Vong Tiện Chap 31
Vân Mộng Giang Thị
Giang Trừng sau khi nhận được mật thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không khỏi lo lắng, bồn chồn. Tâm can như bị giằng xé, thấy tội lỗi. Kim Lăng thấy cữu cữu lại nhốt mình trong từ đường cũng không khỏi thấp thỏm. Tiến lại gần cữu cữu, khẽ đặt tay lên bờ vai đang rung rung.
" Cữu, sư thúc người chắc chắn không sao đâu, người đừng quá lo lắng. Sư thúc bây giờ đã không còn là Ngụy Vô Tiện của ngày xưa nữa, con tin rằng hai người họ sẽ bình an vô sự"_ Kim Lăng trong lòng cũng bất an nhiều hơn yên tâm cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Từ bên ngoài từ đường, thị nữ chạy vào quỳ xuống khẽ thưa: " Tông Chủ, Ôn Tông Chủ của Kỳ Sơn muốn tìm gặp người"
" Bảo hắn đến phòng khách đợi ta."_ Giang Trừng khẽ lên tiếng, cúi lạy ba lần rồi đứng dậy cùng Kim Lăng rời khỏi Từ Đường.
Vân Mộnh đẹp nhất đài sen, những đóa hoa sen thi nhau nở rộ, khoe sắc, tỏa hương thơm ngát hòa cùng với gió bay khắm Liên Hoa Ổ. Bảo sao Ngụy Anh lại thích Liên Hoa Ổ như vậy, tuy bị trục xuất khỏi đây nhưng vẫn nhớ đầm sen của sư tỷ, canh sườn của sen của sư tỷ.
Ôn Ninh ở phòng khách đợi Giang Trừng khá lâu, nhưng rồi tiếng bước chân dồn dập cũng đã tiến đến trước sảnh nhà. Giang Trừng nhìn thấy Ôn Ninh, không nhìn thẳng mà lại nhìn hướng khác, giống như kiểu đang trốn tránh hắn vậy. Bước lên thềm ghế rồi ngồi xuống dõng dạc nói: " Ôn Tông Chủ hôm nay đến đây là có việc gì? "
" Giang Tông Chủ, ta cũng sẽ nói nhanh thôi, hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyến đi giải cứu Ngụy Công Tử với Hàm Quang Quân. Mật thư ta đã gửi đến cho người, chắc huynh cũng đã nắm được tình hình." Ôn Ninh nhẹ nhàng nói từng chữ, biết là đối phương không muốn nghe hắn nói, lại dương bộ mặt lạnh lùng đăm chiêu nhìn bàn tay có nhẫn Tử Điện của hắm mà dường như không quan tâm đến Ôn Ninh đang nói gì. Nói cách khác là ngươi nói mặc ngươi ta không quan tâm.
" Vậy thì sao?"_ Tưởng trừng như thật sự bỏ lời nói của Ôn Ninh ra ngoài tai, nhưng lại thốt ra lời tuy có lạnh lùng nhưng lại thể hiện thái độ biết lắng nghe người khác nói.
" Trạch Vu Quân đã lên kế hoạch đi đến Phượng Ly sơn, bây giờ chỉ còn Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị đi đến Vân Thâm gặp mặt rồi bàn bạc kế hoạch để đi cứu Hàm Quang Quân và Ngụy Công tử. Không biết ý của Giang Tông Chủ thế nào?" Ôn Ninh nói ngắn gọn những ý kiến của mình cho hắn nghe.
Giang Trừng mặt mũi nhăn nhó khẽ đưa tay lên ôm trán thở ngắn than dài: " Ngụy Vô Tiện, sao người không chết quách đi cho rảnh nợ, để rồi khiến người ta lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ ngươi sẽ gặp nạn. Sợ ngươi không có gì trong tay, sợ ngươi buồn chán. Đúng là tức chết ta mà."
Kim Lăng đứng bên ngoài cũng chạy vào hét lớn: " Cữu cữu, cũng là vì bản thân người quá ích kỷ rồi, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân. Còn sư thúc thì sao, người ấy ngày ngày chịu tủi nhục phải sống chui sống lủi bên ngoài, là người, chính người đã hại thúc ấy."
" Kim Lăng, con nói đủ chưa hả? Bây giờ chuyện đã như vậy, con nói xem bây giờ ta phải làm thế nào mới phải?"
" Đi cứu thúc ấy, đi đến Phượng Ly sơn "_ Kim Lăng từ khi nhận Ngụy Vô Tiện là sư thúc, cữu cữu Giang Trừng bị quên lãng, trong mắt của Kim Lăng chỉ biết có Ngụy Vô Tiện. Đơn giản là vì Ngụy Vô Tiện rất ít khi mắng mỏ, hay nói lớn tiếng với hắn bao giờ. Còn dạy hắn đáng nhau, những chiêu thức chỉ có Di Lăng Lão Tổ mới sáng chế ra được. Hắn cũng đã tự hận bản thân đã từng đâm sư thúc mình 1 kiếm. Nhưng đó cũng là những chuyện của quá khứ rồi, nhắc lại hay không nhắc lại càng thêm phần buồn phiền không vui.
" Ôn Tông Chủ, cữu cữu của ta không đi đâu, ta thay mặt Lan Lăng Kim Thị với Vân Mộng Giang Thị đi cứu sư thúc của ta." Kim Lăng cũng khẳng khái khi chấp nhận đi mạo hiểm cứu Ngụy Vô Tiện.
" Đứa trẻ ngốc này, ai nói ta không đi, ngươi đúng là không biết giữ thể diện cho cữu của ngươi nữa!" Giang Trừng đứng dậy, quát thẳng vào mặt Kim Lăng.
" Là ai vừa mới rủa sư thúc của con chết quách đi cho rảng nợ, bây giờ lại đòi đi cứu người, người làm mất mặt chính là cữu cữu người" Kim Lăng hung hăng nói Giang Trừng. Rồi bị cữu cữu trừng mắt lên nhìn, sợ quá chạy ra sau lưng Ôn Ninh nấp.
" Giang Tông Chủ, Kim Tông chủ còn trẻ người non dạ, nói những lời không phép với trưởng bối. Hơn nữa, Kim Lăng cũng là vì lo lắng cho sư thúc nên mới nói những câu như vậy. Là bậc trưởng bối cũng không nên chấp hậu bối để trách tiếng xấu cho con cháu Giang Gia sau này. " Ôn Ninh nói những lời bênh vực Kim Lăng, trong lòng lại thấy buồn phiền.
" Ôn Tông Chủ, người đúng thật là tốt bụng, ngày trước là do ta không tốt, đã hàng sử không phải phép với người. Bây giờ người lại nói thay ta trước mặt Cữu cữu, đa ta Ôn Tông Chủ." Kim Lăng chấp tay hơi cúi người xuống vừa xin lỗi vừa đa tạ con người tâm tính lương thiện như Ôn Ninh.
Trải qua nhiều bài học về đạo đức nhân cách sống, từ Ngụy Anh cho đến Ôn Ninh, Kim Lăng cũng biết cách đối nhân xử thế với những người xung quanh, biết vui buồn sẻ chia. Biết xin lỗi khi mình làm sai chuyện gì, thật đúng với những lời nói của Ngụy Anh với Kim Lăng khi ở trong rừng " rồi sẽ có 1 ngày, con hiểu được ý nghĩa của Xin lỗi và cảm ơn"
" Sư Thúc, con hiểu rồi sư thúc"
Ở trước mặt các Tứ Đại thế gia, Kim Lăng cũng trưởng thàng không kém khi ở chức vụ Tông Chủ, nhưng khi ở Liên Hoa Ổ thì vẫn là cậu nhóc thanh niên mới lớn có mẹ sinh nhưng không có mẹ dậy, vẫn là không biết tự lượng sức. Bây giờ Kin Lăng đã thấu được những gì mà sư thúc đã nói với hắn trước kia.
" Sư thúc, người đợi con, con đến cứu người đây. Ôn Tông Chủ, bây giờ chúng ta hãy xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi"
" Hảo, Kim Tông Chủ, mời..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip