Vong Tiện Ngoại Truyện 16

Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất cùng bàn bạc đối sách chiến lược đi đến ngọn núi Diệp Phong Linh để lấy hoa cỏ thảo Diệp Linh Thảo để trị độc cho Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Ảnh Đế bây giờ đã không còn là một Nhiếp Ảnh Đế thơ ngây, hiền lương, ngốc nghếch, nhưng tâm cơ ngày trước của hắn đúng thật khó lường. Nếu không có Lam Hi Thần luôn là người tin tưởng, bao bọc, che trở cho hắn thì có lẽ Nhiếp Hoài Tang đã sớm thăng thiên rồi.

Lam Trạm ngồi đó trầm tư trong chốc lát, cứ ngồi đó suy nghĩ về những con hung thú nơi đó. Rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, từ Ngụy Anh đến Lam Hi Thần. Mọi người đều lắc đầu không biết nên làm gì và làm thế nào, quan trọng là bắt đầu từ đâu.

Di Lăng Lão Tổ nay đã là Hàm Quang Phu Nhân, thân phận hiện tại cũng đã khác trước kia. Bây giờ Ngụy Anh chỉ cần lên tiếng, các đệ tử Lam gia cũng phải nghiêng mình nhất mực làm theo :" Ngươi đến tư thất của Tư Truy gọi nó đến đây. Nhớ là đừng để cho Kim Lăng biết chuyện đấy, để thằng bé biết được rồi đòi đi theo, ta chỉ biết đấu với hung thú mà không quan tâm được đến đứa trẻ này. Ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì, đối với Sư tỷ ta cộng với Giang Trừng, ta không biết phải đối mặt với họ thế nào đâu."

" Vâng, Hàm Quang phu nhân."

Lam Trạm lên tiếng :" Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, mọi người nhất định phải cẩn thận giữ mình giữ mạng là điều quan trọng nhất. Đánh không được, rút lui trước bàn kế sách vẹn toàn."

Lam Hi Thần mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Ngụy Anh với Lam Trạm đều khá căng thẳng, như vậy cũng đoán ra được chuyện gì đó rất quan trọng :" Lam Trạm, Ngụy Anh, hai người  đang nói chuyện gì từ nãy đến giờ vậy? Ta không hiểu gì hết." 

Lam Vong Cơ đáp lại :" Huynh trưởng, chuyện ngày trước huynh nhờ đệ nói với Ngụy Anh về việc giải độc Tam Thi cho Nhiếp Hoài Tang. Chúng đệ đã tìm ra cách giải quyết rồi."

Tên đệ tử chạy đến tư thất của Tư Truy gọi :" Sư huynh, sư huynh....."

Tư Truy đang ở trong phòng luyện cầm âm nghe thấy tiếng gọi cũng phải chạy ra mở cửa :" Sự đệ, có chuyện gì vậy? Sao nhìn đệ có vẻ gấp gáp quá?"

" Hàm Quang Quân với Hàm Quang phu nhân tìm huynh đó....."

Tư Truy khẽ gật đầu rồi mỉm cười đáp :" Tìm ta sao? Hảo, đợi ta một chút..."

" Sư huynh, sư phụ của huynh có nói đừng để Kim công tư phát hiện. Nếu để người phát hiện, đòi đi theo Hàm Quang phu nhân không thể vừa đánh vừa bảo vệ Kim công tử được......"

" Hảo, ta hiểu rồi, đệ về luyện thanh âm của đệ đi, những chuyện còn lại để ta lo cho."

Kim Lăng vốn đã đứng đó từ lâu, đủ để nghe thấy Tư Truy nói những gì với tên đệ tử kia :" Tư Truy, huynh định đi đâu đó? Sao lại không cho ta đi cùng vậy hả?" Kim Lăng gọi lại rồi chạy ra bá vai bá cổ.

Lam Tư Truy khẽ mỉm cười :" Kim Lăng, sư phụ với Hàm Quang Quân gọi ta đến Tĩnh Thất nói chuyện gì đó. Huynh ở đây chờ ta, ta đi một lát rồi sẽ về."

Tư Truy vỗ nhẹ bờ vai của Kim Lăng rồi quay lưng đi đến Tĩnh Thất.

Kim Lăng đứng đó phụng phịu :" Thần thần bí bí, có chuyện gì đó rất mờ ám, không cho ta đi theo, ta cứ đi theo xem các người nói chuyện gì."

" Diệp Phong Linh, cách đây tám nghìn dặm đường sao? Sao lại phải đi đến nơi xa xôi như vậy chứ? Bộ không có cách nào khác hay sao?" Lam Hi Thần ngạc nhiên, cũng không tin nổi những gì mình nghe thấy.

Ngụy Anh gật đầu đáp :" Thật ra có một cách chẳng cần mất công sức đi lại, cũng không cần phải làm gì nhiều. Thế nhưng với cách này, Lam Trạm lại không đồng ý vì nó nguy hiểm đến tính mạng người."

Lam Hi Thần quay sang Lam Trạm nói :" Vong Cơ, cách đó là gì? Chỉ cần có thể cứu được Hoài Tang, lấy mạng này của ta đổi lấy mạng của đệ ấy cũng đáng mà. Vong Cơ.... đệ nói gì chứ?"

" Vừa rồi đệ và huynh ấy cũng đã nhìn thấy bàn tay đang bắt đầu chuyển thành màu đen rồi. Tàn dư của chất độc đó đang bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Nhiếp Hoài Tang rồi. Còn không mau giải độc, đến thần tiên cũng không cứu được."

" Rốt cuộc cái cách mà Vong Cơ không chấp nhận đó là cách gì vậy? Không còn nhiều thời gian nữa rồi, đệ nói cho ta nghe đi" Lam Hi Thần bất lực nhìn Vong Cơ đang im lặng không nói không rằng.

Ngụy Anh lên tiếng chen ngang :" Huynh trưởng, Lam Trạm dĩ nhiên không thể nói cho huynh, bởi vì huynh ấy biết chắc chắn rằng huynh sẽ bất chấp tất cả để cứu Hoài Tang. Lam Trạm không nói huynh biết cũng là đang bảo vệ huynh đấy."

" Không nói cho ta biết thì làm sao ta có thể cùng với mọi người bàn bạc kế sách được chứ? Cách này dù có nguy hiểm, ta vẫn phải thử..."

Ngụy Vô Tiện thở dài đáp :" Lam Trạm đã quyết định giữ mạng của huynh, mà không cho huynh biết cách đó là gì? Ngược lại, chúng ta đi đến Diệp Phong Linh đánh hung thú để lấy hoa cỏ thảo gì đó. Chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng kề vai tác chiến còn hơn để một mình huynh bỏ tính mạng để cứu một người."

Lam Tư Truy đã chạy nhanh như gió đến Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân. Nhìn sắc mặt của ai cũng đang cau có đến khó chịu. Nhất là Lam Vong Cơ, gương mặt không cảm xúc, lúc nào cũng lạnh lùng, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc tức giận cũng như những lúc bình thường. Gương mặt lạnh như băng đó luôn hiển hiện trên gương mặt thang tú thoát tục đó của Lam Trạm.

Ngụy Anh nhìn thấy ái đồ liền vẫy tay gọi lại :" Tư Truy, hảo đồ đệ của ta, con đến rồi. Qua đây ngồi bên cạnh ta ."

" Vâng, sư phụ"

Khi đã yên vị chỗ ngồi, Tư Truy mới lên tiếng :" Các vị tiền bối gọi con đến đây có việc gì sao ạ?"

Kim Lăng cũng đã đứng thập thò bên ngoài cách đó không xa.

" Chúng ta đang bàn chuyện đi đến Diệp Phong Linh để lấy Hoa cỏ thảo về để giải độc trên người của Nhiếp Hoài  Tang."

Tư Truy khẽ gật đầu đáp :" Lần này đi, Tư Truy đều nghe theo sự sắp xếp của mọi người."

Di Lăng Lão Tổ ngồi giữa vừa nói vừa miêu tả hình dáng của những con hung thú mà họ sắp phải đối mặt :" Diệp Phong Linh có đến bốn con hung thú, một là Hung Kỳ ( thân hình của nó gần giống với con Kỳ Đà) gác cửa động, hai là Tương Kỳ( là một con mãng xà lớn có đến 9 cái đầu_ gọi tắt là xà tinh 9 đầu),  ba là Phượng Kỳ( là một con gà tinh 9 đầu) , và cuối cùng là Linh kỳ ( thân hình của nó khá to lớn, nó có thể thu mình hóa trang thành những tảng đá lớn mà ít ai có thể phát hiện ra nó, đây cũng là cửa ải cuối cùng mà mọi người phải vượt qua) con Linh kỳ này tương đối lợi hại, trên lưng của nó mọc lên chính là  Diệp Linh Thảo. Muốn lấy được hoa thảo cỏ này, trước đó chúng ta phải hạ được nó rồi mới có thể ung dung đến lấy hoa cỏ thảo đó"

Kim Lăng đứng đó cũng không khỏi bất ngờ khi nghe sư thúc nói vậy. Bất giác khẽ lên tiếng để Hàm Quang Quân và Ngụy Anh phát hiện. Di Lăng Lão Tổ lập tức đứng dậy, đưa tay ra phóng sợi chỉ về phía bức tường che đằng trước. Đang địng bỏ chạy đi thì bị sợi chỉ của Ngụy Anh quấn vào chân rồi cứ vậy mà bị lôi lại rồi theo đà bay ra bên ngoài ngã bổ nhào ra đất một cách đau điếng.

" Kim Lăng....."

" Kim Lăng...."

Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Lăng :" A Lăng, con đến đây làm gì?"

Tư Truy đứng dậy chạy lại đỡ Kim Lăng đứng dậy rồi phuổi phuổi đất cát đang vương trên y phục màu vàng kim óng ánh đó :" Chẳng phải ta bảo huynh ở tư thất chờ ta rồi hay sao? Huynh tại sao lại không nghe lời ta, chạy đến Tĩnh Thất làm gì?"

Kim Lăng cau có mặt mày đáp :" Chẳng phải là vì ta lo lắng cho huynh hay sao? Ngộ nhỡ......ngộ nhỡ huynh đến Tĩnh Thất rồi bàn bạc chuyện đi đánh đấm, rồi đến khi huynh gặp chuyện gì bất chắc. Bộ huynh nghĩ Kim Lăng ta sẽ sống yên ổn mà không có huynh bên cạnh hay sao?"

Tư Truy nắm lấy cánh tay đang run rẩy đó :" Kim Lăng, lần này đúng là Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân với sư phụ ta đi đánh hung thú để lấy một loại hoa cỏ thảo về để giải độc cho Trạch phu nhân đó. Độc của người đã đi vào lục phủ ngũ tạng rồi, còn không nhanh giải độc e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người."

Nghe thấy vậy, Kim Lăng cũng gật đầu hiểu ý, biết những chuyện như vậy là không phải trò chơi trẻ con, cũng không phải một cuộc chơi săn thú bình thường giống như núi Phương Sơn ngày trước. Thế nhưng cái tíng hiếu kỳ cộng với tính tình trẻ con nóng nảy của Kim Lăng đã thôi thúc sự ham muốn đi cùng với mọi người.

" Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, sư thúc, Tư Truy, mọi người cho ta đi theo được không?"

Hàm Quang Quân đập bàn cái " Bộp " lạnh lùng đáp :" Không được"

Kim Lăng phụng phịu đáp :" Tại sao vậy ạ?"

Ngụy Anh cũng đã hiểu tâm trạng của Kim Lăng khi biết mình là đứa trẻ bị cấm túc không cho rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Lăng tội nghiệp khi mới bước chân vào Lam Gia đã bị phạt quỳ ở Từ Đường Lam Gia suốt một ngày một đêm. Lại bị cấm túc không cho rời khỏi nơi này, đơn giản chỉ là bảo vệ đứa trẻ nóng nảy này mà thôi. Lần này khó lắm mới có cơ hội cùng mọi người ra ngoài nhưng chưa gì đã bị mắng rồi còn bị từ chối không cho đi cùng.

Kim Lăng phụng phịu đáp :" Tại sao Tư Truy đi được mà con lại không chứ?"

Người sư thúc hiền lương khẽ mỉm cười bước đến nắm lấy hai cánh tay vỗ về :" Thứ nhất, Tư Truy là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, trong những tình huống xấu nhất thì bản thân nó biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Đổi lại là con, có biết mình phải làm gì để thoát khỏi nguy hiểm không?"

Kim Lăng không nói không rằng, cúi gằm mặt xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hiền từ kia của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp :" Đó con xem, nếu chỉ đơn giản nói về trí khôn thì con đã không bằng Tư Truy rồi. Thì điều kiện tiếp theo, thì con lại càng không thể bằng Tư Truy. Con biết đó là điều kiện gì không?"

Kim Lăng lắc đầu đáp :" Con không biết... xin sư thúc chỉ dạy."

" Thứ hai chính là sức lực, và ý chí. Tu vi của con có bằng tu vi của Tư Truy không, ý chí trong đầu con có to lớn như nó không? Ta nói đơn giản cho con hiểu, con từng cùng với Tư Truy, Cảnh Nghi và cùng một số đệ tử Lam Gia, Kim gia đến Phượng Ly Sơn để giải cứu ta và Hàm Quang Quân. Con có nhớ lúc đó con đang làm gì không? Và Tư Truy đang làm gì lúc đó không?"

Kim Như Lan lại càng thấu những lời của người sư thúc đang ân cần chỉ bảo, hay đang dạy cho Kim Lăng những bài học đắt giá mà từ trước đến giờ đứa trẻ này chưa từng được nghe từ Cữu cữu Giang Trừng hay từ Kim Quang Dao lúc y còn tại thế.

" Lý do thứ ba mà ta thích nhất ở Tư Truy chính là sự dũng cảm, luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức mà không hề cảm thấy e dè, hay muốn rút lui không tham không tiếp tục cuộc chiến đấy nữa. Nếu như ta cho con đi, con có dám hứa với ta là con không để mình bị thương  và tận sức cùng mọi người đến cùng không? Cái tính nóng nảy của con, lúc thì hung hăng, đánh đánh đấm đấm, nhưng con lại không nghĩ đến hậu quả sau việc đó là như thế nào. Ở Loạn Táng Cương, khi đám hung thi dần tấn công vào trong cửa động, con cũng dũng cảm cùng với Tư Truy, Ôn Ninh đẩy lùi bọn hung thi. Nhưng đến sau cùng ta với Hàm Quang Quân là người giải vây cho các con, cứu thoát các con ra ngoài. Những kinh nghiệm đánh đấm con không sức chống lại đâu."

" Sư thúc.... con..." Kim Lăng ngước lên nhìn vào sâu thẳm ánh mắt đang nhìn mình mà không khỏi xúc cảm.

Ngụy Anh khẽ đặt tay lên vai vỗ vỗ: " Lần này là ta đi đánh hung thi, không phải trò đùa, cũng không phải trò trẻ con. Con cứ muốn đi mà được hay sao? Ngộ nhỡ con có bất chắc gì, con bảo ta làm sao ăn nói với Ngoại Tổ phụ, Ngoại tổ mẫu, còn vó phụ mẫu của con, nhất là cữu cữu của con, nếu ta không bảo vệ chu toàn cho con, Giang Trừng sẽ bỏ qua cho ta sao? Con có nghĩ đến việc này không? Kim Lăng..."

Tư Truy lại càng không dám tin vào Thính giác của mình. Những lời của sự phụ, những lời tự hào, những sự tâm đắc, sự tin tưởng, cũng như sự mong mỏi ở đâu đó cũng khiến Tư Truy không khỏi thao thức tâm can.

Tư Truy lên tiếng :" Kim Lăng, nghe lời sư phụ, nghe lời Hàm Quang Quân, ở đây chờ bọn ta khải hoàn trở về, huynh làm được mà đúng không?"

Kim Lăng không biết nên nói gì, mặc dù trong lòng rất muốn đi cùng mọi người, nhưng những người tiền bối đó còn có cả người mà Kim Lăng thương yêu nhất cũng không muốn mình đi theo, Kim Lăng bất giác suy nghĩ rằng :" ta là người vô dụng như vậy sao? Thì ra ta chỉ là thứ vô dụng, ta làm vướng chân mọi người, là ta không xứng đi cùng mọi người. Vậy ta sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa, sống ở đời mà vô dụng thì còn có thể làm nên đại sự gì nữa đây. Không được, ta phải chứng minh ta không vô dụng, ta phải cho Hàm Quang Quân, Sư thúc, Tư Truy còn có Trạch Vu Quân. Những người ở Giang Gia biết rằng, Kim Lăng ta là người mạnh mẽ như thế nào." Kim Lăng khẽ buông rời tay của Ngụy Anh và cả Tư Truy quay ngoắt bỏ đi không nói không rằng.

" Kim Lăng...."

" Bỏ đi, mặc kệ nó, rồi nó sẽ phải hiểu ra những gì xung quanh nó vẫn cứ thế tiếp diễn. Lần này, ta muốn thử thách nó về độ kiên nhẫn và ta cũng muốn Kim Lăng trở nên mạnh mẽ hơn nữa xứng với dang Nam Nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Nếu cữu cữu với cha nó không dậy nó điều này, thì người làm sư thúc này sẽ dạy nó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip