Vong Tiện Chap 37
Tâm... rơi vào ngục tình
Yêu...thiêu đốt dòng máu tham tàn
Vinh quang đang ở trước mắt người
Cười chẳng màng đến
Đau...bất luận bao nhiêu
Lệ... một giọt là đủ
Si tình nếu là khoái đao
Ta hiến dâng hoài bão
Nhìn trời thét vang
Tâm ta tịnh liêu
Lệ anh hùng xót thương người tri kỷ
Ân oán dễ đoạn
Nhu tình khó dứt
Kiếp này đã định kiếp nạn khó tránh
Nhìn trời thét vang
Tâm ta tịnh liêu
Sớm chiều gió mưa không ngừng
Ân oán dễ đoạn
Nhu tình khó dứt
Giật mình khi ấy vẫn còn niên thiếu.
" Sư phụ, Hàm Quang Quân, 2 người rốt cuộc đang ở đâu?" Tư Truy gần như gào thét, khiến những người xung quanh không khỏi giật mình. Chưa bao giờ Tư Truy lại kích động như vậy chỉ vì không tìm ra cửa động. Tư Truy bất lực lại cảm thấy mình thật vô dụng, không làm được chuyện gì ra hồn hết.
" Tư Truy, bình tĩnh đi, chẳng phải đã có lá bùa hình nhân chỉ đường rồi hay sao?" Cảnh Nghi đứng bên vỗ vai an ủi.
Lá bùa hình nhân đã đưa những người nơi đây đến trước 1 ngọn núi cao lớn. Không biết làm thế nào để tìm cửa động, hình nhân kia cũng đứng trên vai của Tư Truy.
" Tư Truy, hảo hài tử, con hãy bình tĩnh, nghĩ cách phá vỡ tảng đá cửa động phía đằng xa kia. Ta và Hàm Quang Quân chỉ cách con vài trượng thôi."
" Sư phụ, người phải nói cho con biết là cửa động ở đâu chứ? Người không nói, sao con có thể đến cứu người chứ?" Tư Truy khẽ giận dỗi, nhưng lại không dám cáu gắt lên, vì trước giờ Tư Truy luôn giữ phong thái hiền lành đôn hậu, ai cũng yêu và quý mến. Lần này vừa phải trải qua cuộc chiến sinh tử, lại phải đi tìm cửa động Quỷ Lệ, vì vậy Tư Truy có đôi chút bồng bột tức giận.
" Tư Truy, lần này coi như là 1 bài học kinh nghiệm cho con, cũng là ta muốn con rèn luyện thuật Tâm Linh Tư Thông. Dùng cảm xúc, lý trí, trái tim của con để tìm được ta và Hàm Quang Quân. Hãy dùng tâm trí của mình để cảm nhận vị trí của bọn ta đang bị nhốt. Cố lên hài tử, ta tin ở con"_ Tấm lá bùa hình nhân đó bay ra trước mặt, rồi tự biến thành tro bụi.
Nguyên thần của Ngụy Anh cũng đã luồn qua khe hở đã đập vỡ từ trước mà nhập thể. Lam Trạm vẫn đang ngồi thiền tĩnh tâm để bảo vệ cơ thể khỏi bị suy nhược quá độ. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng thật sự cũng khiến người ta phải ngước nhìn trước vẻ đẹp ẩn sâu trong con người của Lam Trạm.
Ngụy Anh đã tỉnh lại, cơ thể bị suy nhược đi khá nhiều, vừa đói mà cũng vừa khát. Nhìn thấy Lam Trạm vẫn còn ngồi đó yên lành, chỉ khẽ đưa tay lên vuốt trên không khí đường cong khuôn mặt của ai kia.
" Những lúc như vậy, thật khiến người ta cảm thấy bị xao động. Hàm Quang Quân, nam nhân đang ngồi trước mặt ta đây là 1 đại anh hùng người người ngưỡng mộ, cũng nhiều người phải dựng tóc gáy vì độ lạnh lùng đến không cảm xúc của Lam Trạm. Nhưng ta thật sư lại bị thu hút bơi vẻ đẹp mỹ miều kia, không biết tại sao, thật sự ta chỉ muốn trái đất ngừng quay, để ta có thể ở bên Lam Trạm của ta, đến khi không còn hơi thở, 2 chúng ta cũng không chia lìa" Ngụy Anh nằm đó mà suy nghĩ vẩn vơ không đâu.
Lam Trạm khẽ nhấc hàng mi mệt mỏi, quay ra nhìn Ngụy Anh đã tỉnh từ lúc nào. Hàm Quang Quân cũng ân cần đến bên đỡ người ấy dậy, rồi gạt gạt những ngọt tóc mai vương trên mặt.
" Ta còn sống sao?"
" Phí lời, ta đương nhiên là sẽ không để cho huynh chết" Lam Trạm quay lại nhiếc móc Ngụy Anh, nhưng đằng sau đó là nội tâm khó tả của Lam Trạm.
" Có vẻ như ta sắp không cầm cự được nữa, ta mệt quá. Thật sự ta không còn sức lực gì nữa. Lam Trạm, giúp ta 1 việc được không?" Ngụy Anh đưa tay lên nắm lấy cánh tay cũng đang lạnh cóng, và mệt nhoài.
" Việc gì?"
" Huynh đàn cho ta nghe khúc mà huynh viết được không? Lam Trạm, huynh đàn cho ta nghe đi"
Ngụy Anh muốn Lam Trạm đàn cho nghe là 1 chuyện, chuyện khác cũng là muốn cho Tư Truy nghe thấy tiếng đàn, men theo tiếng đàn đó mà đi đến đây. Di Lăng Lão Tổ vẫn là người luôn thấu đáo, suy nghĩ những việc ít ai có thể nghĩ được ra. Một người sống vô tổ chức, nay đây mai đó, không phép tắc, nhưng trong những lúc nguy nan này lại vô cùng thấu đáo và chắc chắn.
Tư Truy bên ngoài động Quỷ Lệ vẫn đang mày mò tìm kiếm. Lúc này, Lam Hi Thần cùng với các vị tiền bối đều đã đến. Nhìn thấy trên người đầy những vết chém, thương tích, cả đám hậu bối cũng không khỏi thương tâm.
" Trạch Vu Quân, người thấy sao? Vết thương của người......" Cảnh Nghi cũng chạy đến bên đỡ lấy người.
" Không sao. Tìm thấy Vong Cơ chưa?" Lam Hi Thần buông lời yếu ớt hỏi Cảnh Nghi nhưng nhận lại là ánh mắt buồn phiền, nét mặt không tươi cười là Trạch Vu Quân đã biết được đệ đệ mà hắn yêu thương nhất vẫn là đang ở đâu đó.
" Cữu Cữu, người không sao chứ? Nhiều thương tích như vậy, để con truyền linh lực cho người" Kim Lăng nhìn thấy Giang Trừng thương tích khắp người cũng không khỏi lo lắng mà truyền linh lực của mình cho Cữu cữu.
" Không cần, Kim Lăng, ta không sao? Con cũng bị nội thương trong người, nhìn con không sao, ta cũng yên tâm rồi! Thật may mấy đứa các con đi vào kết giới cửa sống." Giang Trừng gần như đã kiệt sức hoàn toàn, nên đã ngất đi trong lòng của Kim Lăng.
" Cữu cữu, cữu cữu, người tỉnh lại đi cữu cữu" Kim Lăng hốt hoảng gọi liên tục.
" Kim Lăng, im miệng đi, đừng nói nữa"_ Tiếng của Tư Truy gắt lên.
Tư Truy đã nghe thấy tiếng cầm ở đâu đó quanh đây, đi chầm chậm để lắng nghe. Trạch Vu Quân cũng đã nghe thấy rồi, liền nở nụ cười tươi trên mặt: " Là tiếng của Vong Cơ cầm, không sai, chính là Vong Cơ cầm. Tư Truy, mau tìm ra chỗ phát ra tiếng cầm đó đi"
" Vâng, Trạch Vu Quân" Tư Truy vâng dạ đi ngay, đi men theo những vách núi đá kín mít, vốn là không thấy 1 khe hở nào.
Tư Truy đứng đó, khẽ nhắm mắt lại tịnh tâm, rồi xác định đúng vị trí của tiếng cầm đang vang lên. Rồi cứ thế lặng bước từng bước nhẹ nhàng, tiếng cầm ngày 1 rõ ràng hơn, khi đã định được chính xác vị trí Lam Trạm và Ngụy Anh. Tư Truy mới mở đôi mắt kia nhìn vào khe hở mà Ngụy Anh đã đập phá ngày trước.
Ánh mắt đã mở to hơn, bờ môi cũng đã cong lên nhiều, Tư Truy không khỏi xúc động nói lớn: " Trạch Vu Quân, Ôn thúc thúc, con tìm thấy rồi?"
Rồi tất cả mọi người đều chạy đến bên Tư Truy, nhòm vào khe hở mà nhìn.
" Đúng là Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rồi"
" Vong Cơ, Vong Cơ"
" Sư phụ, Hàm Quang Quân, 2 người không sao chứ ạ?" Tư Truy không khỏi vui mừng.
Lam Trạm bên trong dừng đàn khẽ vuốt nhẹ tay, cây cầm biến mất trong nháy mắt. Rồi quay ra nhìn Ngụy Anh đang tủm tỉm cười.
" Nhanh như vậy đã tìm ra rồi, không hổ là Tư Truy do Hàm Quang Quân huynh dạy bảo" Ngụy Anh cố ngồi dậy.
" Ngụy Anh, là huynh cố ý bảo ta đàn để đưa mọi người đến đây sao?" Hàm Quang Quân khẽ hé môi cười nhìn Ngụy Anh.
" Sao hả? Thấy ta thông minh không?"
Ngụy Anh tự cười đắc ý.
" Sao huynh biết được mọi người đã đến đây rồi?" Lam Trạm đỡ Ngụy Anh đứng dậy, rồi hé môi cười.
" Đợi ra ngoài rồi ta sẽ từ từ kể huynh nghe!" Ngụy Anh mệt mỏi khẽ dựa vào người của Lam Trạm
" Chúng ta được cứu rồi!"
" Đúng vậy, chúng ta sắp được về nhà rồi"
Tiếng của những người dân xôn xao.
Trạch Vu Quân đứng bên ngoài cũng không khỏi sốt ruột nên hỏi Cảnh Nghi : " Ôn Nhược Thiên, hắn đang ở đâu? "
" Trạch Vu Quân, hắn đang ở bên kia, để con ra lôi hắn đến đây?"
Cảnh Nghi nhanh chóng chạy ra chỗ của Ôn Nhược Thiên rồi túm lấy cổ áo hắn mà lôi ra trước cửa động. Trạch Vu Quân cũng túm lấy hắn mà hỏi: " Nói, mở cửa động như thế nào?"
" Xoay cơ quan bên cạnh hòn đá dưới chân tên nhóc kia là được" Ôn Nhược Thiên cũng chịu phối hợp nói ra.
Tư Truy khẽ cúi xuống, bới đất xung quanh ra, cơ quan cũng ở ngay dưới, cầm lấy cán bên ngoài rồi xoay theo chiều kim đồng hồ. Tảng đá nặng nề đó được nhấc lên, khi ánh sáng chiếu vào bên trong, ai cũng phải đưa tay lên che mặt. Những người dân cũng thi nhau chạy ra bên ngoài tắm nắng. Đã mấy ngày bọn họ không được nhìn thấy ánh nắng ấm áp của mặt trời rồi.
Nhìn thấy Ngụy Anh không còn sức lực, Tư Truy nhanh chóng chạy vào nắm lấy cánh tay không chút sức lực kia quàng qua vai của mình. Lam Trạm cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa.
" Vong Cơ, đệ thế nào rồi?" Lam Hi Thần khá lo lắng.
" Huynh Trưởng, xin lỗi đã làm huynh lo lắng"
" Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi" Lam Hi Thần đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai đang run lẩy bẩy, chân đứng cũng không vững của Lam Trạm
" Huynh bị thương rồi sao? Có nặng lắm không?" Lam Trạm cũng không khỏi lo lắng.
" Không sao, chúng ta mau ra ngoài thôi"
" Hảo, huynh trưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip