Vong Tiện Chap 51

Lam Trạm cùng với những thanh niên trẻ tuổi đó đều đã về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ an Toàn. Mọi người òa lên khóc vì xúc động nhìn những đứa con, đứa cháu của mình có thể bình an trở về vòng tay của gia đình. Lam Hi Thần từ trong phòng chạy ra, liếc nhìn xung quanh tìm Lam Trạm, dường như một nỗi lo lắng đến giằng xé tâm can của Trạch Vu Quân cũng không khỏi sốt sáng tìm Hàm Quang Quân trong đám người lộn xộn đó. Nhìn trái, nhìn phải một hồi, hình bóng thấp thoáng cao gầy, thân mặc bạch y có dính vết máu đã thu hút ánh mắt của Lam Hi Thần hướng về phía cuối hàng ngoài cùng.

" Vong Cơ....." Lam Hi Thần gọi đệ đệ mình bằng một tiếng gọi cảm thương, ánh mắt đã tràn ứng giọt lệ xót xa đến nghẹn lòng.

Hi Thần bay đến bên Lam Trạm, khẽ ôm lấy bờ vai gầy gò đó mà nhìn từ trên xuống dưới. Khẽ quàng tay ôm lấy thân thể đó mà rơi giọt lệ hạnh phúc :" Vong Cơ, đệ không sao đấy chứ? Nhìn thấy đệ nằm bò lê lết dưới vũng máu, rồi bị lôi đi ta thật là muốn bay đến Thanh Hà cứu đệ ra khỏi. Nhưng ta lại không làm như vậy?"

Lam Trạm ôm lấy Hi Thần hé môi cười nhạt :" Sao huynh biết được vậy? Huynh nhìn thấy sao?"

Lam Trạm khẽ buông rời Hi Thần rồi nói : " Chắc là Ngụy Anh, huynh ấy truyền đi màn hình không gian về Hàn Thất cho huynh. Huynh ấy muốn huynh tỉnh ngộ, muốn huynh biết được con người xảo trá đến ghê tởm của Nhiếp Hoài Tang."

" Vậy còn đệ, đệ bị trúng độc thật sao?" Lam Hi Thần sốt ruột khẽ đưa tay lên toan truyền linh lực cho Lam Trạm.

" Huynh trưởng, đầu óc của huynh có phải bị ngốc rồi không? Nếu Lam Vong Cơ đệ bị trúng độc thật, liệu có thể trở về an toàn đứng trước mặt huynh không? Tất cả đều là kế hoạch của Ngụy Anh hết đó, là huynh ấy phát hiện ra trong chum trà có độc, rồi truyền âm sang cho đệ rồi phối hợp với nhau lừa Nhiếp Hoài Tang. Thật không ngờ, lần này lại lừa được cả huynh." Lam Trạm nhìn Hi Thần mà không khỏi buồn cười, nhưng vẫn là dữ thể diện cho huynh trưởng mà không cười thành tiếng, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Lam Hi Thần cũng tự cười chính bản thân hắn :" Đúng ha, nếu đệ bị trúng độc thật, sao có thể an toàn đưa mọi người về Vân Thâm Bất Tri Xứ của ta được chứ. À Ngụy Vô Tiện đâu, tại sao hắn không về cùng đệ?"

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm lại thoáng chút buồn phiền. Người mà hắn yêu thương nhất vì chính đạo, vì tồn vong của Tứ Đại Thế Gia, vì yên bình của cả giới Tu Chân mà không ngại hy sinh thân mình ở lại làm gián điệp cho mọi người, khá nguy hiểm nếu như Á Long Quỷ Thánh kia biết được Di Lăng Lão Tổ là lợi dụng sự tín nhiệm của hắn mà ở lại để đợi Tứ Đại Thế Gia đến giết hắn thì có lẽ người chết đầu tiên vẫn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

" Phải đó, tại sao lại không thấy A Tiện, A Tiện đang ở đâu?" Giang Phong Miên bất ngờ xuất hiện trước Lam Trạm. Gương mặt cũng lo lắng không kém cạnh Lam Trạm là bao.

Lam Trạm buông đôi mắt buồn xuống khẽ nói :" Thanh Hà Nhiếp Thị, Ngụy Anh đang ở Thanh Hà Nhiếp Thị"

Giang Phong Miên nắm lấy vai Lam Trạm nói :" Thanh Hà Nhiếp Thị, tại sao nó lại ở đó, nó ở đó để làm gì? Nó đang toan tính chuyện gì đây?"

" Giang Thúc thúc, người bình tĩnh đi, trước mắt huynh ấy sẽ không có nguy hiểm gì hết. Á Long Quỷ Thánh muốn Ngụy Anh ở bên cạnh hắn làm Đặc Sứ Quỷ Lệ cho hắn, mục đích là muốn trở thành Tiên Đốc Thế Gia, biến chúng ta trở thành quỷ lệ của hắn, nhất thống giới Tu chân."

" Á Long Quỷ Thánh, ý ngươi nói Á Long quỷ thánh sao?" Giang Phong Miên bỗng chốc tức giận, đôi mắt bỗng hằm hằm sát khí.

Giang Phong Miên kể lại :" Thật ra Á Long Quỷ Thánh trước khi học nghệ ở núi Thanh Phong, hắn cũng đã từng là thuộc hạ và cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với ta, nhưng ta thật không ngờ, hắn lại phản bộ ta đi theo ma đạo, rồi bị người người đòi chém đòi giết. Vì báo thù mà hắn không ngại đến Liên Hoa Ổ của ta mà phóng hỏa thiêu rọi mọi thứ nơi đó thành một đống tro tàn. Để trốn tránh, hắn mới lên núi Thanh Phong bái sư dưới môn hạ của Côn Luân Thần tăng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì kết thù với những đệ tử ở đây gây ra một trận ác chiến, giết sư phụ, giết huynh đệ, cưỡng bức những người vợ hiền của sư huynh đệ hắn rồi lưu lạc bên ngoài. Không lâu sau, hắn lấy hiệu là Á Long Quỷ Thánh để người người phải khiếp sợ trước hắn."

Lam Hi Thần cũng phần nào hiểu ra được tại sao Giang Phong Miên lại nổi giận như vậy :" Giang bá phụ, người nay đã sống lại, cũng có thể một lần sống mái với hắn. Nhưng trước mắt, người có phải nên trở về Liên Hoa Ổ, thăm lệnh lang và lệnh tôn của người không?"

Ngu phu nhân cũng thấy nhớ nhà, nhớ Liên Hoa Ổ, cũng bèn nói với Giang Phong Miên :" Lão Gia, chúng ta lâu rồi đã không về Liên Hoa Ổ, kể từ ngày ả tiện nhân Vương Linh Kiều huênh hoang đến nhà, giết hết đệ tử Giang Gia, kể từ lúc đó chúng ta vẫn chưa về nhà, hay là chúng ta về nhà trước, rồi bảo Giang Trừng, Kim Lăng, cùng với Tam đại thế gia giết chết Á Long quỷ thánh kia báo thù cho những tu sĩ vô tội đó, được không?"

Giang Phong Miên gật đầu đáp: " Phu nhân nói chí phải, vậy chúng ta về Liên Hoa Ổ trước."

" Giang Tông chủ muốn trở về Liên Hoa Ổ đó sao? Vậy cũng tốt, lệnh lang, lệnh tôn cũng nhớ mọi người lắm"_ Lam lão tiên sinh bước ra nói vài câu cho đúng nghĩa chủ nhà giới tu chân.

" Vậy ta xin cáo từ trước, hẹn ngày tái ngộ."

" Hẹn ngày tái ngộ"

Sau khi đã bái biệt, Giang Phong Miên cùng phu nhân, trưởng nữ, trưởng rể về lại Liên Hoa Ổ. Về lại ngôi nhà thân thương với biết bao kỷ niệm vui buồn đan xen.

____________

Liên Hoa Ổ

Trùng hợp hôm nay lại là ngày dỗ của Giang Phong Miên và Ngu Phu Nhân. Giang Trừng đang cùng với nô gia dọn dẹp lại bàn thờ, quét tước xung quanh cho sạch đất cát, xua đi những điều đen đủi không muốn có ở Liên Hoa Ổ. Kim Lăng mấy ngày trước phải trở về Lan Lăng để giải quyết những việc nội bộ trong ngoài Kim Lân Đài. Đến hôm nay mới có thể trở về Liên Hoa Ổ thắm nhan cho ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cho cha mẹ.

Giang Phong Miên bước đến trước cửa, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi, những ký ức ngày xưa lại ùa về trong tâm thức của người đã xa nhà nhiều năm, đặc biệt hơn là người từ cõi chết trở về.

Kim Lăng cũng phi ngựa từ xa đến, con linh khuyển Tiên Tử thấy người liền chạy đến sủa " Gâu Gâu" ầm ĩ. Kim Lăng cũng chạy lại quát :" Tiên Tử, mày sủa cái gì vậy? Bọn họ đều là khách đến viếng ngoại tổ của ta, mày không được vô lễ"

Cả bốn người đều quay lại nhìn Kim Lăng mà không khỏi vui mừng, xúc động. Nhất là Giang Yếm Ly, nhìn thấy con trai mình đã trưởng thành, đã trở nên vững vàng, chỉ có điều tính khí của Kim Lăng thật giống Giang Trừng, không sai vào đâu được.

" Kim Lăng, Tiên Tử làm sao mà cứ sủa ầm ĩ lên như vậy? Biết hôm ta phải............" Giang Trừng bỗng nhiên im bặt không nói được lời nào khi lặng nhìn những người đứng trước cửa Liên Hoa Ổ.

Kim Lăng lên tiếng :" Cữu Cữu, Tiên Tử nó sủa những vị khách đến viếng Ngoại tổ đó thôi, cháu sẽ bịt miệng nó ngay. Tiên Tử, mày không muốn chết lập tức im miệng cho ta"

Giang Trừng nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, bóng dáng cao cao mà vững trãi của cha, hình dáng mảnh khảnh của mẹ, lướt nhìn hình bóng hiền lương của tỷ tỷ, dáng người cao mà không kém cạnh những nam nhân khác của tỷ phu. Những bước chân chậm dãi, bước từng bước nặng nề. Chưa bao giờ Giang Trừng lại thấy đi đến cánh cửa chính nó lại xa như vậy, chỉ vì người đứng đó là những người mà hắn yêu thương và quý trọng nhất trên đời.

Kim Lăng lên tiếng gọi :" Cữu cữu, người sao vậy?" Kim Lăng khẽ kéo theo Tiên Tử chạy đến bên Giang Trừng.

Những gương mặt quen thuộc, hiền từ đều đang nhìn hắn, đều đang mỉm cười với hắn. Đều đang bước đến gần hắn, dang vòng tay ấm ấp ôm lấy hắn.

" Cha.....Mẹ...... Tỷ Tỷ mọi người quay về rồi đó sao? Rốt cuộc cũng quay về rồi, Kim Lăng, mau quỳ xuống bái kiến hai vị ngoại công, và cha mẹ của con đi"

" Cữu cữu, bọn họ là......" Kim Lăng vẫn còn ngơ ngác, vẫn còn không tin được rằng, cha mẹ của đứa trẻ đó đã thật sự trở về.

Giang Yếm Ly đã rơi giọt lệ hạnh phúc nhìn đứa con của mình mang nặng đẻ đau, nó đang đứng trước mặt mình đây. Không kiềm chế được mà chạy đến ôm lấy con mình mà khóc đến thương tâm :" Kim Lăng, con trai ngoan của mẹ, là mẹ đây, mẹ đã trở về, mẹ đã về với con rồi đây. Kim Lăng, đứa con tội nghiệp của mẹ"

Kim Lăng cũng dần biết được có hơi ấm của mẹ là như thế nào. Đứa trẻ ngày nào bị mắng " có mẹ sinh nhưng không có mẹ dậy" giờ đây nó đang được người mẹ ôm chặt lấy trong vòng tay đó. Đứa trẻ òa lên khóc vì xúc động, vì quá muốn có hơi ấm và tình thương của cha mẹ. Kim Tử Hiên cũng không kìm được mà chạy lại ôm lấy cả hai mẹ con.

" Phụ thân, mẫu thân, cha mẹ thật sự đã trở về rồi. Kim Lăng ta có cha mẹ rồi, cha mẹ ta đã trở về bên ta rồi" Kim Lăng xúc động òa lên khóc, tuy đã tròn 18 tuổi nhưng vẫn là không khác gì đứa trẻ 3 tuổi nũng nịu đòi mẹ bồng bế yêu thương.

Giang Trừng đứng đó cũng giở khóc dở cười, chạy đến ôm lấy cha mẹ :" Tạ ơn trời đất, cha mẹ của con đã trở về rồi."

" A Trừng, những năm gần đây cực khổ cho con rồi, những chuyện không đáng có ta ở dưới hoàng tuyền cũng đã biết được những uẩn khúc bên trong. Ta lúc nào cũng dõi theo các con hết, chỉ tội cho A Tiện......" Giang Phong Miên xúc động nói.

Ngu Phu Nhân buông hai cha con, quay ra nổi cáu :" Hứ, lão đầu này lúc nào cũng chỉ biết có Ngụy Vô Tiện, hắn thì giỏi rồi, cái gì cũng vượt mặt A Trừng của tôi hết. Ông lúc nào cũng chỉ thiên vị nó không thôi à."

Giang Phong Miên quay ra an ủi :" Phu nhân, ta thương cả hai đứa chúng nó, A Trừng là con trai ta, ta không thương nó sao được, A Tiện cũng không ngoại lệ. Phu nhân đừng có quên, nếu không nhờ A Tiện, bà cũng không thể đứng ở đây mà trách móc nó đâu."

Cả Kim Lăng và Giang Trừng đều xửng sốt khi nghe Giang Phong Miên nói vậy.

" Ngoại công, ông vừa nói gì vậy ạ, điệt nhi nghe không hiểu? Người có thể nói lại cho con nghe có được không?"

" Thật ra bốn người bọn ta có thể đứng ở đây đều là nhờ A Tiện cải tử hoàn sinh." Giang Phong Miên chậm dãi nói từng chữ.

" Cải tử hoàn sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip