Vong Tiện Chap 42

Nhiếp Hoài Tang cũng đã bước đến bên cạnh Giang Trừng, khẽ phe phẩy quạt rồi cũng lắc đầu lia lịa: " Xem ra Giang Tông Chủ lại đang buồn phiền chuyện của Ngụy huynh và cả Hàm Quang Quân. Ta đây nói không sai chứ?"

Giang Trừng liếc mắt nhìn Nhiếp tông chủ, gương mặt hơi đỏ ửng lên vì tức giận:" Không cần ngươi quản" Giang Trừng phất áo bước đi cho khuất mắt ai kia.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại đâu dễ dàng bỏ qua mà không chớp lấy thời cơ nói hắn: " Giang Tông chủ, huynh đừng quên, Ngụy Vô Tiện cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi lại chỉ có thể dương mắt nhìn người mình kính trọng tay trong tay với người khác, cảm giác đúng thật là không thoải mái. Đúng không?"

Giang Trừng quay ra gắt lên :" Ta đã nói là ta không cần ngươi quản, ngươi bị điếc hay sao?"

Kim Lăng thấy vậy chen miệng vào: " Nhiếp tông chủ, có phải người rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên ở đây nói móc bọn ta có phải không?"

Nhiếp Hoài Tang xua tay:" Ấy, không không không, sao ta lại rỗi hơi đi nói móc các người chứ. Ta đến đây là có chuyện muốn thương lượng với Giang Tông chủ huynh, không biết huynh có hứng thú hay không?"

Giang Trừng quay ra lườm hắn thẳng thừng nói :" Nhiếp Tông Chủ, đa tạ huynh có lòng, nhưng bản tông chủ không có nhiều thời gian để chơi với Nhiếp Tông Chủ cũng không có lòng dạ hẹp hòi, vô sỉ cùng ngươi đi hãm hại người khác."

Nhiếp Hoài Tang cũng khá bất ngờ :" Giang tông chủ, huynh hiểu lầm rồi, ta nào đâu có ý muốn cùng huynh đi hại người khác chứ. Ta chỉ muốn giúp huynh đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Mộng Giang Thị, về Liên Hoa Ổ với huynh mà thôi."

Kim Lăng quay ra nổi cáu :" Sư thúc của ta có quay về Liên Hoa Ổ hay không, đối với Nhiếp tông chủ lại càng không liên quan. Khiến ngươi nhọc lòng rồi, sư thúc của ta tự ta sẽ tìm cách thuyết phục người trở về. Không cần Nhiếp tông chủ ra phải bận tâm"

Giang Trừng cũng lên tiếng đáp lại:" Nhiếp Tông Chủ, chuyện của Liên Hoa Ổ, không cần ngươi phải bận tâm, cũng không cần ngươi phải phí công sức vì Vân Mộng Giang Thị, bởi vì ta không cần. Đa tạ ý tốt của ngươi, trời không còn sớm nữa nên khởi hành về Thanh Hà của ngươi đi thì hơn. Còn nữa, bớt lo chuyện bao đồng đi không thì có ngày rước họa vào thân thì không tốt đâu. Kim Lăng, chúng ta đi"

Giang Trừng quay ngoắt bỏ đi, không cần biết Nhiếp Hoài Tang hắn đang có mưu mô quỷ kế gì xâu xa. Nhưng chỉ cần bất lợi đến Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng cũng sẽ không nhắm mắt cho qua dễ dàng. Những chuyện không vui trước kia, hắn là canh cánh trong lòng. Mặc dù thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, Ngụy Anh vẫn là người mà hắn để tâm nhất.
*
*
*
Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi chuyện đều trở về quy củ ban đầu. Lam Trạm cùng với Lam Hi Thần đi đến thỉnh an Lam lão tiên sinh.

Hàm Quang Quân luôn là người mẫu mực, nghiêm túc, chính trực, cũng được coi như một chính nhân quân tử. Nhưng trước mặt Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần thì Lam Vong Cơ vẫn mãi mãi là hậu nhân của Lam Gia mà hai người họ mong mỏi nhiều nhất ở hắn. Vong Cơ bước đến trước mặt Lam lão tiên sinh quỳ xuống bái lạy: " Thúc phụ, Vong Cơ bất hiếu khiến thúc phụ phải lo lắng bất an, Vong Cơ có tội, xin Thúc phụ trách phạt"

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu hé môi cười hiền từ: " Vong Cơ, con ở ngoài lâu ngày, nhớ đến những hình phạt giới tiên của Thúc phụ, nên vừa mới nhìn thấy ta là đã xin chịu phạt. Bộ Vong Cơ của ta thích phạt như vậy sao?"

Lam Hi Thần cũng phải hé môi cười nhạt :" Thúc phụ, Vong Cơ nhiều ngày bị nhốt ở động Quỷ Lệ không ăn không uống. Lại nhớ đến ngày trước khi bị Thúc phụ phạt đệ ấy hối lỗi ở Hàn Đàm Động nên không khỏi xúc động đó thôi thúc phụ."

Vong Cơ vẫn trưng bộ mặt không cảm xúc, đùa như vậy mà vẫn không biểu hiện gì trên gương mặt hết: " Thúc phụ, Vong Cơ có chuyện muốn nói với người."

Lam Hi Thần lập tức ngăn lại khẽ nói với Lam Trạm : " Vong Cơ, tốt nhất bây giờ đừng nói chuyện của Ngụy Vô Tiện cho thúc phụ biết. Ta sợ thúc phụ sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu."

Lam Vong Cơ cũng không ngần ngại nói với huynh trưởng :" Huyng trưởng, đệ tự biết trừng mực, huynh yên tâm đi"

" Hi Thần, con ngăn nó làm gì, cứ để cho nó nói xem. Nó muốn cầu xin ta chuyện gì, Vong Cơ, con nói đi" Lam Khải Nhân hiền từ nhìn Lam Trạm.

" Thúc phụ, con muốn thành thân với Ngụy Anh. Khẩn xin thúc phụ đồng ý!" Lam Trạm chấp tay cúi thấp người van xin.

Lam Khải Nhân khẽ thở dài một cái, lặng nhìn đứa cháu vì yêu mà chấp mê bất ngộ. Cũng không biết nên làm sao, nếu đồng ý thì chắc chắn Vong Cơ sẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện. Còn nếu không đồng ý, chắc Lam Trạm sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa, không biết điển dừng. Sẽ cùng Ngụy Anh cao chạy xa bay đến những nơi tiên cảnh mà sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đã khiến Lan Khải Nhân phải vò đầu bức óc suy nghĩ cho thật đúng đắn mà vẹn cả đôi đường.

" Vong Cơ, con đứng dậy trước, đợi ta suy nghĩ thật kỹ càng, ta mới cho con câu trả lời. Ta mệt rồi, 2 con lui ra đi." Lam Khải Nhân khẽ nhìn Lam Trạm mà lắc đầu.

Ngụy Anh đã đi đến trước cửa Hàn Đàm động, bàn tay bị thương cũng đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Tay còn lại thì cầm lấy Thiên Tử Tiếu khẽ nhấp một ngụm lên miệng rồi uống 1 hơi dài. Mây trời ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là đẹp nhất, lúc nào cũng trời quang mây tạnh, bầu trời luôn trong xanh cộng với tiếng chim hót líu lo vang vọng cả núi rừng nơi đây. Khẽ ngả lưng trên tảng đá lớn bên cạnh bờ suối lạnh buốt đó.

Lam Trạm cũng đã bước đến bờ suối, nhìn thấy giai nhân đã nằm đó hóng gió trời, cũng không khỏi thốt lên tiếng nói nhẹ nhàng như mấy trôi, như dòng nước chảy nhẹ qua các khe suối mà không khỏi xao động lòng người.

" Ngụy Anh, thì ra huynh ở đây"

Ngụy Anh khẽ giật mình ngồi dậy, cười thàng tiếng quay ra với Lam Trạm :" Lam Trạm, huynh đến rồi. Vừa mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ, huynh đã phải trăm công nghìn việc, không có thời gian để chơi với ta, uống rượu với ta. Ta buồn gần chết rồi, Lam Trạm à Lam Trạm"

Ngụy Anh lúc này lại giống như một đứa trẻ hiếu động, lúc nào cũng chỉ biết có chơi, và đùa nghịch với mọi người. Nhưng chỉ riêng ở trước mặt Lam Trạm, Ngụy Anh mới có thể thả mình vào không gian, hòa nhập với thiên nhiên với dòng suối lạnh buốt ở đây. Mép bên kia chính là đàn thỏ trắng mà Lam Trạm đã để nuôi bọn chúng ở đây. Vốn là thỏ tinh, nên tiếng nói của Thỏ, Ngụy Anh có thể hiểu được.

" Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ , chủ nhân của chúng ta về rồi" đàn thỏ trắng thi nhau reo lên vui mừng.

Ngụy Anh cũng phải bật cười trước lũ thỏ. Lam Trạm khó hiểu lên tiếng hỏi: " Huynh cười cái gì?"

" Lam Trạm, huynh có biết lũ thỏ vừa mới nói cái gì không?"

" Nói cái gì?" Lam Trạm bước đến bên rồi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh mà quàng tay qua vai.

" Bọn chúng nói chủ nhân của lũ thỏ quay về rồi, huynh nói xem có mắc cười không?" Ngụy Anh lại ngồi đó mà cười nghiêng ngả.

" Bộ mắc cười lắm sao?" Lam Trạm nghiêm túc hỏi Ngụy Anh.

Ngụy Anh liền tắt trên môi nụ cười, khuôn mặt nặng trĩu lại ló ra. Khẽ dựa đầu vào vai của Lam Trạm mà nói: " Huynh có chuyện gì buồn hay sao? Nhìn mặt huynh nặng nề tâm sự, ta cũng thấy buồn theo. Huynh là đang buồn chuyện của Lam lão tiên sinh, đúng không?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip