Vong Tiện Ngoại Truyện 23

Di Lăng Lão Tổ bị chúng Mê Hồn Thuật của Tương Kỳ, toàn thân tê dại đến mềm nhũn, ngứa ngáy. Từ trên xuống dưới giống như một ngọn lửa cháy lớn, đang đốt cháy cơ thể của Ngụy Anh vậy, chẳng nhẽ phải làm chuyện đó ngay lúc này, ngay tại nơi tồi tàn này hay sao? Hàm Quang Quân ôm thật chặt Ngụy Anh vào lòng, hơi thở mệt nhoài nhưng lại có chút gấp gáp không kiểm soát. Ngụy Vô Tiện dùng sức khẽ đẩy Lam Trạm ra khỏi cơ thể mình, lùi lại ra phía sau, hai cánh tay đan xen ôm chặt lấy cơ thể của mình mà lắc đầu lia lịa.

Bạch y đáp xuống đứng ngay cạnh Tống Lam mà lắc đầu :" Điệt nhi của ta, con thật ngốc......"

Nghe thấy tiếng nói, ai cũng sững sờ đứng lặng thing quay ra tròn xoe đôi mắt nhìn :" Hiểu Tinh Trần.... Hiểu Đạo trưởng đó sao?"

Tống Lam đã nhận mặt của bằng hữu từ trước, cũng chỉ là hắn che mặt khiến những người ở đây không ai phát hiện ra hắn chính là Hiểu Tinh Trần, một tiên nhân bạc mệnh không mấy đẹp đẽ ở trần thế nơi Nghĩa Thành u ám không sức sống kia.

" Ngụy Anh đã trúng phải Mê hồn thuật của Tương Kỳ, nếu không mau giải thuật, e là Ngụy Anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Hiểu Tinh Trần thở dài nói.

Giang Trừng đã đứng đó một hồi, lặng nhìn sư huynh đau đớn mà không thể làm gì chỉ biết đứng đó nhăn nhó, cầu nguyện người được bình an vô sự :" Mê hồn thuật đó rốt cuộc là thứ gì? Sao Ngụy Vô Tiện lại né tránh mọi người như vậy chứ?"

Ngụy Anh ngồi đó nói :" Mọi người đừng qua đây, ta cầu xin mọi người đó, đừng qua đây."

" Cái gọi là mê hồn thuật nó không khác gì bùa chú thâu tính dục vọng của mỗi người, nó khiến toàn thân nóng như lửa đốt, đầu óc quay cuồng trong dâm dục mà không khống chế được bản thân...."

Lam Tư Truy lên tiếng :" Hiểu Đạo trưởng, không đúng nên gọi người là sư thúc tổ mới đúng. Sư thúc tổ, người nói như vậy thì liệu có cách gì phá giải được thuật này không?"

" Không có cách nào phá giải hết, chỉ có thể hóa giải nó bằng cách đó thôi...." Hiểu Tinh Trần đứng đó buông hàng mi mệt mỏi mà bất lực.

Hàm Quang Quân quay đôi mắt long lanh đang ứng lệ không nói được lời nào :" Chỉ là làm chuyện giữa hai người thôi mà, có gì đâu mà phải chốn tránh chứ? Ngụy Anh, chúng ta có quan hệ gì mọi người còn không biết hay sao? Ta phải giúp huynh, ta không thể dương mắt nhìn huynh như vậy." Lời nói luôn đi đôi với hành động, Lam Trạm đứng dậy đi ra trước mặt Ngụy Anh, đưa tay lên vuốt vạt áo từ phần dưới eo vuốt lên đến cổ áo rồi vòng tay cởi áo choàng bên ngoài trôi tuột một phát xuống đất. Mọi người đứng sau ai cũng tròn xoe đôi mắt nhìn, riêng chỉ Lam Hi Thần và Tư Truy quay lưng lại mà không dám nhìn bọn họ ân ái. Nhưng Hàm Quang Quân đâu phải loại người khoe khoang, hay thích thổ lộ sự hưng phấn thích thú trước mặt mọi người. Lặng thing một lúc, bước đến gần Ngụy Anh, khẽ luồn tay vào gáy và phía dưới đầu gối rồi nhấc bổng người ấy lên một cách nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện đã không còn khống chế được bản thân của mình nữa, ở ngay trước mặt mọi người mà lại làm những chuyện đồi bại đến xấu hổ như vậy. Nhưng Lam Trạm lại dường như mặc kệ không quản người ấy muốn làm gì thì làm, vẽ vãn từ đằng sau gáy ra tới đằng trước, Lam Trạm gương mặt lạnh như băng vốn không cảm xúc những vẫn lên tiếng :" Mọi người ra khỏi đây trước, đứng đợi chúng ta ở trước cửa động Phượng Linh là được. Ta và thê phu của ta sẽ đến sau...". Nói vừa dứt lời, cả hai người họ biến thành một đám khói phép màu bay ra khỏi động Phong Linh trước những ánh mắt ngơ ngác, mà không khỏi lo lắng ở đây.

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười rồi lên tiếng :" Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã, đến động Phương Linh đợi bọn họ"

" Được..."

Và rồi những người còn lại cũng theo chân nhau thoát ra khỏi động Phong Linh tối tăm mà ẩm ướt đó. Đúng là khiến người ta phải đựng tóc gáy đến nổi gai ốc.

Hai dải màu Lam Đỏ quấn lấy nhau một hồi rồi đáp xuống bãi cỏ xanh nơi có cái cây lá Kim sừng sững ở đó. Lam Trạm đặt Ngụy Anh nằm xuống dưới khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú đó của người ấy mà không khỏi thầm tự mãn trong lòng :" Ngụy Anh, trước đó huynh đắc tội với ta, ta không kịp xử trí huynh ngay lúc đó, nhưng mà bây giờ ở nơi thanh tịnh như vậy lại chỉ có hai người chúng ta. Không phải ta thừa cơ huynh gặp chuyện mà làm chuyện đó với huynh, chúng ta vốn đã là phu thê, làm chuyện đó thì có gì phải ngại ngùng, xấu hổ cơ chứ?"

Ngụy Anh quàng tay lên ôm lấy cổ của Lam Trạm tủm tỉm cười :" Thân thể này của ta cũng đã bị huynh cướp đi khi ở Tĩnh Thất Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần thứ hai cũng ở đó, lần này là ở một nơi tiên cảnh như vậy, có hạnh phúc nào được như hạnh phúc này cơ chứ?"

Lam Trạm khẽ đưa tay lên nắm ấy cánh tay đang bá lấy cổ đó rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng đến ấm áp, nở nụ cười mãn nguyện trên môi, bàn tay hư đốn đó lướt xuống bên dưới khẽ kéo vạt áo lên để lộ đôi chân trắng ngần. (Chắc từ khi yêu Lam Trạm, Ngụy Anh đã đi tẩy lông chân từ khi nào không hay😂😂) Hàm Quang Quân vừa trông thấy, vật ở bên trong đằng sau lớp vải trắng đó đã không chịu nổi nữa. Ngụy Vô Tiện dựa vào người hắn, dùng một chân quắp lấy eo hắn, hai tay nhanh chóng mở bung vạt áo của hắn để lộ cơ ngực săn chắc. Lam Vong Cơ không để chút thời gian trống nào, lập tức liếm cắn từ cổ đến ngực hắn trong một khi tay y sờ soạng hai điểm nổi lên trước ngực hắn, tay còn lại nắm lấy ngọc hành của hắn mà vuốt. Lam Trạm cũng không yếu thế, hai tay lập tức luồn vào bên trong lớp vạt áo vướng víu xoa nắn mông của Ngụy Anh rồi lần mò đến huyệt động bên dưới của người ấy, chọt ngay một ngón tay vào bên trong. Hành động nhanh nhẹn của hắn khiến ai kia cảm thấy phấn khích, động tác càng mạnh bạo hơn. Nam căn của hắn nằm trong tay Lam Trạm cũng theo động tác đó mà ngày càng cứng. Trong khi đó, ngón tay hắn ở trong hậu huyệt của y quét khắp vách tường bên trong, vừa chạm phải một điểm gồ lên liền liên tục ấn mạnh vào đó. Di Lăng Lão Tổ bị kích thích vừa đột ngột, vừa nhanh, vừa mạnh, không nhịn được uốn éo thân mình, phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Lam Trạm lại nhét thêm một ngón tay vào hậu huyệt của người ấy, tay còn lại ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn đó nhanh chóng xuýt xoa nắn bóp theo từng nhịp điệu từng hơi thở gấp gáp đến mê mẩn hết người.

" Lam Trạm, huynh đối với ta thật tốt."

" Ta không làm huynh đau đấy chứ?"

" Đau, tất nhiên là đau rồi, nhưng mà ta hạnh phúc, ta mãn nguyện."

Hàm Quang Quân khẽ mỉm cười rồi nắm lấy một chân của Ngụy Anh đặt lên vai của mình rồi cúi người hôn môi người ấy, trong khi ngón tay thứ ba của hắn tiến vào hậu huyệt của y. Đôi môi của Di Lăng Lão Tổ bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn che phủ, người ấy chỉ có thể bật lên những tiếng rên ư ử gợi cảm, bàn tay hư đốn của Ngụy Anh bất giác vuốt mạnh nam căn của Lam Trạm. Đúng lúc này, Lam Vong Cơ lại giữ chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, dời ra khỏi vị trí nhạy cảm của ai kia  rồi lồng những ngón tay của người ấy vào giữa kẽ tay đan xen vào nhau. Hàm Quang Quân khẽ rút ba ngón tay trong hậu huyệt của Ngụy Anh ra, đem thứ cực cứng rắn đặt trước cửa động, mạnh mẽ đâm vào, một nhát liền trúng ngay điểm nhạy cảm của ai kia  khiến người ấy giật nảy người. Ngay lập tức, Lam Trạm nắm chặt lấy eo của Ngụy Anh điên cuồng thúc vào điểm ấy, khiến Di Lăng Lão Tổ sung sướng đến mức thở không ra hơi. Tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện cũng mất đi sự khống chế mà lạc điệu, vừa khéo lại tạo nên những âm thanh gợi dục, kích thích sự hưng phấn của Hàm Quang Quân. Người ấy đâm càng mạnh, y càng ngây ngất. Cả hai người đều đang độ tuổi thanh xuân, khí huyết tràn trề, làm đến thẳng một canh giờ sau, Ngụy Anh mới ngỡ ngàng mà hét lên một tiếng thất thanh, đạt đến cao trào lần thứ ba, mà Lam Trạm cũng gào lên một tiếng, lần thứ hai giải phóng chất dịch đặc ấm nóng vào hậu huyệt của Ngụy Anh, nhưng lần này không để cho Lam Trạm chiếm lợi thế, Di Lăng Lão Tổ quay người một vòng để Lam Trạm ở bên dưới, và cứ như vậy, dòng sữa đặc nóng đó trôi ngược lại vào trong nam căn của Lam Trạm. Ngụy Anh lần này quyết cho Lam Trạm thử cái cảm giác mà Ngụy Anh từng phải chịu đựng là như thế nào.

" Lam Trạm, huynh thấy sao hả?"

" Xem ra huynh đã hồi phục thể lực rồi, ta thật không nên cứu huynh mới đúng."

" Lam Trạm, huynh đừng lạnh lùng với ta như vậy chứ. Ta cũng chẳng phải vì giúp mọi người nên mới chúng Mê Hồn Thuật của Tương Kỳ hay sao? Huynh còn trách ta nữa."

Lam Trạm khẽ vươn người ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy mãn khí nhìn Ngụy Anh. Hai cánh môi lại hòa quyện vào với nhau, đu qua đẩy lại những cái sung mãn trong cơ thể của cả hai người. Sự kết tinh tình yêu của hai người trước đó đã có kết quả, một cặp rồng phượng đang từng ngày lớn lên đó mà không khỏi thôi thúc họ nhiệt huyết tràn trề.

Một hồi ân ân ái ái, cả hai đều đã mệt nhoài và rồi sau đó cả hai ôm nhau thở hổn hển. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi thứ đồ vật kia của Lam Trạm còn nằm trong người của Ngụy Anh, thắt lưng Ngụy Vô Tiện  lại động đậy khiến nó nhanh chóng cứng lên. Lam Trạm lại vực dậy hứng thú, tiếp tục cùng Ngụy Anh mây mưa. Và rồi Ngụy Anh mừng rỡ vòng tay ôm cổ hắn, hắn lập tức nuốt lấy đôi môi y. Chính là mỗi lần làm xong, Lam Trạm với Tiện Tiện lại cảm động mà ôm hôn nhau một hồi, kết quả lại vực dậy ham muốn, chẳng thể nào dừng được. Đêm đó hai người rốt cuộc biết được cái gì gọi là dục tiên dục tử.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip