Vong Tiện Ngoại Truyện 25

Sau trận chiến với Phượng Kỳ, từ chín thành viên xuống còn tám thành viên bao gồm lớn trẻ. Buổi tối nơi tiên cảnh thật khiến cho con người cảm thấy thanh tịnh, hương gió thoảng mát mẻ đến dễ chịu. Mọi người ngồi quây quần bên đốm lửa nhỏ, những đốm lửa than bay lên kêu " tí tách, tí tách" rồi lặng tắt ngấm khi lơ lửng trong khoảng không. Bất giác cảm thấy lo lắng đến bất an, cuộc chiến cuối cùng với Linh Kỳ đúng thật khiến người người không thể nào yên lành cho qua buổi tối dài đằng đằng mà khó chịu đến không tưởng.

Ngồi cách đó không xa, Hàm Quang Quân mệt mỏi ôm Ngụy Anh trong lòng, tựa lưng vào thân cây khẽ thờ dài, vẻ mặt u ám buồn phiền không mấy vui vẻ. Quang cảnh tiên mộng như vậy, đáng lý phải ngồi đó mà hít gió mây trời, nhưng lại chẳng có ai để tâm đến bầu trời trong lành ở đây. Lòng người ai cũng đang nghĩ về cửa ải cuối cùng, cửa ải của sự sinh tử với người người mà nói nó thật sự quan trọng với một số người ở đây. Ngụy Anh hiện nguyên hình là một con thỏ trắng, bỗng chốc run lên bần bật, không hiểu là vì có cảm giác lạnh đến thấu xương, hay là vết thương trên người lại tái phát khiến cho Hàm Quang phu nhân đau đớn đến run người :" Ngụy Anh, huynh sao vậy?"

Ngụy Anh khẽ lên tiếng :" Lam Trạm, ta không sao, ta chỉ thấy hơi lạnh một chút. Thân thể của huynh không phải là cực hàn đó chứ, tại sao bỗng chốc lại lạnh như vậy? Huynh không phải bị nội thương hay trúng phải hàn độc gì đó chứ?"

Lam Trạm vuốt ve con thỏ trắng khẽ mỉm cười :" Tiếp xúc thân thể ta rồi mà huynh lại nói ta cơ thể lạnh, có phải hơi quá rồi không? "

" Những lúc như vậy, cơ thể huynh đặc biệt ấm nóng, nhưng mà lúc này người huynh thật sự rất lạnh...."

" Vậy sao? Có thể là do phu nhân của ta đang bị thương nên mới cảm thấy thân thể của ta lạnh như băng mà thôi..."

Lam Vong Cơ lấy trong ống tay áo ra hai miếng ngọc bội, một miếng chữ " Tiện" đã bị vỡ trước đó, và một miếng ngọc chữ " Vong ", Ngụy Anh khẽ cười nói :" May mà miếng ngọc bội chữ " Vong" nó vẫn còn, " Vong Tiện" vốn là một cặp ngọc bội Song Hỷ, chỉ khi nó ở gần nhau nó mới có thể phát ra một uy lực cực đại mà không ai có thể đối kháng được. Dù cho tu vi có cao thì cũng là lấy trứng trọi đá mà thôi."

Lam Trạm đưa tay lên khẽ vận linh lực truyền vào hai miếng ngọc bội rồi từ đó truyền vào trong cơ thể của con thỏ trắng Ngụy Anh. Một nguồn linh lực ấm áp truyền vào cơ thể nhỏ bé mà mỏng manh đó bỗng chốc trở nên khá hơn khi nãy. Hàm Quang phu nhân cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo như vừa rồi, mà ngược lại thấy cơ thể mình ấm nóng hơn một chút. Có thể là do nội thương trong cơ thể mà khiến Ngụy Anh cảm thấy lạnh lẽo đến tận đốt sống lưng. Tư Truy đang ngồi với mọi người quang đốm lửa hồng, khi quay ra nhìn hai người họ mà trong tâm can bỗng chốc nổi lên một sự bất an không hề nhẹ. Hảo đệ tử của Di Lăng Lão Tổ không ngại nguy hiểm mà không ít lần cùng sư phụ vào sinh ra tử, không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Nay nhìn sư phụ biến về hình thù con thỏ trắng lại khiến cho Tư Truy cảm thấy tự trách.

Hiểu Tinh Trần ngồi đó khẽ lên tiếng :" Ngụy Anh bị thương không nhẹ đâu, kể cả tu vi linh lực của Tiến đốc có cao, cũng không thể trong chốc lát mà trị lành vết thương của nó đâu."

" Sư thúc tổ, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?"

" Trận chiến ngày mai, lấy được Diệp Linh Thảo, vừa có thể giải độc cho Trạch Phu nhân, vừa có thể trị lành nội thương trong người của Ngụy Anh."

Lam Tư Truy hơi cau đôi mày lại rồi đáp:" Vậy bây giờ Hàm Quang Quân truyền linh lực cho Sư phụ là vô ích rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần hé môi cười :" Không hẳn là vô ích đâu, ít ra có thể làm cho Ngụy Anh bớt đau đớn phần nào, chỉ là không thể chữa khỏi hoàn toàn mà phải cần đến Diệp Linh Thảo."

Lam Hi Thần gật đầu rồi quay ra nhìn đệ đệ và đệ phu mà không khỏi xót xa, đau lòng :" Đệ phu của ta, đệ ấy đã hi sinh quá nhiều, quá nhiều rồi, không phải vì ta vô dụng đệ ấy cũng không phải bị thương đến hiện nguyên hình là một con thỏ như vậy. Mất đi một người như mất đi một sức mạnh, Ngụy Vô Tiện thật không khác gì con rồng cầm đầu, là chiến binh chủ chốt ở đây, bây giờ nó không thể chiến đấu, chúng ta không khác gì mất đi đầu rồng cả."

Kim Lăng lên tiếng an ủi Trạch Vu Quân :" Trạch Vu Quân, người đừng tự trách nữa mà, sư thúc con không muốn người tự trách bản thân mình như vậy đâu. Người tự trách bản thân chỉ khiến cho Hàm Quang Quân và Sư thúc con cảm thấy có lỗi mà thôi "

" Mọi người nghe ta nói một câu được không?" Tống Lam im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, nghe mọi người than thở đủ điều cũng không khỏi bất bình mà lên tiếng vũ động :" Mọi người đến đây đều là vì cứu Trạch phu nhân mà đến, bị thương là điều không thể tránh khỏi, mọi người cũng đều đã cố gắng tận lực giúp đỡ rồi. Chỉ là có chút không thông giống như Hàm Quang phu nhân mà thôi, câu ấy có thể hy sinh cả tính mạng để kết thúc Hung Kỳ, Tương Kỳ, Phượng Kỳ chỉ đơn giản là để bao vệ mọi người thuận lợi qua từng ải để dễ dàng lấy được Diệp Linh Thảo về cứu người. Cửa ải cuối cùng này, kể cả không có sự giúp sức của Hàm Quang phu nhân, tám người chúng ta cũng có thể đánh cho Linh kỳ không còn mảnh giáp."

" Tống huynh nói đúng, dựa vào sức lực của tám người chúng ta thì sợ gì không đánh thắng được Linh Kỳ cơ chứ, phải không?" Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu động viên mọi người.

" Điều bây giờ mọi người cần nhất đó là phải đồng lòng. Ngụy Anh huynh ấy mệt rồi, cũng nên cho huynh ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi..." Lam Trạm ôm Ngụy Anh rồi đứng dậy bước đến bên mọi người.

" Vong Cơ, trận chiến ngày mai đệ có chiêu gì hay không?" Lam Hi Thần lên tiếng hỏi

Thỏ trắng Ngụy Anh nằm trong vòng tay của phu quân nhưng vẫn có thể hóng chuyện của mọi người mà vẫn lên tiếng nói bình thản :" Linh kỳ vốn là con hung thú lợi hại nhất trong tứ đại hung thú, nó là một linh vật không có hình thù, ta chỉ biết là nó có thuật ngụy trang rất giỏi, nó có thể ngụy trang thành một vách núi, hoặc một ngọn núi nhấp nhô dốc thoải hoặc đơn thuần chỉ là một con đường bằng phẳng mà thôi. Muốn nó hiện thân cũng rất đơn giản, bước vào trận địa của Linh kỳ là coi như bước vào cửa môn quan, không cẩn thận bị nó nuốt vào bụng, cho dù là thần tiên cũng không cứu được."

Lam Trạm đáp :" Nếu Linh kỳ khó đối phó như vậy, tám người chúng ta chẳng phải đi vào con đường chết hay sao?"

Ngụy Anh khẽ lắc lắc đôi tai dài lên :" Mọi người muốn nhanh chóng dải quyết Linh Kỳ lấy được Diệp Linh Thảo thì phải nghe theo Ngụy Anh, bằng không tất cả mọi người đừng mong thoát khỏi móng vuốt của Linh kỳ."

Tư Truy nghe thấy vậy lại thấy sốt ruột mà lên tiếng :" Sư phụ, người mau nói xem, mọi người nên làm gì mới phải?"

Ngụy Anh lên tiếng đáp :" Muốn đánh thắng Linh Kỳ, trước tiên phải xác địng được vị trí mà nó đang ẩn nấp bằng cách tìm Diệp Linh Thảo trước. Nếu tìm thấy nó, ở vị trí mọc cây hoa đó chính là nơi gần với tâm mạch của Linh Kỳ nhất. Nhưng muốn lấy được đóa hoa đó phải hạ được Linh Kỳ trước tiên, Trạch Vu Quân với Lam Trạm nếu tìm thấy hoa thì hãy đến đó trước yểm vài cái lá bùa định thân lên trên đỉnh nó nếu chẳng may đánh thức Linh Kỳ khi cắm con dao găm này vào gốc cây hoa . Kim Lăng Tư Truy, hai đứa cầm lấy cây Hỏa thần tiễn này, đến khi Linh Kỳ thật sự bị đánh thức thì hãy bắn vào dưới gốc rễ khô dưới thân của nó rồi đến yểm trợ Lam Trạm và Trạch Vua Quân. Những người con lại, đều cầm lấy những tấm lá bùa mà ta chuẩn bị cho mọi người tùy lúc sử dụng. Đánh Linh Kỳ sẽ không giống với những con hung thú trước đó. Hung Kỳ, Tương Kỳ, Phượng kỳ đều là những yêu tinh tu luyện đã mấy nghìn năm, nó có thể biến được thành hình dạng con người, nhưng Linh kỳ thì không giống với những con vật trước đó."

" Bọn ta hiểu rồi, Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ, cho con làm Ma tôn cũng không quá đáng đâu.."

" Sư thúc, người không phải cười nhạo con đâu, con tự có tính toán của mình. Trạch Vu Quân, đây là cơ hội của người đó, khi Linh Kỳ bị khống chế, người hãy dùng con dao này đâm một nhát chí mạng, đâm vào chúng tâm mạch của nó thì Linh Kỳ sẽ rất nhanh bị hạ mà thôi. Kế hoạch ta vạch ra cho mọi người là như vậy, còn đánh thắng Linh Kỳ hay không phải dựa vào mọi người rồi."

" Vâng, sư phụ, lần này chúng ta đại thắng, công lao lớn nhất là của sư phụ rồi. Tư Truy thật may mắn khi có người sư phụ giỏi giống như người ạ"

Ngụy Anh nằm trong lòng của Lam Trạm nghe thấy Tư Truy nói vậy cũng phải vểnh đôi tai dài lên rồi đưa ánh mắt đo đỏ nhìn mọi người :" Con đó, càng ngày càng dẻo miệng rồi, rồi sẽ có ngày con vượt qua cả sư phụ của con ý chứ?"

Lam Trạm hé môi cười nhẹ vuốt ve theo đường sống lưng của thỏ trắng lên tiếng :" Thầy có giỏi, trò mới giỏi được. Ngụy Anh, huynh vất vả rồi..."

Hàm Quang phu nhân e thẹn rồi thu mình lại :" Không vất vả, không vất vả mà, đó là chuyện mà ta đương nhiên phải làm, có những chuyện không đến lượt ta phải nhúng tay vào nhưng vì mọi người ta có thể làm tất cả."

" Ngụy Anh, huynh sống cũng hơn mấy đời người rồi, nhưng không lần nào ta thấy huynh vì ta mà lo lắng cho bản thân mình một chút. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt huynh cũng phải để cho ta lo lắng, bất an khi huynh gặp chuyện. Chẳng cần thiết người ta nghĩ thế nào về huynh, huynh cứ làm tròn nghĩa vụ của mình là bảo vệ người ta khỏi nguy hiểm, còn bản thân huynh có chết chắc huynh cũng không ngần ngại."

" Lam Trạm, huynh ở với ta lâu như vậy, lẽ nào huynh còn không hiểu tính ta nữa hay sao? Những người mà ta cứu đều là những người lương thiện chất phác, họ đâu có ác ý hay lấy oán báo ơn đâu. Huynh đừng có thành kiến với họ như vậy chứ...."

" Được rồi, ta nói không lại huynh, huynh muốn sao thì là vậy, nên nhớ một điều huynh đang bị thương đấy, không muốn chết thì nằm im đi..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip