Chương 29: Vong Tiện Chap 29
Nam nhân nhất định đối với sinh mệnh tuyệt không hối hận. Gió lạnh thổi, thổi không tắt được ngọn lửa rực cháy nơi rừng sâu. Cõi lòng tan nát nhưng ý chí không thể vỡ tan. Tâm này dù chống rỗng vẫn đuổi theo ngọn gió kia. Dù uống cạn ngàn ly rượu khổ đau, cũng chẳng cần ai bầu tửu. Trí tuệ phàm nhân, chỉ biết lấp đầy bằng oán hận. Con người bất phàm, dù bao mệt mỏi cũng sẽ nói không. Vứt bỏ tất cả phòng vệ trong tâm, xa rời giấc ngủ say, nếm trải hết thảy cay đắng trong tim. Lại hướng đến khát vọng bay cao, mãi cùng với khát vọng bên nhau....
Núi Phượng Ly
Lam Trạm bị trói đến in lằn vết dây trói vào da thịt. Trợt nhận ra toàn thân không thể cử động, choàng tỉnh giấc mộng ghê rợn đến nổi cả gai ốc. Hoang mang nhìn xung quanh, toàn là những bộ xương người trắng xóa, cũng không khỏi khiến Lam Trạm có chút giật mình. Quay sang bên cạnh thấy Ngụy Anh cũng đã bị bắt đến đây, liên lê lê toàn thân đến gần hắn.
" Ngụy Anh... Ngụy Anh.... tỉnh dậy , Ngụy Anh, mau tỉnh dậy."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Lam Trạm cũng khiến Ngụy Anh bật tỉnh dậy. Bàng hoàng không kém Lam Trạm khi biết mình bị trói.
" Haizz, ta còn tưởng huynh đi đến phương trời nào khiến ta không thể tìm được huynh chứ? Thì ra chúng ta vẫn là cùng chung số phận với nhau, đều bị bắt đến cái nơi thần không biết quỷ không hay này"
" Đã bị bắt trói như vậy, mà huynh vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ta đúng bái phục huynh luôn"
" Đa tạ Hàm Quang Quân khen ngợi, Ngụy Anh hổ thẹn tuyệt không dám nhận"_ Rơi vào ổ huyệt của ai còn không biết, mà vẫn có thể hiên ngang phách lối.
" Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ, đã bước vào nơi của ta mà vẫn có thể tươi cười sảng khoái như vậy, tại hạ bái phục bái phục." _ Ôn Nhược Thiên xuất hiện trước mặt 2 người họ.
Ôn Nhược Thiên cũng có nét thanh tú, so với Anh em song sinh của hắn thì có lẽ Ôn Nhược Thiên nhìn đẹp hơn Ôn Nhược Hàn rất nhiều.
Ngụy Anh vừa nói, ngón tay vừa khẽ chuyển động vẽ 1 tấm bùa rồi thả ra: " Ôn Nhược Thiên, bản lão tổ ta từng chết 2 lần rồi, chết thêm lần thứ 3 ta vẫn sẽ quay lại tìm ngươi báo thù "
" Hảo, vậy ta cho ngươi toại nguyện"
Hắn toan đến gần Ngụy Anh, Lam Trạm tay bị trói vốn không thể cầm Tị Trần mà chém hắn được. Nhưng thật không ngờ rằng, Ngụy Anh đã sớm cắt đứt được dây thừng, đứng ngay dậy xoay 1 vòng tuôn ra cùng lúc 10 sợi dây, trói chặt hắn không cho cử động.
" Ngươi bất ngờ lắm đúng không? Thật ra ngươi không làm gì được ta đâu, ngươi có thể đụng được vào Lam Trạm, nhưng không đụng vào người ta được đâu! Cảm giác bị trói có thoải mái không?"_ Ngụy Anh đi ra chỗ Lam Trạm, nhẹ nhàng cởi trói từng nút thắt đã lằn vào da thịt của người ấy. Giải từng huyệt đạo trên cơ thể của Lam Trạm rồi ân cần đỡ người đứng dậy.
" Lam Trạm, huynh không sao chứ?"
" Ngụy Vô Tiện, ngươi tại sao lại không bị gì hết, rõ ràng ta trước đó phong ấn huyệt đạo của các ngươi rồi mà? Tại sao lại như vậy?" Ôn Nhược Thiên lại càng không tin nổi vào mắt mình nữa.
" Ta đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, yêu tinh không có huyệt đạo." Ngụy Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đăm chiêu.
" Ta đúng là đãng chí thật, ở núi Bách Phượng, ngươi xuất hiện trong bộ dạng của một con thỏ trắng rồi từ từ biến thàng hình người. Di Lăng Lão Tổ bây giờ là yêu, không phải người. Ta đúng là quên mất điều này, nhưng mà ngươi nghĩ các ngươi có thể dễ dàng rời khỏi Phượng Ly sơn của ta sao?" Bên ngoài ta đã bày cách giới, cho dù đám Tứ đại thế gia đến đây, cũng không làm cách nào vào được đây đâu!"_ Ôn Nhược Thiên phá lên tiếng cười lớn, và cựa quậy người để cho sợi dây kia lỏng ra, nhưng nào được.
" Ôn Nhược Thiên, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, ngươi càng cử động, sợi dây đó của ta sẽ càng xiết chặt ngươi lại, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thả bọn ta ra, ta cho ngươi con đường sống, ngươi thấy sao?"_ Ngụy Anh hé môi nở nụ cười, rồi quay ra nhìn Lam Trạm.
Lam Trạm cũng không ngờ rằng mình sẽ bị bắt đến cái nơi như vậy. Vừa tối, lại lạnh lẽo, nhưng không bằng Hàn Đàm động ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Anh nhớ ra chuyện gì đó nên đến gần hắn rút Tùy Tiện ra chĩa vào mặt hắn, khẽ xoay mũi kiếm theo đường tròn rồi cắm vào giữa trán của hắn.
" Nói, ngươi luyện ra Âm Thiết bằng cách nào? Ngươi không nói, bản lão tổ giết chết ngươi. Ta không nói chơi với ngươi đâu, ta biết ngươi và Ôn Nhược Hàn là 2 huynh đệ sinh đôi, nhưng ngươi khác với huynh trưởng của ngươi. Hắn tu tà ma, còn ngươi tu tiên đạo, ta cũng biết là ở Loạn Táng Cương, người thổi tiêu khống chế đám hung thi kia cũng là ngươi. Ta và ngươi kể ra cũng có chút giống nhau, đều là từ chính đạo đi theo tà đạo dẫn đến họa diệt thân. Ngươi cũng biết ta luyện được ra Âm Phủ Phù, nó cũng được coi như là khắc tinh của Âm Thiết. Cũng nhờ có Âm Hổ Phù mà ta có thể giết được Ôn Nhược Hàn mà không tốn công sức. Nhưng trước đó cả Âm Thiết và Âm Hổ Phù đều bị hủy, ngươi sao có thể luyện được ra Âm Thiết này vậy? Chỉ có điều uy lực của nó không lớn như Âm Thiết của Tiết Trọng Hợi tiền bối sáng chế ra. Ngươi tốt hơn hết là hãy trả lời cho ta"
" Di Lăng lão tổ, quả thật không chỉ ở cái hư danh không thôi, mà cũng không hổ là người từng tu ma đạo. Nếu như ta nói, ta tạo ra Âm Thiết này từ Âm Hổ Phù của ngươi, ngươi tin không?"_ Ôn Nhược Thiên vẫn có thể nhăn nhở vừa cười vừa nói, không sợ Ngụy Anh lên tiếng dọa nạt.
" Âm Hổ Phù"_ Lam Trạm lên tiếng thắc mắc_" Ta nhớ năm đó, Âm Hổ Phù bị chôn vùi trong đống đồ nát cùng với Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết ở Miếu Quan Âm rồi mà, tại sao...? Là ngươi đã đến đó lấy cắp nó đi"
Ôn Nhược Thiên khẽ nhếch môi mỉa mai: " Hàm Quang Quân thông huệ, sau khi các người từng người, từng người rời khỏi đó. Ta đã đến đó rồi lấy đi Âm Hổ Phù và bắt đầu luyện ra Âm Thiết quay về báo thù cho huynh trưởng của ta."
Ngụy Vô Tiện hơi cau mày lại rồi nói: " Vậy nên toàn bộ đống xương trắng này là đều do ngươi khiến bọn họ trở thành như vậy sao?"
Ôn Nhược Thiên lên tiếng đáp: " Ta chỉ là đang giúp bọn bọ giải thoát mà thôi, ta đâu có lỗi gì trong chuyện này cơ chứ?"
" Ngươi đúng là thật quá quắt rồi" Lam Trạm gắt lên, rút Tị Trần ra khỏi vỏ kiếm rồi cũng chĩa vào người của hắn.
" Có giỏi thì các ngươi giết ta đi...hahahahaha....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip