Chương 28: Vong Tiện Chap 28
Ngụy Anh chạy đi vòng quanh khu phố Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng của Lam Trạm đâu hết.
" Đúng là tức chết ta, Lam Trạm à Lam Trạm, huynh đừng có gây chuyện gì đó nha, bằng không ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà chết thay huynh ta cũng không thể làm gì được"
Ngụy Anh tức tối đi tìm, rồi thấy Tư Truy cùng với Cảnh Nghi, Ôn Ninh cũng đang ở đây liền lên tiếng gọi: " Tư Truy, Ôn Ninh, Cảnh Nghi"
" Sư Phụ, là người sao?" Tiếng của Tư Truy gọi Ngụy Anh.
" Công tử, sao huynh laj ở đây?"_ Ôn Ninh cũng thắc mắc không khỏi nghi vấn.
" Các ngươi đi trên đường có thấy Lam Trạm không? Huynh ấy mất tích rồi"
" Cái gì? Mất tích rồi? Ngụy Tiền bối, không phải Hàm Quang Quân với Di Lăng lão Tổ người lúc nào cũng như hình với bóng hay sao? Sao bây giờ người đi đâu cũng không biết!" Lam Cảnh Nghi nói móc Ngụy Anh đủ điều.
" Cảnh Nghi, không được vô lễ với sư phụ của ta. Sư phụ, chúng ta chia nhau ra tìm, từ giờ cho đến lúc mặt trời lặn, không thể không tìm thấy Hàm Quang Quân"
" Hảo, làm theo lời Tư Truy nói chúng ta chia nhau ra tìm, trước khi hoàng hôn, không thấy Lam Trạm, chúng ta gặp nhau tại đây"
" Vâng, Sư phụ" Tư Truy vâng dạ nghe lời đi ngay, Cảnh Nghi cũng đi theo Tư Truy. Còn Ôn Ninh và Ngụy Anh đi cùng nhau.
Đi trên đường phố biết bao nhiêu người, hễ cứ nhìn thấy người nào mặc áo trắng là lại chạy đến quay người lại xem có phải Lam Trạm không, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
" Công Tử, huynh và Hàm Quang Quân lạc nhau từ lúc nào?"
" Cách đây không lâu, rõ ràng ta bảo huynh ấy đứng đợi ta ở đó mà. Thật tình, tức chết ta mà."
Đột nhiên xuất hiện 1 dòng chứ khắc trên cột có ghi là " Lam Vong Cơ đã từng ở đây". Đúng là bút tích của Lam Trạm. Ngụy Anh dần có hy vọng tìm được Lam Trạm. Liền đi men theo con đường dẫn về Cô Tô Lam Thị. Đi xa 1 chút là đến cánh rừng đằng sau Lam Gia. Thì ra Lam Trạm đang ở đây ngồi buồn 1 mình, Ngụy Anh thở phào nhẹ nhõm bước đi mệt mỏi đến bên Lam Trạm vỗ vai rồi quay ra nhìn. Nhưng thật ra, hắn không phải Lam Trạm, mà là 1 người khác. Hắn ném ra bột phấn gì đó trắng xóa đầy mặt, khiến Ngụy Anh hôn mê bất tỉnh, Ôn Ninh nhìn thấy liền đuổi đến đánh nhau với hắn nhưng chỉ được vài chiêu hắn đã đáng ngã Ôn Ninh rồi ôm Ngụy Anh biến mất không còn dấu vết.
Ôn Ninh chợt nhận ra rằng, Ngụy Vô Tiện đã mắc bẫy của Hắc Y Nhân thổi sáo lần trước, nên cũng nhanh chóng quay về hội họp cùng với Tư Truy và Ôn Ninh. Chạy thật nhanh, không biết là đã chạy bao lâu, dường như con đường chạy về con phố tự nhiên nó lại dài như vậy. Trời bắt đầu chuyển xế chiều, đúng như lời hẹn nếu tìm không thấy Lam Trạm, sẽ hội họp lại nghĩ cách. Tư Truy và Cảnh Nghi đã đứng đó chờ Ôn Ninh khoảng 1 canh giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.
Trời gần về tối, Ôn Ninh mới c9ó thể chạy đến hội họp với bọn của Tư Truy.
" Ôn Thúc Thúc, sư phụ của con đâu, người không đi cùng với thúc sao?"
" Mau..... mau về gọi cứu binh, Hàm Quang Quân, và Ngụy Công Tử đều bị người ta bắt rồi."_ Ôn Ninh vừa thở hổn hển, vừa cố gắng nói thật rõ ràng cho Tư Truy nghe.
" Bị người ta bắt rồi, sao lại có chuyện này?" Cảnh Nghi cau mày lại nghi vấn.
" Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu, mau về bẩm báo với Trạch Vu Quân và Lam Tiên sinh đi cứu viện Hàm Quang Quân với Ngụy Công Tử đi kìa" Ôn Ninh sốt ruột nói với 2 thanh niên.
" Mau trở về Lam Gia, mau."
Cả Tư Truy cùng Canh Nghi khoác 2 bên tay của Ôn Ninh cùng dùng lúc khinh công để bay về Lam gia.
Khi đã về đến nơi, trời cũng đã tối đen. Tư Truy cùng với Cảnh Nghi tới tấp chạy đến phòng của Trạch Vu Quân kêu cứu: " Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và sư phụ của con bị Hắc y nhân bắt đi rồi, người mau nghĩ cách cứu 2 người họ đi."
Đang ngồi uống tách trà nóng cũng vì nghe thấy tin động trời mà làm rơi tách trà. Nước bắn tung tóe đầy vào người khiến hắn bị bỏng nặng. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến vết bỏng, quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là đi cứu đệ đệ của hắn.
" Vong Cơ, đệ nhất định đừng xảy ra chuyện gì bất chắc đấy, bằng không ta cũng không thể sống nổi nếu không có đệ, Vong Cơ"
" Trạch Vu Quân, người bị bỏng rồi, để Tư Truy giúp người thay y phục"
" Không cần đâu, thay y phục làm gì? Vong Cơ bị bắt đi, nỗi đau cho đệ đệ còn lớn hơn vết bỏng trên người ta nữa. Các ngươi có hiểu không?"
" Nhưng mà......"
" Tư Truy, Cảnh Nghi, mau chóng thả bồ câu đưa thư đến Vân Mộng Giang thị, và Lan Lang Kim Thị. Mau."
" Vâng, Trạch Vu Quân"
Hai đệ tử nhang chóng đi làm việc, Trạch Vu Quân lúc này đau lòng hơn ai hết. Mấy ngày trước còn đứng đây cãi nhau, mà sao hôm nay đã không còn thấy bóng dáng của Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Ngay lập tức, Lam Hi Thân đi đến phòng khách tìm Nhiếp Hoài Tang để hỏi rõ ngọn ngành.
" Nhiếp Minh Quyết, ta biết ngươi đang khống chế ý thức của Hoài Tang, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Ôn Nhược Thiên đang ở đâu? NÓI" chưa bao giờ Lam Hi Thần lại tức giận như vậy, vì Lam Vong Cơ, hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả tính mạng của hắn cũng không cần, hắn chỉ biết Đệ đệ Vong cơ của hắn là tất cả, là cả mạng sống của hắn.
" Trạch Vu Quân, huynh cứ bình tĩnh, từ từ ta sẽ nói cho huynh biết, huynh không cần phải lo lắng như vậy. Ta nói cho huynh biết là được chứ gì?"
Nhiếp Hoài Tang đứng đậy đi ra chỗ của Lam Hi Thần vỗ vai, rồi vuốt từ trên vai xuống đến đầu ngón tay.
" Hi Thần ca, huynh cứ ngồi xuống ghế, đệ sẽ từ từ nói cho huynh nghe."
" Mau nói, hắn ta ở đâu?"
" Cách đây 800 dặm, đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp, cách đấy không xa có 1 ngọn Phượng Ly Sơn, nơi đây địa hình hiểm trở, lại có khá nhiều quái thú do hắn tạo ra, ngôi đình hắn ở tên là Tử Tô Thành. Muốn tìm được nơi hắn chú ngụ không dễ dàng như ăn quả chuối đâu, Hi Thần ca ạ"
" Vậy phải làm thế nào mới tìm được nơi trú ngụ của hắn?"
" Phượng Ly sơn được hắn bố trí không khác gì 1 mê cung, cứ đi vòng vòng, 1 khi bước vào là không thể tìm được lối ra. Người bước đến đâu, đường đi ban đầu đều sẽ thay đổi lối hướng, làm cho tâm chí của họ bị hoảng loạn tinh thần? Đến lúc đó sẽ bị vướng vào vòng vây của quái thú. Chỉ có chết, không có đường sống trở ra đâu"
" Vậy phải làm thế nào mới có thể thuận lợi ra vào Tử Tô Thành?_ Lam Hy Thần càng sốt ruột thì Nhiếp Minh Quyết trong thân xác của Hoài Tang lại càng vui vẻ trước bộ dạng lúng túng đến đáng thương của Trạch Vu Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip