Vong Tiện Ngoại Truyện 18

Bộ bốn Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đặt chân đến ngọn núi Diệp Phong Linh, nơi đây sương mù dày đặc vốn không thể xác định rõ phương hướng. Điều đặc biệt sương mù nơi đây đều là màu hồng, một màu hồng huyền ảo. Nhưng không ai ngờ đến, nếu người bình thường hít phải khói sương mù này sẽ dẫn đến bị choáng váng. Ví như Lam Hi Thần hay Tư Truy, bọn họ đều chỉ là những người không có pháp khí hộ thân. Còn với Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện, bọn họ có nửa viên Linh Đơn, cộng với đôi ngọc bội mà Thiên Tôn đưa cho. Những thứ hộ thân này là những thứ có thể bảo vệ hai người họ không bị sương độc nhiễm thể.

Ngụy Anh lên tiếng :" Mọi người cẩn thận, trong sương mù này có độc. Ta ngửi được một mùi hương rất nồng đan xem, đó là một mùi hương của những loài hoa cỏ dại nơi đây. Có lẽ là.........."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Di Lăng Lão Tổ, mùi hương này một khi bám vào vải vóc, da thịt đều sẽ lưu lại một mùi hương thơm. Nhưng họ lại không nghĩ rằng, mùi hương này có thể dẫn dụ được yêu thú đến gần.

Lam Trạm luôn đi sát Ngụy Anh với mọi người, vừa có thể bảo vệ mà luôn sẵn sàng với mọi tình huống bất khả thi, Hung thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hàm Quang Quân luôn ở trong tư thế phòng bị, bàn tay phải đã nắm chặt Tị Trần, thanh kiếm luôn phát ra ánh hào quang đó có thể rút ra bất cứ lúc nào :" Loại sương độc này không phải loại sương bình thường, mùi vừa nồng, nhưng lại rất thơm. Rốt cuộc lớp sương mù này là thứ gì?"

Đang đứng trong tư thế phòng bị, bỗng chốc Tư Truy cảm thấy say sẩm, đầu óc quay cuồng giống như vừa say trong hương rượu thoang thoảng quanh đây. Rồi những hình ảnh trong giấc mộng cứ vậy mà cuốn xung quanh đầu Tư Truy. Trong vô thức đã ngất đi, mọi người đều chạy lại.

" Tư Truy, con sao rồi....Tư Truy...." Hàm Quang Quân chạy lại đỡ lấy Tư Truy, rồi truyền linh lực cho đứa trẻ này. Trong lòng bất giác lo lắng những chuyện chẳng lành.

Không biết loại sương mù màu mè này độc như thế nào, chỉ cần biết mọi người phải vượt qua chướng ngại trước mắt. Nhìn thấy ái đồ bị trúng độc sương mù này mà bất giác trong lồng ngực nóng như lửa đốt, cảm giác khó chịu không tưởng. Di Lăng Lão Tổ đi trước, khẽ vận linh lực dồn vào hai bàn tay, tạo ra một khối phép màu đỏ đen rồi hướng lên bên trên đầu tạo một khung vòng chắn sương mù xâm nhập vào bên trong. Sau khi đã xác định được mọi người đều bình an, Ngụy Anh mới chạy lại, khẽ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tư Truy.

Vốn không phải người tinh thông y thuật, nhưng đối với những hiện trạng trúng độc hay bị thương, Di Lăng Lão Tổ đều đã từng trải qua những nỗi đau, những sự dày vò đến không chịu nổi của những tác động từ bên ngoài. Miếng ngọc bội khẽ phát sáng, Ngụy Anh cầm lấy nó rồi đưa ra trước mặt Tư Truy. Nó truyền một phần linh lực rất lớn vào trong người Tư Truy. Khiến thân nhiệt của đứa trẻ này dần về trạng thái của người bình thường. Hết Tư Truy rồi đến Lam Hi Thần, hắn cũng hít phải không ít những khói sương nơi đây, do tu vi cao cộng với linh lực khá thâm hậu nên giúp Trạch Vu Quân có thể cầm cự được lâu hơn Tư Truy.

Ngụy Anh khẽ lên tiếng :" Lam Trạm, huynh lấy miếng ngọc bội ra, giúp Trạch Vu Quân điều hòa lại cơ thể. Tư Truy vừa rồi thân thể lạnh ngắt, nhưng ta truyền Linh lực của miếng ngọc bội này vào người Tư Truy. Nó có thể đẩy hết chất độc trong người đứa trẻ này ra ngoài. Huynh mau truyền linh lực cho Trạch Vu Quân đi."

Lam Trạm, tâm trạng hiện giờ cũng khá rối bời, nhìn thấy huynh trưởng sắc mặt tái nhợt, thân thể chuyển sang cực hàn đến lạnh ngắt. Không biết nên làm gì, cũng may người đi trước là Ngụy Anh, người ấy đã thử công hiệu của miếng ngọc bội này trước. Nên Lam Trạm có thể yên tâm làm theo Ngụy Anh điều hòa cơ thể cho Lam Hi Thần.

Dần dần Tư Truy lấy lại được ý thức, khẽ mở đôi mắt mệt mỏi mà sáng trong đó lặng nhìn Ngụy Anh thao thức :" Sư phụ, con bị sao vậy ạ? Tại sao con lại nhìn thấy Cảnh Nghi, nhìn thấy Kim Lăng.... bọn họ lén kéo con xuống phố chợ Vân Thâm Bất Tri Xứ uống rượu. Bọn con đã uống rất nhiều rất nhiều, uống đến không biết trời đất sao chăng ở đâu nữa. Sư phụ, cái đó là thứ gì vậy? Đệ tử không hiểu."

Ngụy Anh khẽ nhìn Tư Truy mà lắc đầu :" Đứa trẻ ngốc nghếch này, con đang gặp ảo giác mà thôi, khói sương mù này rất độc, người bình thường hít phải sẽ gặp ảo giác rồi chìm đắm trong ảo giác đó mãi mãi. Nếu không có người đánh thức, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mà thoát khỏi mộng cảnh đó."

Tư Truy hoàn hồn :" Sư phụ, đa ta sư phụ cứu con một mạng."

" Đứa trẻ ngốc, ta là gì của con chứ? Là sư phụ không công của con sao? Một ngày là thầy, cả đời là cha, ta không đủ tư cách để bảo vệ, chăm sóc con sao Tư Truy?"

" Con.... con không phải có ý đó sư phụ... sư phụ là người mà đệ tử kính trọng nhất. Con đương nhiên muốn sư phụ bảo vệ, chăm sóc con đến suốt đời... còn có sư đệ, sư muội nữa chứ...." Tư Truy khẽ nhìn ánh mắt hiền lương kia mà nờ trên môi nụ cười mãn nguyện.

Bất ngờ Ngụy Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ khiến nó đau điếng tỉnh mộng... :" Tư Truy, con đang mơ mộng gì vậy hả? Sắp tới đây, sư phụ không thể bảo vệ cho con được chu toàn, chỉ có thể giết chết hung thú lấy được hoa cỏ thảo đó mọi người mới có thể an toàn. "

Tư Truy mới chợt nhận ra vừa rồi nó cũng là ảo ảnh mà màn sương mù kia tre mắt. Di Lăng Lão Tổ nắm lấy bàn tay đó, đưa miếng ngọc bội chữ " Vong" cho Tư Truy rồi dặn dò :" Hảo đồ đệ, con cầm lấy miếng ngọc bội này, nó sẽ thay ta bảo vệ con khi ta không ở bên cạnh con. Nhớ lấy giữ gìn nó thật cẩn thân nhé."

" Nhưng mà sư phụ....."

" Nghe lời, không cãi lại...." Ngụy Anh nghiêm giọng nói, rồi điểm một chân huyệt đạo của Tư Truy.

" Sư phụ, người muốn làm gì?"

Di Lăng Lão Tổ trong mọi hoàn cảnh, trong những lúc nguy hiểm, bản thân mình không lo không nghĩ, tùy tiện đến đâu thì đến. Nhưng ngược lại, đối với người xung quanh bảo toàn tính mạng của họ mới là điều quan trọng nhất đối với Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện đi ra gần màn chắn rồi khẽ quay người lại :" Lam Trạm, thay ta chăm sóc Tư Truy, huynh cũng nhớ phải trân trọng mạng sống của mình, nếu huynh thoát được ra khỏi màn chắn này, Ngụy Anh ta sẽ chết cho huynh coi."

Lam Trạm quay người rồi đứng dậy, quên mất một điều mình đang cầm trên tay miếng ngọc bội, không để ý nên đã đánh rơi ngọc bội chữ " Tiện" xuống đất rồi vỡ làm đôi... Hàm Quang Quân bàng hoàng khẽ lắc đầu, tâm thức bắt đầu căng thẳng. Khẽ cúi người xuống nhặt lên mảnh vỡ. " Tiện" bị vỡ làm đôi, Lam Trạm thất thất khẽ ngẩng đầu, ngước đôi mắt lên nhìn thì đã không thấy Ngụy Anh ở trước mặt nữa.

Lam Trạm quay ra hét lớn :" Ngụy Anh, huynh quay lại đây đi, một mình huynh đi như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta từng hứa với nhau là sẽ đồng cam cộng khổ, có phúc thì cùng hưởng, có nạn thì cùng chia, tại sao huynh lại không dữ lời hứa. Huynh có xứng với danh chính nhân quân tử không? Huynh mau quay lại đây cho ta..... Ngụy Anh "

" Ta xin lỗi, Lam Trạm, ta nuốt lời rồi"

Di Lăng Lão Tổ một mình xông vào cửa động Diệp Phong. Xung quanh bao trùm cây cối, những tảng đá lớn nhỏ bao vây xung quanh, dường như đây là một trận pháp. Ngụy Anh khẽ bước từng bước, chậm dãi để không bị mắc phải cơ quan khởi động trận pháp này. Về phía Lam Trạm, biết Ngụy Anh muốn một mình mạo hiểm, thân là Phu Quân sao lại có thể để mặc Thê phu không lo không quản. Nhưng cái màn chắn này Lam Trạm không sao phá giải được, chỉ có thể người nào tạo, người đó phá. Lam Trạm tức tối, đưa tay lên vò đầu bức óc mắng Ngụy Anh

" Ngụy Anh, huynh đợi đó, đợi ta phá được màn chắn này của huynh, ta sẽ cho huynh một bài học. Chỉ biết bản thân mình muốn gì, nhưng huynh lại không nghĩ đến cảm xúc của người bên cạnh thế nào?"

Tư Truy đứng đậy đến bên khẽ đặt tay lên vai rồi an ủi :" Hàm Quang Quân, sư phụ một mình muốn chống lại tất cả để bảo vệ an toàn cho mọi người. Biết làm thế nào, sư phụ đi rồi, màn chắn này cũng phải do người phá thì chúng ta mới có thể ra ngoài được. "

Lam Trạm quay ra với Tư Truy, đôi mắt đã long lanh ứng lệ từ lúc nào, rồi khẽ nhìn vào bàn tay của Tư Truy :" Con đang cầm thứ gì vậy?"

Tư Truy nói :" Là miếng ngọc chữ " Vong " của sư phụ!"

" Vong Tiện " vốn là một cặp ngọc bội vốn không thể tách rời, " Tiện " đã làm đôi, " Vong" còn có thể làm gì được đây? Hàm Quang Quân tuyệt vọng quỳ xuống đau đớn nắm chặt miệng ngọc bội đó đến chảy máu tay. Máu chảy vào miếng ngọc bội đó thoáng chốc biến thành màu đỏ, rồi phát ra một linh lực rất mạnh phá tan màn chắn do Ngụy Anh tạo ra nhưng cũng đồng thời lớp mây khói sương mù màu hồng đó cũng tự động tan biến.

Tư Truy khẽ mỉm cười nói :" Hàm Quang Quân, người nhìn kìa, đám khói mây sương ấy cũng tự động tan biến rồi. Chúng ta mau đi tìm sư phụ thôi...."

Bộ ba còn lại cũng từng bước rời khỏi nơi quỷ quái vòng đầu này. Trong khi đó Ngụy Anh vẫn đang chậm dãi bước dần vào gần cửa động. Chẳng mấy chốc mà bọn của Lam Trạm đã đuổi đến, ánh mắt hậm hực nhìn Ngụy Anh mà tức tối.

" Ngụy Anh, huynh đứng lại cho ta...."

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng quay người lại nhìn thấy Lam Trạm đang đứng đó :" Lam Trạm...."

Vì muốn nhanh chóng chạy đến bên Ngụy Anh, mà Lam Trạm va phải hòn đá dưới chân. Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt nhìn theo hòn đá đang lăn lóc đó, tròng mắt bỗng rực lên ánh đỏ, bất chợt nhận ra hòn đá đó chính là cơ quan khởi động trận pháp của những cái cây xếp thẳng hàng, của những hòn đá to nhỏ bày xung quanh. Ngước mắt nhìn Lam Trạm đứng đó không cảm xúc, nhanh như tia chớp Ngụy Anh đã chạy đến chắn cho Lam Trạm và vừa hét lên một thất thanh.

" Lam Trạm, cẩn thận..."

Ngụy Anh bay người đến chắn trước mặt Lam Trạm một ngọn đá lớn đang bắt đầu di chuyển. Ngọn đá đó đập mạnh vào tấp lưng mảng khảnh, theo đà Ngụy Anh ôm chầm lấy Lam Trạm  rồi thổ huyết, phun ra đầy máu đen ra sau lưng. Và sau cùng cả hai bị đẩy lăn  vào giữa trận pháp. Lam Hi Thần và Tư Truy cũng không khỏi giật mình chạy lại quỳ xuống bên cạnh.

" Sư phụ, người thấy sao? Sư phụ, người nói gì đi sư phụ"

Nằm trong vòng tay của Lam Trạm, Ngụy Anh nhận ra rằng mình thật bé nhỏ. Trong ánh mắt đầy bi thương đó, hình ảnh một thân đầy máu me xuất hiện trong tròng mắt của ai kia. Không khỏi đau nhói, Ngụy Anh lại quay sang bên thổ huyết một lần nữa. Lam Trạm thấy xót xa liền cầm miếng ngọc bội đó cộng với Linh lực trong cơ thể rồi truyền sang cho Ngụy Anh.

" Lam Trạm, huynh không sao là tốt rồi, ta thà để bản thân bị thương, ta thà làm lá chắn cho huynh còn hơn ta dương mắt nhìn huynh bị tảng đá đó đánh trúng. Huynh xem ta có xứng với danh mà huynh nói cái gì đó.... Chính nhân quân tử... ta có xứng không?"

Lam Trạm chỉ tập trung vào truyền linh lực cho Ngụy Anh, không cần thiết những lời nói vô tâm với bản thân mình như Ngụy Anh. Mà Hàm Quang Quân sống trên đời này đã mấy chục năm chưa thấy ai ngốc như thê phu của người hết. Thấy nguy hiểm mà vẫn xông ra cứu người, bản thân mình bị thương mà không cần thiết đến cảm nghĩ của những người xung quanh.

Ngụy Anh đang nằm đó, bỗng chốc nhìn thấy từ xa bóng dáng của một con vậy khá to lớn.

" Đến rồi, Hung kỳ đến rồi...."

Ngụy Anh ngồi dậy, tay ôm lấy ngực rồi đứng dậy biến ra cây kiếm Tùy Tiện. Trong khi mọi người còn đang chuẩn bị rút kiếm thì Ngụy Anh đã lên trước rồi. Tị Trần rời vỏ, Hàm Quang Quân cũng bay đến trợ giúp Ngụy Anh. Những tiếng cheng cheng của kiếm chém vào mình Hung Kỳ đó. Ngụy Anh lơ lửng trên không, nháy mắt với  Lam Trạm. Tuôn ra hai dải lụa dài rồi đáp cho người ấy một đầu :" Lam Trạm, chúng ta chơi một trò chơi nhé....."

Lam Trạm định lên tiếng thì bị Ngụy Anh ngắt lời :" Vô vị đúng không?"

Lam Trạm mặt lạnh băng nhìn Ngụy Anh nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho vết thương của Ngụy Anh :" Cực kỳ vô vị, đã là giờ nào rồi mà huynh chỉ biết có chơi không thôi vậy? Ta thật không dám tin huynh đang bị thương luôn đấy..."

" Lam Trạm, bắt đầu nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip