Vong Tiện Ngoại Truyện 14
Hàm Quang Phu Nhân đã được đưa về Tĩnh Thất nghỉ ngơi, những người Giang Gia đều tập trung Linh lực để truyền vào trong cơ thể của Ngụy Anh. Người đứng gần nhất vẫn là Lam Trạm, không đến nửa canh giờ thể trạng của người ấy đã có tiến triển không nhỏ. Đã có thể ý thức được mọi thứ xung quanh mình.
" Ngụy Anh, huynh thấy sao?"
" Lam Trạm, A Dự, A Nguyệt, hai đứa nó đâu rồi?" Không quản sức khỏe của mình trước, Ngụy Anh lại hỏi hài nhi của mình trước tiên. Cũng đúng thôi, hài nhi mình mang nặng đẻ đau, trong phút chốc không thấy đâu, lo lắng cho con cũng là điều dễ hiểu.
Lam Vong Cơ khẽ nhìn từ trên xuống dưới rồi trả lời :" Huynh lo thân mình trước đi, hài nhi đã có vú nuôi chăm sóc rồi. Chuyện trước mắt là phải nghỉ ngơi cho thật tốt, huynh như vậy thật khiến ta đau lòng."
" Không phải ta đang ngồi nói chuyện với huynh hay sao? Huynh lo lắng chuyện gì chứ ?" Khẽ mỉm cười với Lam Trạm rồi quay ra với Giang Phong Miên, liếc nhìn xung quang giống như đang tìm cái gì đó :" Giang Thúc thúc, sư tỷ đi đâu rồi ạ? Sao con lại không nhìn thấy tỷ ấy đâu hết vậy?"
" A Ly xuống bếp hầm canh sương cho con rồi...." Ngu phu nhân lên tiếng nói thay cho Giang Phong Miên.
Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên nổi cáu :" Ngụy Vô Tiện, huynh nhìn huynh xem, đã lớn như vậy rồi, làm phụ mẫu của hai đứa trẻ rồi. Sức khỏe của mình thì không lo, để thành ra như vậy rồi nhõng nhẽo A Tỷ đi nấu canh cho huynh. Bộ huyng tưởng mình vẫn là con nít 3 tuổi hay sao chứ?"
Tiện Tiện lặng nhìn Giang Trừng, ánh mắt hơi nheo lại :" Ta vẫn là Tiện Tiện ba tuổi của sư tỷ thôi, kể cả lúc ta đã làm gia gia của những thế hệ sau, ta một trăm tuổi, năm trăm tuổi hay một ngàn tuổi, thì Ngụy Vô Tiện ta vẫn là đứa trẻ 3 tuổi của sư tỷ, là một thằng nhóc nghịch ngợm khiến Giang Thúc thúc phải đau đầu. Khiến Giang Trừng cau có mặt mày. Nhưng khi ta gặp phải chó dữ, nó muốn cắn ta thì ngươi lại chẳng ngần ngại mà đứng chắn cho ta. Những thứ đó, ta vĩnh viễn không thể quên được. "
" Đúng rồi, A Tiện mãi mãi đệ đệ của ta, nếu đã coi ta là sư tỷ của đệ, vậy thì ngồi dậy uống hết bát canh này đi rồi đợi thuốc sắc xong sẽ đem lên cho A Tiện của tỷ." Giang Yếm Ly ôm bụng bước vào Tĩnh Thất. Kim Lăng bưng bát canh đi sau.
Ngụy Anh hít thật sâu để ngửi mùi thơm từ bát canh hầm của Giang sư tỷ nấu cho :" Là canh sườn củ sen sao? Thơm thật, canh mà sư tỷ nấu là ngon nhất."
Giang Yếm Ly bước đến bên giường, đưa tay lên ghẹo má của Ngụy Anh rồi nở nụ cười :" Cái miệng của đệ đúng là ngọt hơn kẹo, uống hết bát canh này đi. Uống xong rồi đệ sẽ thấy khỏe hơn thì sao?"
" Đa tạ sư tỷ..."
Bưng bát canh trên tay, ngắm nghía một hồi, bàn tay cầm thìa ngoáy ngoáy, rồi thổi phù phù. Múc một thìa rồi đưa về phía Lam Trạm :" Lam Trạm, thử xem tài nghệ nấu canh sương hầm củ sen của sư tỷ xem. Ở Vân Mộng, sư tỷ ta là thiên hạ đệ nhất đó."
Lam Trạm đưa mắt nhìn muôi canh:" Ngụy Anh, đây là canh sư tỷ nấu cho huynh mà, sao ta có thể uống nó chứ?"
" Không sao mà, huynh là phu quân của ta, sao ta có thể ăn một mình mà không nghĩ đến huynh chứ. Với cả từ sáng đến giờ huynh đã lót dạ được cái gì đâu chứ? Nghe lời, uống nó đi." Ngụy Anh đưa cái muôi canh đến gần miệng Lam Trạm nhưng kết quả lại là cự tuyệt không uống.
" Ta không uống"
" Được, vậy huynh đừng hối hận"
Ngụy Anh uống cạn muôi canh đó, rồi đặt bát canh sương đó ra bên ngoài, tay khẽ đưa về phía sau, nắm lấy sợi đây buộc tấm màn che rồi kéo mạnh, từ hai bên màn che tuôn ra che kín hai người. Ngụy Anh mạnh bạo bá lấy cổ của Lam Trạm, đưa bờ môi ướt át vừa mới uống canh đó truyền vào cánh môi khô của Lam Trạm. Bị bất ngờ tấn công mà không kịp phản ứng, Lam Trạm tròn xoe đôi mắt nhìn rồi chớp chớp khi cảm nhận từng giọt nước ngọt lịm cứ vậy mà trôi tuột xuống cổ họng. Khi đã nuốt hết chỗ canh đó, Ngụy Anh mới chịu buông tha rồi kéo màn che lên. Đưa mắt ra ngoài nhìn thấy mọi người ai cũng mắt chữ A miệng chữ O mà đứng bất động không cảm xúc.
Ngụy Anh ngơ ngác hỏi :" Mọi người sao vậy?"
Giang Phong Miên hoàn hồn trả lời :" À Không sao, hai đứa cứ từ từ uống canh đi, chúng ta đi trước một bước nhé..."
" Giang thúc thúc..."
Giang Yếm Ly cũng đứng dậy rồi nói :" A Tiện, lát nữa thuốc sắc xong, Tư Truy sẽ đem lên cho đệ. Uống xong canh rồi thì nghỉ ngơi đi nhé."
" Sư tỷ... rốt cuộc mọi người sao vậy hả?"
Lam Trạm à ừm vài cái rồi mới lên tiếng :" Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, mọi người đến Lan Thất trước. À sư tỷ, Kim Lăng, phiền hai người canh trừng A Dự với A Nguyệt giúp ta."
" Vâng, Hàm Quang Quân" Kim Lăng cung kính rồi quay lưng cùng mọi người rời đi.
Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Lam Trạm :" Không phải vì ta chủ động hôn huynh mà khiến mọi người bị điêu đứng đấy chứ?"
" Huynh cảm thấy sao?"
Ngụy Anh khẽ lắc đầu, rồi thở dài mà không biết nguy hiểm đang gần kề. Lam Trạm ghé sát mặt Ngụy Anh, khẽ nghiêng đầu rồi đặt bờ môi đó nuốt chọn bờ môi mỏng manh kia. Biết làm gì hơn bây giờ, bị người ấy chiếm lợi thế, thì cứ mặc cho người ấy hôn, mặc cho người ấy tấn công. Nhưng lần này Ngụy Anh không phải bị động như mọi lần nữa. Xoay chuyển tình thế, Ngụy Anh tấn công Lam Trạm khiến người ấy không kịp trở tay.
" Huynh khỏe lại rồi sao?" Lam Trạm nắm lấy bờ vai đó.
" Huynh nghĩ sao?"
" Từ khi nào?"
" Lam Trạm, huynh tự nghĩ đi."
Ngụy Anh chiếm lợi thế, Lam Trạm cũng không khỏi bất ngờ. Lại chỉ có thể nghĩ rằng Hàm Quang phu nhân là đang giả vờ, đang diễn một màn kịch hay cho mọi người xem. Thực chất, Ngụy Anh khỏe lại chính là lúc đưa vào miệng Lam Trạm muôi canh đó. Nhưng lại càng không ngờ được rằng, Lam Trạm cũng phối hợp để Ngụy Anh có thể khỏe lại trong chốc lát. Đó có lẽ là quy luật hiển nhiên của sự sống, hay đơn giản chỉ là Lam Trạm đã truyền lại cho Ngụy Anh sức mạnh để có thể nhanh chóng hồi phục thể lực.
" Thật khiến người ta nổi gai ốc, sao huynh lại có thể thay đổi thể lực nhanh như vậy. Mới hôm qua ta thấy huynh không còn chút sức lực nào? Mới thoáng chốc dùng canh sương củ sen của Giang sư tỷ mà huynh khỏe ngay trong chốc lát."
Ngụy Anh đưa bàn tay lên ôm lấy gò má đang ửng hồng của người ấy, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào sâu thẳm tâm can :" Lam Trạm, khiến huynh lo lắng là lỗi của ta. Khiến huynh bận tâm mấy chuyện không đâu cũng là lỗi của ta. Chỉ là ta muốn ở gần huynh thôi, ta sợ có con rồi chúng nó sẽ trở thành rào cản khiến ta và huynh ngày một xa cách."
Lam Trạm nắm lấy bàn tay thon dài đó :" Chuyện đó thì có gì khó khăn đâu chứ, ta giao A Dự, A Nguyệt cho vú nuôi chăm sóc. Như vậy khoảng thời gian giành cho nhau vẫn như ngày nào."
Ngụy Anh khẽ mỉm cười rồi khẽ gật đầu : " Vậy là tốt rồi. Ta mong chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, huynh cũng chỉ cần ở bên cạnh ta, đó cũng là mong muốn ích kỷ của ta... Lam Trạm, huynh có đồng ý rời khỏi đây với ta không?"
Lam Trạm thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nói :" Rời khỏi đây, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rời khỏi đây rồi đi đâu?"
Di Lăng Lão Tổ cười híp mắt lại :" Đi bất kể nơi đâu, nơi nào có yêu quái thú, nơi đó chúng ta. Chân trời góc bể, kiểu gì chả có chỗ cho mình dừng chân."
" Đây chính là tâm nguyện của huynh sao? Ngụy Anh...."
" Huynh cảm thấy sao?"
" Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ta đúng là có chút không nỡ, ta đã đây từ nhỏ đến lớn, chỉ khi có việc gì gấp lắm ta mới rời khỏi. Còn lần này là ra đi vĩnh viễn, huynh sẽ thế nào? Chúng ta còn con nhỏ nữa, chúng sẽ thế nào khi không có tình yêu thương của phụ mẫu. Cả hai chúng ta đều là những đứa trẻ cô độc rồi, ta cũng không muốn A Dự, A Nguyệt giống như chúng ta, từ nhỏ đã phải xa rời phụ mẫu..."
Ngụy Vô Tiện hé môi cười :" Lam Trạm, ta đâu có nói là chúng ta phải đi ngay đâu, đợi hai đứa nó trưởng thàng rồi, chúng ta đi vẫn chưa muộn mà. Hơn nữa, ta và huynh còn hơn 400 năm để ở bên nhau, sợ gì không còn cơ hội kề vai tác chiến chứ."
Lam Vong Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm :" Đúng là huynh khéo dọa người khác giãy nảy. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ngụy Anh, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với huynh."
Gương mặt của Lam Vong Cơ bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, ánh mắt có chút bất giác lo lắng, hàng mi mệt mỏi khẽ nhắm lại rồi cúi đầu. Ngụy Anh đưa tay lên vuốt gò má đang lạnh đó :" Lam Trạm, có chuyện gì mà hai chúng ta không thể cùng nhau giải quyết cơ chứ. Hai chúng ta phu phu một thể, cho dù trời có sập xuống, cũng có thể cùng nhau chống đỡ. Chuyện gì mà khiến huynh nhọc lòng như vậy?"
" Phu phu một thể, đúng vậy, huynh làm ta tỉnh ngộ ra một chuyện..."
" Chuyện gì vậy?"
Lam Trạm nắm lấy bàn tay đó rồi nói :" Mấy ngày trước, huynh trưởng đến nói với ta một chuyện hết sức mơ mộng."
" Mơ mộng....???" Ngụy Anh khẽ cau mày khó hiểu.
* * *
Lam Hi Thần đến mái đình trước cửa Tĩnh Thất. Người đã đứng đó một hồi rất lâu, rất lâu, chỉ đơn giản là đợi một ai đó. Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện khi đó mới từ Lan Thất trở về sau khi bàn chuyện hôn sự của họ.
" Huynh trưởng, huynh đến khi nào vậy?"
Lam Hi Thần lặng nhìn Ngụy Anh thở dài :" Ngụy Công tử, ta có chuyện muốn nói với Vong Cơ, phiền công tử lánh đi một lát được không?"
Ngụy Anh vui vẻ đáp lại :"Được chứ, chuyện của Cô Tô Lam Thị ta vốn không mấy hứng thú lắm, ta lánh đi cũng không sao. Hai người từ từ nói chuyện nhé, ta đi tìm Tư Truy."
Lam Vong Cơ khẽ quay ra nói :" Cẩn thận đừng để bị thương."
Ngụy Anh gật đầu rồi quay lưng bước đi khá thong thả, đưa tay lên xoa bụng, rồi cười tủm tỉm.
Lam Trạm một lúc sau mới quay ra với huynh trưởng, bước đến mái đình rồi mới nói chuyện.
" Huynh trưởng, có việc gì gấp hay sao mà đến tìm đệ..?"
Lam Hi Thần thở dài đáp :" Xem ra muốn đến thăm đệ, ta cũng phải kiếm một lý do gì đó mới có thể đến Tĩnh Thất của đệ."
" Huynh trưởng, đệ không phải có ý này đâu mà, huynh muốn đến lúc nào thì đến lúc đấy. Không cớ gì cứ phải có chuyện gấp gáp mới có thể tìm đệ."
" Ta thấy đệ với Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng như hình với bóng, muốn tách hai người ra đúng là khó hơn lên trời."
Lam Trạm khẽ cau mày nói :" Huynh trưởng, huynh có chuyện gì thì huynh cứ nói. Huynh đừng vong vo đánh trống lảng."
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười nhìn đệ đệ :" Ta đùa với đệ một chút thôi mà, sao cái tính nóng nảy của đệ không sao thay đổi được nhỉ."
Lam Vong Cơ không nói không rằng, chỉ im lặng, cũng chằng muốn đôi co với huynh trưởng. Trạch Vu Quân cũng biết tíng tình của Lam Trạm không tốt, lại hay cáu gắt, không có chút ít của sự đùa nghịch.
Lam Hi Thần lên tiếng :" Vong Cơ, đệ có biết chất độc mà Nhiếp Hoài Tang đang phải chịu đựng trong người không?"
Lam Trạm gật đầu đáp :" Đệ nghe Ngụy Anh nói đây là chất độc dùng để khống chế tâm thức của con người, Ngày đó, Á Long Quỷ Thánh khống chế Nhiếp Hoài Tang là muốn hắn làm việc, làm cánh cửa cho Á Long bước chân vào giới Tu Chân, để hắn hủy diệt thế giới này làm chủ giới Tu Chân. Độc mà hắn dùng khống chế tâm thức của Nhiếp Hoài Tang ngày đó là Tam thi não thần đan. Nhưng chẳng phải Ngụy Anh đã đẩy hết chất độc trong người hắn ra ngoài rồi sao? Bây giờ huynh hỏi đệ như vậy là có ý gì vậy?"
Lam Hi Thần lắc đầu đáp :" Ngụy công tử căn bản không thể loại bỏ hoàn toàn chất độc đó, vì nó đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của đệ ấy. Nó vẫn để lại di chứng, không những lấy đi áng sáng của đệ mà cứ đến ngày 15 hàng tháng chất độc đó lại phát tác làm cho đệ ấy phải chịu sự dày vò đau đớn. Đều là ta dùng linh lực át chế chất độc này cho đệ ấy."
Lam Trạm khẽ gật đầu đáp :" Bây giờ huyng muốn đệ làm gì cho huynh?"
" Ta muốn đệ hỏi Ngụy Công Tử xem xem có cách nào loại bỏ hoàn toàn chất độc cho Hoài Tang, lấy lại ánh sáng cho đệ ấy không?"
" Được rồi, đệ sẽ tìm cơ hội để nói cho Ngụy Anh. Huynh cứ yên tâm đi."
* * *
" Hôm đó Trạch Vu Quân nói ta lánh đi là để nói với huynh chuyện của Nhiếp Hoài Tang sao?" Ngụy Anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay của Lam Trạm.
" Vậy huynh có cách gì không?"
" Trước đó ta đã nói với Nhiếp Hoài Tang là loại độc được này không có thuốc giải, chỉ có thể dùng Linh lực cực âm của Trạch Vu Quân át chế độc tính của chất độc này thôi."
Lam Trạm gấp gáp nói :" Thật sự không còn cách nào khác hay sao? Ngụy Anh...."
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu đáp :" Cách thì có, nhưng ta không dám chắc là người có chịu giúp chúng ta hay không?"
" Là ai?"
" Thiên Tôn, người đã hồi sinh ta ngày trước...." .
*** Đôi lời nhắn nhủ : Có một bạn đọc giả mong ta chữa lành đôi mắt cho Nhiếp Hoài Tang, bây giờ lão nương ta trả màn cho bạn ấy. Nhưng chữa lành đôi mắt không phải chuyện đơn giản, Trạch Vu Quân thân là phu quân sẽ phải dùng cả tíng mạng của mình để cứu Thê phu của mình. Nhưng các tình yêu đừng quá lo lắng cho Trạch Vu Quân nhé. Trong quá trình giải độc cho Nhiếp Hoài Tang, vẫn có sự trợ giúp của Vong Tiện, nên các tình yêu hãy yên tâm đón chờ những tình tiết tiếp theo nhé. Moaaaa Iu iu😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip