Chương 6 : Vong Tiện Chap 6

Trời bắt đầu ngớt mưa, những hạt mưa rơi " tí tách, tí tách" xuống những vũng nước ở trước cửa nhà Vân Mộng Giang Thị. Đám tang của Giang Yếm Ly cũng đã hạ táng xong, Giang Trừng vẫn bế Kim Lăng Trên tay trước bài vị của Cha mẹ và tỷ tỷ của hắn. Kim Lăng mở to đôi mắt tròn nhìn cữu cữu nó rồi cười khanh khách.

" Tông chủ, để nô tì đưa công tử về phòng nghỉ ngơi. Tông chủ, người cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi, cũng đã là giờ Tuất rồi" Tiếng nữ nhân hầu nhỏ nhẹ vang bên tai.

Giang Trừng đưa Kim Lăng cho nữ hầu kia rồi nói: Ngươi bế Kim Lăng đi trước, bản Tông Chủ muốn ngồi đây 1 lúc nữa rồi sẽ đi nghỉ!

" Vâng, Tông Chủ"

Kể từ khi Ngụy Anh nhảy vực ở Bất Dạ Thiên, Giang Trừng cũng thấy mình bất lực mà không biết phải làm sao cho đúng. Cũng chỉ biết bỏ mặc Lam Trạm đang cố níu Ngụy Vô Tiện ở lại mà thẳng thừng đi ra đâm người huynh đệ cùng lớn lên với mình. Tính đến nay cũng đã mấy ngày, chắc là tính mạng của hắn cũng mất rồi.

Bên ngoài cửa Liên Hoa Ổ, Lam Trạm 1 thân 1 mình cầm Tị Trần đến trước cửa la lối làm phách: " Giang Vãn Ngâm, ngươi có giỏi thì hãy ra đây cho ta, bằng không ta phá nát Liên Hoa Ổ của ngươi" Lam Trạm chém 1 chém, vệt màu xanh chém ngang cửa đi vào bên trong, cái bàn trà uống nước cũng vì vết chém này mà vỡ đôi.

Giang Trừng cũng đã đoán trước rằng Lam Trạm sẽ đến tìm hắn tính sổ. Con người Lam Trạm làm việc xưa nay rất hà khắc với bản thân, 1 khi đã giúp ai thì sẽ giúp đến cùng, còn thù hằn ai kiểu gì cũng phải 1 mất 1 còn hoặc cả 2 cùng chết. Hắn lẳng lặng bước ra ngoài, cửa chính bên ngoài cũng đã đổ rầm xuống. Lam Trạm đôi mắt lừ lừ bước vào, 2 hàng mày cau lại cùng với gương mặt nhăn nhó nhưng cũng không vì thế mà gương mặt thanh tú kia bị xấu đi. Lạm Trạm xuất chiêu đánh nhau với Giang Trừng, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng không có đường lui. Giang Trừng bị chém 1 nhát vào vai trái, máu cũng đã tuôn ra thấm ướt cả vai. Lam Trạm chĩa kiếm vào cổ Giang Trừng, mặt mày lại đâm lê ủ rũ.

" Giang Vãn Ngâm, ngươi hà tất phải tuyệt đường sống của huynh ấy chứ? Dù gì huynh ấy cũng từng cứu mạng ngươi, chăm sóc ngươi. Thậm chí đến Kim Đan, huynh ấy cũng không ngần ngại móc ra đổi cho ngươi. Tính tình ngươi hay hiếu thắng, lại nông nổi, lẽ nào huynh ấy không biết hay sao? Rõ ràng ngươi cũng biết nguyên do mà, tại sao Ngụy Anh huynh ấy phải đi theo con đường tà đạo chứ? Ngươi có từng hỏi chính bản thân ngươi như vậy chưa?"

Giang Trừng 1 tay ôm vết thương, dần dần cũng cảm thấy tội lỗi mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ:" Hàm Quang Quân, ngươi tưởng ta muốn như vậy lắm hay sao? Huynh ấy cũng vì ta mà làm biết bao chuyện, ta thì làm được gì cho huynh ấy đây, ngoài đuổi chó cho huynh, cùng huynh ấy bắt gà lôi. Mỗi lần tỷ tỷ ta nấu canh hầm củ sen, ta đều cướp sườn của hắn, không những hắn nhường cho ta mà đến củ sen mà hắn thích ăn nhất cũng bỏ vào bát của ta. Ta còn có thể làm gì đây?"

Lam Trạm thu lại kiếm, Tị Trần cũng đã tra vào vỏ nằm yên vị. Ngồi xuống cạnh đó mà thất thần: " Tại sao lại mất đi Kim Đan của mình? Khó nói lắm sao?"

" Ngụy Vô Tiện từng nói cho ngươi nghe sao?"

" Không phải, Ôn Ninh"

" Ôn Ninh, sao lại là hắn?"

" Ngụy Anh cứu ngươi ra từ Liên Hoa Ổ này là nhờ Ôn Ninh"

" Là hắn đã cứu ta?" Giang Trừng không khỏi ngạc nhiên.

" Trả lời, tại sao?" Câu nói ngắn ngủn nhưng cũng rất mạnh mẽ.

" Ngươi..... uống rượu đó sao? Không phải ta cố ý nói ngươi đâu, nhưng mà chẳng phải Cô Tô Lam Thị các ngươi cấm rượu hay sao? Tại sao ngươi lại uống say như vậy chứ?" Giang Trừng dường như cố ý đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của Lam Trạm.

" Uống rượu, cần người quản? Trả lời" Lam Trạm gằn từng chữ 1.....

" Chuyện kể ra thì dài dòng...... "

Giang Trừng bắt đầu kể lại chuyện khi Liên Hoa Ổ bị Ôn Triều tới phá hoại. Kể rất tỷ mỉ không quá dài dòng, nhưng cũng khiến Lam Trạm hiểu được lý do tại sao Ngụy Anh phải đi đến bước đường tu tà ma ngoại đạo khiến người người căm ghét muốn chém muốn giết.

" Thì ra là vậy!" Tiếng của Lam Trạm trầm xuống, rồi đứng dậy bước đi chậm dãi ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Nhưng Giang Trừng đâu dễ dàng cho rời khỏi: " Lam Vong Cơ, ngươi đã phá hỏng cửa chính nhà ta, phá nát bàn đá mà cha ta thích nhất, ngươi lấy gì đền cho ta chứ?"

Lam Trạm không quan tâm Giang Trừng đang nói cái gì, cũng không thèm để ý những người nơi đây đang nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn đã say rồi, chính vì say nên mới làm ra những chuyện trái với đạo lý, trái với lương tâm của mình. Trộn gà nhà dân, điêu khắc lên cột, chém huynh trưởng, cãi thúc phụ, phá nhà người ta, còn có chuyện gì mà Lam Trạm khi say không thể làm chứ. Mọi chuyện cũng chưa kết thúc ngay lúc này.

" Lam Vong Cơ, ngươi đúng là ăn hiếp người quá đáng mà" Giang trừng thét lên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip