4. Nũng Nịu Với Giáo Sư~
Harry: Giáo sư~, em không có mà
Snape quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Harry. “Đừng có giở giọng biện hộ, Potter. Ta đã nghe đủ rồi,” anh nói, giọng đầy lạnh lùng và cắt ngang lời Harry.
Dumbledore khẽ giơ tay, ra hiệu cho cả hai im lặng. “Harry, ta tin con,” ông nói một cách nhẹ nhàng. “Không cần phải lo lắng. Ta sẽ xem xét mọi chuyện cẩn thận.”
Snape chỉ lắc đầu, dù không nói thêm gì, nhưng sự bực bội của anh vẫn hiện rõ trên gương mặt.
Harry: Giáo sư à, tin em đi...
Trong lúc này Harry chỉ biết là Sanape có tin mình hay không thôi
Snape nheo mắt, vẻ mặt càng thêm khó chịu khi nghe giọng điệu nũng nịu của Harry. “Potter, ngươi nghĩ giọng điệu đó sẽ giúp được gì sao? Ta không có thời gian cho trò trẻ con này.”
Dumbledore, đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi chứng kiến Cứu Thế Chủ của Thế giới Phù thủy cố gắng nũng nịu để biện hộ. “Harry, con không cần phải lo lắng quá,” ông nói với giọng dịu dàng. “Chúng ta sẽ sớm tìm ra sự thật.”
Snape chỉ khịt mũi, quay đầu sang hướng khác, rõ ràng không bị lay chuyển bởi màn nũng nịu của Harry.
Snape cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt khi Harry tiến đến gần, giọng nũng nịu không dứt, “Giáo sư~~~, tin em đi mà~~~.”
Mặt Snape bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, không biết là vì giận hay vì bối rối trước thái độ của Harry. Cậu nhóc cứ tiếp tục lấn tới, và điều này thật không thể chịu nổi. “Potter…,” Snape lắp bắp, giọng như bị nghẹn lại, “đừng... đến gần thêm nữa.”
Dumbledore đứng gần đó, rời khỏi ghế để đi pha trà, nhưng không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên môi. Ông nhìn thấy gương mặt đỏ gay của Snape và cảm giác tình huống này quá thú vị. Dù Severus là một người kiên cường và lạnh lùng, nhưng có vẻ như dưới sức nũng nịu kỳ lạ của Harry, anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Dumbledore âm thầm nghĩ, Liệu người như Severus có thể giữ vững trước tên nhóc này không? Ông tiếp tục quan sát, chờ đợi xem Snape sẽ phản ứng ra sao, vừa nhấp một ngụm trà và cố nhịn cười.
Harry tiếp tục, giọng điệu ngọt ngào và tràn đầy vẻ nũng nịu. “Giáo sư à~~~”
Snape thở dài, vẻ mặt đầy kiên nhẫn nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh nhắm mắt lại một giây, như thể đang tìm cách tập trung lại. “Potter , ngươi không thể chỉ một lần…,” anh bắt đầu nhưng bị ngắt lời.
“Em chỉ muốn giáo sư tin em thôi mà,” Harry nói, không chịu buông tha.
Snape lặng im, khuôn mặt vẫn khó chịu, nhưng có một chút mỉm cười nhẹ xuất hiện bên khóe môi. Dù cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sự kiên cường của anh có vẻ đã bắt đầu lung lay.
Dumbledore quan sát, lòng dâng trào sự thích thú. “Severus, có lẽ ngươi nên thử mở lòng một chút với cậu bé này,” ông nhẹ nhàng gợi ý, giọng nói vẫn điềm tĩnh.
Snape chỉ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó mềm mại hơn.
Snape thở dài, giọng đầy mệt mỏi. “Haizzzz, đúng là Potter đáng chết...” anh lẩm bẩm, nhưng không thể giấu được một chút bực bội pha lẫn sự bất lực trong đó.
Harry mỉm cười tinh nghịch, biết rằng mình đã đạt được một chút thành công. “Giáo sư, em chỉ muốn làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn thôi mà.”
Snape nhìn Harry với ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút cảm thông. “Đừng có nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi trách nhiệm của mình chỉ bằng một vài lời nũng nịu,” anh cảnh báo, mặc dù có một chút hài hước lấp ló trong giọng nói.
Dumbledore vẫn đứng bên cạnh, không thể ngăn được nụ cười của mình. “Có lẽ điều này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai người,” ông thêm vào, lòng cảm thấy vui vẻ trước sự tương tác hài hước giữa Snape và Harry.
Snape quay sang Dumbledore, giọng nói tràn ngập sự quyết liệt. “Thầy... thầy à, không thể, ta và tên nhóc này sẽ không có chuyện gì cả.” Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, như thể đang khẳng định lại bản thân.
Dumbledore không nhịn được nữa, nụ cười rộng mở nở trên môi. “Severus, cậu biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Harry chỉ muốn nhận được sự tin tưởng từ cậu mà thôi.”
Snape chỉ có thể nhíu mày, cảm thấy không thể hiểu nổi thầy mình. “Điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng chấp nhận cậu ta.”
Dumbledore chỉ lắc đầu, vẫn đầy sự hài hước. “Chà, có vẻ như con không thể chạy khỏi thực tế rằng cậu bé này đã trở thành một phần của cuộc sống của con, Severus.”
Snape không nói gì thêm, chỉ đứng đó, bực bội nhưng cũng phải thừa nhận rằng có một phần trong anh cảm thấy sự gắn kết kỳ lạ này thật thú vị.
Dumbledore cười nhẹ, tiếp tục. “Ta chỉ nói thế thôi mà, Severus, sao con lại phản ứng như vậy? Hay là…”
Vừa mới nói câu đó, Snape cảm thấy mặt mình đỏ rực, tức giận nhưng lại không thể hiểu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh không nói nên lời, chỉ biết đi thẳng đến ghế ngồi, khoanh tay lại như để che giấu sự bất lực của bản thân.
“Cảm giác của con có lẽ không phải điều gì xấu,” Dumbledore nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt thầy đầy sự thông cảm. “Thực tế đôi khi khiến chúng ta bất ngờ.”
Snape vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt không thể chịu nổi, tâm trí rối bời với những suy nghĩ hỗn độn. Harry, đứng bên cạnh.
Harry quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Cậu quay lại, thấy Snape đang nắm lấy cổ tay mình, ánh mắt ông tràn đầy sự nghiêm nghị.
“Ngươi nghĩ rằng có thể chạy trốn dễ dàng như vậy sao, Potter?” Snape nói.
Harry hơi giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Snape. “Con chỉ muốn tránh xa những rắc rối,” cậu lầm bầm.
Dumbledore đứng ở bên, nhìn họ với nụ cười nhẹ, không quên rằng đây là một khoảnh khắc thú vị. “Có lẽ Harry chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi, Severus,” ông nói, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Snape hít một hơi thật sâu rồi từ từ buông tay Harry ra, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. “Hãy nhớ rằng, Potter, ta không dễ dàng tha thứ đâu,” Anh cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip