Vong Tiện Ngoại Truyện 8
Trong ngoài Vân Thâm Bất Tri xứ đã rộn ràng tiếng kèn vui tai, tiếng pháo đốt cũng cháy nổ đến chói màng nhĩ. Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đã về đến trước cổng trào Cô Tô, bước đi đến đâu, những cánh hoa rơi với kim tuyến cũng không ngừng được tung lên đầy trời. Đằng trước đằng sau, những thiếu niên nhỏ tuổi nối tiếp nhau thành một hàng dài. Lam Trạm nhẹ bước đến gần xe ngựa hoa, Ngụy Anh cùng với Kim Lăng, đầu đội vải mỏng che mất mặt, người khác thì không thể nhìn thấy. Nhưng Lam Trạm với Tư Truy lại nhìn thấy được một vẻ đẹp ẩn sâu bên trong tấm vải mỏng kia.
Kim Lăng nhìn qua tấm vải che màu đỏ, vốn là không thấy được rõ ràng quang cảnh xung quanh, bất giác lên tiếng hỏi Tư Truy :" Đây là Cô Tô Lam Thị đó sao?"
Tư Truy mỉm cười đáp :" Đây chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ Cô Tô Lam Thị. Huynh thấy sao? Đây chính là nơi huynh sẽ cùng với ta chung sống đến hết đời luôn đó."
Kim Lăng gật đầu lia lịa :" Ờ, ta hiểu rồi..."
Lam Cảng Nghi đứng từ lễ đường đã nhìn thấy mọi người đang bước tiến dần vào, thằng bé hào hứng chạy đến Hàn Thất tìm Trạch Vu Quân mà hí hửng :" Trạch Vu Quân, xe ngựa của Hàm Quang Quân và Tư Truy đã về đến cổng Cô Tô rồi, người chuẩn bị bước ra lễ đường thôi ạ."
Lam Hi Thần khẽ hé môi lên cười, đặt bàn tay lên bờ vai, rồi khẽ đỡ đứng dậy:" Nhanh như vậy đã về đến đây rồi. Hoài Tang, chúng ta mau đi đến lễ đường bái thiên địa thôi."
Hoài Tang khẽ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi Hàn Thất.
Ở lễ đường Cô Tô, mọi người đều đã quây quần đông đủ, những tiếng nói cười, những tiếng chúc mừng Lam lão tiên sinh có tam hỷ. Cũng chưa bao giờ thấy Lam Khải Nhân vui vẻ như bây giờ. Lần lượt các vị Tông chủ thế gia bước vào lễ đường, chấp tay cung kính.
" Chúc mừng Lam lão tiên sinh có tam hỷ, những đệ tử sáng giá nhất của Cô Tô cuối cùng cũng thành gia lập thất rồi. Chẳng mấy chốc mà xung quanh Lam gia lại đầy ắp tiếng nói trẻ thơ, đến lúc đó Lam Lão tiên sinh chắc là người đau đầu nhất rồi "
Lam Khải Nhân khẽ cười rồi đưa bàn tay ra :" Ôn Tông chủ quá lời rồi, ta mong có chắt mà mãi không thấy đây."
Đệ tử đại diện của Lan Lang Kim Thị, trên tay bưng lễ vật cung kính :" Hôm nay là đại hỷ, Lan Lăng Kim Thị có chút quà mừng cho tam vị công tử."
" Quá lời rồi, mời"
Mọi người tại vị chỗ ngồi, chỉ còn thiếu những nhân vật chính của buổi đại hỷ này nữa thôi. Lam Cảng Nghi đứng bên cạnh Lam Khải Nhân hô lớn tiếng
" Giờ lành đã đến, mời các cặp tiền bối Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ_ Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện."
Nghe thấy tiếng của Lam Cảnh Nghi, Lam Trạm cùng với Ngụy Anh bước ra từ hai phía đến trước cửa. Ánh mắt nhìn nhau không rời, Ngụy Anh khẽ ngượng mình đứng gần Lam Trạm. Đôi bàn tay ôn như cầm hai bên mép vải khẽ đưa khăn che mặt ra sau. Rồi đưa ra trước mặt, Ngụy Vô Tiện đón lấy bàn tay đó rồi bước vào lễ đường.
" Nhìn bọn họ thật giống một cặp uyên ương..."
" Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi"
" Ông trời thật đúng là không phụ lòng người tri kỷ, xa cách nhiều năm như vậy, đến cùng vẫn là được ở bên nhau."
" Ta nghe nói, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đang mang hài tử của Hàm Quang Quân đấy!"
" Thật sao? Ngươi không lừa ta đó chứ?"
" Ta lừa ngươi làm gì? Nhìn bụng của hắn là biết rồi."
Những tiếng bàn tán xì xào cũng đến hồi kết bởi tiếng nói của Lam Cảnh Nghi.
" Mời Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Nhiếp cố Tông Chủ Nhiếp Hoài Tang vào lễ đường"
Vì không nhìn thấy, nên Nhiếp Hoài Tang cần người dìu đến trước cửa, Lam Hi Thần cũng vén màn vải che mặt lên rồi lại lặng thing đứng nhìn.
" Chả phải Nhiếp Hoài Tang chết rồi sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?"
" Chẳng phải là vì Trạch Vu Quân hay sao? Di Lăng Lão Tổ có thể hồi sinh Giang thị, vậy tại sao lại không thể hồi sinh Nhiếp Hoài Tang cho Trạch Vu Quân cơ chứ?"
" Cơ mà hình như hắn không thấy đường thì phải? Mắt luôn nhìn về một hướng, Trạch Vu Quân lại phải đỡ đưa đi, ngươi nói xem đó là tại sao?"
" Ngươi bớt nói vài câu đi..."
Lam Cảnh Nghi khẽ cau có khi nhắc đến đôi cuối này :" Đệ Tử Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy Đại công tử Lan Lăng Kim Thị Kim Như Lan vào lễ đường."
Cũng giống như Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân, Lam Tư Truy cũng vén khăn che mặt của Kim Lăng lên nở nụ cười rồi khẽ gật đầu :" Huynh đừng lo lắng, có ta ở đây rồi. Còn có sư phụ, mọi người sẽ không làm gì huynh đâu mà."
Vừa nói Tư Truy vừa tay lên để Kim Lăng nắm lấy rồi tiến vào lễ đường.
" Vị Kim đại công tử này sau khi trao hết quyền hành về tay cha mình, hắn lại tiêu diêu tự tại, không phải phiền não mấy chuyện ở Kim thị nữa."
" Ta thấy hắn không có mấy tài chỉ huy, giải quyết những việc khó. Lần nào gặp phải những chuyện rắc rối không nhờ cữu cữu Giang Trừng của hắn thì cũng phải nhờ Di Lăng Lão Tổ ra mặt, hoặc tân lang của hắn Lam Tư Truy."
" Được rồi đó, ngươi bớt nói vài câu đi"
Lam Cảng Nghi đứng đó làm người hô bái:
" NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"
Cả ba cặp đều quay mặt ra phía ngoài cửa, cung kính đưa tay lên rồi bái một lạy.
" NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"
Bái trưởng bối là không thể không bái, bái trưởng bối ngồi trên cũng đã thể hiện sự thàng kính đối với bề trên của mình.
" PHU PHU GIAO BÁI "
Những nhân vật chính ở đây đều quay vào đối diện với nhau, ai cũng nở nụ cười tươi rói, rồi khẽ cúi đầu. Cúi đến khi hai cái đầu chạm vào nhau mới được tính là lễ bái đường đã hoàn chỉnh.
" LỄ THÀNH_ ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG"
" Hay......hay lắm, chúc mừng chúc mừng.."
Những bàn tiệc với những món ăn thịnh soạn đã được bày ra, mọi người trong các thế gia đều đi ngoài cùng cạn những chén rượu hỷ cay nồng của Thiên Tử Tiếu.
Lam Khải Nhân hôm nay khẳng khái :" Hôm nay là đại hỷ của các điệt nhi, ở Cô Tô ta vốn là không được phép uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui, là ngày tam hỷ. Đã là đại hỷ, mọi người cứ việc ăn uống cho thật no say."
" Hay.....hay lắm, mời Lam Lão Tiên sinh"
" Cạn chén"
........
Những cặp đôi nổi bật nhất ở đây, ai về phòng người đó. Lam Tư Truy và Kim Lăng cũng đã có được không gian riêng tư của hai người. Sau khi tam bái, lại phải trải qua một chặng đường dài từ Vân Mộng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến cho Kim Lăng cảm thấy mệt mỏi
" Ôi đúng là mệt chết ta, mệt chết ta rồi."
Tư Truy đứng chống tay trước mặt :" Ngồi dậy, chúng ta phải uống rượu giao môi trước đã"
" Uống rượu giao môi sao? Haizzz ta không uống, muốn uống huynh tự mình uống đi." Nói xong, Kim Lăng kéo chăn lại đắm chăn kín đầu.
" Huynh không uống đúng không. Được lắm, phu nhân à, vậy huynh đừng có trách ta không khách khí với phu nhân."
Nghe thấy lời đó, Kim Lăng cũng không khỏi giật mình mà khẽ run rẩy :" Tư Truy tính làm gì đây ta? Không khách khí với mình là sao?"
Tư Truy rót đầy ly rượu, rồi một ngụm uống sạch không còn giọt nào đọng lại. Thấy khá im ắng không động tĩnh, Kim Lăng nghĩ rằng Tư Truy đã rời đi từ lúc nào liền bỏ chăn ra ai ngờ được, Tư Truy đã cúi xuống rồi môi kề môi, những giọt rượu ấm nóng được truyền từ miệng của Tư Truy đến miệng của Kim Lăng. Không khỏi bất ngờ, Kim đại tiểu thư tròn xoe đôi mắt nhìn đối phương đang trút từng giọt rượu vào trong miệng. Cứ vậy mà chui tọt xuống cổ họng, và nuốt chửng nó.
Kim Lăng điêu đứng toàn thân, không sao cử động được cơ thể. Bị Tư Truy đè ra hôn như vậy, cảm giác đúng thật là rất lạ lùng.
Tư Truy một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Kim Lăng :" Sao hả? Cách uống rượu giao môi kia huynh không chịu, ta chỉ có thể miệng đối miệng với huynh thôi. Thế nào, có cảm giác thế nào?"
Kim Lăng bị tấn công một cách mãnh liệt, trong nhất thời hồn bay phách lạc không phản ứng, giọng nói cũng trở nên khó khăn :" Huynh.....huynh... vừa rồi huynh làm gì vậy hả?"
Tư Truy tủm tỉm cười đưa ngón tay lên đánh nhẹ vào sống mũi của Kim Lăng : " Huynh xem huynh, ta chỉ là muốn uống ly rượu giao môi với huynh thôi mà, có cần phải cảm xúc hỗn độn như vậy không? Được rồi, huynh nằm đó nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tiếp rượu các vị tiền bối đây. Huynh ngoan ngoãn nằn đây chờ ta nghe chưa?"
Lam Tư Truy khá mạnh tay trong việc khống chế Kim Lăng, khiến cho người thanh niên này không kịp thích ứng kịp thời. Lần trước là ở Vân Mộng Giang Thị, cũng chính là Tư Truy cướp đi nụ hôn đầu của Kim Lăng, lần này cũng là hôn những tại sao nó lại bạo lực đến chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip