Vong Tiện Chap 40
" Lam Trạm, sao huynh không nói gì hết vậy? Huynh tính im lặng với ta đến bao giờ vậy?"_ Ngụy Anh hơi bĩu môi làm nũng Lam Trạm, biết là đã làm người ấy giận, nhưng đối với Di Lăng Lão Tổ một khi Hàm Quang Quân không mở miệng là lúc Ngụy Anh phải biểu hiện thái độ tích cực với người ấy_" Lam Trạm à Lam Trạm, huynh vẫn là đang giận ta đúng không? Ta xin lỗi huynh mà, ta là không để ý đến cảm nghĩ, và cảm xúc của huynh mà cứ vậy bỏ đi mặc huynh ở lại với Trạch Vu Quân. Ta biết sai rồi, Hàm Quang Quân đại nhân đại lượng tha cho ta được không?......ư ư...."
Đột nhiên Ngụy Anh không sao mở miệng ra nói được nữa, là Hàm Quang Quân cấm ngôn sao? Gần như vậy, không phải cấm ngôn bình thường là không cho người ta nói được, mà cấm ngôn với Ngụy Anh nó lại ướt át đến nóng bỏng. Lam Trạm đã trút hết những sự bực tức từ trong sâu thẳm đáy lòng trên bờ môi mỏng manh kia của đối phương.
Ngụy Anh bất ngờ bị tấn công, không sao điều khiển được tâm chí của mình nữa :" Lam Trạm, huynh lại muốn nuốt chửng đôi môi của ta hay sao, Lam Trạm à Lam Trạm. Hàm Quang Quân, huynh định làm thật sao?"
Bị Lam Trạm hôn đến mức hồn bay phách lạc, Ngụy Anh trong người như đờ đẫn, không biết phải làm sao để buông lỏng bàn tay đang xiết chặt lấy eo của hắn. Lam Trạm bước chân lên phía trước cứ vậy mà bước đi, còn Ngụy Anh thì lại phải bước giật lùi ra phía sau. Cáng lưng mỏng manh kia bị đập vào tường, Ngụy Anh đau đớn khẽ rên một tiếng gợi tình. Lam Trạm vẫn là không ngừng tấn công vào trong khoang miệng, đầu lưỡi đần chuyển sang thăm dò bên kia, đảo đảo đầu lưỡi, 2 hàm răng cũng bị va chạm vào nhau không rời. Hơi thở của Ngụy Anh cũng thở theo nhịp điệu, hơi thở gấp gáp, hơi thở bị cuốn vào mê tình. Không sao buông rời đối phương, Ngụy Anh sau cùng vẫn là chịu khuất phục trước Tiên Đốc, trước người mà hắn yêu thương nhất. Những cũng không khỏi giật mình khi bàn tay của Lam Trạm đi thăm quan khắm người Ngụy Anh, lướt từ trên gáy xuống tới nơi nhạy cảm của hắn. Ngụy Anh vẫn là phải nắm lấy bàn tay kia không cho đi chơi xung quanh người hắn nữa.
Sau 1 trận cuồng phong, Ngụy Anh đã được Lam Trạm buông tha, thế nhưng 2 thân thể vẫn là đang ép sát vào nhau vẫn chưa thể rời ra. Lam Trạm vẫn ôm chặt Ngụy Anh vào lòng, khẽ cúi xuống đặt bờ môi lên trán của người ấy rồi nhẹ nhàng nói nhưng chất chứa rất nhiều ý cảnh cáo Ngụy Anh: " Ngụy Anh, tốt nhất huynh nên ngoan ngoãn cho ta, đừng làm chuyện gì mờ ám sau lưng ta, đừng đứng xa ta quá 2 trượng, huynh hiểu không?"
Ngụy Anh vẫn chưa hoàn hồn nên vẫn còn đang mơ hồ chưa tỉnh táo, thế nhưng nghe thấy lời như sét đánh của Lam Trạm cũng phải gật gật cái đầu ngoan ngoãn trả lời :" Hảo, ta biết rồi, huynh không cần phải nói nhiều nữa, ta hiểu, ta hiểu hết mà!"
" Ta từng nói với huynh, mỗi ngày chính là mỗi ngày không? Huynh vẫn còn nhớ đúng không?" Lam Trạm ghé sát vào tai Ngụy Anh hà hơi thở ấm nóng vào tai cũng khiến Ngụy Anh run rẩy chân tay, không thể nói lên lời.
" Ta biết rồi!" Đời này của Di Lăng Lão Tổ ngoài sợ chó, sợ Ngu Phu Nhân, bây giờ hắn lại có thêm 1 nỗi sợ nữa đó là sợ Hàm Quang Quân.
" Ngụy Anh, bây giờ chúng ta nói chuyện chính, Ôn Nhược Thiên bị hạ, chướng ngại của chúng ta cũng không còn vướng bận, huynh cũng đã từng nói chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Vậy chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm lễ bái thiên địa, huynh thấy sao?"
" Chuyện này hay là để sau khi ta thức tỉnh người của Vân Mộng Giang Thi, báo đáp ân tình của họ, rồi ta mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bái đường với huynh, huynh thấy sao?" Ngụy Anh vẫn là đang băn khoăn về chuyện của Trạch Vu Quân và Lam lão tiên sinh. Và những lời nói ở trước Tĩnh Thất của Lam Trạm.
" Hảo, ta đợi huynh"_Lam Trạm đưa tay lên gõ 1 cái đau điếng lên trên trán của Ngụy Anh_" Tốt nhất là hãy đúng như lời huynh vừa mới nói cho ta"
" Nhưng mà....."
" Nhưng mà chuyện gì?" Lam Trạm khẽ cau mày lại nhìn Ngụy Anh.
" Lam lão tiên sinh, còn có Trạch Vu Quân, huynh nói bọn họ có đồng ý không? Ta chỉ là đang lo lắng, sau này chúng ta sẽ sống trong sự giằng xé, sống trong nỗi đau thống khổ vì không có sự chúc phúc của 2 người họ" Ngụy Anh vòng tay ôm lấy eo của Lam Trạm mà gục mặt vào ngực hắn.
" Huynh không cần lo lắng, phía huynh trưởng ta đã thuyết phục được huynh ấy. Còn về Thúc phụ....." Lam Trạm lại ngập ngừng không nói.
" Ta tin chúng ta sẽ thuyết phục được thúc phụ của huynh thôi, huynh đừng lo lắng" Ngụy Anh khẽ nở nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì lại là 1 mớ hỗn độn " Lam Trạm, ta thật không biết phải nên đối mặt với Thúc phụ của huynh như thế nào, ta thật sự rất muốn bước vào Lam Gia của huynh, nhưng ta lại sợ...... sợ 1 ngày nào đó, thúc phụ đuổi chúng ta ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đó chúng ta sẽ đi đâu. Làm lễ bái thiên địa thì phải có sự chúc phúc của mọi người mới phải. Thật đúng là khiến người ta đau đầu"
Tử Tô Cung vẫn diễn ra sự im ắng, trầm tĩnh không tiếng nói tiếng cười. Ôn Nhược Thiên vẫn đang ngồi 1 chỗ 1 góc mà than thở, oán hận chính bản thân hắn. Giang Trừng đã bỏ ra ngoài vẫn chưa quay về, cũng không ai biết là hắn đã đi đâu và làm gì.
Ôn Ninh cùng với Tư Truy đi ra chỗ của Ôn Nhược Thiên, cũng ngồi xuống bên cạnh mà nói chuyện.
" Ôn bá bá, à không, đáng lý phải gọi người là Ôn Gia gia mới đúng vai vế. Người không sao chứ?" Tư Truy khẽ cung kính chấp tay bái lậy Ôn Nhược Thiên.
Ôn Nhược Thiên khẽ nhìn Tư Truy: " Ta đối với các ngươi như vậy, ngươi không hận ta sao?"
Tư Truy cũng mỉm cười đáp lại: " Sao lại hận Gia gia chứ, người cũng chẳng qua là bị Oán niệm của huynh trưởng người nhập thể. Cháu cũng đã nghe chuyện của Gia gia rồi, 2 huynh đệ sinh đôi người, 1 người tu tà ma, 1 người đi theo chính đạo. Sau khi Ôn Nhược Hàn chết đi, oán niệm vẫn không thể xóa đi cho nên mới nhập vào người của Gia gia điều khiển tâm chí của người."
Ôn Nhược Thiên cũng khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc kia mỉm cười nói:" Cháu đúng là 1 đứa trẻ ngoan, hảo hài tử."
" Ôn Thúc thúc, người có nhớ cháu không? Cháu là Ôn Ninh, người còn nhớ không?" Ôn Ninh cũng lên tiếng hỏi Ôn Nhược Thiên.
" Ôn Ninh, Ôn Tình, ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ của cháu đâu? Tại sao ta không nhìn thấy nó?" Vẫn là biểu cảm hiền hậu nhìn 2 đứa cháu.
" Tỷ tỷ cháu, tỷ ấy chết rồi." _ Ôn Ninh khẽ buông hàng mi nặng trĩu nỗi buồn man mát trong tâm can của hắn bây giờ.
" Mọi người vẫn còn ở đây sao? Vẫn chưa xong chuyện à?" Ngụy Anh bước vào Tử Tô Cung, trên mặt vẫn là không nhiều cảm xúc.
Ngụy Anh cùng với Lam Trạm sau khi ở hoa viên làm đủ thể loại thì quay lại Tử Tô cung cũng không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên.
" Bọn ta ra ngoài lâu như vậy rồi, mà mọi người vẫn ngồi đây là sao? Mà sao không thấy Giang Tông chủ, hắn đi đâu rồi?"
Lam Trạm trên mặt lạnh lùng nhìn Ngụy Anh, bàn tay đang nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng dần ra.
" Xem ra lại giận cá chém thớt rồi, gương mặt lạnh lùng của Lam Trạm ta cũng đã quen rồi, nhưng là khi ghen thì không ai có thể xoay chuyển cảm xúc đó. Xong rồi, đời ta như vậy coi như xong rồi" Ngụy Anh dở khóc dở cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip