20.

Dumbledore nhìn sang Severus và McGonagall, nâng ly rượu lên cao cùng với các giáo viên khác. “Dùng một chút chứ?” cụ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

McGonagall mỉm cười, đồng tình. “Tôi không thấy lý do nào mà chúng ta không nên ăn mừng một năm học mới, Albus.”

Severus Snape chỉ nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. “Dùng một chút, và rồi sẽ không có chút nào,” anh nói, giọng điệu đầy châm biếm.

Dumbledore cười nhẹ, không hề bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm khắc của Snape. “Cảm giác vui vẻ và hào hứng là một phần quan trọng của giáo dục, Severus. Đôi khi, chúng ta cần phải giải tỏa căng thẳng.”

Snape chỉ thở dài, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó không thể phủ nhận—một sự chấp nhận nhẹ nhàng trước niềm vui của những người xung quanh.

Severus nhún vai, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. “Được thôi, hôm nay phá lệ vậy,” anh nói, giọng điệu bình thản nhưng cũng có phần hài hước.

Các giáo viên khác cười vui vẻ, và bầu không khí trong sảnh lớn trở nên sôi động hơn. Dumbledore mỉm cười hài lòng, cảm nhận rằng sự mở lòng của Severus mang lại một làn gió mới cho mọi người.

Harry ngồi bên dưới, cảm thấy một làn sóng vui vẻ tràn ngập trong lòng. Nhìn lên bàn giáo viên, cậu nhận thấy rằng mối quan hệ với Snape đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Mặc dù Snape vẫn giữ phong cách nghiêm nghị của mình, nhưng cậu cảm nhận được rằng anh đang dần cởi mở hơn.

“Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng một năm học mới đầy thử thách và cơ hội,” Dumbledore nói, nâng ly lên cao một lần nữa. “Chúc cho tất cả chúng ta!”

Các học sinh hô vang chúc mừng, và Harry không thể không cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự tương tác giữa các giáo viên. Cảm giác này như một lời hứa về những điều tốt đẹp đang chờ đón trong năm học này.

/-/

Dumbledore quan sát Severus một lúc rồi mỉm cười, lên tiếng với giọng điệu hài hước: “Cậu say à, Severus? Ta nghĩ sẽ không như thế vì cậu là người có tửu lượng tốt nhất ở đây.”

Các giáo viên khác cũng bật cười, và Severus chỉ nhún vai, một nụ cười mỉm lướt qua môi. Dù không thích sự đùa giỡn, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng câu nói của Dumbledore có chút hài hước.

“Có lẽ chỉ là ảo giác của ngài mà thôi, Albus,” Severus đáp lại có vẻ nghiêm túc. Nhưng bên trong, anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm trước không khí vui vẻ này.

Harry ở bên dưới nhìn lên, không thể không cười khi thấy sự tương tác giữa hai người.

Dumbledore luôn có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái, và giờ đây, ngay cả Severus cũng không thể giữ mãi vẻ lạnh lùng của mình trước những lời đùa của cụ.

Severus tiếp tục nhìn xuống phía Harry, gương mặt anh hiện lên trong ánh đèn lung linh của sảnh lớn khiến cậu nghĩ rằng... “Con mẹ nó, đẹp trai quá!”

Harry cảm nhận được sự thu hút từ Severus. Dù anh có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng ánh mắt sắc sảo cùng với nét điềm tĩnh của anh tạo nên một sức hút đặc biệt mà cậu không thể phủ nhận.

Những đường nét trên gương mặt Severus dường như càng trở nên nổi bật hơn khi cậu nhìn vào mắt anh.

Cảm giác này khiến Harry cảm thấy chán ghét mà chề môi. Cậu rời mắt khỏi Severus, anh nhìn nhăn mặt khi thấy cậu có vẻ bực bội đều gì đó

Sau một lúc ngồi trò chuyện và uống rượu, Severus bắt đầu cảm thấy hơi nóng. Ly rượu trong tay đã vơi đi nhiều, và không khí trong sảnh lớn khiến anh cảm thấy ngột ngạt hơn. Anh khẽ nhíu mày, rồi đưa tay lên nới lỏng cổ áo vest của mình ra, tạo ra một khoảng hở nhỏ để thở dễ hơn.

*Nay ảnh mặc vest đen ó mọi người, đẹp lắmmmmm*

Động tác đơn giản ấy lại thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh, đặc biệt là những học sinh âm thầm quan sát anh. Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình và khi anh nới lỏng cổ áo, vẻ ngoài của anh trông thậm chí còn quyến rũ và phóng khoáng hơn.

Harry, từ phía bàn của nhà Gryffindor, không thể không chú ý đến cử chỉ đó. Nhìn Severus lúc này khiến cậu cảm thấy...đẹp trai quá aaaaaaaa

" Chết em rồi giáo sư ơiiii " Harry sau kì nghỉ thì cậu thay đổi chứ, mê trai hơn bất cứ ai

Nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được rằng ánh mắt của không ít người đang dõi theo mình, bao gồm cả cậu học trò ngồi ở bàn phía dưới.

Anh nhướng mày về phía cậu như muốn hỏi có chuyện gì?

Sau khi thấy thời gian đã trôi qua đủ lâu và bầu không khí bắt đầu lắng xuống, Dumbledore đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếng ồn trong sảnh dần dần tắt lịm, và tất cả học sinh, giáo viên đều hướng về phía cụ.

“Các trò thân mến,” Dumbledore cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp phòng. “Ta rất vui vì đã có một buổi tối tuyệt vời để khởi động cho năm học mới này.

Ta tin rằng mỗi người trong số các trò đều sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và thú vị trong năm học này.”

Cụ mỉm cười nhìn khắp căn phòng, ánh mắt ấm áp nhưng cũng chứa đựng sự cương nghị quen thuộc. “Giờ thì, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc buổi tiệc hôm nay. Các trò hãy chuẩn bị nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những ngày học tập phía trước. Ta chúc tất cả một đêm thật ngon giấc.”

Dumbledore giơ ly rượu của mình lên, ra dấu chúc mừng một lần nữa, rồi cụ nhẹ nhàng đặt ly xuống. Với một cái gật đầu thân thiện về phía các giáo viên và học sinh, cụ từ từ ngồi lại vào ghế, để lại không gian cho mọi người bắt đầu rời khỏi bàn tiệc.

Severus nhấp một ngụm rượu cuối cùng, sau đó nhìn quanh, ánh mắt thoáng liếc về phía Harry trước khi đứng dậy. Anh chuẩn bị kết thúc buổi tối và rời khỏi sảnh lớn cùng các giáo viên khác.

Cậu Bé vàng đã ra ngoài từ lúc nào, giáo viên cũng theo sau di chuyển từ từ

Bỗng một gia tinh chạy theo phía Harry :" cậu Harry!"

" Có chuyện gì sao?"

" Giáo sư Snape muốn cậu đến hầm có chút chuyện"

" Gì! Tôi không đi, tự về nói với thầy ấy"

Cậu mệt lả, buồn ngủ nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip