Vong Tiện Ngoại Truyện 9

* Đôi lời nhắn nhủ : Điểm hẹn đã đến bù chap lần trước cho các tình yêu đây. Có khá nhiều cẩu lương và mùi mẫn của các nhân vật.

Có bạn lo Cảnh Nghi chỉ làm bóng đèn, nhưng không thể làm bóng đèn mãi mãi được. Muốn Cảnh Nghi có ghệ, lão nương cho có ghệ.

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ❤❤❤
___^_^____________^_^__________


Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân bỏ lại một mình ở trong Tĩnh Thất. Nằm trên giường mà lăn qua, lăn lại mà vẫn không thấy Lam Trạm quay lại

“Hừm! Lam Trạm vô sỉ! Lam Trạm chết tiệt! Sắp đói chết ta rồi. Huynh làm tân lang kiểu gì vậy? Làm phu quân kiểu gì vậy? Đêm tân hôn tụ tập bên ngoài ăn uống no say, muốn ta ở đây chết đói hay sao? Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ ! Đồ vô lương tâm nhà huynh. Xem đêm nay ta có ngoan ngoãn để huynh dễ dàng chiếm tiện nghi hay không.”

Vừa nãy bái đường, may mà Ngụy Anh nhanh tay lẹ mắt, thó được một cái đùi gà to giấu vào áo, không thì bây giờ chẳng còn hơi đâu mà mắng huynh. Lại còn hại tay áo của hỷ phục Sư tỷ cất công may từng đường kim  dính một mảng dầu lớn, quệt vào tay vô cùng khó chịu. Ngụy Vô Tiện làm tân phu của Lam Trạm quả thật quá thiệt thòi rồi. Ngụy Anh vất khăn đội đầu sang một bên. Cái khăn đỏ này cũng quá phô trương mà. Nào là hoa vàng xuyến bạc đều tất thảy đem cẩn lên, ta đội quả thật vướng víu không thoải mái. Di Lăng Lão Tổ trốn sau tấm rèm nhung đỏ, lôi đùi gà ra gặm. Cái đùi gà này gia vị vừa phải, thịt vừa mềm vừa dai, rất hợp khẩu vị ta. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, mỉm cười đắc ý. Có thịt mà không có rượu là không được đâu. Bình rượu hợp cẩn để trên bàn, vừa rồi bọn người của Lam Cảnh Nghi có dặn Ngụy Anh rượu này là để Lam Trạm vào mới được cùng người giao bôi. Lại còn dặn người cái gì mà ngoan ngoãn ngồi chờ, cái gì mà đừng để lỡ hỷ sự. Hừm! Cũng quá rắc rối rồi. Dựa vào đâu mà tân lang được ăn uống no say, tân phu lại vô lực ngồi chờ, trở thành miếng đậu hũ cho người ta đến ăn cơ chứ. Vậy là Ngụy Anh hí hửng,  vui vẻ chạy đến, rót một chén rượu đầy :" Thiên Tử Tiếu của Cô Tô Lam Thị vẫn là ngon nhất."

“Thơm quá!” – Ngụy Anh hí hửng thốt lên.

Quả nhiên là Lam Trạm, biết ta thích uống Thiên Tử Tiếu nên dấu dưới sàn nhà một hầm rượu thì không phải lo không có rượu cho Di Lăng Lão Tổ uống đến ngậm miệng. Vừa uống một ly đầy bất giác lại vui vẻ rót thêm một chén, quay lại góc rèm nhâm nhi. Nhưng căn phòng rộng như vậy, một mình ta ngồi chờ thật buồn chán. Ngụy Anh lôi miếng ngọc bội chữ " Vong" ra, vừa gặm thịt vừa lảm nhảm

“ Ngọc Bội à Ngọc Bội,  ngươi xem. Lam Trạm ngốc nghếch của ta mang tiếng là Hàm Quang Quân Tiên Đốc giới Tu chân , lại cùng với những huynh đệ thế gia đối chọi gặp là giết ăn uống no say, hại ta đói đến hoa cả mắt. May mà ta tay chân nhanh nhẹn, thó được một cái đùi gà to. Ngươi nói xem, Đệ tử Lam Gia đã dặn ta trong trước khi Lam Trạm vào phòng phải ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu không sẽ lỡ mất hỷ sự. Nhưng ta đói quá biết phải làm sao. Hì hì... Lam Trạm tuy lạnh lùng, có lúc hơi nóng nảy nhưng lại rất thương ta, chắc chắn người ấy không chấp nhặt những chuyện này đâu nhỉ"

Di Lăng Lão Tổ nhấc đùi gà lên ngoạm một miếng to, chưa kịp nhai đã bị nhấc bổng lên, vứt lên giường, dọa người hoảng đến rơi mất miếng thịt.

“Lam...Lam Trạm..... Huynh vào từ lúc nào? Không phải, ta.....ta đang......"

Lam Trạm mỉm cười tựa có tựa không, nhoài người lên giường, gương mặt thanh tú ghé sát mặt Ngụy Anh.

“Có tân phu nào như huynh không? Khăn đỏ phu quân chưa nhấc xuống đã tự mình vứt sang một bên. Không ngoan ngoãn đợi ta lại còn trốn đi ăn vụng. Huynh nói xem, ta nên phạt huynh thế nào?”

Huynh lại còn dám nói? Ngụy Anh tức tối phồng má. Còn không phải do huynh mải mê ăn uống bỏ đói Ngụy Anh hay sao? Huynh có tin đêm nay huynh ra ngoài ngủ hay không hả. Lam Trạm mỉm cười nhìn ta, chậm rãi chạm tay lên má ta. Cơ thể của Lam Trạm với Ngụy Anh từ lâu đã không còn hơi lạnh băng nữa. Thật ra, ta không quan tâm. Vất vả sau bao nhiêu sự cách trở rồi phân ly, khó khăn lắm mới được cùng huynh vận hỷ phục bái đường thành thân, chứng kiến Lam Trạm  huynh trước giờ độc tôn bạch y mặc mỗi y phục trắng, khoác lên chiếc áo đỏ tân lang. Bây giờ nhìn kĩ lại, da huynh trắng như vậy, màu đỏ này quả thật hợp vô cùng. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, hỷ phục đỏ. Ngụy Vô Tiện tự hận một nam tử như người lại không thể có dáng vẻ thanh tú mê hoặc như huynh. Lam Trạm khẽ hơi  cúi xuống hôn lên mắt ta.

“ Ngụy Anh, bây giờ có phải nên gọi ta một tiếng phu quân rồi hay không?”

Ngụy Anh khẽ  thẹn thùng đỏ cả mặt. Phu Quân gì chứ? Là tên ngốc nào ngay từ đầu nhất nhất bắt ta gọi Lam Trạm, Một tiếng Lam Trạm hai tiếng Lam Trạm. Bây giờ lại tùy hứng trở mặt bắt Ngụy Anh gọi Phu quân . Bổn công tử  không dễ bắt nạt đâu nhé.

“Lam Trạm . Vì huynh dữ mãi cái vẻ lạnh lùng khó đổi này, ta vẫn nên gọi huynh là Lam Trạm."

“Cho huynh suy nghĩ lại, còn không mau gọi phu quân thì huynh sẽ hối hận đấy”

“  Ta cứ nhất định không gọi đấy. Lam Trạm, ta đã gọi quen miệng rồi, không thể sửa lại được”

“Huynh tự làm tự chịu”

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phòng bị, môi đã bị huynh mút mạnh. Hương sen từ đầu phảng phất quanh căn phòng này, quá thật khiến ta đầu óc choáng váng. Ngụy Anh khẽ buông hàng mi mệt mỏi đáp trả. Không ngờ là Lam Vong Cơ không những không tha, lại còn đắc ý giày vò môi lưỡi của Ngụy Anh. Lưỡi của Lam Trạm quấn lấy đầu lưỡi người, không nhanh không chậm nhấm nháp từng chút một. Đầu lưỡi mát lạnh khuấy đảo, đoạt đi từng chút hơi thở của Ngụy Anh . Cơ thể Tiện Tiện trở nên  bủn rủn, không khí trong phổi cũng sắp cạn luôn rồi. Bất chợt, Lam Trạm rời khỏi. Nguỵ Anh vội vã hít sâu, điều hòa lại hơi thở. Chưa kịp định thần, cánh môi đỏ của Lam Trạm đã lại di chuyển xuống cổ, day dưa không dứt xương quai xanh, cánh môi mân mê mãi không rời . Đi đến đâu, dấu hôn đỏ rực rơi lại ở đó:" Lam Trạm chết tiệt, huynh muốn giày vò ta đến khi nào." Chỉ là Lam Trạm quả thật quá điêu luyện. Môi lưỡi của ai kia truyền đến cho người ấy  từng đợt xúc cảm mạnh mẽ, từng dây thần kinh nhạy cảm nhất cũng bị trêu chọc đến run rẩy. Chiếc áo tân phu của Ngụy Anh cũng bị cánh tay kia tháo rời rồi đáp thẳng căng ra bên ngoài tấm rèm, hỷ phục đã rơi xuống. Cả cơ thể ta lộ ra, thu nhỏ trong đáy mắt của Lam Trạm. Ngụy Anh  vừa hoảng vừa ngượng che mắt Lam Trạm lại.

“Huynh... huynh nhìn gì chứ? Còn không mau nhắm mắt lại đi"

" Đây đâu phải lần đầu tiên ta nhìn thấy thân thể này của huynh chứ? Huynh ngại gì chứ?"

Hàm Quang Quân mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay ta ra, chăm chú nhìn Ngụy Anh. Đôi mắt ấy, ngay từ đầu chưa bao giờ Tiện Tiện có thể cưỡng lại được, luôn bị chúng thu hú :" Trước đó cũng vì đôi mắt này của huynh khiến trái tim ta đập loạn nhịp . Bây giờ, cũng đôi mắt này, kiên định nhìn thẳng vào ta, thay chủ nhân chúng khẳng định, Di Lăng Lão Tổ là người mà Hàm Quang Quân yêu."

Ngụy Anh từ từ bình tâm lại, vươn tay mân mê gương mặt huynh. Lam Trạm cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy xương quai xanh  trên ngực ta. Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được run lên, người ấy lại càng đắc ý khiêu khích. Lam Trạm trêu chọc đến mức A Tiện mệt nhoài, mồ hôi lấm tấm, cơ thể ửng đỏ đầy dấu hôn. Lam Trạm vươn người, Ngụy Anh cảm nhận cơn đau ập đến. Hai người thân xác hòa quyện. Tuy đau, nhưng trái tim của A Tiện lại thổn thức. Bởi chính lúc ấy, Ngụy Anh cảm nhận được cả cơ thể, cả trái tim của người đều nhất nhất nguyện ý trao thân thể của mình cho huynh. Chỉ được là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ huynh, mà không được là nam nhân nào khác.

“Được... được rồi. Phu Quân. Là ta sai. Huynh nhẹ thôi có được không. Ngụy Anh sắp không chịu được nữa rồi”

Lam Trạm mỉm cười ôn nhu gạt giọt lệ trên mi mắt của Ngụy Ảnh rồi lại cúi xuống hôn lên mắt, nhẫn nại chờ người ấy  dịu bớt cơn đau. Lam Trạm  có biết, Ngụy Anh khóc vì đau, và cả, vì hạnh phúc :" Lam Trạm là ta nguyện cùng huynh, đạt đến hồng hoang khoái lạc."

Ngụy Anh mân mê gương mặt thanh tú của Lam Trạm :“ Ta không cho phép huynh yêu người nam nhân khác”

“Ta không cho phép Ngụy Anh huynh rời xa ta”

Trăng tròn vằng vặc, không phải thu nguyệt, nhưng đêm ấy lại hóa thành thu nguyệt :" Lam Trạm, chúng ta cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi"

*
*
*
*
*
Hàn Thất vào đêm tối như mọi lần là sẽ rất tĩnh mịch. Chỉ không có người bầu bạn, không có ai kia để ánh nến của Hàn Thất phải thắp sáng. Nhưng thoáng chốc trong đêm nay, ánh nến hồng rực chiếu sáng cả căn phòng.

Kim quan trên đầu, rồi hỷ phục cũng đã được cởi ra rồi treo lên giá gọn gành. Lam Hi Thần đi đến bên bàn rót đầy hai ly rượu, lặng nhìn ai kia đang ngồi thần thơ, ánh mắt tuy vô hồn nhưng lại đẹp đến không tưởng.

Cầm ly rượu đến chỗ của Nhiếp Hoài Tang :" Hoài Tang, đệ sao vậy?"

" Không có gì, chỉ là đệ thấy rất vui, rất hạnh phúc, cuộc đời này của đệ cũng không coi như uổng phí. Cho dù có chết......"

Lam Hi Thần khẽ đưa tay lên che miệng của Hoài Tang :" Không được nói những lời như vậy, ta cưới đệ không phải vì ta thương hại hay quan tâm đến đệ. Mà ta cưới đệ, đơn giản là vì Nhiếp Hoài Tang đệ chính là của Lam Hi Thần ta. Đệ xứng đáng có được cái hạnh phúc đó, và ta sẽ là người mang lại hạnh phúc cho đệ."

" Hi Thần ca, huynh thật tốt với đệ"

Lam Hi Thần mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc đen đó :" Đệ thật ngốc quá, chúng ta bây giờ đã thành thân rồi, còn tính những chuyện ta tốt hay không tốt với đệ cơ chứ.  Nào, cầm lấy ly rượu, chúng ta uống rượu giao môi"

Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên đón lấy ly rượu, khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi đan xen vào cánh tay cùa Lam Hi Thần uống cạn chén rượu. Ánh mắt lặng thing, bờ môi ướt át vừa uống rượu, Lam Hi Thần không khỏi mê mẩn liền ghé sát trao bờ môi ướt át đó. Hai cánh môi khẽ hòa quyện vào nhau, rồi Trạch Vu Quân vươn người để Nhiếp Hoài Tang nằm xuống dưới, vuốt ve từ trên bờ vai gầy, xuống đến đôi chân trần trắng đón của  Hoài Tang.

Một đêm tĩnh lặng đến không tiếng động, từ Tĩnh Thất đến Hàn Thất rồi tư viện của Tư Truy đều là những âm thanh khá êm ru như trong khoảng không đầy ánh sao đang chiếu sáng cả khoảng trời đêm tối.

Ngồi trước cửa phòng mà khẽ nhâm nhi bình rượu Thiên Tử Tiếu. Lam Cảnh Nghi miễn cưỡng hé môi lên cười một cách đau khổ.

" Mọi người đều lập gia thất rồi, còn một mình Lam Cảnh Nghi ta cô đơn độc quạnh một mình. Tư Truy, Kim đại tiểu thư đó có gì tốt chứ, huynh không biết gì hết á, huynh bỏ lại ta một mình. Ta tự hận không thể giết chết hắn, đơn giản ta thấy hắn quá chướng mắt. Ta không chấp nhận."

Từ đằng xa đang bước đến gần bên Lam Cảnh Nghi là Ôn Như Ngọc, điệt tử của Ôn Ninh. Vốn tưởng rằng Lam Cảnh Nghi đối với Kỳ Sơn Ôn Thị là không đội trời chung. Nhưng ít ai ngờ đến đêm nay lại là một đêm đẹp với Lam Cảnh Nghi.

" Cảnh Nghi, sao huynh lại ở đây?"

" Thì ra là Ôn Tông chủ, huynh cũng đến đây uống rượu với ta đó sao? Nào uống rượu..."

Thật ra Ôn Như Ngọc đã có tình ý với Cảnh Nghi từ lâu, lần đầu gặp mặt ở Loạn Táng Cương. Ôn Đạt bị thu hút bởi tính tình của người ấy, tuy lạnh lùng, giọng lại chanh chua đanh thép, nhưng lòng dạ thì lại rất ấm áp biết quan tâm đến mọi người. Mặc dù trước đó Cảnh Nghi lên tiếng không chung đường với Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Như Ngọc bây giờ là Tông Chủ Kỳ sơn, mọi chuyện đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Không biết hắn đang suy nghĩ trong đầu thế nào, hôm nay hắn cũng uống không ít rượu. Trong người nóng rực đến ngứa ngáy. Không kìm được cảm xúc mà đã đưa tay ra rồi kéo Cảnh Nghi đứng dậy rồi ấn vào tường.

" Huynh muốn làm gì ta? Buông ta ra...."

" Cảnh Nghi, Ôn Như Ngọc ta để ý đến huynh lâu rồi. Huynh hãy thuận ta một chút có được không?"

Nói vừa dứt câu, Ôn Như Ngọc đã ngậm lấy bờ môi ướt át đó, Cảnh Nghỉ tròn xoe đôi mắt nhìn đối phương, dãy nảy lên như muốn thoát ra khỏi nhưng vô dụng, cả người đều bị hắn không chế đến bất lực.

" Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, đến Tư Truy cũng có người chung chăn chung gối, vậy còn ta thì sao đây?" Bất giác Cảnh Nghi mông lung nghĩ đến mọi người. Khó lắm mới có người để ý đến, thì tội gì mà không chấp nhận cơ chứ.

Thân thể Cảng Nghi bỗng chốc mềm nhũn, đáp trả lại nụ hôn đó của Ôn Như Ngọc rồi bước dần đến phía cánh cửa, đạp thẳng để cửa mở ra, cả hai hòa quyện thân thể cứ vậy mà rồi ngã xuống giường.

Bờ môi ướt át chúng ta trao nhau, cánh cửa dần khép lại không một kẽ hở.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip