3. Giai điệu qua trang sách
Trong một ngày đầu thu se lạnh, không khí tại trụ sở Riot ở Seoul lại nóng lên bởi những cuộc họp giữa các tuyển thủ và nhà phát triển game. T1 cùng các đội khác như HLE, Gen.G, DRX,...đã có một buổi thảo luận căng thẳng xoay quanh những thay đổi sắp tới của Liên Minh Huyền Thoại, với trọng tâm là chiến thuật và meta mới cho giải đấu quan trọng nhất năm – CKTG 2025. Faker, Doran, Oner, Keria và Gumayusi đều đắm chìm trong những con số và chiến thuật.
Cùng thời điểm đó, bạn và các thành viên của EyeSea cũng đang có mặt ở trụ sở để chuẩn bị cho buổi thu âm thử ca khúc chủ đề của Worlds. Đó là một cơ hội hiếm hoi và đáng tự hào khi nhóm bạn được tham dự biểu diễn cho một sân khấu lớn, và đặc biệt hơn hết là bạn có thể biểu diễn nó trước mặt thần tượng của đời mình. Có thể nói, giới nghệ sĩ cũng như là các tuyển thủ và hà làm game hiện đang bận rộn hơn bao giờ hết.
Sau một tiếng rưỡi ngồi họp trong căn phòng tối, chỉ le lói ánh sáng từ máy chiếu, các tuyển thủ dường như đã cạn dần năng lượng. Mặc dù chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ giải lao, Faker đã viện cớ ra ngoài đi vệ sinh, với hy vọng tìm được một chút thời gian để thả lỏng, hít thở chút không khí trong lành và xua tan đi áp lực nặng nề
Anh bước dọc hành lang dài với những bức tường trắng tinh, không một chút màu sắc, bao quanh bởi các căn phòng khác. Khi đến nhà vệ sinh, anh xắn tay áo, mở vòi nước và tát nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, anh thở dài một hơi thật mạnh rồi đeo lại cặp kính vốn đã trở thành biểu tượng quen thuộc của mình. Cảm giác như mọi thứ dần trở lại bình thường, Faker bước ra và tiếp tục rảo bước trở về phòng họp.
Nhưng ngay khi anh bước đi với tâm thế ung dung, chân anh bỗng khựng lại trước một cánh cửa khép hờ. Từ khe cửa ấy, một giọng ca đầy nội lực, mượt mà nhưng cũng bay bổng, vang lên và len lỏi vào từng giác quan của anh. Giọng hát ấy như một sợi dây vô hình kéo anh dừng bước, mê hoặc và giữ chặt anh trong khoảnh khắc đó. Khe cửa - sợi dây kết nối anh ở thế giới bên ngoài với một đại dương gói bên trong căn phòng. Sự tò mò thôi thúc anh nhìn lén qua khe cửa. Và ở đó, anh thấy bạn – Nerina, đang say sưa luyện thanh một mình, giọng ca của bạn vang lên như đang kể những câu chuyện sâu sắc, từng nốt nhạc tựa như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Giọng ca của bạn cất lên làm tương phản với bức tường trắng trơ trọi, bởi khi giọng ca ấy vang lên từ khe cửa khép hờ, mọi thứ đột nhiên trở nên khác biệt. Không gian như dần đổi màu, âm thanh ấy dường như biến tấu cả khung cảnh xung quanh, cỏ cây hoa lá như đâm ra từ khung cửa và bám cái rễ xanh mơn mởn của nó chặt vào tường. Nó khiến thế giới đơn điệu này sống động hơn hẳn. Những bức tường trắng không còn nhàm chán mà trở nên mềm mại, như thể chúng đang cộng hưởng với từng giai điệu. Mỗi nốt nhạc bạn cất lên khiến thời gian dường như chậm lại, sắc màu len lỏi qua từng nhịp điệu, bừng sáng cả một không gian mà trước đó chỉ là sự tẻ nhạt.
Giọng ca của bạn không chỉ thay đổi không khí nơi đó, mà còn làm trái tim anh chấn động theo từng tiếng ngân, từng câu hát như bừng tỉnh. Thế giới quanh Faker bỗng trở nên rực rỡ hơn từ khoảnh khắc ấy, như thể chính giọng hát của bạn đã thổi hồn vào những bức tường, khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng theo.
Ấy rồi anh khoanh tay đứng tựa vào tường bên cạnh khung cửa, đầu anh không ngừng gật gù theo từng giai điệu vang lên. Trong lòng, những hình ảnh sống động bùng nổ, anh tưởng tượng ra khoảnh khắc đêm chung kết, có bạn biểu diễn bài hát chủ đề. Còn anh và các đồng đội sẽ dần được nâng lên từ sân khấu phía sau, trong khi chiếc cúp vô địch lấp lánh dưới ánh đèn chói lọi, như một giấc mơ đang chờ đón. Chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi, lòng anh đã bồi hồi, làn da như bị ngàn cây kim châm chích, và tóc anh như muốn dựng đứng trên da đầu.
Anh tận hưởng từng âm thanh, tiếng hát của bạn dội vào tâm trí mình, không ngừng cười thầm khi nghe bạn lên nốt cao mà bị vỡ, hoặc tự trách mình với những câu tự đùa:
"Á, lại hỏng nữa rồi."
"Nè, mày lên sân khấu hát trước bao nhiêu khán giả và Faker-nim mà hát kiểu đó, có ngày đội quần chết!"
"Ầy, không được...làm lại, làm lại, làm lại."
Âm điệu hài hước, những lời trách móc nhẹ nhàng ấy càng làm tăng thêm sự tò mò, thích thú của anh lên bạn, khiến anh cảm thấy trái tim mình như đang nhũn ra trước sự đáng yêu và chăm chỉ của bạn. Thế giới bên ngoài dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại âm thanh mê hoặc từ giọng hát ca ấy, như một phép màu khiến mọi lo toan tan biến.
Không để anh có thể tận hưởng được thêm, lộc cộc tiếng bước chân và xì xầm nói chuyện đang đến gần, Faker lúng túng, anh giả vờ vô thế và diễn như mình mới đi từ phòng vệ sinh ra. Tiếng gọi từ phía đối diện kêu lên khi thấy anh.
"Ô! HYUNG! Anh đi đâu từ nãy đến giờ, đã ba mươi phút trước khi đến giờ giải lao rồi" - người vừa gọi tiếng "hyung" vang cả hành lang ấy là của Keria
Đi cùng Keria là Doran - người chưa kịp đi đến và lên tiếng thì cả hai người đã bị tuyển thủ Faker bịt miệng lại và muốn kéo hai người đi xa khỏi cửa. Ba người cứ giằng co nơi ấy và tạo âm thanh lớn. Tiếng động khiến bạn phải mở cửa nhìn ra, và trước mắt bạn là một cảnh tượng hài hước: thần tượng của mình đang vật lộn với đồng đội trong một cuộc "giằng co" ngớ ngẩn.
Hành động ấy của Faker khiến hai đứa em trai bất ngờ không kém. Bởi bình thường hai người hiếm khi được anh thể hiện một hành động "gần gũi" đến vậy.
Nụ cười của bạn nở rộ, không thể kìm nén sự thích thú trước vẻ dễ thương của họ. Đồng thời, trái tim bạn đập mạnh hơn khi thấy Faker. Bạn vẫn đứng ở cửa, đôi mắt lấp lánh nhìn ba chàng trai, đặc biệt là Faker.
Doran, đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của Faker, bỗng nhận ra sự hiện diện của bạn. Cậu chỉ tay, ý muốn báo cho anh biết có người đang nhìn.
Bị bắt gặp, Faker ngay lập tức buông tay, thả Doran và Keria ra. Hai người lập tức lỉnh đi, nụ cười nham nhở trên môi. Anh khẽ xoa gáy, lúng túng nhưng cố giữ bình tĩnh.
Bạn mở cửa và tiến lại gần ba người hơn. Doran ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Nerina của EyeSea, bởi cậu đích thị là một fan K-Pop chính hiệu. Cậu thường xuyên ghé các noraebang và hát cover lại nhạc của các idol nữ.
"Annyeonghaseyo," bạn cúi đầu chào, nụ cười tươi trên môi.
"Ne, annyeonghaseyo," Keria và Doran cũng thẹn thùng cúi đầu chào lại.
Bạn nhìn qua Faker, chờ đợi lời nói từ anh.
"Ch-chào em..." Giọng Faker nhỏ nhẹ, có phần ngượng ngùng.
Hỗ trợ và đường trên của T1 nhận ra sự mập mờ giữa đàn anh và bạn, đưa mắt nhìn nhau và diễn tiểu phẩm.
"S-sao mình lại ở đây thế nhỉ?" Doran lúng túng, ma sát bàn tay với ống quần.
"Hình như là đang giải lao và mình đi vệ sinh đó," Keria chêm thêm.
"À ừ nhỉ, phải đi thôi."
Dứt câu, hai tuyển thủ nhanh chóng chuồn đi vào nhà vệ sinh, không quên để lại tiếng xì xào
"Ya~ hóa ra là Nerina sao"
"Người phụ nữ mà ông già nhắn tin dạo này là nữ thần Nerina á?! Quào, ghen tỵ thiệt sự"...
Cũng như là không gian riêng cho bạn và Faker.
"Xin lỗi... vì làm phiền em," Faker lên tiếng, giọng anh hơi nhỏ và gượng gạo. "Anh chỉ vô tình nghe thấy giọng hát của em thôi."
Mọi thứ xung quanh như tạm dừng lại. Bạn cảm thấy những từ ngữ ấy mang một sức nặng đặc biệt. "Em chưa hỏi gì mà" bạn cười, nhẹ nhàng bông đùa và cố gắng không để giọng mình run rẩy. Sau khi nghe câu hỏi của bạn, Faker chợt nhận ra rằng bản thân vừa thú tội, mặt anh đanh lại và đôi tai anh đỏ hơn bao giờ hết. Bạn bật cười khi thấy vẻ lúng túng đó của anh, nụ cười của bạn hiện lên trên môi đã lấy đi ánh nhìn tập trung của anh, một cách từ tốn.
Anh khẽ cười chính mình, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng nhưng cũng rất ấm áp. Anh ấp úng - "Th-thật ra, giọng hát của em rất đặc biệt. Anh đã bị cuốn hút ngay từ khi nghe thấy." Anh thầm nghĩ đến cảm giác ngạc nhiên và thích thú khi đứng lén nghe bạn, như thể không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ âm thanh ấy.
Bạn hơi đỏ mặt trước lời khen của anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích khi biết rằng thần tượng của mình đã dành thời gian chú ý đến mình. "Cảm ơn anh. Em đang chuẩn bị cho ca khúc chủ đề cho Worlds 2025. Hy vọng sẽ không làm anh thất vọng."
"Không có gì đâu" Faker lắc đầu, không khí giữa hai người vẫn ngượng ngùng, anh nói tiếp "Anh rất nóng lòng chờ được xem em diễn trực tiếp!"
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như tan biến. Mọi thứ chỉ còn lại bạn và Faker, hai người đứng giữa những suy nghĩ và cảm xúc đang dâng trào. Thời gian như ngừng lại khi bạn cảm nhận được sự kết nối giữa hai người, và lòng bạn tràn đầy hy vọng cho những gì sắp tới.
"Vậy... nếu anh không bận, em có thể mời anh nghe thử bản hòa âm phối khí không?" Bạn lấy hết can đảm, quyết định chủ động.
Faker mỉm cười, vẻ mặt có phần ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. "Đương nhiên rồi! Anh rất muốn nghe."
Cảm xúc trong lòng bạn như bùng cháy, và bạn cảm thấy quyết định này của mình thật đúng đắn. "Vậy giờ hẹn và địa điểm em và anh cùng bàn sau nhé!"
"Ưm! Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian" - Anh hứa, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
"Giờ anh cũng phải quay về cuộc họp rồi nhỉ?"
"À ừ, vậy...hẹn gặp em sau nhé, t/b" - Anh mỉm cười
Bạn cúi đầu chào và anh cũng đáp lại. Sau đó quay về phòng họp với sự phấn khích và rạng rỡ trên khuôn mặt.
[Chuyển cảnh - tại thư viện Starfield, thành phố Seoul
Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính tạo nên một giai điệu nền tự nhiên. Bên trong thư viện, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những kệ sách cao chạm trần. Tất cả góp lại như tạo nên một thế giới cổ tích đầy mộng mị nhưng cũng đem đến một cảm giác gần gũi, ấm cúng.
Thư viện dù đông người nhưng vẫn yên tĩnh như thường lệ, đến mức bạn có thể nghe được tiếng lật trang sách của người ngồi cách mình cả mấy dãy. Từng bước chân vang khẽ trên sàn gỗ giữa những dãy sách cổ. Không ai để ý, cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ - có hai người nổi tiếng đang cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc thân mật đến dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng ấy.
*Không gian trong thư viện
Bạn chọn chỗ ngồi cạnh lan can, nơi ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào, đủ để lật từng trang trong quyển sách mà bạn đã chọn. Tuy nhiên chẳng thể thấy rõ khuôn mặt bạn vì bạn đã đội lên đầu một chiếc nón kết. Ánh đèn chiếu xuống hắt bóng lưỡi chai lên khuôn mặt đang được bịt kín bằng khẩu trang của bạn. Một bên tai của bạn là tai nghe không dây, xuyên qua nó là bản hòa âm phối khí ca khúc chủ đề Worlds 2025 - một phiên bản hoàn toàn mới chỉ có bạn và một người khác được nghe sớm.
Bạn vừa yên vị ở chỗ ngồi thì ánh mắt đã không ngừng liếc về cuối dãy sách - nơi có một người đàn ông ăn mặc giản dị, hoàn toàn không có vẻ gì là đang cố che giấu thân phận. Anh vẫn đeo cặp kính quen thuộc, khoác lên mình chiếc áo denim in tên chính mình - phong cách quen thuộc từng xuất hiện cùng anh không ít lần. Một nụ cười khẽ nở trên môi bạn, ánh lên qua trang sách: "Đúng là thần tượng của mình rồi."
Sự giản dị ấy, kỳ lạ thay, lại toát lên một nét kiêu ngạo rất riêng. Anh chẳng cần cố gắng, người khác vẫn nhận ra ngay - đó chính là Quỷ Vương Faker, đang tự nhiên dạo bước giữa thế giới an toàn của riêng mình.
Từ xa, trông có vẻ như anh đang chăm chú đọc sách về chiến lược cờ vây, nhưng tay thì mở playlist trong điện thoại.
Giai điệu bắt đầu nhẹ nhàng như sương sớm, rồi dần dần thăng hoa như một trận chung kết đang lên đến đỉnh điểm. Dù không ở cùng nhau trên một chiếc ghế, không cùng chung tai nghe, nhưng cảm xúc thì như đang hòa vào nhau qua từng nốt nhạc.
Không một lời chào, không ai chủ động tiến lại gần. Họ chỉ cùng ngồi trong một không gian, cách nhau hai giá sách, cùng lắng nghe một bản nhạc giống nhau. Một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc để đồng hành cùng nhau.
Bạn mở điện thoại, gửi một dòng tin:
⌲ Anh đọc đến chương mấy rồi ạ?
⌲ Vẫn chương hai...vì đang nhìn lén ai đó..."
Bạn phụt cười giữa không gian yên tĩnh, may mắn là không thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bạn không nghĩ thần tượng của mình cũng có nét tính cách như vậy. Ở góc bên kia, người vừa trả lời tin nhắn cũng gượng chín mặt, tay gãi cái đầu xù rồi lắc đầu nhoẻn miệng cười, mặc kệ những gì mình vừa "lỡ tay" ấn gửi.
⌲ Kkk em nghĩ anh nên tập trung vào giọng hát của em đó chứ~
Bạn cười với cái màn hình rồi nhìn lên anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh nở một nụ cười trước khi cúi xuống trả lời bạn.
⌲ Ừm phải nhỉ kk. Anh vẫn đang nghe đây
⌲ Em đã sửa đoạn nhạc dạo ở phút 1:20, vì nghĩ đến cảnh anh bước vào sảnh sân khấu Worlds. Anh có nghe ra không?
Một phút sau:
⌲ Nghe ra chứ. Rất giống cảm giác của anh hôm đó. Và hôm nay nữa.
Tim bạn đập mạnh. Chờ đợi dòng tin anh đang soạn
⌲ Em làm anh thấy như mình đang chơi trận chung kết ngay giữa thư viện vậy.
Bạn bật cười khẽ, rồi nhanh tay nhắn lại:
⌲ Còn em thì cảm thấy… như đang ngồi cạnh MVP của thế giới.
Anh rời kệ sách, vờ như không quen bạn, nhưng vừa sải bước đi ngang chỗ bạn ngồi. Một tờ giấy nhỏ đã được để lại.
Bạn cầm lên, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc do không có điểm tựa.
✉ Cảm ơn em đã cho anh nghe đầu tiên. Quả là một bài hát rất tuyệt. Hôm khác, anh mời em cà phê nhé?
Bạn bật cười, cẩn thận gấp tờ giấy cất vào ví, thầm nghĩ "Vậy là chúng ta có 'lần sau' rồi"
Trời vừa nhá nhem tối, cơn mưa đã ngừng, để lại một thành phố vừa được gột rửa, trong trẻo và sạch bụi. Hai người rời khỏi thư viện bằng hai lối khác nhau như đã thống nhất từ trước, lặng lẽ giữ khoảng cách.
Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bạn dừng chân nơi ngã tư chờ đèn đỏ, anh lại vô tình đứng chếch phía sau, cách bạn chỉ vài mét. Không ai ngoái nhìn, cũng không ai cất lời. Hai người như những người xa lạ chung một khung cảnh. Không ai chú ý, cũng không ai đề phòng.
Chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đó, kính cửa sổ âm thầm phản chiếu hình ảnh của hai người – và bên trong, một tay phóng viên từ Dispatch vừa hạ ống kính.
---
Sau một khoảng thời gian và mình đã quay trở lại rồi đây. Mình đã quyết định là sẽ viết theo đội hình T1 2025 để mang đên một trải nghiệm đọc chân thật nhất. Mình luôn ủng hộ kể cả đó có là thành viên nào, chỉ cần mặc màu áo T1, mình sẽ luôn yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip