Vong Tiện Chap 43
" Lam Trạm, huynh nói cho ta nghe chuyện của huynh và Lam lão tiên sinh được không? Những nỗi buồn hay khổ tâm nếu không được tuôn ra, lâu ngày huynh sẽ sinh bệnh mất. Nói ra ta nghe, ta cùng huynh vượt qua, có được không?" Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt thanh tú kia có chút buồn phiền mà không khỏi lo lắng, sốt ruột. Khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh kia mà xoa xoa làm ấm, rồi đan 5 ngón tay của mình vào 5 ngón tay kia để truyền hơi ấm ấm vào tận tâm can của Lam Trạm.
Lam Trạm mặt không mấy vui vẻ, vì từ trước đến giờ khuôn mặt không biểu cảm đó vẫn là luôn hiển hiện trên mặt. Khiếm khi thấy Lam Trạm nở nụ cười hay rơi giọt lệ cảm thương, có lẽ chỉ duy nhất một mình Ngụy Anh là có thể nhìn thấy nội tâm yếu đuối khi gặp phải chuyện không như ý nguyện.
" Ngụy Anh, hôm nay ta đi đến chỗ của Thúc phụ để thỉnh an lão nhân gia. Nhân tiện đó, ta đã xin thúc phụ cho ta và huynh thành thân"_ Lam Trạm nhẹ giọng nói với Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện không khỏi bất ngờ, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Lam Trạm :" Lam Trạm, huynh thật sự đã nói chuyện này cho Lam lão tiên sinh rồi sao?"
" Lẽ nào huynh không muốn" Lam Trạm quay ra đưa ánh mắt buồn nhìn Ngụy Anh.
" Không phải, ta không có ý đó, chỉ là trước đó ta đã nói với huynh rồi. Đợi ta thức tỉnh Giang thúc thúc và mọi người, xin thúc đồng ý ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho huynh. Giang thúc thúc có ơn dưỡng dục với ta, thúc ấy cũng không khác gì phụ thân của ta. Huynh nói nếu ta tự ý quyết định hôn nhân của mình, thì đối với Giang gia là nỗi sỉ nhục lớn đó" Ngụy Anh vẫn là nghĩ cho Giang Trừng mất đi phụ mẫu, nghĩ cho Kim Lăng mất đi cha mẹ và ngoại tổ. Càng nghĩ trong lòng của Ngụy Anh lại cảm thấy có lỗi, và khó nhọc đến nhường nào.
Lam Trạm thở dài nói :" Chẳng phải Giang Vãn Ngâm đã trục xuất huynh ra khỏi Vân Mộng Giang Thị rồi sao? Huynh còn phải đắn đo nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy để làm gì?"
" Sao lại không nghĩ, huynh chỉ biết là huynh muốn rước ta về Vân Thâm. Nhưng huynh có biết tứ đại thế gia và các tu sĩ trong giang hồ, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về ta và huynh. Huynh xuất thân thế gia, còn ta chỉ là 1 tên tiểu tử đầu đường xó chợ. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải đi cướp đồ ăn của chó. Các nhân sĩ bọn họ không cần biết ta và huynh có hợp nhau hay không, tình đầu ý hợp đến đâu. Họ chỉ để ý mấy cái quá khứ của ta và huynh thôi, huynh hiểu ý ta chứ?"
" Dám nói linh tinh, ta giết" Lam Trạm bỗng nhiên nổi cơn tức giận, tròng mắt bỗng đỏ rực lên rồi nhìn về phía đằng trước.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt của Lam Trạm cũng nhớ lại lúc ở Tĩnh Thất, đôi mắt của Ngụy Anh lúc đó cũng là như vậy, giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Chính là do Linh đơn đó đang chuyển hóa trong cơ thể của người chủ nhân nó. Mỗi lần bị kích động, hoặc tức tối chuyện gì đó là Linh đơn sẽ chuyển hóa thành năng lượng tối cao của tiên giới. Năng lượng này sẽ chống lại được những thế lực lớn, hoặc phán đoán được những trướng ngại trước mắt. Nhưng cũng có lúc nó cũng sẽ không có phản ứng gì hết nếu như không tác động vào nửa viên linh đơn đó. Nhưng nếu không khống chế được sư kích động, nó sẽ phản ngược lại khiến chủ nhân bị trọng thương.
" Lam Trạm, huynh bình tĩnh đi, đừng tức giận, nếu không huynh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta đi. Bình tĩnh, nghe ta, bình tĩnh lại." Ngụy Anh khá gấp gáp cố chấn an tình thần của Lam Trạm.
Lam Trạm cũng dần dần buông xuống sự bực tức trong lòng, và cả sự nông nổi trong đó. Ngụy Anh khẽ xoa xoa cánh lưng mỏng manh đó, mà an ủi, động viên.
" Lam Trạm, chúng ta xuống phố chơi được không?"
" Được" Lam Trạm gật đầu đồng ý ngay.
Vậy là đôi thanh mai trúc mã này lại cùng nhau nắm tay đi xuống phố chợ Vân Thâm. Nơi đây vẫn là tấp nập, nhộn nhịp, tiếng cười nói của bày trẻ thơ, tiếng "Thục, thục" của cái trống hai dây khẽ gõ vào mặt trống nghe sao thật vui tai. Tiếng chó sủa " Gâu gâu" khiến cho Ngụy Anh không khỏi dựng tóc gáy rồi bám chắc vào cánh tay của Lam Trạm mà khẽ hoảng sợ :" Chó, chó, Lam Trạm....." Những người dân đi lại cũng không khỏi buồn cười trước nỗi sợ ngốc nghếch đến đáng thương của Ngụy Anh. Nhưng ngược lại, khi thấy ai cười thì Lam Trạm đều khẽ mở to đôi mắt hai mí, rồi cau mày nhìn họ. Rồi ai cũng phải tắt nụ cười trên môi rồi lặng lẽ bước đi. Đi đến tiện đồ lưu niệm, Lam Trạm lại dừng chân mà không bước tiếp nữa.
" Đến đây làm gì?" Lam Trạm hỏi Ngụy Anh nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng khó tả.
Ngụy Vô Tiện khoác vai Lam Trạm rồi bước vào bên trong, nở nụ cười tươi trên gương mặt điển trai ấy.
" Ông chủ, chúng tôi đến rồi."
Ông chủ tiệm cũng niềm nở đáp lại :" Ngụy công tử, Hàm Quang Quân, hai vị đến rồi, lão đây chờ hai người đến mà cứ mong mỏi ngày đêm."
" Thế nào? Thứ ta bảo ông chủ làm đã xong chưa?"
" Xong rồi, đã làm xong rồi đây"
Ông chủ tiệm quay lưng lại, lấy chìa khóa rồi mở cánh cửa tủ ra lấy một chiếc hộp hình chữ nhật trông khá đẹp mắt :" Đây là Ngọc bội song hỉ của hai vị"
" Ngọc Bội Song Hỉ" cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều nói đồng thanh sau câu nói của Ông chủ tiệm.
" Đúng vậy, đây là Ngọc bội song hỉ, hai vị có thể mở ra xem thử có vừa ý không?"
Hai người quay ra nhìn nhau rồi mỉm cười tươi rói. Ngụy Anh cầm lấy chiếc chìa khóa từ ông chủ tiệm rồi mở cái hộp đó ra, hai miếng ngọc bội giống hệt nhau hiện ra trước mắt. Lam Trạm cũng khỏi bất giác đưa tay ra cầm lấy miếng ngọc có khắc chữ " Tiện". Thoáng nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
Ngụy Anh đưa tay lên giằng lấy miếng ngọc bội, rồi hơi cúi xuống cài vào thắt lưng cho Lam Trạm. Cài xong cũng không khỏi ngắm nghía một hồi, gật gật cái đầu :" Lam Trạm, nó thật đẹp với y phục Bạch y này của huynh"
Lam Trạm cũng cầm lấy miếng ngọc bội chữ " Vong" rồi cài vào thắt lưng cho Ngụy Anh :" Nó cũng rất hợp với huynh."
" Đa tạ ông chủ, chúng tôi đi trước đây" Ngụy Anh quay ra cười típ mắt với ông chủ.
Ngụy Anh lại cầm tay của Lam Trạm mà đi ra khỏi cửa tiệm, mặt mày vui cười hớn hở.
Ở một góc tường cách đó không xa, Nhiếp Hoài Tang cầm quạt khẽ phe phẩy, ánh mắt đăm chiêu nhìn đôi nam nhân đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Rồi khẽ nhếch môi cười gian xảo :" Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, ta xem các ngươi ân ái được bao lâu."
Bỗng xuất hiện một hắc y nhân bay từ trên nóc nhà bay xuống bên cạnh Nhiếp Hoài Tang. Y phục của hắn từ trên xuống dưới đều là màu đen, bên ngoài hắn còn khoác thêm áo choàng có mũ rộng đội phủ kín mặt. Hắn liền quay ra chấp hai tay kính cẩn :" Chúa công, người ra đây có việc gì căn dặn"
" Hắn ta chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh mà người người ngày trước khiếp sợ đó sao? Vậy còn tên Bạch y kia chắc là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm rồi" Hắc y nhân lên tiếng nói khàn khàn với Hoài Tang.
" Vâng, Chúa công"
Ngụy Anh đang tươi cười bỗng chốc đứng chựng lại, khẽ nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu giống như đang nghe ngóng chuyện gì vậy.
Lam Trạm lo lắng :" Chuyện gì vậy?"
Ngụy Anh khẽ xoay vòng bàn tay, lại một phép màu đỏ có lực tấn công rất mạnh. Rồi chĩa thẳng về phía của Nhiếp Hoài Tang và hắc y nhân đó. Tưởng chừng như đã đánh chúng nhưng vẫn là bị hắn phát hiện rồi dùng khinh công bay đi mất.
Lam Trạm mới biết rằng mình đang bị theo dõi :" Xem ra hắn chán sống rồi"
Ngụy Anh đã ngăn Lam Trạm lại :" Bỏ đi, bọn chúng chạy rồi"
" Huynh có đoán được bọn chúng là ai không?" Lam Trạm sốt ruột còn hơn cả Ngụy Anh nữa.
Ngụy Anh nói chậm dãi từng chữ : " Là Nhiếp........Hoài.......Tang"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip