Di Lăng Lão Tổ vẫn đang trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng giữa mây trời Thanh Hà. Ngụy Anh vẫn không khỏi thư thái, bình tĩnh đến lạ lùng, giống như kiểu biết chắc chắn rằng ai kia sẽ đến cứu người ấy trong chớp mắt, trong thời khắc quan trọng sinh tử của hai mạng người. Bầu trời đen tối cũng được điểm tô thêm vài ánh sao lấp lánh, lão thiên vẫn là vô tình trôi di những màn đêm tĩnh mịch để thay thế vào đó là ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Á Long vẫn là đang đứng trên thềm cao, đưa tia ánh đen thắt lấy cổ Ngụy Anh không rời, Nhiếp Hoài Tang cũng được Ngụy Anh cảm hóa từ đêm hôm trước, hắn đứng bên cạnh Á Long, đưa tay khẽ luồn vào trong ống tay áo, lấy ra chiếc dao găm mà đêm đó Di Lăng Lão Tổ đưa cho.
Ngụy Anh đặt tay lên vai của Hoài Tang mà nói : " Nhiếp huynh, bây giờ muốn hóa giải hiểu lầm của huynh với mọi người, rất đơn giản."
Hoài Tang cũng nở nụ cười nhìn Ngụy Anh :" Ta biết Ngụy huynh là người đại nhân đại nghĩa nhất, đó là cách gì huynh nói ta nghe đi?"
Ngụy Anh lấy ra một con dao găm nhỏ, liếc nhìn Hoài Tang rồi ghé vào tai mà nói thầm thì khá bí mật, những chuyện Di Lăng Lão Tổ có thể làm cho những bằng hữu, cho những người biết hối cải, bỏ tối theo sáng. Bản thân Ngụy Anh từng là người tu luyện ma đạo, là người vì chính nghĩa mà hy sinh thân mình mang lại hòa bình cho giới tu chân. Đối với Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Anh lại càng hao tâm tốn sức giúp hắn đạt được mục đích ban đầu của hắn đơn thuần chỉ là có thể trấn ổn Thanh Hà Nhiếp Thị thay đại ca Nhiếp Minh Quyết. Chỉ vì chút bồng bột, vì mê muội, vì cái lợi trước mắt mà không ngần ngại làm con dối trong tay kẻ ác. Bây giờ muốn quay đầu lại cũng không phải dễ dàng khi mọi người đều đã quay lưng lại với hắn, coi hắn như kẻ thù, coi hắn như tội nhân không thể dung thứ, bắt hắn phải chịu ác nghiệt, chịu những sự trách móc, oán thán, chửi rủa không mấy tốt đẹp của các thế gia. Cũng may cho Nhiếp Hoài Tang có một nghĩa huynh yêu thương và tin tưởng y hết mực, có khi còn hơn cả đệ đệ ruột thịt của hắn nữa.
Đứng đằng sau Á Long là Nhiếp Hoài Tang, đằng xa đang lơ lửng trước mặt là Di Lăng Lão Tổ. Ngụy Anh nhắm mắt lại ngưng thần một lúc, vừa là để điều hòa cơ thể, vừa là để tịnh thần suy đoán những việc sắp xảy ra, mặc cho luồng phép kia đang xiết chặt lấy cổ không lúc nào lung lay, buông lỏng.
Mở đôi mắt đỏ ngầu, phát ra những tia sáng đến chói mắt, bờ môi khẽ nhếch mép lên cười tạo một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú của Ngụy Anh. Ngầm báo cho Nhiếp Hoài Tang ra tay hành động, một nhát dao chí mạng từ đằng sau lưng. Đâm thẳng vào vị trí phía trên mép bên trái gần nách, mũi dao xuyên qua từng lớp áo dày mỏng, vào đến da thịt, theo đà nó xuyên vào tận bên trong lướt qua thanh xương sườn rồi cắm trúng vào trái tim đang rỉ máu của hắn. Ngụy Anh cũng từ đằng trước, đưa cánh tay lên trên, bấm bấm ngón tay, tạo ra luồng phép màu đỏ, rồi từ từ bay đến trước hắn, bàn tay đặt lên trước ngực hắn và xoay nhẹ bàn tay ở ngực. Nhiếp Hoài Tang đứng sau lưng vẫn nắm chặt cán dao, cùng với Ngụy Anh 1 đòn chí mạng. Nhưng đúng thật tên này thật không dễ đối phó, hắn kêu lên một tiếng vang vọng ra khắp Thanh Hà, rồi nhẹ nhàng hất tung cả hai người ra phía đằng xa. Con dao găm đồng thời cũng bị hắn đẩy ra rồi bay về hướng của Nhiếp Hoài Tang, mũi dao chĩa thẳng vào lồng ngực của hắn, Ngụy Anh cũng bị bay văng vào tường, rồi lơ lửng giữa không trung từ từ rơi xuống đất. Còn Á Long Quỷ Thánh kia đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Nhiếp Hoài Tang bị mũi dao đâm vào giữa lồng ngực, biết là mình cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Khóe mi cay cay rơi giọt lệ đầy tội lỗi khó dung tha :" Hi Thần ca, cả đời này của đệ đã mắc nợ huynh rất nhiều, đệ biết rằng bây giờ có nói gì, có van nài huynh ra sao, chắc huynh cũng không đoái hoài gì đến đệ. Mũi dao này cũng thay huynh trả thù, đệ chết không hối tiếc, chỉ có điều đệ vẫn là cô đơn lạnh lẽo mà chết đi một mình. Bây giờ huynh ở đây thì tốt biết mấy......Hi Thần ca....."
Bóng dáng của lam y xuất hiện nhấp nhoáng, thoáng qua ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần quả nhiên đã đến Thanh Hà Nhiếp Thị, là để gặp hắn lần cuối, hay là để trách móc cho hắn thêm một chưởng đòn chí mạng nữa để kết liễu cuộc đời hắn.
Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh bay lơ lửng trên không trung, trong vô thức lại nhớ đến ngày ở Bất Dạ Thiên, Hàm Quang Quân cũng đứng cách xa Di Lăng Lão Tổ, muốn bay đến níu kéo lại nhưng kết quả vẫn phải buông tay vì Ngụy Anh không muốn Lam Trạm phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lần này, khó khăn lắm hắn mới chờ được ngày Ngụy Anh khải hoàn trở về, không thể buông tay Di Lăng Lão Tổ được nữa, Lam Trạm thét lên một tiếng thất thanh :" Ngụy Anh, đừng mà". Rồi bay lên phía trước đỡ lấy Ngụy Anh, rồi từ từ đáp xuống.
Giang Trừng, Kim Lăng, Giang Phong Miên, Kim Tử Hiên cũng lần lượt xuất hiện, nhìn thấy Lam Trạm bay đến cứu Ngụy Anh cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng vẫn là đến chậm một bước, để Lam Trạm đi trước rồi.
Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Anh, tâm tư của hắn lại càng thêm rối bời, bây giờ thật sự hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy Ngụy Anh hét lên thật to rằng :" Sư huynh, ta sai rồi, ta xin lỗi huynh, cũng đa tạ huynh" Giang Phong Miên đến bên vỗ vai Giang Trừng.
Lam Trạm ôm lấy Ngụy Anh, không khỏi xót xa cho thân thể yếu mềm này, mà trách móc :" Ngụy Anh, sao huynh ngốc vậy hả? Huynh làm như vậy, huynh muốn ta phải sống thế nào đây? Sống trong dằn vặt khổ đau sao? Huynh là đang muốn trừng phạt ta đó sao?"
Ngụy Anh khẽ thổ huyết rồi nói :" Lam Trạm, đau......"
" Đau.....đau ở đâu?" Lam Trạm sốt sáng lên, không biết phải làm gì.
" Lam Trạm, bụng ta đau quá....."
Lam Trạm đưa tay xuống kéo vạt áo lên, 2 dòng máu đỏ thẫm chảy xuống theo dọc đôi chân đó, Hàm Quang Quân mới vỡ òa hiểu ra :" Ngụy Anh, huynh đã có thai rồi sao? Có từ khi nào?"
" Lam Trạm, cứu hài tử, cứu lấy giọt máu của ta và huynh, ta không muốn mất nó đâu. Lam Trạm, cứu nó đi" Ngụy Anh nói giọng yếu ớt, nhìn lên đôi mắt đang rối bời của Lam Trạm mà không khỏi phiền lòng.
Đôi ngọc bội bỗng chốc phát ra ánh sáng chói, Lam Trạm đưa hai miếng lên trước ánh trăng, những tia phép ánh sáng trắng chiếu vào cơ thể Ngụy Anh. Thân thể bỗng chốc phát ra ánh hào quang, ai cũng bị nó làm cho chói mắt liền phải đưa tay lên để che mặt.
Phía bên trên kia, Lam Hi Thần cũng ôm lấy Hoài Tang rồi truyền linh lực cho hắn.
" Hi Thần ca, vô dụng thôi, đệ đã vô phương cứu chữa rồi. Trước đó đệ trúng phải loại độc Tam Thi Não Thần Đan, không có thuốc giải, đệ cũng không thể sống tiếp. Huynh đừng phí linh lực mà truyền cho đệ làm gì" Hoài Tang đau lòng nhìn Hi Thần.
" Hoài Tang, sao đệ lại ngốc như vậy chứ? Thật khiến cho ta phải nhọc lòng vì đệ" Trạch Vu Quân vừa rồi cũng đã nhìn thấy hành động của Nhiếp Hoài Tang khi phối hợp cùng với Ngụy Anh đâm chí mạng tên Á Long Quỷ Thánh đó.
Hoài Tang khẽ đưa tay lên vuốt gò má đang ửng hồng của Hi Thần, bàn tay đầy máu cũng bôi ra đầy mặt của y :" Hi Thần ca, huynh có hận ta không?"
Lam Hi Thần lắc đầu:" Không, ta không hận đệ. Ngược lại ta..... ta....." Trạch Vu Quân bỗng chốc lấp lửng không nói.
Nhiếp Hoài Tang khẽ buông rời bàn tay nhuốm máu xuống :" Vĩnh biệt, Hi Thần Ca"
" Ta cũng là vì yêu đệ mà thôi..... Hoài Tang" Lam Hi Thần đau lòng ôm lấy thân thể mềm nhũn đến lạnh của Hoài Tang mà khóc thương tâm :" Hoài Tang...... aaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh đó của Trạch Vu Quân cũng khiến Lam Trạm phải ngước mắt lên nhìn hướng đó. Á Long Quỷ Thánh đã tỉnh đậy, hắn cũng đứng lên trước mắt mọi người.
" Á Long Quỷ Thánh vẫn chưa chết sao?" Mọi người nhìn nhau tự hỏi.
Hắn toan tiến đến chỗ của Lam Hi Thần, rồi tung 1 chưởng lực rất mạnh về hướng đằng trước. Lam Trạm nhìn thấy cũng hét lên :" Huynh Trưởng, cẩn thận."
Nhưng chưa kịp quay ra đánh lại Á Long, Lam Hi Thần bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Một bóng đen nam nhân bay ra trước mặt chắn chưởng lực đó cho Trạch Vu Quân. Là Ôn Ninh.....
Giang Trừng nhìn thấy Ôn Ninh xả thân cứu Trạch Vu Quân, cũng không hiểu tại sao, trong tâm can của hắn lại nhói đau đến vậy. Cảm giác này với Ôn Ninh là chưa từng có bao giờ, bất giác Giang Trừng đã bay lên dùng Tử Điện quất một cái vào người Á Long, để Ôn Ninh ngã xuống rồi quay ra đỡ lấy người.
" Ôn Ninh, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại đi." Giang Trừng chưa bao giờ lại có cảm giác lạ lùng với Ôn Ninh như vậy, từ trước đến giờ, hắn luôn coi y như cái gai trong mắt, không để tâm ý của y trong mắt hắn. Nhưng sau khi được hắn ân cần đỡ dậy ở Tĩnh Thất, phủi bụi, đất cát bám bẩn trên y phục, rồi cùng nhau đánh quỷ rối ở Phượng Ly Sơn. Sau tất cả những chuyện xảy ra trước đó,Giang Trừng lại càng khẳng định một điều là Hắn đã yêu Ôn Ninh từ lúc nào không hay.
Bị 1 dây Tử Điện quất đến nỗi phải giật đùng đùng một lúc. Hắn bay lên trên cao, rồi dùng phép biến ra những chiếc kim nhỏ rồi phóng thẳng về bốn phía xung quanh. Từ bốn góc, những con người hung hãn chạy ra đòi chém đòi giết. Mọi người cũng đã đều đứng dậy quyết một trận sinh tử đẫm máu vì đã biết trước được rằng không thể tránh khỏi nó được. Lam Hi Thần đặt Nhiếp Hoài Tang nằm đó, rồi bay xuống chỗ Lam Trạm.
" Vong Cơ, cùng ta chiến đấu, báo thù cho Hoài Tang.." Lam Hi Thần đứng đến bên Lam Trạm.
Tròng mắt của Lam Trạm bỗng chốc đỏ rực lên hai ngọn lửa, nhìn về hướng của Á Long rồi quay ra nói với Hi Thần :" Huynh trưởng chỉ biết báo thù cho Nhiếp Hoài Tang, nhưng huynh lại không biết rằng, mình nên báo thù cho đứa điệt nhi tội nghiệp của huynh còn chưa chào đời nữa"
" Điệt nhi? Điệt nhi nào chứ? Lẽ nào..... là Ngụy Vô Tiện........" Lam Hi Thần không thể tin vào tai mình đã nghe được tin động trời như thế nào " Ngụy Vô Tiện có thai rồi sao? Là hài tử của Vong Cơ sao? Sao hai đứa lại có thể làm ra chuyện đó được chứ?"
" Huynh trưởng cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip