Chương 9 : Vong Tiện Chap 9

Lam Trạm trên tay ôm Ngụy Anh, bước chân trở nên gấp gáp dồn dập, ánh mắt buông hàng mi nặng chĩu 1 giọt lệ đến thương tâm. Bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác đến không tin nổi của đám đệ tử thế hệ sau ở Cô Tô. Từ Thúc Phụ đến Lam Hy Thần cũng phải trầm ngâm nhìn Lam Trạm ôm chặt lấy ai kia mà cứ thế bước đến Tĩnh Thất của Lam Trạm. Đi theo sau Hàm Quang Quân có Lam Tư Truy, đệ tử mà Lam Trạm yêu thương nhất.

Lam Tư Truy cũng bước vào trong Tĩnh Thất, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười khả ái, bây giờ cũng u buồn đến không còn sức sống:" Ngụy Tiền Bối, người sẽ không sao đâu, người nhất định sẽ không sao đâu. Hàm Quang Quân nhất định sẽ nghĩ cách cứu người"

Lam Trạm đặt Ngụy Anh nằm nghiêng để không bị đè lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu không ngừng:" Tư Truy, con mau kêu người đi lấy chậu nước nóng với chiếc khăn đến đây cho ta!"

" Vâng! Hàm Quang Quân!" Tư Truy hiểu chuyện vâng dạ đi ngay.

Lam Trạm sau khi bình tĩnh lại cũng có phần yên lòng, người hắn thương đ trở về, thậm chí còn đẹp và có phần mỹ miều hơn trước kia:" Ngụy Anh, nhiều năm như vậy rồi, huynh vẫn như vậy không thay đổi, bản tính hiền lương, phúc hậu vẫn đây, chỉ có điều nhìn huynh thật đáng yêu. Trước đó ta đã không ngừng đi tìm huynh, ta cứ đi mãi, dưới đáy Bất Dạ Thiên, rồi làm đủ mọi cách để tìm được huynh. Chỉ cần là những thứ của huynh,ta đều sẽ nắm giữ. Huynh xem A Uyển đó, ta đã thay huynh chăm sóc nó, bây giờ nó đã trưởng thành và rất anh tuấn. Huynh có thích không?"

" Hàm Quang Quân....." Tư Truy bưng chậu nước với chiếc khăn được vắt lên thành miệng chậu ngay ngắn.

Lam Trạm ân cần giặt khăn rồi vắt kiệt nước, lau đi lau lại trên mặt rồi khẽ cởi y phục của Ngụy Anh ra để xử lý vết thương. Mũi tên bị bắn vào khá xâu, có lẽ là gần vào đến tim, khi trong bộ dạng của Thỏ Trắng, Ngụy Anh đã bị bắn trúng nên thuật ẩn thân cũng mấy tác dụng nên mới trở hình người.

Bên ngoài Vân Thâm, 1 nam tử tuổi cũng không còn nhỏ bước đến trước cổng. Thân hình khá bảnh, trên cổ lại có những vệt đen đến đáng sợ, ngày trước hắn cũng bị đuổi đánh, bị người đời ganh ghét. Ôn Ninh ngày trước cũng là 1 công tử thế gia hiền lành đôn hậu, thật thà chất phát, ai cũng yêu cũng quý. Nhưng sau khi gặp chuyện không may, được Ngụy Anh cứu sống nhưng lại có ác niệm lớn trong tâm can nên dần dần trở thành Quỷ Tướng Quân người người khiếp sợ.

" Ôn Tông Chủ, người đến đây có việc gì?" Đệ tự đứng ngoài cổng, chấp tay cung kính cúi chào.

Ôn Ninh cũng cúi người đáp lễ nói:" Ôn Ninh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là để thăm Ngụy Công Tử, không biết huynh đây có tiện cho ta vào thăm huynh ấy không?"

" Hảo, Ôn Tông Chủ chờ ta 1 chút, ta vào bẩm báo" nói xong lại hơi cúi người.

" Hảo, làm phiền huynh đây rồi" Ôn Ninh lo lắng không tài nào đứng yên, cứ đi đi lại lại quanh quanh.

Chờ 1 lúc sau, cũng có người chạy ra: " Ôn Thúc Thúc, Ôn Thúc Thúc....."

Tiếng thanh niên gọi hắn từ xa là Lam Tư Truy.

" Ôn Thúc Thúc, sao người lại tới đây?" Lam Tư Truy hơi gấp gáp.

" Ngụy Công Tử sao rồi, ta đến cũng là để xem huynh ấy!" Ôn Ninh nắm tay của Tư Truy mà nói nhỏ nhẹ.

" Ngụy Tiền Bối đang nguy kịch, chúng ta mau đến Tĩnh Thất" cả 2 đều nhanh nhanh chạy đến Tĩnh Thất

Ngụy Anh đang nằm đó bỗng thổ huyết ra 1 vũng máu lớn xuống dưới sàn nhà, 1 tay ôm ngực đau đớn, lắm lúc nó nhói từ trong ra đến ngoài:" Lam.... Trạm... là huynh sao?

" Là ta" Lam Trạm lo lắng:" Rốt cuộc thế nào rồi? Làm ta lo chết"

" Không sao? Bị thương ngoài da thôi. Lam Trạm, huynh đừng quên ta từng bị dây tử điện quật. Quật nhiều quá cũng làm cho da của ta dầy như vậy" Ngụy Anh đau nhưng vẫn cố làm trò chấn an Lam Trạm.

" Không sao, 1 phân nữa thôi là mất mạng rồi còn nói da dầy hay ko dầy! Huynh muốn chết, hảo bây giờ ta ko cản nữa!" Lam Trạm đang nắm lấy tay của Ngụy Anh, tự nhiên đứng dậy kéo theo Ngụy Anh đang đau đớn.

" Á đau....đau....đau....đau..."Ngụy Anh nhăn nhó mặt mũi, đôi mày khẽ cau lại, 1 tay đưa lên ôm vai, vết đâm lại chảy máu ra lần nữa.

Lam Trạm lại còn hất tay Ngụy Anh ra khỏi lạnh lùng: " Đáng đời"

Lúc đó tiếng bước chân dồn dập chạy đến càng lúc càng gần. Trong chốc thoáng đã thấy bóng dáng quen thuộc là Ôn Ninh, và Tư Truy.

" Ngụy Công Tử, huynh sao rồi?" Ôn Ninh đến bên ngồi cạnh, gương mặt thanh tú bỗng hơi cau mặt mày lại.

Lam Tư Truy đứng bên Lam Trạm cung kính:" Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối sao rồi ạ?"

Lam Trạm lạnh lùng nói:" Chưa chết được!" Trong lòng cũng không khỏi bực bội khi thấy Ôn Ninh ngồi cạnh Ngụy Anh mà không khỏi tức giận. Hàm Quang Quân đứng đó nghiến răng ken két, Tư Truy đứng cạnh cũng không khỏi ghê rợn đến nổi da gà.

Tư Truy nhanh ý gọi Ôn Ninh: "Ôn Thúc Thúc, Ngụy Tiền Bối đã tỉnh lại rồi, cũng xem như không phụ công tốn sức của Hàm Quang Quân! Thúc có thể yên tâm rồi, chúng ta ra ngoài trước đi" Vừa nói mà Tư Truy cũng đi ra kéo Ôn Ninh ra ngoài.

Sau khi 2 người kia đã đi khỏi mất dạng, Ngụy Anh cố ngồi dậy khoanh chân và bắt đầu ngồi vận công trị thương. Những luồng khí tỏa ra bay xung quanh người hắn, Lam Trạm cũng đã quay đầu lại nhìn mà cũng không khỏi ngẩn người.

Đưa tay lên đưa chuyển nhẹ nhàng để điều hòa cơ thể, cũng để vết thương nhanh chóng lành hơn. Vết máu đã thấm đỏ 1 mảng lưng áo, dưới ga đệm cũng không ngoại, thấm 1 màu đỏ máu thẫm. Vận công 1 hồi, Ngụy Anh lại thổ huyết lần nữa, lần này nôn ra toàn máu đen. Lam Trạm nhìn thấy cũng chạy ra điểm 3 chân huyệt đạo cho Ngụy Anh.

" Đa tạ, Lam Trạm" giọng nói yếu ớt của Ngụy Anh vang lên

" Vô vị" Lam Trạm rõ ràng quan tâm Ngụy Anh, rõ ràng đang lo lắng đến không còn tâm chí nghĩ chuyện khác. Nhưng lại cứ cố tỏ ra lạnh lùng để người nào đó phải nài nỉ hắn hết giận.

" Lam Trạm, ta nhớ huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip