Tứ đại thế gia theo sự dẫn dắt của Nhiếp Hoài Tang, đã đi suốt 3 ngày 3 đêm đến Phượng Ly Sơn giải cứu Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ.
" Chúng ta đến nơi rồi, đằng trước mặt chính là Phượng Ly sơn, nơi đây sương mù khá dày, lại không rõ phương hướng, mọi người phải hết sức cẩn thận" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt nhắc nhở mọi người.
" Phượng Ly sơn này đúng thật là không đơn giản, nếu là Nghĩa Thành cũng phải có sự dẫn dắt của Sư phụ, bằng không chúng ta cũng đã bị chôn vùi tại Nghĩa Thành rồi. Sư phụ, Hàm Quang Quân,2 người nhất định phải đợi Tư Truy đến cứu người" Lam Tư Truy đang ở rất gần Ngụy Anh và Lam Trạm, có khi chỉ cách nhau 1 bức tường, có khi cũng không thể biết được.
Ôn Nhược Thiên đang ở trong 1 căn phòng lớn, đằng trước mặt là một màn hình lớn, đều hiện hình ảnh của tất cả mọi người. Hắn quan sát từng cử chỉ nét mặt lời nói của những người đến đây.
* không biết nên miêu tả kiểu theo dõi như thế nào cho đúng kiểu cổ trang. Nếu là hiện đại thì sẽ là soi camera, từ góc phía, đều có thể nhìn thấy. Trong nhiều phim cổ trang, phần lớn muốn theo dõi, những người đó đều dùng những quả linh cầu hình tròn, hoặc là những màn kính qua mặt nước là đều có thể theo dõi nhất cử nhất động rồi.
Trong truyện này Ôn Nhược Thiên theo dõi mọi người qua 1 màn chiếu, quay từng góc cạnh của gương mặt. Khi nói, là tất cả đều sẽ nghe thấy được.
Những người tham gia cuộc chiến đi giải cứu đều trong tầm mắt của Ôn Nhược Thiên: " Hahahaha, cuối cùng các ngươi cũng đã đến Phượng Ly sơn của ta, xem ra mọi người đều vất vả khổ sở để mò đến tận đây cứu 2 tên phế vật Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đúng không?"
" Bỉ ổi, vô sỉ, hèn hạ, Ôn Nhược Thiên, có giỏi ngươi hãy cút ra đây, đừng có cái kiểu ẩn thân không thấy" Giang Trừng tức đến ói máu khi có người nói Ngụy Vô Tiện là phế vật.
" Ôn Nhược Thiên, ngươi là không đánh lại Sư phụ ta với Hàn Quang Quân nên ngươi mới dùng thủ đoạn đê hèn để bắt 2 người bọn họ đúng không? Ngươi đúng là tên tiểu nhân bỉ ổi" Lam Tư Truy phải lấy sức mạnh từ sư phụ, từ Hàm Quang Quân để lên tiếng mắng những kẻ tiểu nhân không biết trời cao đất dày.
" Hảo, đám người các ngươi cứ việc chửi ta, mắng ta, nhiếc móc ta, nguyền rủa ta. Nhưng các ngươi liệu có sống sót mà rời khỏi Phượng Ly sơn của ta hay không, nó khó nói lắm. Ta ở đây đợi các ngươi đến bắt ta, hahahaha" Tiếng cười khá thống khoái của Ôn Nhược Thiên khiến cho những người nổi gai ốc lên vì tức giận.
Ôn Nhược Thiên nói tiếp: " Phượng Ly sơn của ta bày trí xung quanh đều là cách giới, 7 cửa tử, 1 cửa sống. Muốn cứu được 2 tên phế vật đó, hãy tìm lấy cửa sống mà vào" Ôn Nhược Thiên đắc ý khẽ nhếch môi cười nham hiểm.
" Đợi chờ gì nữa, xông vào giết chết Ôn Nhược Thiên đi chứ?" Kim Lăng tính khí nóng nảy vẫn cứ tiếp diễn, dọc đường đi liên tục thúc dục mọi người nhanh tiến độ.
Người cũng mong ngóng, cũng muốn nhanh chóng, Tư Truy, Ôn Ninh, họ cũng sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến rồi, đội hình cũng đã phân chia đầy đủ, thật đúng là làm khó người ta. 7 cửa tử, 1 của sống, ai sẽ may mắn bước vào cửa sống đây. Đó đang là 1 dấu chấm hỏi rất lớn.
Bước vào sâu bên trong, đám sương mù ngày càng dày đặc, ngày càng không phân rõ phương hướng ở đâu. Lam Tư Truy, Kim Lăng và Lam Cảnh nghi, cùng một số đệ tử Kim gia và Lam Gia đi cùng bảo vệ thành 1 đội do Tư Truy đứng đầu. Giang Trừng, Ôn Ninh và 1 số người nữa vào làm 1 đội do Giang Trừng chỉ đạo. Nhóm khác có Ôn Đạt, Nhiếp Hoài Tang cùng 1 số đệ tử. Nhóm còn lại là Lam Hi Thần và 1 số đệ tử Lam Gia. 4 nhóm mà có đến 7 kết giới cửa tử, 1 kết giới cửa sống. Ai cũng có vài phần hoang mang không biết mình sẽ đi về đâu và đi như thế nào.
Nhóm của Tư Truy đã tiến đến gần 1 kết giới, đang đi đột nhiên Tư Truy dừng lại khẽ nhắm mắt lại cảm nhận được thứ gì đó ở quanh đây. Vì không cảm nhận được nên Cảnh Nghi vẫn bước nhanh chóng về đằng trước ai ngờ đâm chúng vào kết giới rồi bắn ra phía đằng xa. Tư Truy mở đôi mắt sáng trong, quay ra nhìn thấy Cảnh Nghi bị đập đầu đến chảy máu.
" Cảnh Nghi, không sao chứ?" _ Tư Truy ân cần móc từ trong ngực áo ra ít dược liệu đắp lên vết thương trên trán.
" Ahhh, đau...đau...đau" Lam Cảnh Nghi đau điếng ôm đầu.
Kim Lăng cười nói: " Haizzz, đúng là nghiệp chướng..."
Lam Cảng Nghi tức tối quát lại: " Kim Lăng, ngươi mới nói gì hả?"
Lam Tư Truy liền đứng giữa giải vây: " Được rồi, Cảnh Nghi là không cẩn thận đụng phải kết giới bị nó phản lại nên mới bị bắn ra xa. Kim tông chủ, huynh cũng đừng cười nhạo huynh ấy nữa, bây giờ chúng ta đang là một nhóm, ít nhất cũng phải đồng lòng thì vượt qua trở ngại cứu Hàm Quang Quân và sư phụ nữa"_ Vẫn là Tư Truy hiểu chuyện nhất, trong những lúc như vậy là cần sự đoàn kết, cần sư phối hợp ăn ý mới có thể làm chuyện đại sự. Không hổ là đứa trẻ từng được Di Lăng Lão Tổ chỉ điểm.
" Hảo, nghe huynh hết" Kim Lăng bĩu môi, khoanh tay quay sang 1 bên.
" Cảnh Nghi vừa mới va vào kết giới, chính tỏ cái kết giới này không đơn giản, chúng ta bây giờ hợp sức xem có phá vỡ được kết giới này không?" Lam Tư Truy đưa ra ý kiến và cả bọn đều đồng ý nghe theo.
Sức mạnh của chục người gộp lại, chắc chắn là sẽ uy lực hơn nhiều so với 1 người đứng phá kết giới.
Bên của Lam Hy Thần cũng đã lọt được vào bên trong kết giới, ở đây sương mù dày đặc, người trước người sau không sao nhìn rõ đối phương, từ lúc bước vào, người nọ nắm lấy áo người kia, giống như 1 đàn rồng rắn vậy.
" Thật đúng là khiến người nổi da gà, rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy?" Lam Khôn lên tiếng sợ sệt, không khỏi run rẩy.
" Im lặng, nhắm mắt lại tĩnh tâm, đây chắc là cửa tử rồi, đi vào kết giới mà không bị gì thì có lẽ chúng ta đã thật sự vào bẫy của Ôn Nhược Thiên rồi" Lam Hy Thần nói nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe để cho các học trò hiểu.
" Trạch Vu Quân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
" Đừng vội, tịnh tâm, tập trung vào thính giác, bất kể nghe thấy tiếng độnh nào từ 4 phía thì thẳng tay chém vào cái đó, như vậy chúng ta vừa có thể phòng bị, vừa có thể giết được quỷ rối"
" Vâng, Trạch Vu Quân."
Cách bên của Lam Hi Thần không xa là bọn của Giang Trừng và Ôn Ninh. Bước qua kết giới cũng không ai phát hiện, vào đến bên trong thâm sâu của sương mù, Giang Trừng cũng đã nhìn được thoáng qua của những con quỷ rối đang lướt đi lướt lại trước mặt.
" Mọi người cẩn thận"_ Tiếng của Giang Trừng thốt lên cảnh báo với mọi người_" Quỷ rối đang ở rất gần chúng ta, mọi người cảnh giác đối phó"
Bình thường Giang Trừng rất khó gần vì tính tình nóng nảy, khó ưa, lại hay cáu gắt với người khác. Nhưng hôm nay, trong cuộc đấu sinh tử này hắn lại lễ độ, lại biết cách phối hợp với mọi người.
" Ôn Ninh, cẩn thận"
" Giang Tông Chủ....."
Ôn Ninh thật sự hắn đang nằm mơ sao, hay hắn bị ảo giác, tự nhiên lại nói 1 câu khiến hắn được an ủi, thấy ấm lòng, và đặc biệt thêm phần sức mạnh cho bản thân. Thêm lý trí để vượt qua cuộc săn sinh tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip