm cũng có thể phản lại không cần biết lão nhân gia thế nào. Lam Trạm, huynh đâu cần phải khổ nhọc lòng vì ta như vậy! Thiên Tôn, là người đang trách phạt con đúng không? Là người đang đùa giỡn với đệ tử sao? Tại sao phải khiến con người ta khó nhọc như vậy chứ."
" Vong Cơ, ta thật không hiểu nổi đệ nữa, ngày trước ta cứ nghĩ rằng ta là người hiểu đệ nhất, nhưng thực ra 1 chút ta cũng không thể hiểu nổi đệ nữa." Lam Hi Thần bất lực quay lưng lại với Lam Trạm, hắn không muốn nói lời nặng với đệ đệ của mình nhưng cũng là tình thế ép buộc mà thôi.
" Huynh trưởng cũng từng nói như vậy với Kim Quang Dao, huynh tự cho là mình hiểu hắn, tự cho rằng huynh quan tâm hắn nhất, cái gì của hắn, huynh đều không quản. Nhưng huynh nhận lại từ hắn chỉ là sự dối trá, hắn lừa huynh. Hắn thật lòng thật dạ với huynh là vì hắn yêu huynh, không phải sao? Hắn làm bao nhiêu chuyện xấu không phải vì huynh sao? Câu thật lòng nhất của hắn lúc bấy giờ: có hại muôn người vạn thế, nhưng hắn không bao giờ hại huynh. Hắn yêu huynh như vậy, chỉ là huynh lại quá tin tưởng hắn, đến khi mọi chuyện sáng tỏ huynh hối hận, huynh day dứt, huynh muốn cứu hắn nhưng huynh không làm được. Huynh hiểu hắn được bao nhiêu chứ? Đổi lại là đệ, huynh hiểu đệ bao nhiêu chứ?
" Hỗn xược " Lam Trạm nhận từ Trạch Vu Quân 1 cái bạt tai đau điếng. Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần dơ tay đánh Lam Trạm. Hắn toan dơ tay định tát Lam Trạm cái nữa, tát cho hắn tỉnh ngộ, tát cho hắn biết giáo lễ gia quy. Nhưng rồi lại không đành lòng mà buông tay xuống.
Ngụy Anh đứng đó nghe rõ từng lời nói, cũng như hàng động của Trạch Vu Quân với Lam Trạm. Phải chăng Ngụy Anh đã làm sai chuyện gì? Hắn không nên trở lại thế gian, hay là không nên làm phiền Lam gia như vậy? Tất cả đều là những nghi vấn lảng vảng trong đầu Di Lăng Lão Tổ lúc này. Đứng đó hồi lâu rồi cũng đến lúc phải rời khỏi đó: " Lam Trạm, đợi đến khi ta thức tỉnh Giang Thúc Thúc và mọi người, ta sẽ về Vân Mộng. Ta sẽ không làm phiền Lam Gia nữa" Nói xong Ngụy Anh cũng khẽ rời đi không để ý những chuyện này nữa.
Thôi không nhắc đến chuyện của Ngụy Anh và Lam Trạm, Trạch Vu Quân chuyển chủ đề sang Nhiếp Hoài Tang và những tu sĩ ở Nhiếp gia: " Nhiếp Hoài Tang, đệ ấy sao lại bị bắt trói lại như vậy? Đệ ấy đã làm gì sai hay sao?"
" Huynh Trưởng, Âm Thiết lại xuất hiện rồi! Đệ nghi ngờ hắn có liên quan đến Hắc y nhân thổi sáo ở Loạn Táng Cương. Cho nên đã bắt hắn về đây trước" Lam Trạm lại trở về bộ dạng nghiêm túc khi nói chuyện công. Hắn nhìn biểu cảm có phần lo lắng của Huynh trưởng mà không khỏi bồn chồn.
" Hoài Tang, sao đệ ấy có thể liên quan đến hắc y nhân đó được, đệ không được vu oan cho đệ ấy." Trạch Vu Quân bắt đầu quay sang nghi ngờ Lam Trạm, bênh vực Nhiếp Hoài Tang.
" Hảo, huynh bênh vực hắn đúng không, trước mặt người khác thì ra vẻ ngu ngơ, khờ khạo, hỏi cái gì cũng đều nói không biết. Huynh trưởng, huynh có biết đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của Nhiếp Hoài Tang thôi, thực ra hắn cũng ranh ma lắm, không phải hạng tầm thường đâu. Khi ở Loạn Táng Cương, Nhiếp Tông Chủ của huynh khống chế Ngụy Anh, lúc đó Hắc y nhân đứng ở góc tối thổi sáo điều khiển những con hung thi đó, ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang lúc đó không phải ánh mắt đang sợ hãi, mà là ánh mắt của người tu ma đạo." Lam Trạm nói 1 hồi, nhưng vẫn là không thuyết phục được huynh trưởng hắn. Lam Trạm biết con người hiền lương của Lam Hi Thần. Trước kia đã kết bái Kim lang với Nhiếp Minh Quyết_ Đại ca của Nhiếp Hoài Tang. Theo cấp bậc, Nhiếp Hoài Tang gọi Lam Hy Thần là Nhị Ca. Nếu đã là ca ca thì không thể bỏ mặc đệ đệ mình không quản.
" Huynh Trưởng, huynh không cần lo lắng cho hắn, lát nữa Ngụy Anh sẽ nói chuyện với hắn. Nếu huynh muốn biếy đáp án thì có thể đến đứng ngoài cửa nghe ngóng câu trả lời của hắn. Nhất định sẽ làm huynh trưởng hài lòng." Lam Trạm trước giờ luôn cứng rắn, luôn lạnh lùng với mọi người, đối với Lam Hi Thần thì 1 phần huynh đệ 9 phần kính trọng. Lam Trạm sẽ không tự dưng đổ lỗi cho ai mà không có bằng chứng hay những thứ liên quan đến hắn.
Sau khi nói chuyện 1 hồi không ngừng, Lam Trạm quay trở về Tĩnh Thất. Thấy Ngụy Anh đang ngồi trước bậc thềm cửa xoay xoay Trần Tình, không khỏi dao động mà đến gần ngồi cạnh nói: " Ngụy Anh, huynh hãy tới chỗ của Nhiếp Hoài Tang hỏi rõ đầu đuôi, ngọn ngành. Ta nghi ngờ hắn có liên quan trực tiếp đến Âm Thiết và Hắc y nhân đó. Huynh trưởng của ta đang nghi ngờ ta đổ oan cho hắn, ta thật không muốn cãi nhau với Huynh trưởng. Ngụy Anh, giúp ta hỏi hắn"
Ngụy Anh đưa tay lên xoa xoa gò má vừa mới bị Trạch Vu Quang tát chúng, mặc dù Linh đơn giúp Lam Trạm trách được những tác động mạnh từ người khác. Nhưng Ngụy Anh đã nhìn thấy Trạch Vu Quân tát Lam Trạm, điều này càng khiến hắn thêm nghẹn lòng, thêm phần xót xa cho người nam nhân hắn thương nhất.
" Hảo, Lam Trạm, huynh yên tâm, ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn mà khai ra tên hắc y nhân kia rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip